Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 83

Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, nghĩ thử theo nét mặt cử chỉ này của nàng có thể nhìn ra chút gì không, nhưng tựa như bị Hề Mặc nhận ra, không chỉ nghiêng mặt đi mà úp trọn mặt vào gối nằm.

Nhìn không ra, Nguyễn Dạ Sênh đành thôi vây.

Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lòng ngực của cô lại nhảy loạn lên. Loại nhảy loạn này hoàn toàn khác với loại cảm giác đau đớn vừa rồi, nó mang theo sự chờ mong nào đó rất khó nói, nhẹ nhàng như nhịp trống, đập vào lòng ngực cô.

Cô muốn hỏi Hề Mặc, rốt cuộc tâm nguyện này có liên quan đến ai, nhưng lời đã đến miệng lại không dám hỏi. Trong lòng đã loáng thoáng có suy đoán, nhưng lại đắng đo, lo lắng sợ là do tự mình đa tình.

Cô phập phồng suy nghĩ, cả người trở nên tĩnh lặng, ngửa mặt nằm trên giường bệnh, tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Qua một hồi lâu, lâu đến Nguyễn Dạ Sênh phải hoảng hốt khi cô nghe Hề Mặc hỏi mình: “Ngủ?”

“Không có.” Nguyễn Dạ Sênh xoay người lại, nhìn Hề Mặc: “Đang suy nghĩ vài chuyện. Cô thì sao, muốn ngủ rồi?”

“Không, tôi cũng đang suy nghĩ vài chuyện.” Hề Mặc nói: “Trước kia chúng ta đã từng bàn, lần hỏa hoạn đó ở khách sạn, sau khi hai chúng ta hôn mê, ít nhất đã có thêm người thứ 3 xuất hiện ở đó, người này chính là mấu chốt, khi đó chúng ta lại hôn mê, người này đối với hiện trường chắc chắn biết rõ hơn so với chúng ta. Nếu hiện tại thân thể của chúng ta xuất hiện một số phản ứng phụ, trước khi mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, phải nhanh chóng tìm kiếm người này.”

“Tôi cũng rất muốn tìm người này.” Nguyễn Dạ Sênh thở dài: “Nhưng rõ ràng với người này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Nếu như người này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, xuất phát từ hảo tâm cứu chúng ta ra, vậy thì căn bản chúng ta không có hy vọng tìm được đối phương, bởi vì hành động cứu chúng ta của đối phương cứu là thuộc về sự ngẫu nhiên, đương nhiên sự chú ý đối với chúng ta là không nhiều, thậm chí cũng không chắc có đi khỏi thành phố này hay chưa, đây chính là tình huống khó giải quyết nhất.”

Hề Mặc nói đến đây, xoay chuyển lời nói: “Nhưng, nếu như đối phương có mục đích nào đó, nhận thấy chúng ta có giá trị lợi dụng, cứu chúng ta ra, ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Đã mang sẵn mục đích, đối phương có lẽ sẽ vì muốn xem xét tình hình gần đây của chúng ra mà đang ở đâu đó quanh chúng ta hoặc đã từng xuất hiện.”

“Chúng ta bây giờ chỉ đang phân tích với người đã cứu chúng ta.” Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày, trong lòng xông lên một cổ khí lạnh người, nói: “Vậy người đã bắt đầu mọi thứ thì sao? Chúng ta biến thành như vậy, ngoại trừ khả năng là hiện tượng siêu nhiên, có thể là do con người gây ra hay không? Nếu là do con người làm, vậy người này chính là người tạo thành hết thảy mọi căn nguyên biến đổi, đối phương vơi tư cách là người bắt đầu, nên đã đợi ở một nơi nào đó của hiện trường hỏa hoạn, nếu như người này biết chúng ta còn sống, cũng có thể sẽ tiến hành quan sát chúng ta.”

Ngữ khí Hề Mặc cũng trở nên lạnh lẽo: “Chuyện này có khả năng. Cũng có thể nói, sau khi hung thủ gây án, khả năng rất lớn sẽ quay lại hiện trường xem xét, nếu có người còn sống hoặc xuất hiện nhân chứng, tỷ lệ cao hung thủ sẽ tiến hành theo dõi họ. Mặc dù đây không phải là án gϊếŧ người nhưng thật ra lại có cùng tính chất, có người đã làm gì, tạo nên tình cảnh hiện tại của chúng ta, khả năng lớn đối phương sẽ vì tình cảnh này của chúng ta cảm thấy hứng thú mà đến gần chúng ta, tiến hành quan sát.”

Nguyễn Dạ Sênh gật đầu nói: “Vậy sau này chúng ta chỉ cần camera quan sát quanh khu vực hoạt động, không cần phải giám sát góc chết, lại để Lộ Thanh Minh nghĩ cách giám sát xung quanh phim trường, nói không chừng có thể ghi lại được thứ gì đó khác thường.”

“Có khả thi.” Hề Mặc đồng ý.

Hai người nói một hồi, sau đó Lộ Thanh Minh đi vào, dặn dò Nguyễn Dạ Sênh thêm vài câu.

Rõ ràng Lộ Thanh Minh mỗi ngày đều là tây trang giày da, bộ dáng của tầng lớp cao trong xã hội, nói cũng không nhiều, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn cảm thấy anh ta giống như gà mái mẹ, có lẽ đây là phương thức quan tâm đặc biệt của Lộ gà mái.

“Chuyện nhập viện lần này không giấu kín được, đã có không ít phóng viên truyền thông đế đây ngồi đợi sẵn để lấy tin.” Lộ Thanh Minh nói: “Em yên tâm, tôi sẽ xử lý.”

“Tôi biết rồi.” Nguyễn Dạ Sênh không mặn không nhạt trả lời.

Cô đương nhiên biết rõ thủ đoạn của Lộ Thanh Minh.

Không đến vài giờ, các tin tức liên quan đến việc Hề Mặc nhập viện sẽ tuồng ra ngoài, Lộ Thanh Minh cũng sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng rốt cuộc là giải thích cái gì thì đối với đa số mọi người đều không quan trọng, quan trọng là… đây là một tiêu đề nóng sốt hoàn toàn mới. Fans hâʍ ɦộ sẽ ồ ạt xông vào trang chủ công ty quản lý của Hề Mặc, hắc nhóm cũng sẽ tiếp tục quần ma loạn vũ, mà dựa vào sức ảnh hưởng của truyền thông rồi lại sẽ mở ra một nhóm cuồng hoang mới.

Thế giới này quá mức để tâm đến sinh hoạt của minh tinh, mọi người dường như đều cầm sẵn kính lúp ở đằng sau cẩn thận soi mói, không buông tha cho dù là một hạt tro bụi, bởi vì cho dù chỉ là một hạt tro bụi cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán cho việc trà dư tựu hậu nhàm chán, hoặc một ngụm dưa khi nhàn hạ.

Mọi người quá mức rãnh rỗi, cho nên đối với việc thích xem náo nhiệt lúc nào cũng rất nhiệt tình và cuồng nhiệt.

Nhưng thân lại ở trong đó, không thể không yên lặng chấp, đây cũng thứ cần thiết khi đi trên con đường này, chỉ cần quen là được, Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ, Hề Mặc cũng hiểu.

Lộ Thanh Minh đi rồi, Phùng Đường Đường mang theo một túi lớn trái cây trở lại, còn ôm theo hai bó hoa tươi.

Không còn tay, cô chỉ đành ôm hai bó hoa vào ngực, tay kia thì câu túi trái cây, loạng choạng đi vào phòng bệnh, gương mặt hoàn toàn bị hai bó hoa kia che hết.

“Sao lại mua hoa?” Nguyễn Dạ Sênh nói.

Phùng Đường Đường buông trái cây xuống, chỉ thở dốc được một hồi, vẫn ôm lấy hoa, trong lời nói mang theo hưng phấn: “Không phải em mua, là fan mang tới, gửi ở bàn trực của y tá, lúc em quay lại thì y tá gọi em, đưa cho em mang vào.”

Cô nói, sau đó đem một bó hoa đặt cạnh đầu giường của Nguyễn Dạ Sênh, còn một bó khác đặt ở bên kia của Hề Mặc, tươi cười sáng lạng nói với Hề Mặc: “Nguyễn Nguyễn, đây là fan tặng cậu, cậu mau nhìn xem.”

Hề Mặc ngồi dậy, nhìn Phùng Đường Đường.

Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc, tuy rất lâu trước đây cô có vô số fan hâm mộ nhưng một thời kia đã sớm một đi không trở lại.

Trong những ngày tháng yên lặng của cuộc sống, fan, cái từ này dần dần cách xa cô, đã rất nhiều năm cô không nhận được hoa của fan tặng, cô còn cho rằng có lẽ bản thân đã bị lãng quên.

Thoạt nhìn Phùng Đường Đường là người kích động hơn bất kì ai, hai chân trên mặt sàn như đang bay lên: “Vốn dĩ mình còn tưởng đều là đưa cho Hề tỷ, nhưng y tá nói là người tặng hoa có nhắn lại, một bó tặng cho Hề tỷ, một bó tặng cho cậu.”

Hề Mặc cẩn thận nâng bó hoa kia lên, lại liếc nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh bên kia.

Có người đồng thời tặng hoa cho hai người, chuyện này đối với nàng mà nói thật ra không tính là chuyện tốt. Hiện tại được xem như là thời khắc khẩn cấp, như dây đàn đang căng cứng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì, nếu như hai người đã phỏng đoán như thế, có người đang quan sát các nàng, cho nên làm bất cứ hành động gì tác động đồng thời đến cả hai người đều có thể, ví dụ như đồng thời tặng hoa.

Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh cũng rất phức tạp, trải qua một phen phân tích vừa rồi, hiện tại cả ngưòi cô như đang chìm trong sự lo lắng, một chút để thả lỏng cũng không dám.

Hề Mặc vô cùng cẩn thận, nàng nói với Phùng Đường Đường: “Cậu giúp mình đi đến chỗ của y tá lấy hai bộ bao tay y tế.”

Phùng Đường Đường khó hiểu, nhưng vẫn đi lấy.

Hề Mặc cho mình và Nguyễn Dạ Sênh mỗi người một bộ, bản thân đeo bao tay vào, đẩy vài cánh hoa tươi còn tích nước, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ.

Trên thẻ viết một hàng chữ gần như tròn vo: “Không thể nghĩ tới—— đến từ Thân Thân bạn tốt của cậu.”

Hề Mặc: “...”

Tuy nàng không biết là ai tặng, nhưng nhìn thấy nét chữ tròn vo ngốc nghếch này nàng lại cảm thấy có thể là nghĩ lầm rồi, không phải thứ gì nguy hiểm.

Nếu như đây là nguy hiểm, vậy thì mức độ nguy hiểm quá thấp.

Bên kia Nguyễn Dạ Sênh cũng đeo bao tay vào, cầm tấm thẻ lên xem, trên đó là nét chữ ngây ngơ đến mức cô cảm thấy nó quá quen thuộc: “Sớm ngày bình phục——  đến từ Thân Thân tiểu fans của cô.”

Nguyễn Dạ Sênh: “...”

“Đường Đường.” Nguyễn Dạ Sênh tháo bao tay ra, bình tĩnh lại, nói: “Em tìm hai bình hoa đem chúng để vào đi.”

“Được, Hề tỷ.” Phùng Đường Đường lập tức đi.

Nguyễn Dạ Sênh đưa cho Hề Mặc tấm thẻ của cô, Hề Mặc sau khi xem xong thì trong lòng tựa như gương sáng, lo lắng trước đó đều biến mất mà chuyển thành một loại buồn cười không mang theo tâm tình phúc tạp.

Chỉ chốc lát, điện thoại Nguyễn Dạ Sênh rung lên, trên màn hình thông báo là tin nhắn của Trầm Khinh Biệt phát tới: “Nguyễn Nguyễn, nhận được chưa, nhận được chưa?”

“Nhận rồi.” Nguyễn Dạ Sênh đánh chữ hồi âm.

“Có bị dọa đến giật mình không?” Trầm Khinh Biệt trả lời trong một giây.

Nguyễn Dạ Sênh: “Bị dọa đến qua đời.”

“Sao mà như vậy được, mình đặc biệt dành riêng kinh hỉ cho cậu, có bất ngờ không?”

Trầm Khinh Biệt nói: “Vốn dĩ biết hai người phải nhập viện, nghĩ muốn đến thăm cậu nhưng A Úc không cho phép, nói bây giờ là đang thời kì căng thẳng, nếu bây giờ để mình xuất đầu ở bệnh viện, sợ là truyền thông lại đồn đoán. Mình nghĩ là chị ấy nói cũng đúng, không còn cách nào ah, đành phải chuẩn bị hai bó hoa, để A Úc tìm ngưòi mang đến tặng cho hai người. Cậu đừng có mà xem thường hoa này ah, đều là đổi bằng sự quan tâm và an ủi cho mấy người đó, nó vừa có chiều sâu, vừa có độ dày —— "

“Biết rồi biết rồi.” Nguyễn Dạ Sênh tận dụng mọi thứ hồi âm một câu: “Cám ơn sự rộng rãi hơn trời, thâm sâu hơn biển của cậu, còn cả tình hữu nghị cao hơn đỉnh Everest.”

“Đó tất nhiên.” Trầm Khinh Biệt đắc ý: “Ai bảo mình là thân thân bạn tốt của cậu chứ? Đúng rồi đúng rồi, lúc mình định tặng hoa cho Hề Mặc tâm tình thật sự rất kích động, cậu nói cô ấy có khả năng đoán ra người tặng là mình không, mình đặc biệt còn dùng từ đồng âm, cậu nói xem mình có phải là thiên tài hay không, mọi người ai cũng gọi mình là Khanh Khanh, tấm thẻ mình tặng cô ấy lại ghi “Đến từ Thân Thân tiểu fans của cô” , cậu nói Hề Mặc có khả năng biết fan đó chính là mình hay không, bởi vì mình chính là Khanh Khanh ah! Mình thật sự rất khẩn trương ah! Nếu như để cô ấy phát hiện, cậu nói mình phải làm sao đây?”

Nguyễn Dạ Sênh: “...”

“Bây giờ là mấy giờ?” Nguyễn Dạ Sênh đánh chữ gửi qua.

Trầm Khinh Biệt: “Ba giờ chiều ah.”

Nguyễn Dạ Sênh hồi âm cô: “Chỉ mới là buổi chiều, đừng nằm mơ nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tình thân thiết hữu nghị với fans nhiệt tình cảm động như vậy, xin hỏi ngươi có cảm động hay không?

Không dám động, không dám động 【.

Hết chương 83

Ed:... Nghe nhạc dễ ngủ :v

Nghe để biết tâm trạng thúi chó của ed bây giờ :v