Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 155: Hoạt động

Chương 155 —— hoạt động

"Được." Hề Mặc gật đầu.

Đúng là nàng thích ở một mình, vì sẽ được yên tĩnh và tự do, nhưng nàng cũng có ấn tượng rất tốt với vợ chồng A Thố Nhật Tắc, hơn nữa theo hình dung của A Thố Nhật Tắc về người ở phòng bên cạnh, thích sạch sẽ lại không quấy rầy đến nàng, nàng cảm thấy có thể chấp nhận được.

"Nếu như bạn của chú xác định thời gian đến, chú sẽ nói với con." A Thố Nhật Tắc lấy ra một chuỗi gồm ba chiếc chìa khóa, đưa cho Hề Mặc: "Hề tiểu thư, đây là chìa khóa phòng của con, cái này là chìa khóa phòng con, cái này là chìa khóa cửa lớn, cái này là cửa sân vườn, con giữ chúng."

"Cảm ơn." Hề Mặc nhận lấy.

Xem phòng xong, A Thố Nhật Tắc dẫn Hề Mặc đi quanh nhà xem, nói cho nàng biết chỗ để của vật dụng hằng ngày. Nhiễm Lạp Trường Tú mang trà đến, là trà đặc biệt của người Di, hương rất thơm, còn có thêm bánh ngọt do Nhiễm Lạp Trường Tú tự tay làm.

Buổi tối Hề Mặc rất ít ăn, nhưng nàng thấy Nhiễm Lạp Trường Tú nhiệt tình đón tiếp như thế, không đành lòng từ chối, cho nên ăn một ít, nhờ đó nàng phát hiện mỹ vị này trước nay nàng chưa từng được thưởng thức.

Khi nàng nhấm nháp, hai mắt như phát sáng.

"Ăn... có ngon không?" Nhiễm Lạp Trường Tú cười rất thu hút, tiếng Hán của dì ấy không trôi chảy nhưng vẫn cố gắng dùng tiếng Hán để nói chuyện với Hề Mặc, sự cố gắng này làm nàng nhìn dì càng thêm chất phác.

"Rất ngon." Hề Mặc vội nói.

"Hề tiểu thư, nếu không chê, con cứ dùng cơm cùng dì và a huynh." Nhiễm Lạp Trường Tú nói: "Dì nấu cơm... cho con ăn, đồ trong nhà, sạch sẽ hơn ở ngoài."

Trương Chi Thấm nói Nhiễm Lạp Trường Tú nấu ăn rất ngon, lần này Hề Mặc đã thưởng thức được món bánh ngọt của Nhiễm Lạp Trường Tú, chuyện này làm nàng càng thêm chắc chắn.

Nàng vội nói cảm ơn: "Sao lại chê được, con rất vui khi có thể dùng cơm với chú và dì."

"Vậy con muốn ăn... món gì? Cứ nói với dì, sáng mai dì ra chợ mua."

"Dì Nhiễm Lạp cứ chọn là được, con không thể ăn những món hải sản vì sẽ dị ứng, có một ít hải sản cũng không được.'

"Dì hiểu rồi." Nhiễm Lạp Trường Tú nghe nàng nói bị dị ứng, nét mặt nghiêm túc hơn: "Dì sẽ chú ý."

"Con có thể... đưa bạn đến đây dùng cơm không?" Hề Mặc do dự một chút, hỏi một câu.

Nếu ăn ngon, nàng cũng muốn cho Nguyễn Dạ Sênh nếm thử.

"Đương nhiên là có thể." Nhiễm Lạp Trường Tú cười nói: "Nếu con muốn.... mời bạn, thì nói trước với dì, để dì chuẩn bị thêm vài món."

"Cảm ơn." Hề Mặc cảm thấy ở đây vô cùng thư thái.

Lát sau Đồng Trí Viễn đưa hành lý của Hề Mặc đến, giúp nàng mang chúng vào phòng. Hề Mặc tắm xong vẫn chưa thấy buồn ngủ, nàng đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống, nhìn thấy Nhiễm Lạp Trường Tú và A Thố Nhật Tắc ở dưới lầu, ngồi quanh chiếc lò sưởi đặt cạnh bàn xem TV.

Nhiễm Lạp Trường Tú thấy nàng, nhanh vẫy tay gọi nàng, mời nàng xuống xem cùng.

Hề Mặc đi xuống, ngồi cạnh hai người. Lò sưởi để bàn được bao trong một lớp dày để giữ nhiệt bên trong, Hề Mặc thường dùng máy sưởi nên rất hiếm khi được thể nghiệm loại lò sưởi để bàn này, khi nàng ngồi vào, cảm giác như cả người đều là ấm áp.

Hai vợ chồng bật cười vì chương trình trên TV, tiếng cười vang giòn giã. Khi chương trình quảng cáo hiện lên, Nhiễm Lạp Trường Tú nhìn thấy quảng cáo trang sức, người phát ngôn diện một chiếc váy lễ phục hở lưng dài chấm đất, cả người toát lên vẻ nổi bật, vòng eo thon thả được lễ phục ôm trọn, phối hợp với món trang sức trên người như đang tôn vẻ đẹp của nhau lên.

Trang sức đắt tiền.

Người phát ngôn này thậm chí trông càng quý giá đắt tiền hơn

Đến khi người phát ngôn hiện rõ trên màn hình TV. Nhiễm Lạp Trường Tú và A Thố Nhật Tắc không hẹn mà cùng quay lại nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc: "..."

Hai người họ biết Hề Mặc là minh tinh, lại là người được tổ chương trình hết sức để tâm, nhưng từ TV nhìn thấy quảng cáo của Hề Mặc, mà người ngồi bên cạnh là Hề Mặc, hơn nữa Hề Mặc còn ngồi xem chung một TV, sưởi chung một lò sưởi, cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

"...Hề tiểu thư, nhãn hiệu này rất tốt phải không?" Nhiễm Lạp Trường Tú cảm thấy nếu Hề Mặc quảng cái cho nhãn hiệu trang sức này, chắc chắn là rất chất lượng.

Trông dì ấy có vẻ rất tin Hề Mặc.

"Khá được." Hề Mặc nói. Nàng rất coi trọng danh tiếng của mình nên sẽ không chọn quảng cáo một cách đại trà, mỗi quảng cáo nàng nhận đều sẽ xem xét rất kỹ bối cảnh công ty đối phương, cả tên tuổi và chất lượng sản phẩm, sau đó mới quyết định chọn hay không.

"A huynh, chúng ta mua của nhãn hiệu này đi." Nhiễm Lạp Trường Tú nhìn A Thố Nhật Tắc.

"Được." A Thố Nhật Tắc cười nói.

"Chú và dì muốn mua gì?" Hề Mặc hỏi thêm một câu.

Nàng cảm thấy Nhiễm Lạp Trường Tú và A Thố Nhật Tắc không phải là người có nhu cầu với trang sức, trừ khi có chuyện cần thiết, ví như con gái kết hôn hoặc là ngày kỷ niệm quan trọng nào đó.

"Mua một cặp nhẫn." Nhiễm Lạp Trường Tú nói: "Hồi đó kết hôn với a huynh, do khó khăn nên chú và dì không có nhẫn, giờ trong nhà dần khá hơn nên muốn bổ sung với a huynh."

Hề Mặc hiểu: "Vậy dì muốn mua loại nhẫn gì, bạch kim, kim cương hay là vàng?"

Nhiễm Lạp Trường Tú cười: "Vàng, thực tế."

Hề Mặc gật đầu, nhẫn vàng là lựa chọn tốt nhất cho độ tuổi này của họ.

"Con ăn đi." Nhiễm Lạp Trường Tú đưa bánh ngọt cho Hề Mặc, dì vốn chất phác, không biết minh tinh có yêu cầu khắc nghiệt đối với dáng người, còn lột một quả quýt đưa cho Hề Mặc: "Cái này cũng ngọt."

Cái lạnh của ngày đông giá rét như bị tan đi, làm Hề Mặc cảm thấy một sự thư thả đã rất lâu chưa có được, hơn hết là cảm giác ấm áp của gia đình. Nàng lại không ngờ rằng, thứ mà nàng vẫn chưa cảm nhận được từ Hề Quý, vậy mà lại đến từ một người chủ nhà nàng vừa gặp không lâu.

Nơi này tốt thật.

Nàng thích sống ở đây.

Nếu Nguyễn Dạ Sênh cũng được ở đây, vậy càng tốt.

Nàng sẽ càng thích.

Nhà chung mà chương trình sẽ ghi hình gồm hai căn ở gần nhau, trước khi Nguyễn Dạ Sênh dọn vào phải lựa chọn căn nhà mình ở.

Trương Chi Thấm và Diệp Dã là khách mời người dẫn chương trình cố định, mỗi mùa đều có mặt. Về phần khách mời của chương tình lần này, ngoại trừ Nguyễn Dạ Sênh và Trầm Khinh Biệt còn có một tiểu hoa phim truyền hình, một tiểu sinh lưu lượng đang độ nổi tiếng, một diễn viên điện ảnh gạo cội và hai thành viên trong một nhóm nhạc nữ mới ra mắt, họ cùng đi vào để làm quen với nhau.

Trầm Khinh Biệt ở căn nhà bên trái, trong lòng cô rất mong được ở cùng với Nguyễn Dạ Sênh, nhưng hình thức quyết định người ở cùng là rút thăm, cho nên cô âm thầm đi tìm Trương Chi Thấm: "Chi Thấm, chị có cách nào ra tay trong bóng tối để em có thể ở cùng một nhà với Nguyễn Nguyễn không."

Trương Chi Thấm cười đầy ẩn ý: "Ra tay trong bóng tối?"

Đây là lần thứ hai Trầm Khinh Biệt tham gia chương trình này, nàng và Trầm Khinh Biệt cũng đã quen thuộc nhau, thật ra nàng đã sớm biết Trầm Khinh Biệt nhã nhặn, lịch sự ở trước truyền thông và fan hâm mộ chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực tế Trầm Khinh Biệt không phải là người mưu mô, trái lại còn có chút ngốc nghếch, nhưng nàng lại rất thích điểm này của Trầm Khinh Biệt.

Trương Chi Thấm là người có EQ cao, nhìn người rất chuẩn, nàng không phải vạch trần chuyện này làm gì.

Chương trình thực tế thường sẽ nói lên sự thật, Trầm Khinh Biệt ở mùa đầu tiên của chương trình đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, bởi vì tính cách mà cô thể hiện trong chương trình thực tế hoàn toàn tương phản với ấn tượng của khán giả về cô, mọi người đều cảm thấy rất đáng yêu.

"Đúng vậy, chỉ cần làm chút động tác nhỏ, đừng để người khác phát hiện ra, được không?" Trầm Khinh Biệt kéo Trương Chi Thấm sang một bên: "Chị với em ở cùng một nhà, chị với Nguyễn Nguyễn lại thân nhau, chẳng lẽ chị không muốn Nguyễn Nguyễn cũng ở đây? Chúng ta có thể nằm cùng một giường trò chuyện rồi đi ngủ."

Cô thấy Trương Chi Thấm không nói tiếng nào, vội nói tiếp: "Trong chương trình này chị là người có tiếng nói nhất, chị chỉ cần âm thầm ra tay, sau đó hậu kỳ chương trình biên tập lại, chắc sẽ được mà."

Trương Chi Thấm nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, thấy buồn cười, hỏi lại cô: "Em cảm thấy lý do gì mà có thể trùng hợp để em với chị được ở cùng nhà?"

Trầm Khinh Biệt bất ngờ, tức khắc mừng không tả được.

Không hổ là Chi Thấm, cao tay.

Trương Chi Thấm nghiêng qua nói nhỏ bên tai Trầm Khinh Biệt vài câu, Trầm Khinh Biệt gục gật, kích động không thôi.

Quá trình rút thăm cần thiết phải quay, Trương Chi Thấm mang đến cho Nguyễn Dạ Sênh một thùng giấy nhỏ, để cô cho tay vào lấy tờ giấy bên trong. Trong thùng để rất nhiều tờ giấy, trên mỗi tờ đều viết một con số, nếu bắt trúng số lẻ sẽ ở tại căn nhà phía bên trái, nếu bắt trúng số chẵn, sẽ ở căn nhà bên phải cùng với Diệp Dã.

Diệp Dã cũng là người biết khuấy động bầu không khí, cô đưa tay chắp trước ngực, cầu: "Làm ơn làm ơn, để Nguyễn Nguyễn bắt phải số chẵn!"

Nguyễn Dạ Sênh mò mẫm bên trong, lấy ra một tờ giấy, từ từ mở ra.

Bên trên là số bảy.

Trầm Khinh Biệt mừng không tả được, nhanh tới ôm lấy Nguyễn Dạ Sênh: "Nguyễn Nguyễn, chúng ta ở chung!"

Nguyễn Dạ Sênh cũng cười ôm cô, nhẹ vỗ vỗ lên lưng cô.

Diệp Dã là bạn nối khố của Trương Chi Thấm, sao không biết Trương Chi Thấm giở trò phía sau. Hiện tại trong thùng, tất cả tờ giấy đều là số lẻ, trong lòng cô tỏ như ban ngày, Trương Chi Thấm cũng không giấu cô, hai người đều ngầm hiểu ý mà không nói ra.

Diệp Dã biết tất cả nhưng vẫn phối hợp diễn kịch với Trương Chi Thấm: "Chi Thấm, lại một đại mỹ nữ bị cậu đoạt đi rồi! Mình đúng là thảm!"

Ở nhà của cô hiện tại chỉ có tiểu sinh lưu lượng và vị diễn viên có tiếng kia, còn nàng tiểu hoa và hai cô gái của nhóm nhạc nữ vẫn chưa đến nơi.

Tiểu sinh lưu lượng Vương Diễn Hà, vì vẻ ngoài có chút nữ tính nên bị khá nhiều khán giả nam trêu chọc là tiểu cô nương, nhưng ngoại hình cậu ta khá đẹp, có hằng hà fans girl điên đảo vì cậu ta.

Vương Diễn Hà đứng bên cạnh tự bôi đen mình, nói: "Dã tỷ, để em đổi nữ trang! Tuy không tới mức đại mỹ nữ nhưng nhìn qua hẳn có thể giống nữ."

"Đây chính là cậu nói đó." Diệp Dã là người hài hước, chỉ chỉ cậu ta: "Mọi người ở đây đều làm chứng nhé."

Vương Diễn Hà nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu đã nói mặc nữ trang nhất định sẽ mặc nữ trang."

Vị diễn viên gạo cội không hiểu được thú vui mặc nữ trang của thanh niên trẻ tuổi nhưng anh ta rất bao dung, đứng một bên cười nhìn xem.

Nhóm người không có kịch bản, tự do trò chuyện, Vương Diễn Hà còn chủ động giúp Nguyễn Dạ Sênh mang hành lý lên lầu. Sau đó, tiểu hoa phim truyền hình và hai thành viên của nhóm nhạc nữ lần lượt đến nơi, dùng hình thức rút thăm chọn nhà ở.

Nàng tiểu hoa phim truyền hình được phân đến tổ của Diệp Dã, còn hai thành viên kia thì đến nhà của Trương Chi Thấm.

Hai thành viên của nhóm nhạc chỉ vừa mới ra mắt, ở trước mặt tiền bối vô cùng ngoan và khiêm tốn, nhưng cách ăn mặc và kiểu tóc của hai người rất giống nhau, từ phía sau, nhìn thoáng qua sẽ rất khó phân biệt.

May là gương mặt hoàn toàn khác nhau, nếu không bằng bộ não của Trầm Khinh Biệt, nói không chừng sáng sớm mơ màng thức dậy sẽ gọi sai người.

Căn nhà Nguyễn Dạ Sênh ở tổng cộng có bốn phòng nhưng lại có năm người, hai người mới kia sẽ ở cùng một phòng.

Camera không dừng quay, Trầm Khinh Biệt ở phòng khách trò chuyện với Nguyễn Dạ Sênh, hai người đã tắm xong, hoàn toàn dùng mặt mộc nhưng làn da lại trắng nõn như có thể vắt ra nước. Đặc biệt là đôi mắt câu hồn của Nguyễn Dạ Sênh, sau khi tắm xong như chứa hơi nước, một tay đỡ cằm, tươi cười nghe Trầm Khinh Biệt ba hoa, sự quyến rũ không cần phô bày mà đã sớm nằm trong xương tủy.

Trầm Khingh Biệt rảnh rỗi vươn tay nhéo mặt Nguyễn Dạ Sênh: "Thật là quá mịn rồi đó, Nguyễn Nguyễn, cậu dùng loại mặt nạ gì vậy?"

Nguyễn Dạ Sênh hất tay cô ra, cười nói: "Lúc này, có phải cần phải quảng cáo mặt nạ theo kịch bản không?"

Trầm Khinh Biệt lắc đầu: "Đáng tiếc là không có hiệu mặt nạ nào tài trợ cho chương trình để chúng ta quảng cáo. Nếu có, mình đảm bảo sản phẩm sẽ cháy hàng."

Hai người mới từ trên lầu bước xuống, trên mặt mỗi người đều đang đắp mặt nạ, đều là loại mặt nạ màu nâu, thậm chí cả màu đồ ngủ cũng giống nhau, Trầm Khinh Biệt vừa quay lại, tức khắc mơ màng.

Người bên trái bước đến trước, ngồi xuống chào hỏi: "Nguyễn Nguyễn tỷ, Khanh Khanh tỷ."

Sau đó quả nhiên, Trầm Khinh Biệt gọi sai tên: "Cố Sầm."

Lệ Tư Nhiên cũng thoáng ngẩn người: "Em là Lệ Tư Nhiên, Khanh Khanh tỷ."

Trầm Khinh Biệt: "..."

Cố Sầm nhanh chạy đến: "Khanh Khanh tỷ, em mới là Cố Sầm."

"Hai em mặc đồ ngủ giống nhau, kiểu tóc cũng giống, chiều cao lại không khác nhau bao nhiêu." Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Khanh Khanh không phân biệt được."

"Không giống, rất dễ phân biệt." Lệ Tư nhiên liền đứng lên, vẫy tay gọi Cố Sầm, hai người đứng ngang hàng.

Đồng thời xoay người ra phía sau.

Tuy là màu áo giống nhau nhưng phía sau đồ ngủ của Lệ Tư Nhiên có in một chữ "S" rất lớn.

Phía sau đồ ngủ của Cố Sầm là chữ "B".

Thẩm Khinh Biệt: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Lệ Tư Nhiên xoay lại, hỏi Trầm Khinh Biệt: "Khanh Khanh tỷ, rất dễ phân biệt đúng không."

"... Đúng." Trầm Khinh Biệt như chết lặng.

Trong lòng cô thầm nhẩm, Lệ Tư Nhiên là S, Cố Sầm là B, không được nhầm lần nữa.

Nguyễn Dạ Sênh cong mắt cười, thiếu chút nữa cười ngã lên bàn, nghĩ thầm, chuyện áo ngủ này phát sóng lên có khi nào sẽ thành biểu tượng không.

Cuối cùng cùng đến giờ đi ngủ, camera trong nhà lần lượt bị tắt đi, Nguyễn Dạ Sênh cũng tắt camera trong phòng, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen.

Hiện tại đã hơn 11h giờ, không biết Hề Mặc nằm nghỉ hay chưa. Cô hứa với Hề Mặc là sẽ lén đến gặp nàng nhưng lúc này chưa phải lúc thích hợp, tốt nhất nên đợi đến khoảng 12h, chỉ là cô lo lúc đó Hề Mặc đã đi ngủ.

Cô nghĩ ngợi, gửi tin nhắn cho Hề Mặc: "Khi nào thì cậu ngủ?"

Hề Mặc trả lời cô ngay, như luôn cầm điện thoại trên tay, biết rõ lý do vì sao Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi nàng như vậy: "Mình ngủ rất trễ."

"Trễ thế nào?"

"... Là rất khuya, rất khuya."

Nguyễn Dạ Sênh liền hiểu, nhìn điện thoại cười: "Giờ mình đang nằm nghỉ nhưng tạm thời chưa đi được. Nếu khoảng 12h mình đi qua, cậu có buồn ngủ hay không?"

"Không buồn ngủ."

Hai người trò chuyện câu được câu không qua điện thoại, thời gian trôi dần đến 12h giờ. Nguyễn Dạ Sênh ngồi dậy thay đồ, âm thầm xuống lầu, đi ngang phòng khách tối đen, mở cửa ra ngoài.

Không ngờ khi vừa đi ra, cô lại nhận được tin nhắn của Hề Mặc: "Nhìn phía sau cái cây bên trái."

Nguyễn Dạ Sênh đưa mắt nhìn qua, phát hiện nơi đó có một cô gái tóc dài đang đứng, màn hình điện thoại phát sáng, vẫy vẫy gọi cô.

Cô vừa mừng vừa lo, nhanh chân chạy đến.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bóng người, hai người trốn phía sau cái cây. Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi Hề Mặc: "Sao cậu lại đến đây?"

Hề Mặc còn mang theo chiếc khăn quàng cổ, nàng giúp Nguyễn Dạ Sênh quấn khăn cổ, nói: "Mình sợ cậu không biết nơi mình ở, mình dẫn cậu đi."

"Đương nhiên là mình biết." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng thấy ngọt ngào: "Mình đã hỏi Chi Thấm, chị ấy nói với mình rất kỹ càng, cả tên chủ nhà mình cũng biết, nhà của họ rất dễ nhận ra."

Hề Mặc: "..."

Ở đây không tiện nói chuyện, Hề Mặc không lên tiếng, đưa Nguyễn Dạ Sênh rẽ trái rồi quẹo phải, trở lại căn nhà của A Thố Nhật Tắc.

Hề Mặc mở cửa, dẫn Nguyễn Dạ Sênh đi vào, rồi thật cẩn thận đóng cửa lớn.

Trong nhà tối đen, A Thố Nhật Tắc đã sớm đi ngủ, hai người sợ họ thức giấc, gần như nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Đi đến trước cửa phòng, Hề Mặc khom người, động tác mở cửa cũng hết sức cẩn thận, như không dám thở mạnh.

Nguyễn Dạ Sênh tiến đến gần, ở bên tai, thì thào hỏi nàng: "Chúng ta giống như đang làm chuyện không dám để cho người ta biết."

Bên tai vang lên làm Hề Mặc suýt chút nữa giật thót, theo phản xạ, nàng sờ lỗ tai mình: "..."

Trong đêm, Nguyễn Dạ Sênh thầm khẽ cười.