"Tiểu Mễ. . ."
"NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã! Tiểu Nhã Nhã kêu ta!" Y Nặc Mễ giống như một con ruồi không đầu, ở trong một căn phòng phong cách Baroque hoa lệ bay loạn tứ phía.
Những đồ vật tinh xảo trong phòng đều bị nàng làm rơi hết xuống đất, tủ lớn tủ nhỏ rương hòm gì đều bị lục tung lật ngược hết cả lại.
"Tiểu Mễ a meow, cô ta không có ở đây, ngươi ngừng." Orange vương trảo mèo nắm chặt hai cách của Tiểu Mễ lại để ngăn cản những hành động điên cuồng của chủ nhân nó, chủ nhân nó đã liên tục mấy ngày mấy đêm tìm kiếm tung tích của mẫu nhân. Nó lo lắng Tiểu Mễ ban ngày xuất hiện sẽ gặp phải nguy hiểm, khuyên can mãi mới lôi được nàng trở về trang viên. Thế nhưng sau khi mang về lại giống như bị điên cả ngày nghe được mẫu nhân đang gọi nàng, trong đại trạch không ngừng bay loạn, bị thương cũng không chịu dừng lại.
Y Nặc Mễ không để ý tới Orange, mở cửa bay ra bên ngoài đi tới một căn phòng nội thất được trang trí bằng ngà voi, còn Orange ngược lại còn bị nàng lôi đi ở giữa không trung bay phấp phới.
"Tiểu Nhã Nhã, ta tới rồi ta tới rồi ~" Y Nặc Mể mở cửa ra —- bên trong rỗng tuếch.
"NGAO ah! Tiểu Nhã Nhã NGAO, Tiểu Nhã Nhã ở đâu!" Quỷ hút máu tức giận đến đôi mắt đều biến thành màu đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi, tụ ma lực lại bắn vào cái tủ lớn bằng gỗ. Một góc sơn trang đều ầm ầm rung động, căn phòng phong cạch Baroque đã bị tàn phá một cách thảm hại, các nội thất trang trí bằng ngà voi đều vỡ tung rơi đầy đất. Quỷ hút máu xấu tính vẫn chưa nguôi giận, màn treo tường và thảm lót đều bị răng nanh của nàng cắn xé, tất cả đều trở thành một đống nát bét.
"Tiểu Mễ đừng nóng giận meow ~ buổi tối chúng ta lại đi tìm mẫu nhân." Orange chân trước khoát lên vai Y Nặc Mễ, liếʍ liếʍ nàng.
"NGAO chị ấy bị Dracula bắt đi tìm không thấy NGAO. . ." Cơn giận qua đi, Y Nặc Mễ rũ đầu ngồi giữa đống "phế tích" trong phòng, đầu và vai đều rủ xuống, cả người đầy vẻ bất lực, "Orange, đều tại ta. Con người so với Quỷ hút máu thật sự là quá yếu đuối, nhưng ta lại quên mất điểm ấy, cứ tùy tiện đến rồi đi mà cũng không nghĩ đến việc Tiểu Nhã Nhã ở một mình sẽ có nguy cơ gặp được nguy hiểm. . ."
"Tiểu Mễ. . ." Orange chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó bi thương tự trách như vậy, lại liếʍ liếʍ mặt nàng an ủi.
"NGAO, nếu như biến đổi chị ấy, chị ấy nhất định sẽ chăm sóc ta thật tốt. . ." Trong lòng Y Nặc Mễ xoắc xuýt đau đớn. Có lẽ do Quỷ hút máu trời sinh lãnh huyết bạc tình, cho nên nàng mới có thể sơ sẩy với người mình yêu như thế.
Bây giờ nghĩ lại, tuy Thấm Nhã so với Huyết tộc có thể nói là kiến đá voi, thế nhưng chị ấy vẫn luôn hết lòng dùng hết khả năng để bảo vệ nàng. Thấm Nhã chăm sóc che chở như thế, cẩn thận như thế. Chị ấy luôn cẩn thận từng li từng tí lo lắng con người biết được thân phận của nàng sẽ làm nàng bị tổn thương, chị ấy sẽ vì nàng mà buông bỏ các quan niệm cố hữu là để cho nàng không bị đói, biết rõ nàng là bất tử chi thân, Thấm Nhã là một người khôn khóe thế nhưng vẫn luôn mắc vào những trò lừa gạt bị thương của nàng. Nàng biết rõ, đó là bởi vì Thấm Nhã thật sự yêu thương nàng.
Thế nhưng nàng lại không thể bảo vệ tốt Thấm Nhã. Trở lại cái nơi đầy nguy hiểm này, Dracula, Alex, Tào Bằng, cảnh sát, và còn rất nhiểu kẻ muốn làm tổn thương Thấm Nhã, nhưng nàng lại không để ý tới. Đều là do nàng không đủ cẩn thận săn sóc, nàng từ trước tới giờ đều luôn thích làm gì thì làm, nhưng lại bỏ quên người quan trọng nhất của mình.
"NGAO ah. . . ta không nên đi ra xa chị ấy, phải một bước không rời. Nếu như không phải ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, Tiểu Nhã Nhã sẽ không mất tích, ô NGAO. . ." Y Nặc Mễ giống như một dã thú mất đi bạn đời, đau thương rêи ɾỉ.
"Tiểu Mễ ah meow. . ." Orange không ngừng dùng đầu cọ cọ Y Nặc Mễ, muốn dùng hành động để dỗ dành chủ nhân đang thương tâm.
Chu Duẫn Văn vừa đi vào liền thấy một hình ảnh ấp áp này, sắc mặt nàng càng tối lại.
"Ngoại tộc trở lại meow! Tiểu Mễ ngươi mau nhìn." Orange phát hiện Chu Duẫn Văn, rất nhanh chạy đến chân Chu Duẫn Văn vòng vài vòng.
Sắc mặt Chu Duẫn Văn lạnh lùng, tin tức mang về cũng không phải là tin tức tốt, "Không tìm thấy Tiêu Quân và bác sĩ Tịch. Ta cũng giống ngươi cũng không cảm giác được khí tức của hai người, thậm chí đến hành tung của Dracula cũng không thể cảm giác được, bọn hắn giống như . . . đã biến mất."
"Tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất kỳ lạ, ta lẽ ra nên đoán được có chỗ nào không đúng." Y Nặc Mễ tỉnh táo lại, trong khoảng thời gian nàng lâm vào tình trạng điên cuồng tìm kiếm Thấm Nhã, nàng cũng nên cẩn thận ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại.
"Dracula cố ý vi phạm Huyết tộc minh ước, cố ý làm cho con người biết được sự tồn tại của Huyết tộc. Cảnh sát giam lỏng Thấm Nhã, rồi bị cấp thấp quỷ hút máu đánh lén, là Dracula cố ý bức chúng ta nghĩ đến Chày Kim Cương, hắn muốn Chày Kim Cương! Tuy chúng ta không biết hắn cần Chày Kim Cương để làm gì, nhưng đó là một pháp khí thượng cổ, hắn từ khi đoạt được lúc đầu là đi bắt Tiêu Quân, rồi thừa dịp chúng ta chưa kịp liên lạc với nhau bắt đi Thấm Nhã. Chày Kim Cương, Tiêu Quân, Thấm Nhã, tất cả đều được tính toán hết thảy. Có lẽ chúng ta hết lần này đến lần khác sơ sẩy, cuối cùng để cho hắn đạt được mục đích!"
Y Nặc Mễ hận đến nỗi trong mắt đầy hỏa diễm, âm khí sau lưng như bị gió thổi lên càng làm cho giọng nói của nàng thêm lạnh lẽo âm trầm.
Tất cả đều là sai lầm. . . Chu Duẫn Văn siết chặt nắm đấm. Đây tất cả là số mệnh, Tiêu Quân không yêu nàng, mấy trăm năm qua nàng đều biết nhưng vẫn cố ý phớt lờ. Có lẽ nàng căn bản không có tư cách trách móc Tiêu Quân, đã cố chấp lựa chọn yêu một người không thuộc về ngươi, thì ngươi cũng đã mất đi cái tư cách oán trách người kia không đáp lại tình cảm của ngươi.
Nếu như không phải do thương tâm buồn giận đến cực điểm thì sẽ không nói với Tiêu Quân những lời kia, nàng ấy cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Tiêu Quân có thể cùng trải qua mấy trăm năm không ưu lo. . . chỉ là, không yêu nàng.
Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn hai người đều đang chìm trong phiền não của mình, không ai nói chuyện.
"Chúng ta đều là một quân trong ván cờ của hắn." Lý Cường không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa, "Tôi nhiều năm nay âm trầm điều tra chuyện quỷ hút máu, nếu như từ lúc đầu chuyện quỷ hút máu vô tình hại chết người là chuyện ngoài ý muốn, thì chuyện xảy ra về sau chính là lập mưu để cảnh sát tham gia vào chuyện này. Hắn sai bảo Tào Bằng tạo ra nhiều quỷ hút máu cấp thấp hãm hại Thấm Nhã, chính là để làm cho chúng ta lo lắng rối loạn, sau đó từng bước từng bước tham gia vào ván cờ hắn đã sắp sẵn."
"NGAO! Tào Bằng ta muốn gϊếŧ hắn!" Y Nặc Mễ hét lớn một tiếng, tiện tay nắm lên một phần gỗ của cái tủ bị vỡ tung.
"Đúng vậy. Tôi cũng đã thu thập đủ chứng cứ để quay về tổng bộ, tôi muốn lật đổ Alex. Băng nhóm của Tào Bằng, sau đó sẽ phá hủy tất cả."
"Hừ, Tào Bằng cũng với đám quỷ hút máu hắn nuôi, bản điện hạ muốn mạng của bọn hắn!"
"Y điện hạ, ta cũng đi, chúng ta xuất phát."
Đều là vì người con gái mình yêu mà chiến đấu, đều có cùng sự đau lòng và nỗi lo lắng, lúc này đây Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn đã có chút tỉnh táo. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu.
===============
Tào thị của Tào Bằng là dựa vào tổ tiên lúc trước buôn muối lậu mà lập nghiệp, hiện giờ đã khống chế được đường dây súng ống thuốc phiện và các sòng bài trái phép lớn. Mảnh đất của Tào Bằng nằm trên một bờ biển và cái hải cảng lớn. Dinh thự của hắn được xây dựng vào một trăm năm trước, đời trước đời này thừa kế càng làm cho kiến trúc mở rộng, toàn bộ dinh thự giống như một cái mê cung bát quái, một đại kiến trúc thuần tường cao ngói xanh, từ xa nhìn vào vừa khí thế vừa rộng rãi. Nhưng lúc này đây toàn bộ dinh thự không thấy một bóng người, trong đêm khuya an tĩnh lộ ra quỷ khí bao trùm.
Nửa người nửa quỷ dưới đêm trăng sáng liền giống như đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng, chỉ còn sót lại cái du͙© vọиɠ khát máu. Tào Bằng đem bọn chúng nhốt ở chỗ này, nhưng sự đói khát làm cho bọn chúng đói bụng ăn quàng.
Y Nặc Mễ lấy ra một kim khí màu đen toàn thân ánh quang, Tam Xuyên Kích, nở một nụ cười tà ác, một kích đâm vào sau lưng một tên quỷ hút máu —-
"Huyết dịch cao quý của Huyết tộc sao có thể tồn tại một cách ti tiện như vậy, nếu như không thể duy trì được Huyết tộc cao quý huyết thống, thì cấp thấp quỷ hút máu chỉ có duy nhất một kết cục. . . chết." Y Nặc Mễ bĩu môi, không chút nào che dấu thái độ miệt thị, ưu nhã rút binh khí ra, híp mắt nhìn xem lưỡi dao bén nhọn.
Cái tên quỷ hút máu kia gào rú một hồi cuối cùng cũng ngã xuống, đồ ăn trong miệng hắn vẫn còn chưa kịp nuốt vào, một con chuột sống từ trong miệng hắn chui ra, thục mạng chạy trốn.
"Ah meow đến chuột cũng không buông tha, phi!" Orange một cước đạp lên trên người chết, lắc lắc chòm râu, cái thái độ ghét bỏ kia của nó đúng là như y chủ nhân nó.
"Đủ rồi Orange, chúng ta đi." Y Nặc Mễ búng một cái sau ót nó.
Càng đi vào sau trong Tào thị trạch, Y Nặc Mễ càng phát hiện số lượng quỷ hút máu cấp thấp so với trong tưởng tượng càng nhiều. Cũng có thể nói máu của quỷ hút máu giống như ôn dịch, chỉ cần một chút máu cho người thường ăn, rồi đem máu của người đó cho người khác ăn, một biến hai, hai biến bốn, theo cấp số nhân mà tăng nên chỉ trong thời gian ngắn tạo ra một hậu quả đáng sợ —- tất cả mọi người đều biến thành quỷ hút máu cấp thấp đánh mất lý trí. (như zombies :v)
Đây chính là chuyện con người sợ nhất, Huyết tộc cũng như vậy cho nên không phép chuyện này có thể xảy ra.
Y Nặc Mễ cơ hồ gϊếŧ đỏ cả mắt, Ô Kim kích trong tay trừng phạt vô số Huyết tộc có tội. Cho đến khi đến gần được trung tâm của biệt viện nơi Tào Bẳng ở, Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn cùng lúc tiến vào. Thế nhưng lại làm cho hai người thất vọng, trong biệt viện không có một bóng người.
"Nơi ta đi qua cũng không nhìn thấy Tào Bằng, khí tức của hắn ta cũng không cảm nhận được." Trên mặt Chu Duẫn Văn có dính vết máu, biểu lộ lạnh lùng.
"Hắn không có khả năng biến mất, khẳng định đang ở cùng Dracula! Còn có Thấm Nhã và Tiêu Quân. Tìm, chia nhau tìm, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra." Y Nặc Mễ chỉ một hướng phân phó Chu Duẫn Văn, tiếng nói vừa dứt thì cũng cùng lúc biến mất.
==============
Bởi vì cũng là một phần tử trong việc "chia nhau tìm", nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Orange liền vung chân ở trong một toàn nhà cũ phong cách cổ mà du đãng bốn phía bên trong. Chỗ ở của Tào Bằng thật sự rất tráng lệ, nó và Tiểu Mễ cái gì mà chưa thấy qua, nhưng ở chỗ Tào Bằng đều có mấy hàng sưu tầm cao cấp đều làm cho mắt mèo mở rộng a meow ~
Tại cái thư phòng hẻo lánh vắng vẻ này lại là nơi đặt rất nhiều đồ vật quý giá. Một con mèo cam nhỏ bò lên một cái ghế tựa mộc sắc thuần khiết, lại tản mát ra mùi thơm, dạo một vòng, móng vuốt sờ sờ, sau đó nhe răng cạp cạp vài cái, "Ah meow! Gỗ trầm hương nguyên chất ngàn năm, bảo bối tốt!"
Còn có một tượng phật toàn thân ngọc bích, chạm trổ tinh xảo. Orange duỗi móng vuốt gõ gõ, kiểm tra, không nhịn được dùng đầu mèo gõ gõ: "Bảo bối của Tây Dương quả thật xem ra rất kém với những bảo bối kỳ lạ quý hiếm này, a meow ~ đợi mấy kẻ ở trong nhà này bị Tiểu Mễ tiêu diệt hết, nhất định phải nói Tiểu Mễ đem nhà này mua lại. Ah meow, cái này hay, cái này cũng muốn, cái này cũng mua, cái này cũng mua ~ ah ~ meow ah! Mua lại hết."
Chỉ thấy một con mèo nhỏ ở trong cái phòng trống hết nhảy bên này lại nhảy bên kia, một lúc ôm cái này một hồi ôm cái kia, cuối cùng hai chân liền nhảy lên trên cái bàn —- hai trảo bắt chéo sau lưng nở một nụ cười tự đắc: "Meow ha ha ah ~ meow ha ha ha ~"
Thế nhưng chính nụ cười này, làm không gian của cả căn phòng bắt đầu vặn vẹo, Orange trừng lớn mắt: "Căn phòng này có không gian bốn chiều? Chuyện gì xảy ra!"
Bản lãnh lớn nhất của Orange chính là ở không gian, nó có thể tùy ý xuyên qua bất cứ cái loại không gian nào, không gian tự tạo hay là cửa vào không gian. Căn phòng này thoạt nhìn không phải là lỗ không gian, ngoại trừ người thiết lập không gian, thì cũng chỉ có nó mới có thể phát hiện được. Orange nhắm mắt, lông trên người dần dần biến thành màu hồng cam, cuối cùng biết thành một một điểm sáng màu đỏ cam, sau đó từ từ dập tắt. . .