Cuối cùng dưới cái ánh mắt chăm chú tràn đầy khát vọng của tôi, La Y đã uống nước xong, đặt cốc lên bàn, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn lại tôi.
Chị ấy nói: "Tiết Linh Nhất."
Nghe xong tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, phong ba bão táp mau mau đến đây.
Chị ấy nói: "Chúng ta làm hoà đi."
Tôi: "..."
Tôi không biết vẻ mặt mình đang hoảng sợ đến thế nào. Tôi bắt đầu hô hấp khó khăn, bởi vì thà rằng chị ấy hỏi tôi vì sao lại chia tay thì còn tốt hơn.
Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ từ chối chị ấy, tôi thật lòng muốn thử cảm giác từ chối chị ấy ra sao, cho nên tôi lại ngồi ngay ngắn một lần nữa, cố nặn ra một nụ cười bên môi, dù cái mỉm cười này khá khó coi đối với chị ấy.
Tôi nói: "Không muốn, thì sao?"
Câu này vừa nói xong điện thoại trên bàn tôi đã phát sáng lên, màn hình hiển thị dòng chữ WeChat.
Tôi không cài đặt thông báo trên WeChat, vì thường ngày tôi chỉ cần vào coi là được, bởi mấy tin nhắn nhắc nhở, hơn phân nửa chỉ nói rằng đã có người tặng lì xì!
Nhưng mà bây giờ chiếc điện thoại này có vẻ như đang chế giễu tôi, hộp bông tai và điện thoại đặt bên cạnh nhau, chính là đang châm chọc tôi đến tột đỉnh.
Tôi dùng điện thoại chị ấy tặng, sau cuộc tạm biệt chúng tôi kí©ɧ ŧìиɧ mà môi chạm môi, ngủ cùng nhau, rồi tôi lấy hết lòng để mua quà cho chị ấy, bây chị ấy giờ đang ở trong nhà tôi, uống loại nước mình ưa thích, sau đó chị ấy nói muốn làm hoà với tôi, tôi từ chối.
Cái này cực kỳ giống với loại bài viết cầu cứu mà tôi thấy ở trên mạng, nói rằng, xin chào mọi người, có một người bạn đối xử với tôi rất tốt rất chu đáo, chúng tôi đều thích nhau, nhưng mà cô ấy không chịu hẹn hò với tôi, cầu xin giúp đỡ.
Mà nhấn vào phần bình luận sẽ thấy: Bỏ quách luôn đi a! Chắc là chỉ muốn chơi đùa mập mờ chứ nào muốn yêu đương gì, cô gái à, sao còn không rời đi, chẳng lẽ muốn níu kéo cho qua mồng một tháng năm luôn hay sao?
La Y thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có phản ứng tiêu cực như người bị từ chối, chỉ là cầm cái hộp trên bàn bỏ vào trong túi, mắt nhìn đồng hồ nói: "Tôi chỉ có nửa tiếng, đã đến giờ rồi."
Nói xong chị ấy đứng lên, cũng cầm túi xách theo, tôi kinh ngạc, lập tức đi ra mở cửa, chị ấy thản nhiên đi ra ngoài, tôi thấp giọng nói đi đường cẩn thận, chị ấy chẳng đáp lại tôi, dáng vẻ như đang từ chối.
Đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn tôi.
Tôi lập tức mở rộng cánh cửa đang khép dần, "Làm sao vậy?"
Chị ấy nói: "Tiễn tôi xuống đi."
Tôi đứng hình, nhưng rồi vẫn khoá trái cửa đi theo chị ấy.
Chúng tôi bước đi theo thứ tự một trước một sau, bởi vì quá mức yên tĩnh nên đèn tự động không cảm ứng được, vậy nên suốt chặng đường chỉ có thể vừa sờ soạng vừa đi, khiến cho một đứa có triệu chứng bệnh quáng gà nhẹ như tôi đây đi đứng có chút khó khăn.
Cũng may khi xuống tầng trệt tất cả đều bình an vô sự, không có xảy ra chuyện giẫm đạp lên nhau, tôi nhìn thấy có một chiếc xe đang loé đèn cách đó không xa, chắc là tới để đón chị ấy.
Tôi lặp lại câu đi đường cẩn thận.
Trong đêm tối, chị ấy liếc nhìn tôi, nói: "Tiết Linh Nhất, tôi bộn bề rất nhiều việc, không có thời gian để vòng co với em, câu vừa rồi em nói tôi coi như không nghe thấy, nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ." Nói xong chị ấy đội mũ, không nhìn tới tôi nữa, cúi đầu mang khẩu trang, và nói "Nếu lần sau em lại có thái độ này, tôi nhất định sẽ treo em lên."
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc đã nghe chị ấy nói tiếp: "Tôi nói được là làm được."
Sau khi xe đã rời đi một khoảng xa tôi mới hoàn hồn lại, đi lên tầng trên, vừa vào phòng chợt nghe tiếng điện thoại đang điên cuồng vang lên, tôi vội vàng đi qua, sau tiếng chuông một giây đã nhấc máy lên.
Ở đầu dây bên kia Hứa Hoa đã kêu lên: "Cậu không sao chứ Nhị Tiết?"
Tôi sững sờ: "Tôi có thể gặp chuyện gì đây?"
Cậu ta ai nha một tiếng rồi hỏi: "La Y đã đi rồi sao?"
Tôi nói: "Vừa đi, mới xuống tiễn chị ấy này, làm sao vậy."
Cậu ta nói: "Ai nha, tôi về nhà mới nhớ đến chuyện này, lần trước đi theo các cậu tới hậu trường, tôi nhìn thấy La Y và Phương Ngôn Bân đang ở cùng nhau, hôm nay chị ấy đến có phải là để từ chối cậu không vậy?"
Gì mà ở cùng nhau? Gì mà nói đến đây để từ chối cậu?
Tôi nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó."
Cậu ta ồ một tiếng, "Cái gì mà suy nghĩ nhiều? Cậu đang nói đến chuyện giữa La Y và Phương Ngôn Bân hay chuyện La Y đến để từ chối cậu?" Cậu ta không đợi tôi trả lời đã nói tiếp: "Nhưng mà, cậu còn nhớ Phương Ngôn Bân không?"
Tôi đương nhiên nhớ rõ, sao mà không nhớ cho được.
Anh ta chính là tình địch của tôi và Hứa Hoa, cũng là điểm mốc quan trọng của bước tiến tình bạn giữa hai người chúng tôi, trong lịch sử đã phát huy vai trò đặc biệt.
Phương Ngôn Bân là một người cao to, giàu có và đẹp trai. Từ xa xưa, cao giàu đẹp và nữ thần đã luôn gắn liền với nhau rồi.
Trong quãng thời gian bạn cùng phòng với lòng nhiệt huyết bừng cháy đã vô cùng háo hức bận rộn giúp tôi đi nghe ngóng tin tức về người này, hơn nữa mỗi lần thăm dò được điều gì đó, đều sẽ không nhịn được mà cười nhạo tôi một chút.
Lúc ấy khoảng cách giữa tôi và La Y hơi gần, hơi gần này có nghĩa là so với những người khác cách chị ấy khá xa, cho nên tính ra cũng không có gì quan trọng, nhưng mà trong thời gian đó thân thể cha tôi không được tốt, ở bệnh viện ngây người cả tuần lễ, tôi xin phép nghỉ học để về chăm sóc cha, đợi đến lúc ông chuyển biến tốt hơn mới trở lại trường, nhưng đến lúc này mọi chuyện đã thay đổi đáng kể.
Bạn cùng phòng nói, Nhị Tiết, thời điểm cậu không có ở đây, chúng tớ thường xuyên thấy La Y ở cùng với Phương Ngôn Bân đó a.
Hứa Hoa nói, Phương Ngôn Bân theo đuổi La Y thật cao tay, bởi vì đây là người con trai duy nhất La Y không thể hiện thái độ từ chối rõ rệt.
Nói như thế khiến tôi có chút luống cuống.
Ngày hôm sau tôi vẫn như trước mang theo bánh bao La Y thích ăn, chuẩn bị đưa bữa sáng cho chị ấy, nhưng mới tới dưới khu ký túc xá của chị ấy, đã thấy chị ấy vui sướиɠ đi xuống, vẫy tay về hướng ngược lại với tôi.
Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy Phương Ngôn Bân đang làm bộ dáng anh tuấn dựa vào xe, cũng vẫy tay với La Y.
Bọn họ cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của tôi chính là đang tình ý tràn đầy, lập tức như là bị sét đánh, hơn nữa dưới góc nhìn này, thật sự rất giống tranh minh hoạ trong tiểu thuyết, hai người bọn họ sao lại giống như trai tài gái sắc thế kia.
Mấy giây sau La Y cũng nhìn thấy tôi, ban đầu ngẩn người, sau đó vẫy tay để tôi đi tới.
Tôi mím môi, theo bản năng cất bánh bao trong áo, che lại rồi đi qua cười cười với chị ấy.
La Y hỏi: "Bữa sáng cho chị đâu?"
Tôi lập tức lắc đầu, càng che kĩ hơn: "Không có không có."
Bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó cũng chỉ vì thật lòng nghĩ cho chị ấy thôi, tôi cảm thấy nếu La Y sống chung hoà hợp với anh ta, hơn nữa có thể tiến thêm một bước nữa, tôi chỉ cần rời đi là được rồi, hơn nữa nhìn vẻ mặt hưng phấn thật thích anh ta của chị ấy, hoàn toàn không giống như bộ dáng buồn bực không vui khi ở cạnh tôi chút nào. Hạnh phúc của chị ấy là trên hết, nếu lên xe hơi mà ăn bánh bao, sẽ làm giảm mất phong độ của nữ thần, tôi không thể để cho chuyện này xảy ra được.
Hiển nhiên La Y nghe xong không tin, hỏi lại: "Không có sao?"
Tôi kiên định đáp: "Không có!"
Chị ấy nghi ngờ nhìn tôi, lúc này Phương Ngôn Bân ở bên kia thúc giục, La Y đành đi tới chỗ của anh ta, tôi ngơ ngác nhìn bọn họ lên xe rời đi.
Khi đó tôi thật sự rất mất mác, bánh bao nóng hổi gây nên một mảng đỏ hồng trên da thịt, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy lòng rất đau.
Tôi đã về nhiều ngày rồi, mà chị ấy vẫn chưa nói một câu nhớ nhung nào.
Đúng vậy a, tại sao chị ấy lại phải nhớ tôi kia chứ.
Coi như đây cũng là chuyện may mắn, nếu không tôi có thể sẽ tiếp tục đa tình nữa.
Cả ngày đó tôi đều vô tri vô giác, lập tức quyết định nhốt mình trong ký túc xá, thay lại hình nền máy tính, thay đổi hình nền điện thoại, điện thoại hết pin cũng lười sạc, nằm ở trên giường chẳng còn quyến luyến điều gì nữa, trong đầu đều là hình ảnh La Y bước lên xe.
Tất cả đều cho thấy bọn họ đang hẹn hò với nhau, tôi phải làm gì, làm sao bây giờ.
Lần đầu tiên cảm thấy đau lòng chính là vào khoảnh khắc đó, không biết giữa bệnh tim tái phát và cảm giác lúc này thì cái nào ít đau đớn hơn, bởi vì khi đó thật sự quá đau, tôi đành phải khóc.
Buổi tối lúc tôi đang rửa mặt, bạn cùng phòng gọi tôi, vẻ mặt cô ấy kích động nói: "Nhị Tiết Nhị Tiết, nữ thần tìm cậu kìa!"
Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, hỏi: "Ai là nữ thần?"
Cô ấy nói: "La Y a! Nhanh lên! Đang ở ngoài cửa ký túc xá!"
Tôi kinh ngạc làm khăn lau mặt đang cầm trên tay rơi xuống bồn rửa mặt, không quan tâm nó có ước hay không đã mang dép lê đi ra, quả nhiên đã thấy La Y đứng ở bên ngoài, vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng đó.
Tôi đóng cửa lại, đứng ở bên cạnh chị ấy, hỏi: "Tìm em có chuyện gì không?"
Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Vừa mới rửa mặt à?"
Tôi ừ một tiếng, lau tay vẫn còn dính nước lên người, cười xấu hổ.
Tại sao lại trở nên lúng túng như vậy nhỉ.
Chị ấy nói: "Chị gọi điện cho em, nhưng em tắt máy."
Tôi ah lên vài tiếng, chỉ vào trong phòng ký túc xá, nói: "À ừm, điện thoại hết pin rồi, em vẫn chưa sạc." Tôi liếʍ liếʍ môi dưới: "Lúc nãy gọi cho em à?"
Chị ấy ừ một tiếng, sau đó chúng tôi trở nên im lặng.
Tôi đang muốn nói gì đó, nhưng phải nói gì đây? Tôi không biết nữa, bây giờ dù có nói gì cũng rất là kì cục.
Rốt cuộc sau nửa phút đồng hồ chị ấy cũng mở miệng nói, "Chị không có quan hệ gì với Phương Ngôn Bân."
Sau đấy, chị ấy giải thích tỉ mỉ với tôi về tiết mục xã đoàn của hai người họ từ tuần trước, vì Phương Ngôn Bân phụ trách nên hai người mới tiếp xúc với nhau một chút, gần đây vì có nhiều việc, nên mới thường xuyên đi sớm về trễ, chỉ còn mấy ngày nữa hai người phải biểu diễn, cho nên thời gian ở cùng nhau ngày càng nhiều, nhưng đều là liên quan đến màn trình diễn mà thôi.
Tôi sững sờ nghe chị ấy nói, đến khi nói xong tôi ah lên một tiếng: "Chị gọi em là muốn nói những điều này sao."
La Y ho khan, mắt nhìn lên sàn nhà rồi lại nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Ngày mai có mua trả lại chị bữa sáng không?"
Tôi lập tức gật đầu: "Mua mua mua."
Chị ấy thở phào một hơi nói: "Nghe nói sau trường vừa mới khai trương một cửa hàng điểm tâm mới, chị muốn ăn."
Tôi nói: "Được được được, chị muốn ăn món gì?"
Chị ấy tựa hồ hơi mỉm cười, nói: "Em thích ăn gì thì mua cái đó." Chị ấy mân mê áo khoác một chút rồi nói tiếp: "Chị về trước đây, mai còn phải thức sớm."
Tôi cười ha hả: "Được được, chị nên đi ngủ sớm một chút."
Đưa mắt nhìn chị ấy đi trong lòng tôi rất hoan hô nhảy nhót, chẳng qua đáng tiếc là hôm nay tôi khóc quá nhiều, nhưng nghĩ lại tôi vẫn chưa theo đuổi được chị ấy, chẳng có gì đáng để mừng cả.
Cho nên sau khi tâm tình ổn định tôi mở cửa vào ký túc xá, vừa mở đã nhìn thấy ba bạn cùng phòng dựa sát vào cửa, bộ dáng nghe lén bị bắt gặp nhìn tôi.
Bạn cùng phòng cười ha ha giữ chặt tôi nói: "Nói mau nói mau, chị ấy tìm cậu để làm gì!"
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Chị ấy nói ngày mai muốn ăn đồ của cửa hàng vừa mới khai trương gì đó."
Bạn cùng phòng sững sờ: "Chỉ nói như vậy thôi? Mà từ xa chạy tới đây?"
Tôi gãi gãi đầu cười cười, nói tiếp: "Chị ấy còn thuận tiện nói với tôi là chị ấy không có quan hệ gì với Phương Ngôn Bân."
Bạn cùng phòng nghe xong giựt giựt khóe miệng, cầm đầu ngón tay chọc vào đầu tôi nói: "Sao cậu lại bỏ qua trọng điểm thế hả Nhị Tiết!"
Bây giờ suy nghĩ lại thì không thể không cảm thán, những người ở bên cạnh La Y thật sự rất kì lạ, ý là nói những người theo đuổi chị ấy đấy, sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì bỗng dưng không còn gặp lại họ nữa.