Ngoài lề: Nghe nhạc phim nha, sẵn tiện quyến dũ mọi người xem phim luôn ><
________________________________
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ, hiện tại thân phận của mình là Hề Mặc, mà Hề Mặc đương nhiên có quen biết hai người Trầm Khinh Biệt và Úc An, nếu như hiện tại cô giả vờ như không quen, ngược lại sẽ gây ra một số phiền toái không đáng có.
Dù sao chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ lỡ như chỗ nào đó của khăn mặt không may bị rớt xuống, rồi lộ tẩy, chuyện sau đó sẽ rất mất mặt, căn bản khó mà giải quyết. Nếu như bị yêu sách, đến lúc đó tiêu đề biết đâu lại là “Mâu thuẫn giữa Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt tăng cao! Hề Mặc vì không muốn tiếp xúc với Trầm Khinh Biệt cố ý giả vờ như hai người không quen biết!”
Truyền thông có một năng lực khủng khϊếp đó là có thể biến một chuyện nhỏ thành một hồi huyết vũ tinh phong, nhưng cô luôn giữ gìn danh dự cho Hề Mặc vì vậy cô không cho phép những chuyện thế này phát sinh.
Một Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận chu toàn, tâm tư kín đáo, cô phải tìm một phương pháp để vẹn cả đôi đường, không để cho Trầm Khinh Biệt nhận ra cô, mà cũng chẳng cần nói cái gì, chỉ cần giả vờ mắt mình không thoải mái nên không thể nhìn rõ người trước mặt, đến lúc đó dù cho bất cứ tình huống nào cũng có thể suôn sẻ nói cho qua.
Nguyễn Dạ Sênh ho khan một tiếng, khẽ nói: "Ừ... Bây giờ mắt tôi nhìn không rõ lắm."
Trầm Khinh Biệt nghe xong, lập tức kinh hãi nói: “Cô nói cái gì, cô nói là mắt cô nhìn không được tốt?"
Nguyễn Dạ Sênh không biết rốt cuộc cô đã chạm vào vấn đề gì, nhưng cũng không trực tiếp trả lời thẳng cô ấy, chỉ nói là: "Có thể do cảm mạo đã nặng hơn nên thấy hoa mắt chóng mặt. Nói thật, bây giờ tôi không nhìn rõ hai người cho lắm… Tôi xin lỗi.”
Úc An cũng hơi kinh ngạc nhìn qua, thần sắc có chút vi diệu.
Khoảng cách gần nhau như vậy, cho dù là không thấy rõ, ánh sáng có kém, khi nhìn thấy người quen biết cũng không thể không có chút ấn tượng nào. Vì để tăng tính thuyết phục, Nguyễn Dạ Sênh hé mắt, nói tiếp: “Nhưng mà nói thế nào thì tôi nhìn hai người, dáng vấp này hình như có chút quen mắt, có phải lúc trước chúng ta gặp ở đâu rồi không? Nhưng tiếc là bây giờ tôi lại bị hoa mắt, nhìn không rõ lắm.”
Thanh âm Trầm Khinh Biệt đặc biệt cao lên, nói: “Cô còn cảm thấy hai chúng tôi quen mắt? Còn cảm thấy chúng ta đã từng gặp mặt?”
Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu.
Sắc mặt Trầm Khinh Biệt càng tỏ ra kích động, đang muốn mở miệng nói tiếp nhưng Úc An lại sợ cô nói lung ta lung tung nên lập tức nháy mắt ngăn cô lại.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy thần sắc cổ quái của Trầm Khinh Biệt và Úc An, tuy cô không biết rõ tình huống ra sao nhưng trực giác nói cho cô biết không thể ở đây lâu. Vì vậy cô thoát khỏi nâng đỡ của Úc An, chậm rãi đi lên phía trước vài bước, tựa như yếu đuối nói: “Tôi nên trở về nghỉ ngơi, cám ơn hai cô.”
Úc An cảm thấy không yên tâm nói: "Cô đã như vậy rồi, lại không nhìn thấy rõ, hay là tôi tìm nhân viên giúp cô, đưa cô trở về?”
Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Không cần đâu, bọn họ vừa mới quay xong, hiếm có được chút thời gian nghỉ ngơi, vẫn là không nên làm phiền. Hơn nữa tôi cũng chỉ cảm mạo thôi, tuy trước mắt mơ hồ nhưng đường đi thì có thể nhìn thấy, mình tôi vẫn về được.”
Trầm Khinh Biệt nhanh chóng tận dụng mọi thứ để tìm manh mối: “Vậy trợ lý của cô đâu rồi, cô có trợ lý hay không, nếu có vậy thì gọi điện thông báo một chút với trợ lý đi để họ đưa cô về.”
Nguyễn Dạ Sênh thập phần tự nhiên mà trả lời: "Tôi có trợ lý, nhưng vừa mới giao việc cho cô ấy, nhất thời hồi lại chỉ sợ là không kịp quay về.”
"Vậy thì thật sự không còn cách nào, hay là chúng tôi đưa cô về được không?” Trầm Khinh Biệt nghĩ nghĩ, lại đưa thêm cao kiến khác.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
... Được rồi, chạy hoài vẫn không tìm được đường ra.
Nguyễn Dạ Sênh biết không nên tiếp tục lãng phí thời gian với Trầm Khinh Biệt, cô chỉ cần nói chuyện với người có chỉ số cảm xúc cao như Úc An là được.
Cô nhìn về phía Úc An, uyển chuyển nói: "Hôm nay người trong tổ đặc biệt nhiều, vô cùng bận rộn, hai cô hẳn cũng đã bận rất nhiều việc, tôi thế nào lại không biết xấu hổ mà làm phiền các cô.” Cô thoáng cúi đầu: “Tôi tự đi là được, tôi không quen việc làm phiền người khác, nếu như như có người nhìn thấy, thật sự tôi sẽ rất ngại.”
Úc An là người đại diện rất thông minh, lập tức nắm được trọng điểm —— người đặc biệt nhiều.
Nhiều người thì tai mắt khắp nơi, dễ bị nhìn thấy.
Đứng ở góc độ của Úc An xem xét, có lẽ cô không rõ lời này của Nguyễn Dạ Sênh là vô tình hay cố ý, nhưng đúng là sau khi cô nghe xong liền phải đề cao cảnh giác.
Tuy hiện tại cô đang đứng cạnh, nhưng Trầm Khinh Biệt mới là tiêu điểm của truyền thông, có thể trong tổ phim sẽ có không ít người chụp ảnh, nếu để Trầm Khinh Biệt trên đường đưa một người che mặt trở về, một khi bị chụp được, những bức ảnh này sẽ chứa rất nhiều điều kỳ quái. Khi đó người chụp sẽ không đưa ra bất kì lời giải thích gì cho việc này, không nói nguyên nhân của chiếc khăn che là sợ lây cảm mạo cho người khác, nhưng mọi người căn bản cũng chẳng thèm quan tâm đến nguyên nhân gì đó của câu chuyện, họ chỉ quan tâm đến, ai đang ở cạnh Trầm Khinh Biệt, như vậy chính chiếc khăn lại làm tăng thêm sự thần bí, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú luyên thuyên của mọi người, Úc An cơ hồ như tượng tượng được tràng cảnh lời đồn bay đầy trời.
Úc An cười nói: "Được rồi, vậy thì cô nhớ cẩn thận.”
Ngay lúc Trầm Khinh Biệt muốn nói chuyện, Úc An mỉm cười tiếp tục nhìn theo Nguyễn Dạ Sênh, không có gì khác biệt ở sau lưng nhéo lấy eo Trầm Khinh Biệt.
Trầm Khinh Biệt: "..."
... Được, Úc An không cho phép, mình sẽ không tiễn.
Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu với Úc An, chậm rãi rời đi, trong lúc đi thi thoảng còn ho khan vài tiếng, đứng xa xa nhìn theo bóng lưng của cô ai nấy cũng cảm thấy tang thương mà đau lòng.
Đợi đến khi Nguyễn Dạ Sênh đi xa, Trầm Khinh Biệt vội vàng dẫn Úc An đi, nói: "A Úc, cô ấy mang khăn che mặt, hơn nữa cô ấy còn nói là mắt mình không tốt, cái này không phải quá trùng hợp rồi sao?"
Úc An nói: “Em cảm thấy cô ấy chính là cô gái che mặt trên đường kia?”
Trầm Khinh Biệt kích động nói: "Cái này rất có thể ah, quá nhiều chỗ trùng khớp, sao có thể trùng hợp đến mức như vậy a?"
Là do ban đêm lại không đủ sáng, tuy Hề Mặc cao hơn Nguyễn Dạ Sênh một chút nhưng vốn mắt người cũng chỉ đạt đến mức độ tương đối, cho nên chiều cao của hai người nhìn cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhất là nhìn trong đêm tối, càng không có điểm khác biệt. Mà cả hai người đều dùng khăn che mặt, lúc nói chuyện giọng nói bị khăn che làm thay đổi, mơ mơ hồ hồ cũng không thể nhận ra giọng thật, khó mà phân biệt được rõ ràng.
Úc An thật hết cách với Trầm Khinh Biệt, nếu như không giúp em ấy giải quyết vấn đề về cô gái che mặt bí ẩn này, chỉ sợ Trầm Khinh Biệt không cho cô yên tĩnh.
Úc An đứng tại chỗ nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng tìm đến một vị nhân viên tương đối quen thuộc ở hiện trường, hỏi cậu ta: “Cho hỏi vị trí ghế gấp này là của ai?”
Trong tổ phim, khi quay sẽ có một nơi ghế gấp dùng chung, ai cũng có thể ngồi, nhưng muốn biết là của diễn viên nào thì cũng có thể, trên ghế sẽ có một ít đồ dùng cá nhân của diễn viên, ví dụ như là một cái áo khoác, quạt điện nhỏ dùng cho mùa hè, ấm cầm tay vào mùa đông, dưới tình huống này, bình thường sẽ không có ai ngồi nhầm chỗ của người khác.
Nhân viên nói: "Là Hề tỷ."
Úc An: "..."
Trầm Khinh Biệt sợ hãi: "..."
Úc An đè nén kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi, trước khi Hề Mặc kết thúc quay, là mặc phục trang gì?”
Nhân viên bị hỏi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn trung thực trả lời: "Hề tỷ lúc đi ra thì đang mặc trung y màu trắng, nhưng do buổi tối khá lạnh sau đó thì có mặc thêm áo khoác.”
Úc An: "..."
Trầm Khinh Biệt càng thêm sợ hãi: "..."
Rất nhiều diễn viên, mặc cho bên ngoài có mặc phục trang gì thì bên trong đều mặc thêm trung y màu trắng, đây là nguyên tắc bình thường của phim cổ trang, cho nên khi nhìn thấy một diễn viên mặc trung y màu trắng, rất có thể là do trước đó phục trang quá gò bó nên đã cởi ra, đổi bằng áo khoác thường ngày, vì vậy Trầm Khinh Biệt nghe thấy thế nên tưởng rằng Nguyễn Dạ Sênh vừa rồi tuy đang mặt áo khoác bên ngoài nhưng ban đầu có thể đã cởi bỏ hắc y.
Úc An thử xác nhận thêm lần nữa từ vị nhân viên: “Xin hỏi hôm nay Hề Mặc có hóa trang hắc y không?”
Nhân viên trả lời: "Có, hôm nay có đổi một bộ hắc y."
Úc An: "..."
Trầm Khinh Biệt tận cùng của sợ hãi: "..."
Kịch bản của Tuy Đình về sau, Đặng Tuy chuyển từ hậu cung sang nắm toàn bộ quyền lực của triều đình. Say này cô trở nên sát phạt và rất quyết đoán, bày mưu tính kế, phục trang không còn mang khí tức của thiếu nữ như lúc trước nữa mà mang thiên hướng trang trọng, trầm ổn, toát ra vẻ nghiêm trang hoa mỹ. Nguyễn Dạ Sênh thay đổi, phục trang đổi cũng rất nhiều, hôm nay ngoại trừ trung y màu trắng của cảnh ám sát thì trước đó có mấy phân đoạn phải đổi cung phục hắc sắc.
Ngôn ngữ luôn rất vi diệu, khi người nói không cẩn thận sẽ làm người nghe hiểu lầm. Úc An hỏi chính là hắc y của thích khách, nhân viên trả lời lại là cung phục hắc sắc.
Úc An và Trầm Khinh Biệt đối với kịch bản này đều không biết rõ, đương nhiên không biết hắc y này vốn không phải loại hắc y kia, đến khi nhân viên kia bỏ đi rồi, hai người các cô vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn nhau.
Trầm Khinh Biệt thần sắc phức tạp không nói nên lời, vô hồn nói: "A Úc, cô gái che mặt kia sẽ không phải là..."
Úc An nói: "Trở về rồi hãy nói."
Nguyễn Dạ Sênh cuối cùng cũng thoát khỏi Trầm Khinh Biệt, vừa mới rời đi còn chậm chạp từ từ, đến khi Trầm Khinh Biệt không nhìn thấy cô nữa, lập tức bước chân thần tốc mà đi. Trên đường cô gửi tin nhắn đến cho Hề Mặc, hỏi chỗ của nàng, đợi Hề Mặc nhận được tin trả lời, đi đến ngoài toilet đứng đợi Hề Mặc.
Hề Mặc rửa mặt xong đi ra, một phần tóc bị thấm ướt, giọt nước đọng lại sáng long lanh.
Nàng đi đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Sao không ngồi ở ghế gấp đợi tôi, đột nhiên đến đây làm gì?”
Nguyễn Dạ Sênh không trả lời nàng ngay mà quan sát sắc mặt nàng, thấy có thể do vừa rồi khi quay đã đổ rất nhiều mồ hôi, cho nên đã tẩy trang rồi làm sạch bằng nước.
Hề Mặc liếc qua, nhìn thấy trên cổ cô còn đang đeo khăn đen che mặt, nhìn qua giống như cái khăn nàng đã mang khi nãy, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Sao lại đeo khăn che mặt của tôi?”
Nguyễn Dạ Sênh vừa rồi chỉ là tiện tay kéo khăn che trên mặt xuống, nhất thời quên cởi ra, đành nói: “Bởi vì có lí do bất đắc dĩ, tôi mới phải mang khăn che mặt của cô.”
Hề Mặc nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?"
"Trên đường hẳn nói."
Hai người sóng vai đi trong đêm tối, vừa đi, Nguyễn Dạ Sênh vừa đem chân tướng chuyện mới gặp phải Trầm Khinh Biệt và Úc An kể lại cho Hề Mặc.
Hề Mặc càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.
"Chính là như vậy." Nguyễn Dạ Sênh bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không có biện pháp."
Sắc mặt Hề Mặc ngưng trọng nhìn cô, nói: "Thật ra trước đó trên đường tôi cũng gặp được Trầm Khinh Biệt.”
Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh hiện ra vẻ kinh ngạc, Hề Mặc đem tình huống trước đó nói qua một lần cho Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh sau khi nghe xong, thật sự không nhịn được, thoáng cái ngoặc eo, cúi đầu hai tay khoanh lại cười hắc hắc, đôi mắt sắc xảo hiện ra tiếu ý như sáng rực cả trời đêm.
"Có gì buồn cười sao?” Hề Mặc yên lặng.
Nguyễn Dạ Sênh sau khi cười một hồi, đứng thẳng lên, khoát khoát tay nói: "Không buồn cười."
Hề Mặc: "..."
Hề Mặc nói: "Chuyện cũng đã giải quyết, đừng đeo khăn che mặt nữa, cô lấy xuống đi.”
Nguyễn Dạ Sênh dựa gần nàng hơn, giọng nói trở nên nhu hòa: "Cô giúp tôi lấy xuống đi a, nút thắt cột chặt, không tiện cởi ra.”
Hề Mặc liếc cô một cái, cũng không nói gì, yên lặng đi sau lưng cô, đưa tay giúp cô cởi khăn che mặt.
Ngón tay chuyển động, Hề Mặc vừa cởi khăn che vừa nói: "Sau này đừng đeo khăn che mặt của tôi nữa."
Nguyễn Dạ Sênh nghe giọng nói của nàng có chút cổ quái, muốn quay đầu lại nhìn, Hề Mặc đè vai cô xuống: “Đừng cử động.”
Nguyễn Dạ Sênh đành phải bất động, cười nói: "Chỉ là một cái khăn che dùng để quay phim thôi, cô lại nhỏ mọn như vậy, để tôi mượn mang một chút cũng không nỡ sao?"
Yên lặng một lát, Hề Mặc mới trả lời: "...Trước đó tôi quay phim, trên mặt chảy ra rất nhiều mồ hôi, trên khăn cũng đều là mồ hôi của tôi, không sạch sẽ, cô đừng mang."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hai người đột nhiên không nói gì, động tác cởi khăn của Hề Mặc cũng ngừng lại, mắt nàng thoáng mở to lên, nhìn thấy màu sắc khác lạ dưới màn đêm, hai bên tai Nguyễn Dạ Sênh ửng đỏ lên.
"Cái này cũng không có gì." Nguyễn Dạ Sênh thấp giọng nói: "... Tôi không chê."
Hề Mặc: "..."
Hết chương 69
Ed: lạnh quá~~