Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 104

Hề Mặc không nói gì, lần nữa lấy điện thoại ra, cúi đầu ấn tới ấn lui trên màn hình.

Rất nhanh sau đó Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy chuông báo tin nhắn vang lên, là âm thanh từ điện thoại của cô. Nguyễn Dạ Sênh vừa mở ra thì thấy, là một tệp tin không tên do Hề Mặc gửi đến cho cô.

Khẽ ấn vào, khúc nhạc piano từ từ vang lên, so sánh với tiếng chuông điện thoại mà Hề Mặc dùng là hoàn toàn giống nhau.

Nguyễn Dạ Sênh cười, đưa mắt nhìn Hề Mặc, nói: "Cảm ơn, vậy là tôi được dùng?"

"Dùng đi." Hề Mặc nhàn nhạt nhìn Nguyễn Dạ Sênh đồng thời đưa tay vào túi áo bỏ điện thoại vào.

Vừa nhìn qua, trông rất giống như việc cùng Nguyễn Dạ Sênh dùng chung một tiếng chuông điện thoại, với nàng nó không tạo ra bất kì một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là gợn sóng gì.

Kết quả là, chiếc túi và lớp ngoài áo khoác lại dính khá chặt, mà nàng thì chỉ nhìn Nguyễn Dạ Sênh chứ không hề nhìn xuống túi áo của mình, cho nên mới dẫn đến, điện thoại chỉ men theo mép ngoài túi áo, lần đầu bỏ vào lại không cho vào được bên trong.

Tiếp tục bỏ vào lần hai, không chính xác.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Nét mặt của Hề Mặc bắt đầu mất tự nhiên, nhưng vẫn còn cố chấp không muốn cúi đầu. Có lẽ là do càng làm càng lỗi nên càng thấy căng thẳng, ngón tay đang nắm lấy điện thoại thậm chí còn run run, lần thứ ba bỏ vào đương nhiên vẫn không lọt.

Nguyễn Dạ Sênh chăm chú quan sát tư thái giả vờ bình tĩnh của nàng nhưng lại giả vờ một cách thất bại, trong lòng đã thầm cười tới điên rồi nhưng trên mặt lại đang cố gắng kìm nén.

Cô không thể trực tiếp đi đâm thủng như vậy được, tốt xấu gì cũng phải để lại chút mặt mũi cho Hề Mặc.

Hề Mặc dừng lại, đơn giản cởϊ áσ khoác ra, đi đến cái giá treo quần áo trong phòng treo nó lên, thuận lợi thả điện thoại vào túi.

Lúc này mới chậm rãi trở lại ghế dựa, ngay ngắn ngồi xuống.

"Làm gì tự nhiên lại cởϊ áσ?" Nguyễn Dạ Sênh biết rõ như ban ngày nhưng vẫn muốn hỏi nàng.

"Tôi nóng." Hề Mặc.

"Hiện tại tiết trời đã ngày càng lạnh." Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy buồn cười nhưng khi thấy nàng mạnh miệng lại thở dài: "Cô coi chừng bị cảm đấy."

Hề Mặc chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, đưa một tay đặt lên cánh tay kia, chậm rãi xoa xoa.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng khẽ nhúc nhích mà xoa cánh tay mình, bắt đầu cài đặt chuông báo, lại hỏi: "Khúc nhạc này không có tên sao?"

"Không có." Hề Mặc trả lời: "Đã nói là ngẫu hứng đàn ra."

Nguyễn Dạ Sênh phát lên khúc nhạc.

Đoạn nhạc dạo ban đầu nghe rất thư thái, người nghe rất nhanh sẽ được thả lỏng, sau đó lại cảm thấy thật thanh thoát và mát mẻ. Phảng phất tựa như cơm mưa đầu mùa của hạ tiết, sắc trời đột nhiên quang đãng, trên những chiếc lá non còn đọng lại những giọt nước trong suốt, phản chiếu những tia nắng tươi sáng. Những thiếu niên tươi trẻ đi qua dưới táng cây, vũng nước ở bên dưới hiện lên bóng dáng của họ.

Điện thoại được Nguyễn Dạ Sênh đặt xuống ghế, khúc nhạc vẫn vang, Nguyễn Dạ Sênh theo tiết tấu đi đến giá treo, lấy chiếc áo khoác của Hề Mặc xuống.

Bên trong khúc nhạc này, có tia nắng, có gió nhẹ, có cơn mưa, ngập tràn đều là hương vị của thanh xuân.

Khi tiếng nhạc dừng lại thì cũng là lúc Nguyễn Dạ Sênh mang theo chiếc áo khoác quay trở lại ở phía sau lưng Hề Mặc, nhẹ nhàng đắp nó lên vai Hề Mặc.

Hình như Hề Mặc ngơ ngác, đưa tay giữ lấy chiếc áo, cứ vậy nhìn cô.

Nguyễn Dạ Sênh sợ Hề Mặc sẽ cảm lạnh, nhưng cô biết rõ Hề Mặc xưa nay luôn kiêu ngạo nên không nhắc đến, mà tiếp tục nói: "Khúc nhạc này khoảng bốn phút, mặc dù tôi không hiểu biết gì nhiều về âm nhạc, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy nó rất hoàn chỉnh, căn bản không giống như ngẫu hứng đàn ra."

Sắc mặt Hề Mặc có biến hóa rất nhỏ, nhìn sang phía bên cạnh: "Chính là ngẫu hứng đàn ra, không mất công phu gì cả."

"Được rồi." Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được hình như nàng đang nói dối, muốn che lấp gì đó, nhưng vẫn nói: "Lợi hại thật, tùy tiện đàn cũng có thể ra được một khúc nhạc hoàn chỉnh dễ nghe. À phải rồi, cô sáng tác ra nó là lúc nào?"

"Lâu rồi." Hề Mặc nói: "Không nhớ rõ thời gian."

Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ đến gì đó, bật cười nói: "Vốn đang nói chuyện năm đó theo dõi ba cô đi đến trại điều dưỡng, nói một hồi lại nói đến chuyện khúc nhạc này. Trở lại vấn đề đi, sau khi cô cải trang thành lao công đi vào phòng bệnh có phát hiện được gì không?"

Hề Mặc nhớ lại ngày đó, nói tiếp: "Lúc đó, khi tôi đi vào, y tá không ở đó, trong phòng bệnh lại có có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông, biểu cảm nét mặt rất trịnh trọng, ngồi ở bên cạnh trông coi Trương Đông Dương, đó là người ba tôi sắp xếp để trông coi Trương Đông Dương. Tôi giả vờ ở một bên quét dọn, một bên quan sát, sau đó thì phát hiện ra Trương Đông Dương đang vẽ."

"Vẽ?" Nguyễn Dạ Sênh cau mày.

"Không phải là loại vẽ tranh như đúng nghĩa của nó." Hề Mặc giải thích: "Nó giống như một loại vẽ loạn không có bất cứ một chủ đề nào. Trương Đông Dương là kẻ điên, thần trí không bình thường, gã ta lấy rất nhiều giấy mà loạn xạ vẽ lên, vẽ rất nhanh, vẽ xong một tờ thì gã ta lại dùng bút đồ đến đồ lui lên đó rất nhiều lần, đồ cho chúng đen lên, đôi khi tờ giấy còn bị gã ta đồ đến rách nát."

Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc nghe.

"Hơn nữa gã ta mỗi lần vẽ xong một tờ thì người đàn ông trông coi gã sẽ giúp gã thu lại một tờ, rất thành thạo, thoạt nhìn qua như đó là một việc đã làm rất thường xuyên. Tôi nghĩ người đàn ông đó mỗi lần thu lại những bức vẽ của Trương Đông Dương sẽ đều giao chúng lại cho ba tôi, nhưng thứ vẽ bên trong đó rất có khả năng sẽ có manh mối."

"Có phải cô cũng muốn lấy đi tranh của Trương Đông Dương?" Nguyễn Dạ Sênh rất hiểu tâm tư của nàng.

"Đúng." Hề Mặc nói: "Nhưng người thì vẫn giữ những bức vẽ đó, tôi không thể nào trực tiếp đi qua lấy. Khi tôi tìm cách kéo dài thời gian, phát hiện ra ở dưới gầm giường có một tờ bị rơi xuống, cho nên tôu liền đi quét dọn ở dưới đó, nhân cơ hội bọn họ không để ý lấy đi bức vẽ."

"Còn có thêm gì khác nữa không?"

"Không có, từ đầu đến cuối, tôi chỉ lấy được manh mối duy nhất là bức vẽ của Trương Đông Dương." Hề Mặc lắc đầu: "Lúc đó, Trương Đông Dương vẫn còn mãi vẽ tranh, không hề ngừng nghỉ mà tôi cũng không thể ở lâu được, cho nên đi ra ngoài không tiếp tục quét dọn."

"Dựa theo bức tranh mà cô lấy đi, có nhìn ra được gì không?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi.

"Không." Sắc mặc Hề Mặc trầm xuống: "Nhìn nó rất lộn xộn, tôi thật sự không biết Trương Đông Dương rốt cuộc đang muốn biểu đạt cái gì."

Quá khứ đã qua lâu như vậy, lúc này nhớ lại, Hề Mặc vẫn cảm thấy có chút đau đầu.

Đây chính là một trở ngại trong lòng mà nàng chưa thể vượt qua được, là một vấn đề nan giải mà đến nay nàng vẫn chưa tìm ra đáp án.

Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi: "Bức vẽ kia còn không?"

"Vẫn còn."

Nguyễn Dạ Sênh khép mở miệng, do dự một hồi cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa.

Thật ra cô rất muốn nhìn xem bức vẽ của Trương Đông Dương.

Trước đây Nguyễn Dạ Sênh đã từng gặp qua trường hợp thế này, với những bệnh nhân có chứng rối loạn về tinh thần, những nét vẽ loạn xạ của họ mặc dù nhìn qua là một đống lộn xộn không có gì đang nói, thế nhưng đôi khi từ đó, chúng ta có thể nhìn ra được những thứ cất giấu từ sâu trong nội tâm của họ, chắc chắn sẽ có giá trị tham khảo nhất định.

Nhưng cô không chắc rằng, bằng bản tính cẩn trọng của Hề Mặc, với một manh mối quan trọng như vậy, liệu cô có đủ tư cách để xem nó.

Cô muốn giúp đỡ Hề Mặc.

Muốn cùng tiến cùng lui với Hề Mặc.

Nhưng về chuyện này, dù là thế nào cũng không hề liên quan đến cô, cô không biết Hề Mặc có chấp nhận cho cô can thiệp vào hay không.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh một lúc rồi vẫn không nói gì, thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi kia của cô, mới đứng lên nói: "Bức vẽ kia tôi giữ ở nhà tôi, chỉ có mình tôi biết chính xác vị trí của nó. Chỉ là hiện giờ thế này, tôi cũng không tiện trở về để lấy nó, sau này khi đến nhà tôi, tôi sẽ cho cô xem."

Nguyễn Dạ Sênh vui sướиɠ: "Vậy là cô đang mời tôi đến nhà cô?"

Hề Mặc: "..."

Cho đến hiên tại, Nguyễn Dạ Sênh chưa từng chân chính đi đến nhà của Hề Mặc, xem như là cả hai đã hoán đổi cho nhau thì cô cũng chỉ ở trong một căn hộ mà trước đây công ty cấp cho Hề Mặc dùng để nghỉ ngơi.

Cô cũng chỉ xem qua một ít tin tức từ truyền thông. Xung quanh khu vực nhà của Hề Mặc, an ninh vô cùng nghiêm ngặc, có vô số phóng viên trong đầu luôn muốn chụp được chút tư liệu gì đó nhưng ngay cả hàng rào bên ngoài biệt thự cũng chưa mò tới được thì đã bị bảo vệ phát hiện.

"Được rồi." Ngừng một lát, Hề Mặc khẽ nói: "Tôi là đang mời cô đến nhà tôi làm khách."

"Cảm ơn." Nguyễn Dạ Sênh nhìn sang, trong mắt đều là sao vàng lấp lánh.

Cô biết Hề Mặc rất chú trọng những chuyện cá nhân, lại còn cao ngạo, hơn nữa nhà của Hề Mặc như thế thì càng chứng minh cho việc nàng muốn phân định rõ ràng thế giới riêng của mình với thế giới bên ngoài đến mức nào.

Theo như cô biết, trong giới chưa từng có ai đi đến nhà của Hề Mặc, những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè cũng đều được sắp xếp ở ngoài.

Cô thực sự không nghĩ đến, vậy mà Hề Mặc lại mở rộng gia môn chào đón cô.

"Nhưng tôi nghĩ phải chờ đến sau khi Tuy Đình đóng máy mới trở về nhà." Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh cũng có kế hoạch rõ ràng, cười nói: "Vậy là vừa lúc. Tôi cũng đã dựa theo ý của cô để Lộ Thanh Minh lên kế hoạch, sau khi Tuy Đình đóng máy sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi đó thì cũng đã lập đông. Bộ tân điện ảnh mới sau đó của đạo diễn Cố Như có khá nhiều cảnh tuyết thật, mà tác phong làm việc của đạo diễn Cố lại đặc biệt nghiêm khắc, tới lúc đó phải ở trong đoàn phim, đoán chừng toàn bộ mùa đông chắc cũng không có được mấy ngày nghỉ. Nếu như phải về nhà thì nên nhân dịp Tuy Đình vừa đóng máy vẫn là tốt nhất."

Nói đến đây, Nguyễn Dạ Sênh lại khẽ cau mày: "Mà thật ra tôi cũng thấy lo lắng."

"Lo lắng cái gì?"

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Tân điện ảnh của đạo diễn Cố, tôi sợ là tôi khó có thể đảm nhiệm được, lúc đó sợ rằng sẽ phá hủy kim chiêu bài ảnh hậu của cô."

"Sao có thể." Bên môi Hề Mặc ẩn hiện ý cười: "Năm đó cô nhận được khen ngợi từ bộ Đạp ca thanh, không phải cũng là do đạo diễn Cố quay sao? Bà ấy đánh giá về cô thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa biết?"

"Nhưng đã lâu rồi tôi không đóng phim." Nguyễn Dạ Sênh nói.

"Vậy mấy năm nay, cô có từng sinh biếng nhác với việc diễn xuất chưa?" Hề Mặc hỏi cô.

Nguyễn Dạ Sênh rũ mắt không nói gì.

"Mấy hôm trước Vương lão sư có gửi tin nhắn đến cho tôi, bà ấy cho rằng tôi là cô nên hỏi tôi lúc nào thì đi đến thăm bà ấy." Hề Mặc nhìn cô, nói: "Tôi trò chuyện với Vương lão sư một lát, từ những hàng chữ đó, tôi có thể nhìn ra, sau khi cô quy ẩn, cô vẫn còn thường xuyên đi đến chỗ của Vương lão sư để bổ túc thêm, mà hơn nữa cô còn nhờ Vương lão sư giữ bí mật giúp cô."

Nguyễn Dạ Sênh lập tức nâng mắt lên, ánh mắt có đôi chút không tự nhiên vì bị người khác nhìn thấu.

"Mấy năm nay, căn bản là cô chưa từng buông bỏ." Hề Mặc nói: "Thậm chí cô còn tiếp nhận những vở diễn không có khả năng hấp thụ ánh sáng. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng gián đoạn việc diễn xuất của mình, cô yêu nghề nghiệp của cô, cô thích được là một diễn viên chuyên nghiệp, phải chứ?"

"Phải." Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, mang theo sự tự hào không cách nào che giấu: "Tôi rất yêu nghề nghiệp của mình."

"Nhưng cô đã rút khỏi giới giải trí." Nói đến đây, Hề Mặc đơn giản đem tất cả nói ra hết: "Lần trước trong phòng tắm, thật ra tôi đã nghe thấy cô và Nhan Thính Hoan nói chuyện."

Hết chương

Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc sắp phải đón tiếp tân đạo diễn và đoàn phim mới, sắp phải nói lời tạm biệt với đạo diễn Lâm Khải Đường rồi, Lâm Khải Đường là một người không tệ, làm phim cũng rất giỏi, nhưng sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều đạo diễn xuất sắc khác【.

Thí dụ như, Quân đạo cũng rất xuất xắc nè 【 cái gì 【.

[.. đoạn này editor làm biếng dịch :))))...]【.