Nữ Thần Thú Vị

Chương O48

Cuối cùng cũng gặp lại em ấy.

Đầu dãy hành lang, trong phòng thủy tinh, em ấy đang cùng một cô gái trò chuyện vui vẻ, dù cho khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể tưởng tượng được động tác bay múa theo thói quen của em ấy, dường như thanh âm đang di chuyển qua không khí truyền vào trong tai tôi rất rõ ràng.

Quen thuộc như vậy.

Một chút cũng không thay đổi, cười rộ lên vẫn sẽ lộ ra chiếc răng nanh, lúc kích động thậm chí còn dậm chân vỗ tay, mái thưa che khuất cái trán, tóc tùy tiện buộc đuôi ngựa, em ấy vẫn như cũ là Tiết Linh Nhất.

Ngày đó tôi nghĩ, điều ước trong sinh nhật thực sự sẽ linh nghiệm như vậy sao?

Lần đầu tiên xem kính điện ảnh không có khẩn trương, lúc diễn phạm lỗi không có khẩn trương, bị cộng đồng mạng hiểu lầm cũng không có khẩn trương, nhìn thấy em ấy lại khẩn trương.

Tôi không biết tôi đang căng thẳng vì điều gì, nhưng nhịp tim đập rất nhanh, tôi nghĩ em ấy nhất định cũng đã nhìn thấy tôi, chén cà phê kia rơi xuống bàn, động tác đó khiến cho tôi hài lòng, ít nhất không cần lo lắng em ấy không có cảm giác đối với tôi.

Còn đó là cảm giác gì thì đều được.

Đổng Hạo từng hỏi tôi, Tiền Nhạc Phàm cũng từng hỏi tôi, tại sao tôi lại muốn chủ động như vậy, rõ ràng là em ấy đang lẩn trốn chị, rõ ràng không muốn dính dáng đến chị, tôi chỉ cười, thế thì đã là gì, bọn họ chưa nhìn thấy Tiết Linh Nhất lúc trước mà thôi, so với tôi bây giờ thì tôi thậm chí còn chưa bằng một phần mười của em ấy nữa.

Trong tình yêu không có phân biệt chủ động hay bị động, chẳng qua là có cam lòng hay không thôi.

Tôi cam lòng.

Tuy rằng em ấy cứ lảng tránh, nhưng cũng may tôi có thể nhìn thấy được sự quan tâm từ trên nét mặt của em ấy.

Khi nghe thấy em ấy nói đang hẹn hò với Trần Linh, tôi đã suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng không có cách nào để chấp nhận được việc em ấy tìm người khác trong khi không có tôi, nhưng nghĩ lại những chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi, dù cho em ấy kết hôn với người khác cũng chẳng can hệ gì.

Nếu gϊếŧ sạch thì sao? Vẫn được tính là không liên quan mà phải không?

Làm vậy thì thật quá không biết xấu hổ rồi.

Mấy ngày liền Đổng Hạo nhìn thấy tôi bị mất tập trung, đã nghiêm túc hỏi chuyện của tôi, không nhận được câu trả lời thì bắt đầu cười nhạo tôi, châm chọc tôi, ngay cả nữ minh tinh La Y nổi tiếng mà còn xoắn xuýt vì chuyện tình cảm, còn bảo đây là lần đầu tiên thấy tôi như vậy, chị họ La Y mà nó quen biết không phải là loại người như thế, hãy trả lại La Y không biết sợ gì cho nó.

Thế là tôi bèn lấy tiền đuổi nó đi.

Nhưng tôi thừa nhận, đoạn thời gian kia tôi đúng là không biết nên làm gì, tôi không có sức sống và thể lực như Tiết Linh Nhất, có thể bỏ ra nhiều thời gian để ở bên cạnh người khác, tôi chỉ có thể thông qua công ty sắp xếp cho tôi và Trần Linh cùng làm một công việc, tạo cơ hội cho chúng tôi có thể ở cùng nhau, dù cho cơ hội này vô cùng xa vời.

Sau này khi biết em ấy vẫn còn chưa hẹn hò, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau đó em ấy lại từ chối tôi.

Trong mơ hồ, tôi có thể nhìn thấy nỗi khó tả của em ấy, mãi đến khi em ấy bắt đầu sợ hãi tôi tiếp xúc với người nhà của em, tất cả khiến cho tôi thấy trăn trở.

Nhưng đừng quên, Tiết Linh Nhất là một người rất khó từ chối tôi, dù cho tôi dùng giọng điệu mềm mại hay cứng rắn, em ấy cũng không có cách nào để từ chối.

Vì vậy tôi đã biết được chân tướng, vì muốn lấy được kết quả từ hai bên, vào cái ngày tôi biết được chân tướng ấy, tôi đã trở về nhà.

Lâu rồi chưa về, cha mẹ vẫn như trước, không để lộ ra một điểm đằm thắm giữa vợ chồng hay sự ấm áp của gia đình cho tôi thấy, tôi hỏi thẳng việc kia, mẹ lập tức thừa nhận, thậm chí còn nói: mắt nhìn của con quá kém rồi, tại sao lại đi tìm một người thiếu nghị lực như thế, chỉ cần tuỳ tiện nói vài câu thì đã bị thuyết phục, chắc cũng không yêu thương gì con đâu, La Y à.

Tôi lập tức nổi giận, bà ấy đứng ở trên đỉnh cao cho nên đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của người khác, bà ấy thích nhất chính là chà đạp lên người mà bà xem thường, bà ấy còn bảo, Tiết Linh Nhất so với hồ ly tinh của cha con còn dễ đối phó hơn nhiều.

Nhưng bà ấy nào biết, khi đó Tiết Linh nhất định rất yếu ớt, có lẽ còn khóc rất lâu, đừng nhìn em ấy bình thường luôn cười đùa hi ha như thế, thực ra em ấy chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nhất định đã vô cùng bất lực, tôi còn không có ở đây bên cạnh, em ấy chắc chắn đã rất khó vượt qua.

Bốn năm sau, khi nói đến chuyện đó lần nữa, em ấy vẫn còn khóc thành như vậy, huống chi là lúc ấy.

Hoá ra chia tay là vì thế, biết rõ chân tướng, thậm chí còn có chút vui vẻ, đối với tôi mà nói, chuyện đó là cực kỳ nhỏ rất nhỏ đến không đáng kể.

Nguyên nhân không phải em ấy không thích tôi, không phải em ấy bị thế giới thao túng, không phải em ấy bị tự mình thuyết phục buông xuôi.

Vì vậy chúng tôi thuận lý thành chương hẹn hò lần nữa, tôi mới chợt nhận ra, ngày hôm nay tôi chờ đợi đã lâu.

Tiết Linh Nhất lại lần nữa trở về bên cạnh tôi, từ lúc mới bắt đầu lúng túng và cẩn thận từng li từng tí, càng về sau em ấy hoàn toàn biến thành Tiết Linh Nhất mà tôi quen biết, vẫn như cũ là Tiết Linh Nhất thích nói thích cười.

Sẽ không chút nào keo kiệt biểu đạt nỗi nhớ nhung vô hạn của em ấy dành cho tôi, sẽ bởi vì nhớ tôi mà mặc kệ khoảng cách xa xôi mà đến tìm tôi, sẽ nói những lời tâm tình ớn lạnh đến không thể chịu được khiến cho tôi buồn nôn.

Em ấy đã trở về rồi.

Quanh đi quẩn lại, thật may mắn làm sao, em ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi.