Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh ánh lên tia sáng, cơ thể tựa lên ghế mềm theo bản năng mà an vị một cách đoan chính.
Hề Mặc thế mà trả lời cô nhanh chóng như vậy, cứ như luôn trong trạng thái chờ đợi, hơn nữa lại còn rất cẩn thận. Khó trách sau đó Hề Mặc không có nói gì thêm, thì ra là cho rằng cô đang bận, sợ làm phiền đến cô.
Cô vừa đau xót nhưng lại có chút vui mừng, nhanh chóng gõ chữ: "Trước đó có chút việc làm trì hoãn, hiện tại mới có thể trả lời cô."
Ngón tay gõ gõ một hồi, khóe miệng cô khẽ cong, đột nhiên nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn, gửi thêm một tin khác: "Sao cô biết được nhất định lúc đó là tôi đang bận? Có thể là tôi nhìn thấy ảnh và tin cô phát quá nhàm chán nên mới không muốn nhanh như vậy trả lời cô thì sao?"
Vài giây sau Hề Mặc trả lời: "Trước giờ cô trả lời tin nhắn của tôi đều rất nhanh, trừ khi cô đang có chuyện quan trọng không thể bỏ qua mới trả lời chậm."
Sau đó cũng gửi tới tin thứ hai: "Cho nên tôi nghĩ, tôi đối với cô, có lẽ không nhàm chán."
Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc chăm chú nhìn vào dòng chữ Hề Mặc vừa mới hồi âm. Rõ ràng chỉ là những tổ hợp Hán ngữ bình thường nằm sát nhau, tại sao lại là những tổ hợp từ ngữ này chứ, đủ khiến cho tim cô phải phát run.
Cô cũng có thể hiểu được, thật ra Hề Mặc đối với nhất cử nhất động của cô, tất cả đều thu hết vào mắt nàng, chỉ là từ trước đến nay, Hề Mặc chưa từng chủ động đề cập tới.
Nguyễn Dạ Sênh kiềm nén lại rung động trong lòng, thăm dò hỏi: "Vậy còn tôi thì sao? Tôi đối với cô, sẽ nhàm chán sao?"
Hề Mặc vẫn hồi âm rất nhanh chóng: "Không phải tôi đang đùa với cô sao? Tại sao lại nói là nhàm chán."
Nguyễn Dạ Sênh trợn tròn hai mắt, không thể tin được, cho là mình đang hoa mắt.
Ngay sau đó Hề Mặc trả lời thêm một câu: "Xin lỗi tôi đánh sai chính tả, là trò chuyện với cô, không phải đùa. Sửa lại một chút."(*)
(*) Chỗ này từ 'đùa' 撩 và từ 'trò chuyện' 聊 đều có phiên âm la-tinh là [Liao] nhưng lại khác nhau về thanh điệu. Từ 撩 sẽ là [Liāo] và từ 聊 là [Liáo]. Cho nên mới có vụ sai chính tả ở đây :))
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Cô nhìn thật lâu vào hàng chữ kia, ban đầu quả thật không biết rõ rốt cuộc đây là Hề Mặc thật sự vô tình hay cố ý gõ sai.
Trong lòng cô đối với nó có chút mong chờ, cho nên mới có thể chỉ vì một chữ ở trước mắt như vậy mà khiến cho nỗi lòng trở nên phập phồng hồi hộp. Mà cũng chính vì sự chờ đợi này cho nên cô mới phán đoán theo một phương diện khác, nhưng thực tế có lẽ cũng không hẳn là như thế.
Nhưng quả thật, vẫn có một số người như vậy, thích một người, thậm chí có đôi lúc nghĩ là đối phương có thể cũng thích mình, nhìn mỗi một tin nhắn của đối phương đều tự suy ngẫm xem rốt cuộc đây là có ý gì. Mà thường thì những câu chuyện như thế, mỗi thứ mà người trong cuộc nhìn thấy đều giống như được kính lọc màu điểm tô thêm phần sặc sỡ, đều mang theo một suy nghĩ vô cùng tích cực và chủ quan, còn nếu như suy nghĩ ra được một chút xíu ý tứ hàm xúc gì khác từ trong đó thì có thể vui mừng cả buổi, nhưng sự thật lại thường rất đáng buồn, đều do tự mình đa tình.
Cô sợ tất cả đều đó lại giống như bọt nước, thoáng chốc sẽ vỡ tan, nhưng chỉ là tâm tình của cô đang bị ảnh hưởng nên mới đi suy diễn nhiều như vậy.
Nếu như không chắc chắn, có lẽ cô không nên như thế.
Nguyễn Dạ Sênh tâm tư rối loạn, trả lời: "Nhầm lẫn cũng không sao, tôi hiểu ý cô."
Cô đưa di động đặt lên ngực mình, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, có chút hối hận. Cô hồi âm lại như vậy có phải là không thỏa đáng, có phải nên nói đến một thứ gì khác hay không.
Cũng không biết có phải bản thân bị những tình báo của mũ lưỡi trai tác động hay không, giờ phút này cô thấy mình có một cảm giác rất không thực. Theo thường ngày, Nguyễn Dạ Sênh sẽ nắm lấy cơ hội này, mượn gió đẩy thuyền mà tán gẫu một hồi với Hề Mặc.
Phía bên kia truyền đến âm thanh lách tách lách lách ngoài của sổ, mưa trút xuống rất nhanh, sắc trời bên ngoài cũng trở nên âm u.
Nhan Thính Hoan đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cô lo lắng cho thức ăn mình vừa gọi: "Giao hàng còn chưa đến, đột nhiên trời lại mưa rồi."
Hề Mặc tiếp tục gửi tin nhắn: "Trước đó cô nói cái gì định đi ăn, nhưng rõ ràng là cô đang bận, thật ra cô vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Nguyễn Dạ Sênh đành phải thành thật thừa nhận: "Vẫn chưa, còn đợi lát nữa."
"Vậy lát nữa lúc cô ăn thì nói một tiếng cho tôi biết."
"Bây giờ có có việc gì sao?" Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được gì, hỏi nàng.
"Có một chút. Cô nhớ là lát nữa phát tin cho tôi đấy."
Nguyễn Dạ Sênh trả lời lại một tin, nói là mình đã biết, sau đó thì không nhận được hồi âm của Hề Mặc nữa.
Hề Mặc thu lại điện thoại, nhìn Trầm Khinh Biệt đang vùn vụt bay sang phía bên này, có lẽ Úc An lo sợ lúc Trầm Khinh Biệt ở ngoài không quản được miệng của mình cho nên lúc nào cũng bên cạnh Trầm Khinh Biệt.
Phùng Đường Đường đang vội vàng ăn cơm, cũng không chú ý đến người bên kia đang đi tới. Chiếc bàn nhỏ bên này chỉ hai người là cô và Hề Mặc, cô thấy Hề Mặc đã sớm dừng đũa, không biết là đang nhắn tin với ai, nên nói: "Nguyễn Nguyễn, cậu ăn no chưa? Có muốn ăn nữa hay không."
"Mình ăn đủ rồi, cậu từ từ mà ăn, đừng vội." Hề Mặc vừa nói, đồng thời ánh mắt liếc nhìn sang phía Trầm Khinh Biệt đang đi đến, có chút cảnh giác.
Trầm Khinh Biệt với Nguyễn Dạ Sênh không quen biết nhau, cô ấy đến đây làm gì? Hơn nữa lúc mười giờ sáng Trầm Khinh Biệt đã đến hiện trường, sau đó thì luôn ngồi một chỗ nhìn xem mình và những người khác quay cả buổi, ngồi mãi cũng không đi. Theo lí Trầm Khinh Biệt đến đây là vì Nghiêm Mộ, nhưng sáng nay Nghiêm Mộ rõ là không có đến đây, đáng lẽ cô ấy phải trở về nghĩ ngơi mới đúng, kết quả là cô ấy vẫn ở đây, ngồi bên cạnh xem mọi người diễn xong cho đến giữa trưa.
Tuy buổi sáng Hề Mặc đều phải quay nhưng người nhạy cảm như nàng vẫn có đủ khả năng phát giác được, tựa hồ ánh mắt Trầm Khinh Biệt luôn tập trung nhìn về phía nàng.
Nói cách khác, trên thực tế Trầm Khinh Biệt là đang nhìn Nguyễn Dạ Sênh.
Sau khi phát giác ra, Hề Mặc liền mất hứng.
"Đang dùng cơm sao?" Trầm Khinh Biệt đi đến cạnh bàn, cười chào hỏi.
Phùng Đường Đường ngẩng đầu nhìn thấy cô, thiếu chút nữa là đã bị nghẹn cơm, nhanh chóng nuốt nuốt xuống, đứng lên rồi liên tục cúi người chào nói: "Khanh Khanh tỷ!"
Hề Mặc: "..."
Em là trợ lý của tôi đấy!
Cho tôi chút tôn nghiêm đi!
Trầm Khinh Biệt thoáng nhìn qua Hề Mặc, rồi nhìn Phùng Đường Đường, nói: "Ngồi đi ngồi đi, tôi thấy hai người đang dùng cơm ở đây nên đến chào hỏi chút mà thôi. Không quấy rầy chứ?"
Phùng Đường Đường lắc đầu liên tục: "Không quấy rầy, không quấy rầy!"
Cô nghĩ thầm, Khanh Khanh tỷ thật sự là quá hòa khí.
Hề Mặc lại cảm thấy cái nhìn vừa rồi của Trầm Khinh Biệt lại có thâm ý.
Mặc dù chỉ là một thoáng liếc nhìn, hơn nữa rất nhanh thì Trầm Khinh Biệt nhìn Phùng Đường Đường, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy thần sắc Trầm Khinh Biệt khá cổ quái, nó giống như la Trầm Khinh Biệt có quen biết Nguyễn Dạ Sênh.
Nhưng nàng lại cảm thấy phỏng đoán như vậy càng không đúng, bởi vì nếu như Trầm Khinh Biệt thật sự quen biết Nguyễn Dạ Sênh, thì tại sao lại làm bộ dáng như không quen. Nếu thật sự có biết nhau, Trầm Khinh Biệt không biết nàng và Nguyễn Dạ Sênh đã trao đổi thân thể, hẳn là sẽ giống như Nhan Thính Hoan lúc trước, ở trước mặt nàng biểu hiện sự quen thuộc một cách tự nhiên mới đúng.
Nhưng Trầm Khinh Biệt lại không như vậy.
Ngay lúc Hề Mặc đang do dự, còn tạm thời chưa nghĩ được đối sách phải trò chuyện với Trầm Khinh Biệt như thế nào cho phù hợp thì Nghiêm Mộ đang chạy tới, tiến tới nói xin lỗi: "Khanh Khanh tỷ, An tỷ, để hai người phải chờ lâu rồi? Buổi sáng em có chút việc, đi, chúng ta đi ăn trước, em biết một nhà hàng, mùi vị cũng không tệ."
Trầm Khinh Biệt cười nói: "Không sao, thật sự thì cũng không gọi là chờ được, tôi ở đoàn phim nhìn tới nhìn lui cho đến bây giờ."
Nhìn thấy sự chú ý Trầm Khinh Biệt chuyển dời sang Nghiêm Mộ, Hề Mặc liền lấy điện thoại ra, mở điện thoại để sát bên tai, thật ra nàng không hề quay số để gọi điện, bắt đầu bịa chuyện, không chớp mắt nói điện thoại: "Hả? Cậu nói cái gì? Nghiêm trọng thế sao? Vậy chờ tôi, tôi lập tức liền chạy đến."
Phùng Đường Đường thấy nàng nghe điện thoại, lại nhìn sắc mặt lo lắng của nàng, hỏi: "Nguyễn Nguyễn, có chuyện gì vậy?"
Hề Mặc nói: "Có người tìm mình có việc gấp, mình qua đó xem trước."
Phùng Đường Đường sốt ruột thay nàng: "Cậu nhanh chóng đi đi, ở đây để mình dọn dẹp."
"Được, vậy cậu giúp mình nói với Nghiêm Mộ bọn họ một tiếng, mình đi trước." Càng nghĩ càng thấy bầu không khí ở đây quá kì quái, Hề Mặc chưa chuẩn bị, cảm giác nếu như tiếp tục ở chỗ này khó mà thoát thân, cho nên quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Đến khi Trầm Khinh Biệt và Nghiêm Mộ nói chuyện xong, xoay người lại nhìn, bên bàn chỉ còn lại một mình Phùng Đường Đường.
Trầm Khinh Biệt: "..."
Nghiêm Mộ cũng kì quái: "Đường Đường, chuyện gì mới xảy ra? Vừa rồi không phải Nguyễn tiểu thư còn ở đây sao?"
Phùng Đường Đường nói: "Nguyễn Nguyễn vừa nghe điện thoại, hình như là đang rất gấp, cậu ấy thấy mọi người đang nói chuyện, không nên quấy rầy cho nên đã đi trước, để tôi nói với mọi người một tiếng."
Nghiêm Mộ hiểu được, cười khoát khoát tay: "Thì ra là vậy, ai cũng có việc gấp mà, Nguyễn tiểu thư lúc nào cũng khách khí như thế."
Trầm Khinh Biệt trên mặt lộ vẻ khó hiểu, hình như có chút nghi ngờ.
Nghiêm Mộ dẫn Trầm Khinh Biệt và Úc An đi ăn trưa, vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nói nói một hồi, chủ đề liền bay đến Hề Mặc, Nghiêm Mộ nói: "Buổi chiều vốn là em sẽ có cảnh quay với chị ấy, nhưng đạo diễn Lâm lại nói với em là hôm nay chị ấy xin nghỉ rồi, cho nên sẽ chuyển sang ngày mai, hy vọng là ngày mai Lục tỷ không có đột ngột sắp xếp cái thông cáo gì cho em."
Trầm Khinh Biệt nghe xong, kinh hãi nói: "Cậu nói gì? Hề Mặc xin nghỉ phép sao?"
Úc An: "..."
Nghiêm Mộ gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Vậy cậu có biết tại sao cô ấy xin nghỉ phép không?" Trầm Khinh Biệt lập tức hỏi.
"Đạo diễn Lâm không có nói với em, ông ta chỉ nói tạm thời chị ấy có việc, cụ thể là việc gì cũng không biết."
Thầm Khinh Biệt nháy mắt với Úc An, Úc An lại làm như không thấy gì.
Đến khi Nghiêm Mộ đi ở phía trước, Trầm Khinh Biệt kiềm nén đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xả ra, ghé sát tai Úc An nhỏ giọng nói: "A Úc, chị nghe thấy chưa, hôm qua em đã nói gì chứ, Hề Mặc thật sự xin nghỉ phép rồi, cô ấy có bệnh."
Úc An: "..."
Trầm Khinh Biệt cũng ý thức được là mình nói sai, nói: "Ý em là mắt của cô ấy có bệnh. Cô ấy bị bệnh về mắt, xin nghỉ để đi khám, không ngờ là bị em đoán trúng thật rồi."
Úc An: "..."
... Cái miệng quạ của nhà ngươi, bệnh cực kỳ nặng.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở sô pha, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hỏi: "Thính Hoan, giao hàng còn chưa đến sao?"
Nhan Thính Hoan bị cô hỏi mấy lần, liền cảm thấy kỳ lạ: "Thường ngày, không phải cô nói ăn đồ bên ngoài không tốt sao? Làm gì mà hôm nay lại hỏi tôi chuyện giao hàng này mãi vậy, khi nào mà cô lại có hứng thú với chúng như vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh không muốn nói rõ là do Hề Mặc căn dặn cô phải nhắn tin cho nàng lúc ăn cơm, tùy ý trả lời: "Chỉ là tôi đói bụng thôi. Đã đói thì còn ai quan tâm đến có phải đồ ăn bên ngoài hay không chứ, tôi ở đây với cô cũng chỉ có thể ăn những thứ này, chút nguyên liệu cũng không có, nếu không thì tôi đã tự nấu từ sớm rồi."
"Bên ngoài trời mưa, đồ ăn đến trễ." Nhan Thính Hoan nói, lại tiếc hận nói tiếp: "Nhưng mà cũng đã lâu rồi không được ăn cơm cô nấu."
Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Chuyện này cũng hết cách, Hề Mặc không biết nấu ăn, nếu như đột nhiên tôi đi nấu cơm, sẽ khiến người ta nghi ngờ đấy."
Không lâu sau, người giao thức ăn cũng đến, Nguyễn Dạ Sênh đi đến nhà bếp rửa vài cái chén, đĩa, lấy thức ăn từ hộp mang đến bàn ăn, cẩn thận bày ra.
Nhan Thính Hoan bình thường đều trực tiếp ăn luôn từ hộp thức ăn, còn đỡ phải rửa chén, bây giờ nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đem đồ ăn bày biện ra chén đĩa đầy đủ, thật sự rất khó hiểu.
"Ăn đi."
Nguyễn Dạ Sênh kêu Nhan Thính Hoan ăn, còn mình thì chưa động đũa mà mở điện thoại ra phát một tin cho Hề Mặc: "Tôi đang ăn đây."
Nhan Thính Hoan ăn hết một ngụm đồ ăn, thấy cô cúi đầu nhìn điện thoại cười cười, bộ mặt đưa tình mị hoặc, chậc chậc miệng nói: "Ha, thì ra là phải báo cáo với người ta, thảo nào lại chú trọng như vậy."
"Cô lo ăn phần của mình đi." Nguyễn Dạ Sênh liếc cô.
Lần này Hề Mặc cũng rất nhanh trả lời cô: "Ăn món gì? Cô chụp cho tôi tấm hình đi?"
Nguyễn Dạ Sênh đứng lên, đem chén đĩa đã bày biện chỉnh tề, định chụp ảnh.
Nhan Thính Hoan nhìn không được nữa, nói với cô: "Nhanh đi đừng có bày biện nữa, chỉ là đồ hộp thôi mà, cô còn định bày biện vẽ bông vẽ hoa lên cho cô ấy xem nữa sao?"
Hết chương 73