Chương 114: —— kế hoạch
Nếu ngày mai không đi, hành lý cũng không cần phải soạn nữa. Dù sao vừa rồi Hề Mặc cũng đem vali ra, chẳng qua cũng chỉ để cho có lệ, nên nàng sửa sang lại rồi cất nó về chỗ cũ.
Hai người ngồi đó thương lượng một ít lịch trình về sau. Trước khi nhập đoàn điện ảnh Cố Như, vẫn còn trống một khoảng thời gian, Nguyễn Dạ Sênh chọn cho mình quảng cáo sửa rửa mặt dễ quay, đồng thời còn làm khách mời cho một chương trình thực tế.
Chương trình thực tế mà cô chọn đã phát sóng được một mùa vào năm ngoái, tuy không phải là chương trình thực tế nổi tiếng khắp dân quốc nhưng ratings lại không phải là con số tệ, sau mùa một, chương trình thu về một lượng fans trung thực lớn.
Hiện tại chương trình đang trong quá trình chế tác mùa hai, đã quay được vài kỳ, mỗi kỳ sẽ mời vài vị khách mời tham gia, có những gương mặt cũ thường xuyên tham gia, cũng có những gương mặt mới, hiện tại tổ chế tác đang đến đây tiếp xúc, ngỏ ý có thể tham gia vào kỳ tám hay không.
“Cái này cũng được.” Hề Mặc cân nhắc xong nói.
Trước giờ Hề Mặc không tham gia vào các chương trình thực tế, nhưng nàng cũng biết hiện nay các loại chương trình thực tế đang là luồng gió mạnh, có không ít nghệ sĩ đã dựa vào các show này để trở mình, Nguyễn Dạ Sênh trong thời gian sắp tới cũng không có bất kỳ tác phẩm nào có thể lên sóng, rất cần độ hấp thụ ánh sáng nhất định, đi tham gia chương trình thực tế, trái lại có thể xem như là một lựa chọn thích hợp.
So với điện ảnh và phim truyền hình, chương trình thực tế có thời gian chế tác khá nhanh, hiệu suất lại cao, đặc biệt là quá trình ghi hình của show này cũng nhanh kết thúc, tổ chế tác dự định sang đầu năm sau sẽ phát sóng. Hơn nữa về mặt danh tiếng rất ổn, dựa theo hiệu quả trong thời gian hạn định và chất lượng xem xét, đều là tài nguyên tốt nhất dành cho Nguyễn Dạ Sênh trong thời gian sắp tới.
Nhưng Hề Mặc vẫn nhíu mày: “Dù sao chương trình thực tế cũng không phải biện pháp lâu dài, con đường cậu đi không phải con đường này, hiện tại chỉ là dựa vào nó để tạo lại nhiệt độ cho cậu, để khán giả có ấn tượng về cậu nhất định, lót đường cho những tài nguyên khác có cơ hội tìm đến cậu.”
“Tôi biết tài nguyên hiện tại của tôi rất nghèo nàn.” Nguyễn Dạ Sênh cũng không để ý, cười nói: “Có chương trình thực tế cho tôi lộ mặt cũng không tệ.”
Hề Mặc im lặng, đại khái là do vừa rồi miếng quýt mà Nguyễn Dạ Sênh đút nàng ăn, nếm ra một chút vị, nàng tiện tay lấy một trái quýt trên bàn, tự mình lột.
“Trương Chi Nhân là bạn của tôi, trước đây cô ấy đối với tôi rất tốt.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Có thể làm khách mời cùng chương trình với cô ấy, tôi cũng không thấy có gì áp lực.”
Trương Chi Nhân là người chủ trì cố định của chương trình thực tế này, có thể nói chương trình này là dựa vào cô ấy và Diệp Dã làm nên.
Chương trình thực tế này tên là “Tôi và những người bạn thân ái”, Trương Chi Nhân làm người rất khôn khéo, nhân duyên vô cùng rộng, có rất nhiều minh tinh vì cô mà nể mặt, trong đó có không ít người ở vị thế cao, cho nên nói, chương trình này của cô cũng xem như là tinh quang rang rỡ.
Hề Mặc nghe xong, tay đang lột quýt cũng dừng lại, mắt liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh: “Cậu với Trương Chi Nhân rất thân?”
Khó trách tổ chương trình lại tìm đến Nguyễn Dạ Sênh, có lẽ do Trương Chi Nhân đề cử.
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu: “Trước đây cô ấy chưa đi theo chương trình thực tế, có tham gia trong Đạp Ca Thanh, năm đó chúng tôi ở cùng đoàn phim, đương nhiên là quen rồi.”
Hề Mặc cau mày, tựa như đang tỉ mỉ nhớ lại gì đó, lát sau nói: “Trong Đạp Ca Thanh có Trương Chi Nhân sao, tôi đã xem nhiều lần, sao lại không thấy cô ấy lên sân khấu?”
Nguyễn Dạ Sênh tưởng là mình nghe lầm, hai mắt đột nhiên sáng lên: “Cậu xem Đạp Ca Thanh của tôi nhiều lần?”
Hề Mặc không được tự nhiên: “Tùy tiện xem một chút.”
“Thì ra xem nhiều lần đối với cậu là tùy tiện xem một chút.” Nguyễn Dạ Sênh vui mừng hứng khởi hỏi: “Vậy nếu như cậu cẩn thận xem, dựa theo tiêu chuẩn của cậu là bao nhiêu lần?”
Hề Mặc: “...”
Nguyễn Dạ Sênh nén cười giải thích: “Trương Chi Nhân trong Đạp Ca Thanh là nữ 3, đúng là rất khó nhận ra, hiện tại người biết điều này cũng không nhiều.”
Hề Mặc lúc này mới hiểu ra.
Bởi vì nữ 3 trong Đạp Ca Thanh rất đặc biệt, dung nhan nàng bị hủy, hơn nữa trong bộ phim này phải nói là kỹ thuật hóa trang của bộ phim là xuất thần nhập hóa, sau khi hóa trang căn bản không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của diễn viên.
Về phần credits các diễn viên tham gia, Nguyễn Dạ Sênh là người đứng trước nhất, Hề Mặc liền chỉ nhìn qua tên Nguyễn Dạ Sênh, còn phần sau nàng không có hứng thú để nhìn, đương nhiên không biết được Trương Chi Nhân vào vai nữ 3 bị hủy dung nhan trong phim.
“Cô ấy diễn không tệ.” Hề Mặc rất ít khi khen ai, nhưng biết đằng sau vị nữ 3 đó là Trương Chi Nhân, ấn tượng của nàng về Trương Chi Nhân tăng lên không ít.
Trương Chi Nhân có vóc người đẹp, khi đó cũng đã có chút danh tiếng, vậy mà chấp nhận làm phụ vì một người mới như Nguyễn Dạ Sênh, thậm chí còn nguyện ý vào một vai xấu xí, đủ thấy được sự hy sinh của cô lớn lao thế nào. Tuy rằng Đạp Ca Thanh thành công vang dội nhưng đang tiếc Trương Chi Nhân lại không hề lộ ra gương mặt thật, chỉ để lại một tạo hình xấu xí, bản thân cô cũng không thu được bao nhiêu lời từ bộ phim.
“Cô ấy xuất thân chính quy, có bản lĩnh vượt thử thách.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Hiện tại làm chủ trì chương trình thực tế cũng rất tốt.”
Nếu như chương trình thực tế này có Trương Chi Nhân nhận vai trò chủ trì, Hề Mặc coi như cũng yên tâm. Vốn nàng còn đang lo lắng khi Nguyễn Dạ Sênh quay lại chưa lâu, mặc kệ là nàng thay cô hay là do Nguyễn Dạ Sênh đích thân tham gia, cũng có chút quá sức, hiện giờ xem ra, băn khoăn này đã được cởi bỏ.
“Cậu xem qua show thực tế này chưa?” Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi nàng.
“Tôi không xem nhiều chương trình thực tế.” Hề Mặc nói: “Nhưng lúc thấy tổ chế tác liên hệ, cũng có tìm hiểu đại khái, đánh giá của khán giả cũng không tệ.”
Là một loại trải nghiệm thực tế về cuộc sống điền viên, thường đi đến những khu vực thị trấn nhỏ khó khăn hoặc là thôn xa nào đó. Trong điều kiện cho phép, Trương Chi Nhân dẫn theo những người bạn của mình hoàn thành các thách thức trong sinh hoạt, phản ứng của các minh tinh khi đối mặt với những khó khăn, đây cũng là điểm lôi kéo người xem của các chương trình thực tế.
Có khá nhiều khán giả thích thú muốn xem các minh tinh gϊếŧ gà làm thịt dê trong chương trình này, đáng tiếc là không có, sau đó chỉ có thể kêu cha gọi mẹ.
“Kỳ năm và kỳ mười hai của mùa một, Trầm Kinh Biệt có tham gia, đặc biệt buồn cười.” Nguyễn Dạ Sênh nhắc đến chương trình này, đột nhiên không kiềm lại được, lôi Trầm Khinh Biệt không nên bàn đi ra: “Cô ấy trong chương trình rất được hoan nghênh, danh sách khách mời muốn mời cho mùa hai, lượng bầu chọn cho cô ấy là cao nhất.”
Nói xong cô cẩn thận nhìn Hề Mặc, muốn nhìn xem chút phản ứng của Hề Mặc.
Cô và Trầm Khinh Biệt là bạn rất rất thân, nhưng quan hệ giữa Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt lại không được tự nhiên.
Nhưng theo như lần trước Trầm Khinh Biệt chạy đến đoàn phim, thấy thái độ Hề Mặc đối với Trầm Khinh Biệt có không ít thay đổi, Nguyễn Dạ Sênh trong lòng rất muốn Hề Mặc hiểu thêm về Trầm Khinh Biệt, nếu như có thể hóa giải hiểu lầm bởi vì trước đây không quen thuộc, vậy thì quá tốt.
Nhưng thật ra Hề Mặc không hề có chút phản ứng khán cự nào, chỉ mơ hồ nói: “Có rảnh tôi sẽ xem một chút.”
“Mấy ngày này cậu có sắp xếp gì không?” Nguyễn Dạ Sênh vui mừng, rồi lại có chút mất mác, nói: “Qua ba ngày nữa tôi đóng máy rồi, lịch quay rất dày, lúc nào cũng túc trực ở đoàn phim, không thể nào ở với cậu, cậu không thấy nhàm chán chứ?”
“Không nhàm chán.” Ngữ điệu Hề Mặc ôn hòa hơn, tựa như an ủi đang Nguyễn Dạ Sênh: “Tôi sẽ ở lại đến ngày cậu đóng máy, sẽ bay về Thượng Hải cùng với cậu.”
“Thật sao?” Nguyễn Dạ Sênh thiếu chút nữa là đứng lên, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, tốt xấu gì cũng phải kìm nén lại hưng phấn.
Hề Mặc nhìn kỹ vào đôi mắt sắp tràn đầy hưng phấn của Nguyễn Dạ Sênh, tâm tình không khỏi tốt lên: “Ừ. Lâʍ đa͙σ nói sau khi cậu đóng máy, hôm sau sẽ tổ chức tiệc đóng máy, truyền thông cũng có đến tham dự, toàn bộ diễn viên đã đóng máy của đoàn phim đều sẽ được mời đến. Lúc đó dù sao cũng phải trở lại một chuyến, thời gian ngắn như thế, bay tới bay lui rất phiền phức, không bằng ở lại đây.”
Nàng nói rồi lưu loát lập kế hoạch trên máy tính bảng: “Vài ngày sau tiệc đóng máy, show thực tế kỳ này sẽ ghi hình, lịch trình khá gấp, cho nên tôi phải đến địa điểm quay trước một ngày. Là một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở Tứ Xuyên, tôi chưa từng đi đến, không biết tình trạng thế nào, vừa lúc thừa dịp khoảng thời gian đó cùng tổ chế tác bên kia bàn bạc một chút.”
Nàng lúc nào cũng cẩn thận nghiêm túc, thậm chí còn xem dự báo thời tiết ở Tứ Xuyên bên kia: “Hôm nay tuyết cũng sắp rơi, ở bên ngoài trời lạnh đường trơn, đoán chừng show kỳ này sẽ không dễ dàng, tôi cũng phải chuẩn bị thật tốt.”
“Thị trấn bên kia đa số là người Di, tôi không biết gì về họ, còn phải xem một ít phong tục của dân tộc Di.” Nàng tỉ mỉ xem tư liệu.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở một bên, chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhíu mày của nàng, vừa nhìn vừa cười.
Hề Mặc nhận ra, nhìn cô hỏi: “Sao thế?”
“Nhìn cậu như vậy giống như người đại diện chu toàn lo lắng hết mọi mặt.”
Nguyễn Dạ Sênh trêu chọc nàng: “Vừa liên hệ tài nguyên, vừa tự lên kế hoạch.”
Vừa nghe tới ba chữ người đại diện, Hề Mặc liền lạnh mặt, nói: “Nhan Thính Hoan gần đây lại biến mất, điện thoại lúc nào cũng không gọi được, cô ấy vô cùng ‘xứng’ để làm người đại diện.”
“Cô ấy thường xuyên như vậy, tôi quen rồi.” Nguyễn Dạ Sênh thả tay cười.
“Cậu tại sao lại để cho cô ấy làm người đại diện?” Đối với một người đại diện đầy tài năng như Nhan Thính Hoan, Hề Mặc thật không biết phải làm sao cho tốt, mấy tháng này ở đoàn phim, toàn bộ đều là nàng tự lực cánh sinh.
“Dù sao tôi cũng không có người đại diện, cô ấy lại la lên nói muốn làm chơi, để cho cô ấy là thích hợp nhất rồi.” Nguyễn Dạ Sênh cũng không bận tâm.
“Sau này có dự định ký hợp đồng với công ty quản lý không?” Hề Mặc nói: “Hợp đồng với công ty, tài nguyên sẽ khác, công ty sẽ nâng đỡ cậu.”
Nguyễn Dạ Sênh ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, im lặng chốc lát mới nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.”
Hề Mặc nhìn ra được Nguyễn Dạ Sênh có đắng đo cho nên không hỏi thêm.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hề Mặc dời tầm mắt, tiếp tục sắp xếp lịch trình vẫn chưa hoàn thành.
“Đúng rồi.” Lát sau, Hề Mặc như nhớ đến điều gì, nét mặt nghiêm túc: “Chiều nay tôi có nhìn thấy Thôi Gia Ngư, nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với anh mình, hình như anh trai cô ấy có nói gì đó kỳ lạ.”
Tim Nguyễn Dạ Sênh nhảy thót lên, nắm lấy trọng điểm: “Cô ấy là người cẩn thận như vậy, sao cậu có thể nghe được nội dung của cuộc gọi? Cô ấy không thể nào để cho cậu nghe được.”
Cô dừng lại, chợt hiểu ra: “Cậu nghe lén?”
Hề Mặc không mở miệng.
Nguyễn Dạ Sênh biết nàng đang ngầm thừa nhận, tim đập liên hồi: “Cô ấy không phải đơn giản, cậu nhất định phải cẩn thận.”
“Cậu có quen với anh của cô ta?” Hề Mặc hỏi.
“Trước giờ tôi chưa từng gặp qua Thôi Gia Ngư.” Nguyễn Dạ Sênh nghi ngờ: “Lần trước đến kiểm tra phòng khách sạn, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy.”
Hề Mặc mày nhíu càng chặt: “Trong điện thoại, anh của cô ta có nhắc đến cậu.”
Nguyễn Dạ Sênh càng tỏ ra kinh ngạc: “Cậu chắc chắn là tôi chứ? Theo lý, cậu nghe Thôi Gia Ngư nói chuyện điện thoại, giọng nói anh trai của cô ấy ở đầu dây bên kia, trừ khi bật loa ngoài, nếu không thì cậu không thể nào nghe được. Nhưng với tính cách đó của Thôi Gia Ngư, nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, không có khả năng sẽ bật loa ngoài.”
“Tôi không nghe tiếng của anh cô ta.” Hề Mặc nói: “Nhưng sau khi đối phương nói gì đó, Thôi Gia Ngư mới hỏi lại tên của cậu để xác nhận, nhìn biểu hiện cũng rất kinh ngạc, chắc chắn anh của cô ta đã nhắc đến cậu.”
Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, sự nghi hoặc giống như lần trước khi nghe đến tên của Thôi Gia Ngư lần nữa mãnh liệt ập đến, cô suy nghĩ một lát, nói: “Chính xác là tôi có quen biết một người tên Thôi Gia Thụ, nếu như anh trai của Thôi Gia Ngư thật sự quen biết tôi, hơn phân nửa là anh ta sao? Tên nghe qua rất giống anh em, cũng có thể là trùng hợp, tôi không biết Thôi Gia Thụ có em gái hay không, anh ta là người ít nói, chưa từng thấy nhắc đến.”
“Thôi Gia Thụ mà cậu quen biết.” Hề Mặc hỏi: “Anh ta có quyền điều động và bổ nhiệm sĩ quan cảnh sát ở Thượng Hải không? Chức vị Thôi Gia Ngư không thấp, ít nhiều gì cũng là một đội trưởng, đối phương nói điều là điều, đoán chừng có quyền lực không nhỏ.”
Nguyễn Dạ Sênh lắc đầu: “Tôi chỉ quen biết Thôi Gia Thụ, nhưng không biết nghề nghiệp của anh ta. Bình thường chủ yếu là Nhan Thính Han tiếp xúc, tôi cũng là nghe Nhan Thính Hoan giới thiệu mới quen biết anh ta. Anh ta là người rất đáng tin cậy, có thể thấy mạng lưới quan hệ khá rộng, tôi từng nhờ anh ta giúp tôi điều tra một chuyện.”
“Điều tra?” Hề Mặc khẽ nheo mắt: “Anh ta có thể nào là cảnh sát không?”
“Cái này cũng có khả năng.” Nguyễn Dạ Sênh lấy điện thoại ra tìm số: “Ngồi đây suy đoán cũng vô dụng, trực tiếp nhất là đi hỏi Nhan Thính Hoan.”
Điện thoại gọi đi, nhưng không thể chuyển máy được.
“Không ai nhận.” Nguyễn Dạ Sênh thở dài nhưng không thể trách được: “Có lẽ cô ấy đang ở một địa phương nào đó không có tín hiệu.”
“Nhan Thính Hoan thường xuyên đến những địa phương không có tín hiệu?” Hề Mặc thấy Nhan Thính Hoan ngày càng bí ẩn.
“Phải, cô ấy thường đến những nơi vô cùng hẻo lánh, là không thể nào có tín hiệu, ít có dấu vết của con người.” Nguyễn Dạ Sênh nhớ lại ngữ khí mà trước kia Nhan Thính Hoan nói chuyện với cô: “Thính Hoan nói, những nơi đó rất nguy hiểm, hoặc xa xôi hoặc hoang vu, thâm sơn cùng cốc, sa mạc, đầm lầy, đại thảo nguyên dưới vực sâu gì đấy, người bình thường đến sẽ không thể sống, có cơ quan, có quái thú, cũng có người chết.”
Hề Mặc: “…”
Nguyễn Dạ Sênh mô tả một cách chân thực: “Cô ấy còn nói, có đôi khi, người chết cũng có thể sẽ đột ngột ngồi dậy, sau đó nhìn cậu.”
Hề Mặc: “…”
Nhan Thính Hoan cô muốn đi chết hả!
Đừng nói nữa!
o0o
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Quân đạo lưu ý: Nội dung chương này vô cùng quan trọng, nếu như không quen thuộc những chi tiết này, về sau có thể ở đường dây hệ thống và thời điểm của kết cục sẽ không hiểu, nhất là các bạn đang đồng thời xem một quyển sách khác của tôi, càng phải chú ý vào chương này, rất quan trọng.
Ed: Càng ngày càng xoắn @@
Tôi cũng không nhớ rõ thời điểm nữa, theo như Quân nói thì twist của bộ này rất có thể sẽ liên quan đến chi tiết của bộ DHL hiện đại thiên. Có thể là một cột mốc nào đó, tôi nhớ ở bản DHL hiện tại không biết cái hành trình của hai đại bánh chưng có phải đang dừng ở Tứ Xuyên hay không (tôi quên mạch truyện DHL hiện đại rồi T^T) Mà ở đây Hề Mặc vừa nói là phải đi đến một địa phương hẻo lánh ở Tứ Xuyên, nơi của dân tộc Di, mà theo suy đoán thì twist này cũng sắp đến thì phải. Tôi cũng chỉ đoán thôi, sai thì thôi ^^ chứ cốt truyện còn nhiều mắc nối chưa gỡ lắm.
P/S: Các bạn phải đợi đến hai chị này đổi linh hồn về thì mới tính tới chuyện yêu đương… còn xa lắm =)))))