Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 173: Cá heo

Chương 173 —— Cá heo

Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu đọc đi đọc lại mấy từ do Giản Nguyên viết.

Thư Giản Nguyên viết rất ngắn gọn, những dòng chữ ấy trông giống như lời nói của Giản Nguyên, có gì đó không đúng lắm. Nguyễn Dạ Sênh nghiền ngẫm chúng, càng ngẫm càng thấy lạnh toát xương sống, thậm chí còn thấy sởn cả tóc gáy.

"Kiện hàng càng ngày càng kỳ lạ... là sao?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc: "Cách hình dung này rõ là rất quái lạ."

Giản Nguyên là người kinh doanh đồ cổ, để bà gọi là món hàng thì có lẽ món hàng đó cũng là đồ cổ.

Đồ cổ dạng gì mà lại xuất hiện sự biến đổi.

Hề Mặc nhíu mày, cũng như cô, nàng không rõ: "Mẹ mình nói cảm giác như có người theo dõi mình, chắc chắn mẹ đang gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết cho nên mới mang theo hàng đi gặp người bạn nọ, để người bạn này kiểm tra hàng. Nhưng trọng điểm, món hàng đó là gì?"

Nguyễn Dạ Sênh cũng thấy kiện hàng đó là mấu chốt vấn đề, nói: "Đồ cổ, mỗi một món đều có giá trị xa xỉ, thứ quan trọng như thế chắc chắn sẽ có ghi chép xuất nhập, lúc nào nhập, lúc nào bán, món đồ là gì, hẳn sẽ có lưu lại, hơn nữa còn phải là ảnh chụp."

Tuy đối với chuyện buôn bán đồ cổ cô không biết nhiều nhưng những kiến thức cơ bản thế này cô vẫn biết.

"Nhưng chuyện đã qua nhiều năm, không biết có tìm được hồ sơ xuất nhập hàng năm đó hay không." Hề Mặc đang tự trách bản thân vì chuyện thư và quà của Nguyễn Dạ Sênh, giờ lại bị mấy câu trong lá thư của Giản Nguyên làm cho bất an, tâm trạng của nàng phút chốc trở nên phức tạp, mày nhíu càng sâu: "Sau khi mẹ mất, chuyện làm ăn của mẹ toàn bộ đều được cậu út của mình tiếp quản, nếu thật sự có giữ lại hồ sơ xuất nhập hàng, có lẽ phải hỏi cậu út của mình."

Nguyễn Dạ Sênh biết Hề Mặc còn một người cậu tên là Giản Tôn, là em trai của Giản Nguyên. Nhưng Giản Tôn, người này lại khá bí ẩn, rất ít khi xuất hiện, hơn nữa lại hay bận việc. Từ thời đại học, Nguyễn Dạ Sênh quen biết Hề Mặc, số lần cô gặp được Giản Tôn phải nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lần cô gặp Hề Mặc nói chuyện với Giản Tôn, Giản Tôn rất trẻ, nhìn qua trông chỉ giống anh trai Hề Mặc.

"Vậy cậu hỏi thử được không?" Nguyễn Dạ Sênh biết tính tình của Hề Mặc, biết Hề Mặc để ý đến chân tướng việc mẹ nàng năm đó qua đời đến mức nào, hiện giờ lại xuất hiện vài lời mà mẹ nàng để lại, hơn nữa còn chỉ ra sự kỳ quái, chắc chắn Hề Mặc sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Rất lâu rồi mình không liên lạc với cậu, cậu bận, mình cũng bận, nếu giờ đột nhiên phải liên lạc hỏi chuyện này, mình thấy không quen." Hề Mặc khó xử nói: "Hơn nữa cậu không thích người khác nhắc đến mẹ, cậu sẽ không vui, mình sợ cậu sẽ không chịu giúp chúng ta tìm hồ sơ trước đây."

"Quan hệ của ông và mẹ cậu không được tốt sao?" Đoạn thời gian trước, vào ngày giỗ Giản Nguyên, Nguyễn Dạ Sênh nhận ra một chuyện, người em trai Giản Tôn không hề đến thăm viếng chị của mình.

"Hoàn toàn trái ngược, quan hệ của cậu và mẹ vô cùng tốt, cậu kém tuổi hơn mẹ rất nhiều, mẹ mình rất quan tâm cậu." Hề Mặc thở dài, nói: "Chỉ là sau khi mẹ qua đời, cậu út như thay đổi thành một người khác, trông cậu rất u ám, khi có ai đó nhắc đến mẹ trước mặt cậu, cậu phản ứng rất dữ dội, dần dần không ai dám tiếp xúc với cậu."

"Thảo nào ông không đến thăm viếng mẹ cậu." Nguyễn Dạ Sênh có thể hiểu cho cảm nhận của Giản Tôn, nói: "Chuyện mẹ cậu mất có thể là đả kích rất lớn đối với ông, ông không buông bỏ được chuyện này cho nên kép mình lại, không muốn đối mặt, không muốn nhớ lại để chịu nỗi đau này."

Hề Mặc nghe vậy, nàng tương đối bất ngờ: "Cậu có biết... trước đây người ngoài họ nói cậu mình thế nào không?"

"Nói thế nào?"

Hề Mặc đáp: "Bọn họ rỉ tai nhau, nói cậu là một kẻ không lương tâm, mẹ mình đối xử với cậu tốt như thế nào mà giờ đến cả ngày giỗ cũng không đến thăm, lại không cho người khác nhắc đến mẹ trước mặt cậu, họ nói quan hệ của cậu và mẹ có rạn nứt. Thậm chí còn có người nói, mọi chuyện là do cậu giở trò, nói rằng tên tài xế đó là do cậu mua chuộc, nhờ vậy nên khi mẹ mình qua đời, cậu có thể hoàn toàn hợp pháp tiếp quản nghiệp kinh doanh đồ cổ của nhà họ Giản."

Nàng nói đến đây, nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Thứ bọn họ nghĩ đến đều là mặt tối, cậu là người đầu tiên cảm thấy vì tình cảm ông giành cho mẹ là quá nhiều nên mới trở nên mâu thuẫn như thế. Nếu ông biết cậu nghĩ về ông như vậy, có lẽ sẽ rất vui."

Nguyễn Dạ Sênh thật sự rất khác biệt.

Cả người cô đều là sự ấm áp.

Hề Mặc nhìn thấy rất nhiều sự hoài nghi của người ngoài đối với cậu của mình cho nên khi nghe lời Nguyễn Dạ Sênh nói, tựa như giữa một không gian xám xịt bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào.

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh không phải là người đơn giản mà dễ tin vào lời người khác, trái lại, cô là một người với vô vàn ý nghĩ trong đầu, phía sau nụ cười mê hoặc của cô là điều gì đó đang ẩn giấu, đôi lúc sẽ khiến người khác khó nắm bắt được.

Nhưng điều đó cũng không gạt đi sự thiện lương của Nguyễn Dạ Sênh, cô cũng sẽ không dùng sự tiêu cực để suy đoán mà chỉ tin vào những gì mình thấy và sự phán đoán hợp logic của mình.

Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh cong cong: "Họ suy đoán, mà mình thật ra cũng đang suy đoán, bản chất của cả hai không khác gì nhau. Chỉ là mình suy đoán theo chiều, cớ gì cậu út của cậu không thể buông bỏ một chuyện đã qua lâu như vậy, mà ông lại rất để ý đến mẹ cậu. Một người khi quá thích thứ gì đó, lúc mất đi, phản ứng của họ sẽ rất kịch liệt, thậm chí họ càng không muốn giả vờ trước mặt người khác. Trái lại, nếu không có tình cảm, họ sẽ nguôi ngoai rất nhanh và không phải diễn tiếp."

Cô nhìn Hề Mặc, nhất thời không kiềm được lại muốn trêu đầu gỗ: "Không phải cậu rất logic sao, cậu cảm thấy hai hướng suy đoán này, hướng nào tốt hơn?"

"Cậu... rất tốt." Hề Mặc như đang lẩm nhẩm..

Nguyễn Dạ Sênh bất ngờ.

"Ý mình là, logic của cậu... rất tốt." Hề Mặc nhẹ đảo mắt sang bên cạnh, né tránh ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh.

Nhưng ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh lại dính chặt theo nàng.

Nhìn chốc lát, Nguyễn Dạ Sênh phân tích: "Nếu tạm thời không hỏi chuyện cậu út của cậu được, nếu như muốn biết được kiện hàng mà mẹ cậu nhắc đến trong thư là gì vậy thì phải tìm được người bạn mà mẹ cậu liên lạc. Mẹ cậu nói sẽ mang hàng đến cho người này kiểm tra, vậy thì đối phương phải là một người có nhiều hiểu biết, hơn nữa, mẹ cậu là một người có tiếng trong giới đồ cổ, với năng lực của bà, người này hẳn cũng là một chuyên gia, nhưng không biết đối phương có còn ở Trường Sa hay không."

"Ba mình đang điều tra vài việc của năm đó." Hề Mặc đề nghị: "Có lẽ mình nên nói chuyện này với ba, để cho ông điều tra, ba có quan hệ rộng, nếu muốn biết chuyện gì đó không phải là việc khó, cậu cảm thấy thế nào?"

Nguyễn Dạ Sênh không ngờ Hề Mặc lại chủ động đề nghị mang chuyện này nói với Hề Quý, cô cảm giác tâm lý sợ Hề Quý của Hề Mặc giờ đã tan đi rất nhiều, nàng biết tin tưởng và dựa dẫm vào Hề Quý, cũng không còn muốn giấu Hề Quý nhiều chuyện, trong lòng cô thấy vui thay Hề Mặc, hai mắt cũng sáng ngời.

Mà vui hơn đó là, những việc này Hề Mặc đều thương lượng với cô.

"Mình thấy đây là lựa chọn tốt nhất." Nguyễn Dạ Sênh cười.

Hề Mặc lại như mất tự nhiên, nói: "... Chúng ta ra ngoài đi."

Nàng tìm một chiếc hộp nhỏ, bỏ 16 lá thư vào, xếp chúng theo đúng thứ tự. Chỗ thư này lại nhất quyết thiếu đi một bức, nàng cứ nhìn, vừa không vui vừa nuối tiếc.

Nhưng sự không vui và nuối tiếc này, tất cả đều do nàng tạo ra.

Hề Mặc cất thư xong, nàng ôm lấy một hộp quà to nhất trong đó làm đế, sau đó đặt hộp chứa thư lên trên, nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Dạ Sênh, lấy mấy món quà khác đặt lên trên giúp mình."

"Chất cao như vậy lát nữa sao thấy đường mà đi." Nguyễn Dạ Sênh cười cười, chỉ đặt lên trên hộp đĩa than giúp nàng rồi nói: "Cũng lâu rồi, hộp quà cũng có mùi mốc, hay là bỏ vỏ ngoài đi, cậu lấy lại quà bên trong thôi?"

Hề Mặc cau mày: "Lấy hết."

"Được, lấy hết." Hề Mặc không được vui, trái lại Nguyễn Dạ Sênh cười càng vui vẻ, đặt hai hộp quà còn lại lên, cùng Hề Mặc ra khỏi phòng di vật.

Sau khi quay lại, Hề Mặc tạm thời bỏ lại quà và thư, đi đến thư phòng của Hề Quý.

Nàng vốn không muốn làm phiền ông nhưng chuyện này là chuyện quan trọng nên vẫn phải gõ cửa: "Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba."

Cửa được mở rất nhanh.

Hề Quý đứng trước cửa nhìn nàng: "Chuyện gì?"

Hề Mặc lấy ra phong thư đã rất cũ nhặt được ở phòng di vật, cẩn thận đưa cho Hề Quý: "Đây là thư năm đó mẹ để lại, lúc nãy con ở phòng di vật tìm quà và thư, thấy nó nằm dưới tấm lót. Ba xem thử có biết người ở Trường Sa mà trong thư nhắc đến không? Người này có vẻ là một chuyên gia trong giới đồ cổ, nếu không mẹ sẽ không tìm y."

Hề Quý vừa nghe đến chuyện của Giản Nguyên, nét mặt ông thay đổi, lá thư ấy quá cũ, vào phút này trông ông cẩn thận phải gấp mấy lần Hề Mặc, lúc lấy lá thư ra, động tác nhẹ như thể nếu làm quá mạnh thì di vật của Giản Nguyên sẽ hỏng bét.

Cho đến khi Hề Quý đọc từng dòng trong thư, mặt ông bỗng trầm xuống.

Hề Mặc rõ, không phải nói thêm điều gì với Hề Quý, ba nàng sẽ tự biết làm thế nào.

"Ba sẽ điều tra." Hề Quý nói.

"Vâng, vậy ba làm việc đi." Hề Mặc còn việc gấp, thấy đã nói rõ với Hề Quý, phương hướng để điều tra chuyện của Giản Nguyên cũng đã có, lúc này nàng đi khỏi.

Hề Quý đứng một hồi ở trước cửa thư phòng, lát sau mới đóng cửa đi vào.

Hề Mặc gọi thím Chu đến, hỏi bà ấy cách để giặc sạch thú bông và cách để khử đi mùi ẩm mốc. Thím Chu thấy nàng lấy ở đâu ra đống quà cũ, thấy dáng dấp không muốn vứt cả vỏ quà của nàng, dự định cũng làm sạch chúng, mới nói: "Này thì có nhiều cách, để thím và mọi người làm giúp con, con nghỉ ngơi đi."

Hề Mặc đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, ở nhà nàng chưa phải tự tay làm chuyện gì, hơn nữa thím Chu rất thương nàng, nào nỡ để nàng làm những chuyện này.

"Con tự làm." Về điểm này Hề Mặc thật sự rất bướng bỉnh: "Thím nói cách làm cho con là được."

Dừng một chút, nét mặt nàng nghiêm túc hơn, thay đổi: "Mà khoan đã, hay là thím xem con làm đi, nếu con làm sai chỗ nào, thím chỉ con cách sửa lại."

Đây là quà Nguyễn Dạ Sênh tặng cho nàng, nàng muốn tự tay mình làm sạch chúng rồi cất giữ một cách kỹ càng, đương nhiên đây là một ý định nghiêm túc. Nhưng nàng sợ mình không biết cách làm, không may tay chân vụng về làm cho hư mất, lúc đó hối hận không kịp. Đặc biệt là con thú bông kia, nếu nàng giặt hư, đến ruột gan nàng cũng sẽ hối hận, cho nên phải quyết tìm một người chuyên nghiệp giám sát nàng.

"Được, dì ở cạnh xem giúp con." Thím Chu hiếm khi thấy nàng để tâm đến việc lặt vặt như thế, cười nói.

Lát sau Hề Mặc và thím Chu, hai người loay hoay chỗ quà và thư đó bận bịu.

Vé vào thủy cung, đĩa than và hoa sen đồng kia vẫn còn ổn, chúng được giữ trong hộp quà nên khá sạch, chỉ cần khử đi mùi ẩm mốc lâu ngày là được, chỉ phiền phức mỗi con cá heo bằng bông, khi thấm phải nước sẽ dễ bị biến dạng nhưng cần thiết phải giặt.

Thiết bị giặt riêng ở trang viên đều có.

Ngay cả hộp đựng quà Hề Mặc cũng cẩn thận làm sạch từng hộp. Lau xong, nàng ngửi thử, tuy đã sạch nhưng vẫn còn đâu đó mùi ẩm mốc, thấy thế nàng quyết định xịt nước hoa.

Cả nhưng lá thư cũng được xịt.

Nguyễn Dạ Sênh đi tới muốn xem tiến độ của nàng, cuối cùng bị một mùi hương xông vào mũi.

Còn là phiên hản giới hạn.

"Chỗ quà và thư này giờ chúng thành đồ quý rồi." Đây là lần đầu Nguyễn Dạ Sênh thấy có người dùng loại nước hoa đắt đỏ để xịt lên thư và hộp quà, cô bật cười: "Giá trị được tăng lên rất nhiều, bù cho khoảng thời gian chúng bị vùi lấp lâu như vậy, đáng giá."

Thấy Nguyễn Dạ Sênh cười nàng, Hề Mặc cúi đầu, không biện giải.

Chuyện này lỗi ở nàng, Nguyễn Dạ Sênh muốn trêu thế nào cũng được.

"Sau này mình sẽ giữ thật kỹ." Lát sau, Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống, tay chống cằm nhìn Hề Mặc, cô cảm giác bao nhiêu mong chờ của tuổi trẻ đều rất đáng giá, cô nói: "Thật ra mình khá may mắn."

"May mắn chuyện gì?" Hề Mặc hỏi.

Nguyễn Dạ Sênh thông suốt, ngữ khí nửa đùa nửa thật: "May mắn là, chỗ quà và thư này, hiện giờ mới được cậu tìm thấy. Nếu là trước đây, chắc chắn tụi nó sẽ không được cậu xịt cho nước hoa cao cấp thơm tho như vậy."

Nếu là khi đó, có lẽ qua một đoạn thời gian, Hề Mặc sẽ không nhớ mình đã nhận được những món quà này.

Dù sao thì, những năm ấy, khoảng cách giữa cô và Hề Mặc không hề gần như hiện tại.

Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sênh muốn nói gì, không hiểu sao nàng cũng thấy may mắn.

May mắn là, nàng đã lỡ mất quà và thư "ngày trước."

Phải qua một thời gian lâu mới nhận được, nhờ sự bỏ lỡ của ngày trước cho nên ngày nay mới để nàng không muốn lại bỏ lỡ.

Lúc ăn cơm chiều, Đinh Nho cũng đến đây, Đinh Nho đến trang viên Hề gia như là đến nhà mình. Ông thấy Nguyễn Dạ Sênh cũng ở đây, vừa mừng vừa lo, đến nói không ít chuyện với Nguyễn Dạ Sênh. Còn dì Lan, bà nhìn thế nào cũng thấy hài lòng về Nguyễn Dạ Sênh, ba người hòa thuận ngồi ở kia trò chuyện một cách vui vẻ.

Hề Mặc gặp Đinh Nho, nàng không thể không nhớ đến khi ấy Đinh Nho giao lá thư cho nàng.

Nàng không nghĩ ra, trong lòng cứ xoắn xuýt. Thế nhưng nàng không dám nói chuyện này với Đinh Nho, dù gì lúc ấy Đinh Nho đã căn dặn nàng rất kỹ, nói nàng nhất định phải đọc thư, cuối cùng nàng lại để thư trên bàn, rồi sau đó không thấy tăm hơi lá thư đâu.

Rốt cuộc lá thư đó đã chạy đi đâu.

Tuy Hề Mặc đã biết được nội dung lá thư nhờ Nguyễn Dạ Sênh, thế nhưng khi nàng không được thấy lá thư của mình, nàng vẫn cảm thấy trống vắng. Với nàng, 17 lá thư đó, nàng không muốn mất đi bất kỳ lá nào, nhưng giờ rõ ràng đã mất đi một lá, nó như một lỗ hỏng trong lòng nàng, khiến nàng không thể không nghĩ đến nó.

Không biết được, rốt cuộc nàng muốn lá thư đó.

Hay là muốn thứ khác.

Lỗ hỏng ấy khiến Hề Mực thấy rất lạ, trước khi ngủ, nàng nằm trên giường nhưng không cách nào buông được, cảm thấy trong lòng mình có gì rất khó chịu,. Nàng trằn trọc, cuối cùng cầm điện thoại lên nhắn cho Nguyễn Dạ Sênh: "Ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." Nguyễn Dạ Sênh trả lời rất nhanh, rõ ràng cũng đang xem điện thoại.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh trả lời, đột nhiên không biết phải tiếp tục nói chuyện gì, đành nói một câu: "Thủy cung mà trước đây cậu muốn đi cùng với mình, bây giờ vẫn còn mở không?"

"Còn mở." Cách màn hình điện thoại, Nguyễn Dạ Sênh vẫn cảm nhận được ngọt ngào trong câu hỏi của Hề Mặc, cô khẽ cắn môi gõ chữ: "Chiếc vé năm đó tặng cậu đã quá thời hạn, cậu đang muốn đền cho mình vé vào thủy cung khác?"

"Ừ, mình đền bù." Hề Mặc trả lời cô: "Chỉ là thời gian tới có thể sẽ không tiện, chúng ta còn phải làm quen với kịch bản, mấy ngày này ở nhà đi."

Hề Mặc rất xem trọng bộ điện ảnh lần này, Nguyễn Dạ Sênh cũng không khác gì nàng, đây là lần thứ hai cô hợp tác với Cố Như, tuy chưa khai máy nhưng cô rất mong chờ. Hơn nữa, kịch bản bộ phim vô cùng cuống hút, mấy hôm nay Nguyễn Dạ Sênh chờ đọc kịch bản như chực chờ đọc truyện, cô đã hiểu phần nhiều cốt truyện và mối quan hệ của các nhân vật, rất hứng thú với câu chuyện này.

Tuyến tình cảm giữa hai nữ chính lại không có yếu tố để xác minh.

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh có thể cảm nhận tình cảm chất chứa bên trong, không phải là cảm giác mập mờ mà là sự chữa lành, cứu rỗi lẫn nhau, sinh tử có nhau.

Có được cơ hội tham gia một bộ phim song nữ chủ, cô chỉ hận không thể bay đến phim trường thật sớm để diễn cùng Hề Mặc.

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta quay về." Hề Mặc gửi tin nhắn thoại cho Nguyễn Dạ Sênh: "Ngủ ngon, Dạ Sênh."

Nguyễn Dạ Sênh mở dòng tin nhắn thoại ngắn ngủi ấy, để bên tai nghe đi nghe lại rất nhiều lần, khi đã thấy mỹ mãn, cô tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Hề Mặc mang quà và thư đã làm sạch từ trang viên Hề gia về nhà. Nàng có căn phòng riêng để giữ đĩa than, nhưng đĩa than Nguyễn Dạ Sênh tặng nàng, nàng không để nơi đó mà để cùng với 16 lá thư kia, cả hoa sen đồng và vé vào thủy cung nàng đều giữ ở thư phòng, nàng giành riêng một không gian đặc biệt cho chúng, như thể đó là nơi chỉ dành cho thư và những món quà của Nguyễn Dạ Sênh.

Về phần con cá heo bông đã được giặt sạch sẽ ấy, nàng đặt nó ở ở cạnh gối nằm của mình.

Trước lúc ngủ, nàng nằm trên giường đọc kịch bản, Hề Mặc kéo con cá heo đến ôm vào lòng.

Mềm mại, ngửi còn có mùi hương.

Hề Mặc buông kịch bản, nắm lấy con cá heo giơ lên, chăm chú nhìn nó, có thể vì nàng vốn thích cá heo, hoặc cũng có thể vì con cá heo quá mềm, nàng đã làm một hành động mà bản thân không ngờ tới.

Nàng ghé mặt vào cá heo, vùi mặt vào cơ thể mềm mại của nó.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng buông ra, như đã bị hành động của mình làm giật mình.

Có phải mình... bị bệnh rồi không?

Ngay cả kịch bản cũng không đọc nữa, Hề Mặc tắt đèn nằm xuống. Lát sau lật người, ôm cá heo vào lòng, ngủ.

Vài ngày ở cùng với Nguyễn Dạ Sênh rất thư thả, nhưng có lẽ vì quá thích cảm giác ấy, chỉ khi thời gian nhanh chóng trôi đi mới khiến người ta tỉnh ngộ. Trong thoáng chốc đã đến thời gian tham gia buổi đọc thử kịch bản, Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh chuẩn bị hành lý, bay đến Bắc Kinh.

Cố Sầm và Lệ Tư Nhiên, sau khi từ Hắc Trúc Câu ở Tứ Xuyên bay về Bắc Kinh, cả hai phải tham gia họp báo, sau đó không còn sự kiện tham gia, Cố Sầm cứ thế ở nhà, Lệ Tư Nhiên rất siêng năng, vẫn thường xuyên đến công ty luyện tập, đến khuya với trở về. Chỉ là hôm nay Cố Sầm gọi điện nói đến nhà tìm nàng, Lệ Tư Nhiên mới không ra ngoài.

Trước thời gian ra mắt, hoàn cảnh gia đình của Lệ Tư Nhiên không khá giả mấy, tuy ký hợp đồng với công ty quản lý nhóm nhạc nữ, xem như có nhiều fans thế nhưng mức độ thu hút nghệ sĩ mới của công ty quá cao, Lệ Tư Nhiên vẫn chưa thể mua nhà ở Bắc Kinh, nàng muốn tích góp tiền mua một căn nhà tốt cho nên thuê một căn hộ ở khu chung cư khá yên tĩnh.

Lệ Tư Nhiên ở nhà tập yoga một lúc, chờ Cố Sầm đến, Cố Sầm miệng thì liên tục nói đến ngay nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng, Lệ Tư Nhiên lại lười gửi tin nhắn cho cô, nàng đi tắm.

Vừa tắm được một lúc, nghe thấy giọng của Cố Sầm bên ngoài: "Chị đâu rồi?"

Cố Sầm có chìa khóa nhà của nàng, vào nhà như chủ, không hề khách sáo.

"Phòng tắm." Lệ Tư Nhiên trả lời.

"Chị tắm nhanh lên." Cố Sầm sải người nằm xuống sofa, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ không chút phép tắc: "Em dẫn chị đến một nơi rất tuyệt vời."

Lệ Tư Nhiên không hề gấp, trước đó nàng vừa rớt thử vai, tâm trạng không được tốt. Tắm xong, nàng chậm rãi đi ra, trên người mặc một chiếc choàng tắm màu trắng dài phủ gối, đôi chân dài như ẩn như hiện."

"Nơi nào?" Lệ Tư Nhiên lau tóc, mắt không thèm nâng lên: "Hôm nay không muốn ra ngoài."

"Đi đến chỗ của chị em." Cố Sầm xuống sofa: "Hôm nay đoàn phim của chị ấy tổ chức buổi đọc thử kịch bản, Hề lão sư và Nguyễn Nguyễn tỷ cũng đến, chúng ta đi gặp hai người họ."

"...... Không đi." Lệ Tư Nhiên không nhúc nhích: "Em đi một mình đi."

"Có phải chị thấy vì rớt thử vai ở chỗ phó đạo diễn nên đến đoàn phim sẽ mất mặt?" Cố Sấm đến khoác vai nàng: "Có gì mà phải mất mặt chứ. Chỉ là chính em đã cực lực đề cử chị mà ổng lại đi chọn người khác, em cũng hết cách."

Động tác lau tóc của Lệ Tư Nhiên dừng lại.

"Đi thôi, đi thôi." Cố Sầm ân cần lấy máy sấy thổi tóc giúp nàng, nói: "Tóc khô, thay đồ rồi chúng ta đi."

Lệ Tư Nhiên không lên tiếng, híp mắt nhìn Cố Sầm, hưởng thụ cách Cố Sầm lấy lòng nhưng vẫn chưa đồng ý.

Đến khi Cố Sầm thổi tóc cho nàng xong, hối thúc nàng đi thay quần áo, Lệ Tư Nhiên nói: "Không đi."

"Em sấy tóc giúp chị rồi, tại sao chị lại không đi!" Câu này của Cố Sầm rất phi logic.

"Tôi chưa hề nói em sấy tóc cho tôi thì thôi sẽ đi." Lệ Tư Nhiên không động đậy.

"Đi đi, em đi một mình thì có ích gì." Cố Sầm sấn đến.

Lệ Tư Nhiên nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Cố Sầm, tựa như cún con nhìn nàng, nàng không khỏi bị thu hút, nhìn Cố Sầm. Kiểu tóc của nàng và Cố Sầm tuy giống nhau, nhưng tóc của Cố Sầm rất mềm và mượt, sờ rất thích.

"Đã nói không đi." Cố Sầm rất giỏi việc chọc tức Lệ Tư Nhiên, thế nên nàng không muốn đồng ý nhanh chóng như vậy.

Nàng muốn thấy cặp mắt cún con đầy trông mong đó.

Trông khá dễ thương.

Tuy có hơi ngốc.

"Lệ Tư Nhiên, đi với em đi." Lúc này Cố Sầm ôm lấy Lệ Tư Nhiên, kéo nàng đi vào phòng, muốn kêu nàng thay đồ.

Việc lôi kéo khá khó khăn, Lệ Tư Nhiên mặc trên người chiếc choàng tắm dài, kéo tới kéo lui, chốc lát áo choàng bị Cố Sầm kéo ra, Lệ Tư Nhiên còn chưa kịp phản xạ thì áo của nàng đã tách ra trước mắt Cố Sầm.

Tay của Cố Sầm vẫn còn ghì chặt người nàng, miệng há hốc: "Oh... oh wow."

Lệ Tư Nhiên: "..."

Ánh mắt Cố Sầm phiêu diêu về trước.

Lệ Tư Nhiên nhanh chóng xoay người, buộc lại áo choàng.

"Chị chưa cạo khu rừng bên dưới." Như phát hiện điều mới mẻ, Cố Sầm rất phấn khởi, may mà lời nói lúc này của cô đã uyển chuyển, biết dùng từ khu rừng, không biết cô học từ nơi nào: "Em cũng chưa cạo, nhưng hồi trước Đóa Đóa nói với em là phải cạo hết mới sạch sẽ, mà nhìn cũng đẹp hơn, có thể tăng sức quyến rũ trên giường, nhưng em thấy cạo sẽ không tốt cho sức khỏe ấy, tại vì chúng có tác dụng bảo vệ. Thấy chị không cạo em cũng yên tâm, chúng ta giống nhau."

Lệ Tư Nhiên đỏ hết cả mặt, quay lại trừng mắt với Cố Sầm: "Em nói chuyện này làm gì!"

"Chuyện này có gì mà không nói được?" Cố Sầm phóng khoáng nói: "Chỉ là chuyện sinh lý bình thường của phái nữ thôi mà?"

"Tôi đang nói mấy câu sau chữ đẹp hơn của em!" Lệ Tư Nhiên như sắp điên lên: "Em có biết mình đang nói gì không, tốt xấu gì em cũng là nữ idol đó! Em dám ra ngoài giao du bạn trai thử xem, sự nghiệp hiện tại của em sẽ tan tành!"

"Em... em có nói mình muốn bạn trai đâu." Cố Sầm không bắt kịp suy nghĩ của nàng.

"Vậy em nói tăng... tăng sức quyến rũ làm gì?" Lệ Tư Nhiên quấn chặt áo choàng tắm của mình.

"Cái đó là Đóa Đóa nói, có quan hệ gì với em đâu."

Lệ Tư Nhiên phục cô, nói: "Em ít tiếp xúc với Lương Đóa lại đi, cậu ta thay bạn trai như thay áo, nếu để bị chụp được, sớm muộn gì cũng có chuyện."

Điện não của nàng và của Cố Sầm vốn không cùng tần số, lát sau nói: "Thật ra em thấy khu rừng của chị không cạo lại rất đẹp, rõ ràng là hấp dẫn hơn, xem ra chuyện cạo sẽ đẹp hơn là Đóa Đóa nói bừa."

Lệ Tư Nhiên: "..."

Cái đầu ngốc này!

"Chị có đi không." Cố Sầm lại muốn kéo nàng.

Lệ Tư Nhiên sợ hãi lui về sau, nàng sợ áo choàng của mình lại bị kéo toạc ra, cảnh giác nói: "Đi là được chứ gì, em cách xa tôi ra."

Lúc này Cố Sầm mới thỏa mãn, ngồi ở sofa đợi Lệ Tư Nhiên thay đồ.

Cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc cũng đến địa điểm tổ chức buổi đọc kịch bản, trợ lý của Cố Như đến đón các cô, rất nhiệt tình.

Buổi đọc kịch bản lần này có rất nhiều người tham gia, Cố Như hết sức xem trọng sự kiện ngày hôm nay, các buổi tổ chức đọc thử kịch bản của nàng mang tính chuyên nghiệp rất cao, ngoại trừ các diễn viên tham gia trong bộ phim, cả tổ quay phim, tổ mỹ thuật tạo hình, thậm chí cả nhân viên tổ hậu kỳ cũng trình diện, từng người nêu lên ý tưởng, ý kiến của mình, tự do trao đổi, như vậy trước khi quay sẽ đạt được một số thống nhất chung, hơn nữa cũng tiện cho lúc chính thức khai máy.

Trong suốt quá trình đọc kịch bản, biên kịch cũng cần có mặt, nhưng phim của Cố Như, quá trình biên kịch phần lớn đều do Cố Như đảm nhận.

Nhưng tạm thời chưa thấy Cố Như đâu.

Hề Mặc vừa đến, trong giây lát nàng đã thành tiêu điểm toàn trường, các diễn viên khác, hoặc chỉ là ngưỡng mộ nàng một cách đơn thuần, hoặc là xuất phát từ lợi ích nên muốn xu nịnh nàng, tất cả đều sôi nổi đến chào hỏi nàng, trong đó có không ít người quen của Hề Mặc.

Nhưng rất nhanh, Hề Mặc nhận ra, người quen của Nguyễn Dạ Sênh lại nhiều hơn.

"Nguyễn Nguyễn, lâu rồi không gặp em." Lần này, Nhϊếp Kỳ sắm vai nữ 3 trong phim tiến đến ôm Nguyễn Dạ Sênh: "Cố đạo giấu em đúng là quá kỹ, đến sáng hôm nay chị mới biết là em tham gia, chị thật sự mừng không tả được."

"Vẫn còn phải nhờ Kỳ tỷ chỉ dạy em." Nguyễn Dạ Sênh ngọt ngào cười, khóe mắt càng toát vẻ quyến rũ.

Người trong vai phản diện của bộ phim lần này là Diệp Quảng Triều, anh ta là Song kim ảnh đế, trong dáng dấp thì không phải vượt trội trong giới, thế nhưng lại có một sức hút khác. Với đôi mắt hẹp dài, đặc biệt khi vào vai biếи ŧɦái, thần thái thay đổi một cách tinh tế, khả năng nắm bắt cảm xúc vừa phải, không nhiều không thiếu.

Nguyễn Dạ Sênh cũng đang nói cười với Diệp Quảng Triều, lần này không thể làm Hề Mặc không cảm thán về khả năng giao tiếp của Nguyễn Dạ Sênh.

Rốt cuộc Nguyễn Dạ Sênh quen biết bao nhiêu người?

"Diệp lão sư." Diệp Quảng Triều là tiền bối, trước mặt anh ta, tuy Hề Mặc mang nhiều giải thưởng hơn nhưng cũng phải gọi một tiếng lão sư.

"Hề Mặc." Trong cuộc sống, Diệp Quảng Triều rất hòa đồng, gật đầu, trò chuyện với nàng: "Trước đó nghe em và Nguyễn Nguyễn cả hai đều nhập viện, bây giờ sức khỏe đã ổn hơn chứ?"

"Đã hoàn toàn khỏe mạnh, cảm ơn Diệp lão sư."

Nhóm người trò chuyện một lúc, Diệp Quảng Triều gọi trợ lý của Cố Như đến, hỏi: "Sao Cố đạo vẫn chưa đến?"

"Diệp lão sư, Cố đạo, cô ấy... đang nổi giận." Quan hệ giữa Diệp Quảng Triều và Cố Như rất tốt, như là anh em, trợ lý cũng không phải thận trọng với Diệp Quảng Triều, nói sự thật.

"Sao lại nổi giận?" Diệp Quảng Triều nhíu mày.

"Nữ phụ mà phó đạo diễn chọn trong buổi thử vai lần đó nói không có thời gian tham gia, cô ta đã đi quay gameshow, không tiện tham gia buổi đọc kịch bản, sau đó là Cố đạo tức giận, vẫn đang mắng phó đạo diễn, hỏi xem người đó là ai."

Trợ lý toát cả mồ hôi: "Vẫn còn nổi nóng, mắng hết mười phút mà vẫn... vẫn chưa dừng."

Diệp Quảng Triều nhướng mày, không thấy bất ngờ vì Cố Như mắng mỏ lâu như vậy, cười: "Vậy chúng tôi ở đây chờ."

Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nghe xong, không lên tiếng.

Hai người các cô đều rõ Cố Như xem trọng buổi đọc kịch bản thế nào, nhưng ngày nay lại có khá nhiều diễn viên không quan tâm đến, thậm chí cảm thấy đây là việc không cần thiết.

Mà trong mắt Cố Như, khi không tham gia buổi đọc kịch bản đó chính là thái độ không kính nghiệp, chuyện này đã chạm vào giới hạn của Cố Như.

===============================================

Editor: Thời gian tới mình ra chương sẽ chậm hơn vì từ giờ đến cuối tháng 12 mình phải thi rất nhiều bài ┗( T﹏T )┛Mình sẽ cố hết sức giành thời gian trống để edit, cảm ơn các bạn vẫn ở đây ủng hộ mình.