Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 109: Đóng máy (thượng)

Chương 109: —— đóng máy (thượng)

Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc kéo ghế đi, đầu tiên cô thấy bất ngờ, sau đó nhanh chóng tiến lại gần Hề Mặc.

Chỉ là vừa dời sang phân nửa thì dừng bước, cô đứng im tại chỗ.

Đầu gỗ này đương không lại nói giận cô rồi làm ra cái dáng vẻ người sống chớ đến gần, ngồi thẳng thóm ở đằng kia đưa lưng về phía cô.

Trong thoáng chốc, cô cũng không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, đến đó rồi mở lời với Hề Mặc thế nào. Bởi vì cô không biết rõ nguyên nhân, nếu như lỡ miệng nói sai, chẳng phải sẽ khiến cho Hề Mặc mất vui hay sao?

Có câu, giận đến bốc khói, đầu gỗ này mà giận đến bốc khói, nghe qua sao cảm thấy thật hại sức khỏe.

Cô cũng không muốn mình bị hỏa thiêu.

Nguyễn Dạ Sênh tưởng tượng ra cái cảnh đầu gỗ kia giận dỗi cô, giận đến cả người bốc khói xanh, chỉ còn thiếu đóm lửa cháy trên đầu, cảnh tượng đó suýt làm cô cười điên.

Cô không kiềm chế được mà phụt cười ra tiếng.

Đừng bị dáng vẻ mặt kệ Nguyễn Dạ Sênh kia của Hề Mặc đánh lừa, mà thực tế tai nàng đang rất bận để cẩn thận lắng nghe động thái ở sau lưng.

Trước đó rõ ràng nàng cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh đang sốt ruột chạy đến chỗ nàng, nhưng giữa chừng thì dừng lại, nàng không biết Nguyễn Dạ Sênh bị gì, suýt nữa đã đứng dậy đi đến nhìn xem, ai ngờ lại nghe thấy Nguyễn Dạ Sênh bật cười.

Hề Mặc chầm chậm xoay mặt sang một bên, dùng khóe mắt liếc nhìn ra đằng sau.

Nguyễn Dạ Sênh không chỉ đang cười mà còn cười đến vô cùng vui vẻ.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh chạm phải ánh mắt mang theo chút cau có của nàng, lập tức mím chặt môi, thu lại cơn cười của mình.

Hề Mặc quay mặt sang nơi khác, mắt nhìn về trước.

Này, đầu gỗ đừng có bốc lửa, sẽ bị cháy đấy.

Nguyễn Dạ Sênh đau lòng, vội vàng chạy đến, dùng ánh mắt dịu dàng hỏi nàng: "Cậu sao vậy? Tự nhiên lại đi ra xa ngồi một mình."

"Không sao chăng gì cả." Ngữ điệu Hề Mặc bình thường: "Ngắm mưa."

Trên trời đúng là mưa đang rơi, chỉ là ánh mắt của nàng lại trống rỗng nhìn vào hư không, hiển nhiên là không có tâm tư để ngắm nhìn.

Nguyễn Dạ Sênh thuận tay xách cái ghế dựa ở kế bên, ngồi xuống cạnh Hề Mặc: "Vậy tôi ở đây ngắm với cậu."

Hề Mặc nén bực bội, lại xách ghế của mình kéo sang một bên, chừa ra một khoảng không ở giữa hai người.

Nguyễn Dạ Sênh đưa mắt nhìn sang con sông vắt ngang này, cũng theo Hề Mặc kéo ghế qua.

Hai người dính sát nhau.

Hề Mặc: "..."

Hề Mặc xích qua, Nguyễn Dạ Sênh xích lại.

Xong rồi Nguyễn Dạ Sênh còn không quên cười nói thêm một câu: "Cậu đừng tốn công kéo ghế đi nữa, cậu dịch đi bao nhiêu bước thì tôi cũng dịch bấy nhiêu bước theo cậu thôi. Đừng giận tôi nữa, cậu như vậy xem có khác đứa học sinh tiểu học chỗ nào không?"

Nghiêm túc mà nói, hiện nay cũng không còn đứa học sinh tiểu học nào giống vậy, nếu như để bọn nó nghe thấy, chắc sẽ rất tủi thân.

"... Tôi không có giận." Cuối cùng Hề Mặc cũng chịu yên, dùng một tư thế hết sức bình tĩnh nhả ra mấy chữ.

"Vậy sao đột nhiên cậu lại gửi tin nhắn cho tôi nói là cậu đang giận." Nguyễn Dạ Sênh lấy điện thoại ra đưa cho Hề Mặc xem, nghiêm túc lắng nghe.

Hai chữ "Tôi giận" trên đó, sáng chói chiếu vào mắt Hề Mặc.

Nhất thời Hề Mặc nheo mắt lại rồi né đi, trong lòng vô cùng hối hận vì vừa rồi không kiểm soát tốt bản thân lại đi gửi cái tin nhắn như thế cho Nguyễn Dạ Sênh.

Mấy ngày gần đây, nhiều phân cảnh của Nguyễn Dạ Sênh có độ khó rất cao, liên lục bận rộn, tới tới lui lui trong đầu đều toàn là kịch bản. Trong trạng thái như thế, đột nhiên thấy Hề Mặc nói giận cô, đương nhiên sẽ vô thức nghĩ rằng ngày hôm nay bản thân đã vô ý làm gì hay nói gì đó làm Hề Mặc không vui.

Cũng đã qua bốn ngày, dù cho Nguyễn Dạ Sênh  có khôn khéo đến đâu thì nhất thời thế này cũng không thể nào phản ứng kịp, mà Hề Mặc lại trả lời cô cái vấn đề của bốn ngày trước.

Hề Mặc vẫn không nói gì, nhìn bầu trời trong chốc lát rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống con đường đầy nước mưa.

Trong lòng vẫn cứ nghẹn lấy.

Thế nhưng nàng rất rõ, không phải là nàng giận Nguyễn Dạ Sênh, sao nàng có thể giận Nguyễn Dạ Sênh được, chỉ là nàng đang không rõ, rốt cuộc tại sao bản thân lại thấy bực mình, khiến cho nàng không thoải mái, muốn tìm một cái lỗ nào đó để xả cơn bực dọc của mình ra nhưng rồi lại không có mà bị đè nén lại.

"Tôi..." Hiếm thấy Hề Mặc ăn nói khó khăn.

Nguyễn Dạ Sênh ngồi rất sát nàng, những biến hóa nhỏ nhặt trên mặt nàng cô đều nhìn rõ mồn một.

Cứ ngồi quan sát như thế trong một lát, ban đầu Nguyễn Dạ Sênh còn thấy khó hiểu rồi đột nhiên trong lòng như có luồng sáng chiếu đến, làm cho hai mắt cô cũng phát sáng theo.

Là... là vấn đề của bốn ngày trước sao?

Lẽ nào không phải Hề Mặc giận chuyện của ngày hôm nay mà là đang trả lời muộn với cô về câu hỏi mấy hôm trước.

Nét mặt Hề Mặc vẫn lành lạnh, nhưng lại xen lẫn vài nét bối rối không được tự nhiên.

Đóa hoa cao lãnh trên ngọn núi, lúc này tựa như đang bị lửa thiêu đốt.

Nhưng mà, như thế lại càng làm cho Nguyễn Dạ Sênh chắc chắn với suy đoán của mình, trong lòng vui như mở hội.

Hề Mặc lại nói: "Tôi... rút lại tin nhắn. Cậu coi như tôi không giận đi."

Câu nói đến đây thì đột nhiên im bặt.

Nàng hạ tầm mắt nhìn xuống, có chút kinh ngạc nhìn bàn tay Nguyễn Dạ Sênh đang siết chặt lấy cánh tay nàng.

Có lẽ là do quá mức phấn khích, tay Nguyễn Dạ Sênh không những nắm chặt lấy mà còn run run, đôi mắt đó nhìn vào nàng tựa như tràn ngập ánh sáng: "Đã gửi đi rồi sao có thể rút lại. Hiện giờ tôi đã biết... tôi biết cậu giận."

Môi Hề Mặc khép mở, có lẽ đang muốn nói gì đó.

"Tôi thích cậu giận." Nét mặt Nguyễn Dạ Sênh không giấu được sự trông mong, nhẹ giọng thì thầm: "Cậu đừng... đừng có không giận."

Lời này nghe qua thì thấy như nói có vấn đề về tổ chức ngôn ngữ nhưng có lẽ đó là sự biểu đạt chân thành nhất của Nguyễn Dạ Sênh ở thời điểm hiện tại.

Giận, có phải là minh chứng cho việc Hề Mặc để ý đến cô.

Cô mong đợi đến nhường nào việc Hề Mặc để ý đến cô.

Thậm chí còn trông mong nàng có thể vì cô mà ghen tuông.

Cho dù, chỉ là một chút ít ghen tuông thôi cũng đã quá đủ.

Hề Mặc chăm chú nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh một lúc lâu, ngón tay cũng theo đó khẽ động, chầm chậm di chuyển về bàn tay của Nguyễn Dạ Sênh.

Tay nàng sắp phủ xuống bàn tay Nguyễn Dạ Sênh, cách đó không xa vang lên đến tiếng Lâm Khải Đường hô to: "Đã hết giờ nghỉ, mọi người di chuyển chuẩn bị quay, cảnh quay hôm nay cực kỳ quan trọng, hy vọng mọi người lên tinh thần, chăm chỉ làm việc!"

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Trợ lý đạo diễn chạy đến gọi hai người qua, đến trường quay trước để tìm cảm giác, sau đó nhắn gửi thêm vài câu theo ý của Lâm Khải Đường. Hề Mặc cương mặt nói được, nét mặt của Nguyễn Dạ Sênh cũng chìm xuống, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Trợ lý đạo diễn bối rối, lúc vừa đặt chân tới đây thì anh ta đã cảm nhận được bầu không khí là lạ giữa hai người, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, nhìn vào nét mặt hai người, hình như cũng không thấy vui.

Làm xong nhiệm vụ, anh ta nhanh chóng bỏ đi, trên đường đi gặp được thống trù, nhiều lời tám chuyện vài câu, nhỏ giọng kể: "Hề Mặc với Nguyễn Nguyễn hình như đang giận nhau, đạo diễn Lâm để hai người đối diễn, thoạt nhìn qua hình như hai người thấy không vui."

"Hai người họ giận nhau, không thể nào?" Thống trù là một trong những người ủng hộ trung thành nhất ở đoàn phim cổ vũ cho mối quan hệ tốt của hai người, còn một người ủng hộ tích cực nữa chính là Phùng Đường Đường.

"Hay là cãi nhau rồi." Trợ lý đạo diễn mạnh dạn suy đoán, sầu não nói: "Ở đoàn phim tiếp xúc, đây cũng là chuyện thường tình. Cô rãnh thì đi tìm người quan sát đi, đừng để cho người có ý xấu chụp lại, sau đó thả tin tức làm ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người."

Quan trọng là, những tin đồn này thường bị nhiều người giữ chặt trong tay, họ đợi cho đến lúc khi phim phát sóng thì thả ra, đã có không ít bộ phim lớn bị những tin tức xấu làm ảnh hưởng. Bởi vì Tuy Đình có đội hình diễn viên và đội ngũ chế tác, cộng thêm có lượng sao tác từ truyền thông, từ lâu đã chễnh chệ chiếm lấy sức nóng, hiển nhiên sẽ dẫn đến ở sau lưng có rất nhiều ánh mắt chăm chú soi mói, có vài thông tin của đoàn phim bị chính nhân viên của đoàn truyền ra bên ngoài.

"Hai người họ sẽ không cãi nhau đâu." Thống trù u mê, tự tin nói: "Yên tâm đi."

Nhân viên ở bên cạnh đi đến nói với thống trù là có người tìm cô, gọi cô đến đó một chuyến.

Thống trù xoay người lại nhìn, ở xa xa là một dáng người đang đứng chờ cô. Cô nhận ra người này, khẽ nhíu mày, rồi bước về phía người đó.

Diễn thử vài lần, thấy đã ổn thỏa, Hề Mặc và đoàn phim bước vào giai đoạn quay chính thức phân cảnh cuối cùng. Đầu tiên là từng cảnh từng võ thuật bi tráng, sau lại là một đoạn đối thoại.

Đây cũng là kết cục cuối cùng của Định Ách.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sắp đóng máy, rất nhanh sẽ đi vào bước ngoặt quan trọng của bộ truyện.

[ Quân nói rất rất dài nên mình sẽ tóm tắt đại khái lại cho mọi người:

Thứ nhất: Vì Quân thường xuyên thông báo tạm ngừng nên lưu ý với những độc giả mới về tốc độ ra chương của Quân, Quân ra chương là rất chậm nên tránh trường họp chọn nhầm truyện mà đọc.

Thứ hai: Về thời gian quay lại ra chương mà Quân ghi ở thông báo thì Quân nói đó chỉ là cho hệ thống bắt buộc phải điền nên thời gian ghi trên thông báo chỉ là nhắm chừng chứ không được chuẩn xác.

Thứ ba: Nếu như đọc giả thấy Quân ra chương quá chậm hay nhiều vấn đề khác, cảm thấy hối hận vì đọc truyện của Quân thì có thể chụp lại giao dịch mua chương để làm minh chứng, gửi cho Quân, Quân sẽ hoàn lại tất cả tiền đã mua. Nhưng phải hứa với Quân một điều là về sau không được quay lại đọc truyện. Quân nói được thì làm được và mong đọc giả cũng thực hiện lời hứa, coi như mọi chuyện kết thúc trong vui vẻ.

Do Quân ra chương rất chậm nên luôn thấy rất áy náy cho nên đã đặt cả điều này ở ngay văn án cũng không tiếc dong dài lặp lại, chỉ hy vọng những bạn đọc giả mới không chọn nhầm.

Quan trọng: Chỉ thực hiện hoàn tiền với số chương từ khi thông báo này bắt đầu trở về trước, nếu như đặt mua từ thông báo này trở về sau, đã xem rồi mà còn bắt hoàn tiền, về tình về lý thật không còn gì để nói, và Quân hy vọng sẽ không có chuyện như vậy. Hy vọng hãy giữ chữ tín, nếu như hoàn lại số tiền thì chuyện ai người nấy vui, xin đừng quay lại đọc truyện.

Quân sẽ còn nói rõ vấn đề này trong một truyện khác.]

Lời này là của Quân: Rất cảm ơn mọi người đã kiên trì trong mấy năm nay, tại đây cúi người với mọi người, cho dù đã không còn yêu thích như trước, tôi cũng vô cũng cảm ơn, cho nên tôi hy vọng về sau khi tan cuộc sẽ  trong bình lặng.