Một buổi sáng như thường lệ, bình minh ló dạng, ánh mặt trời chiếu sáng rọi từng tia sáng nhỏ qua khe cửa sổ để mở he hé trong phòng Hoài Ân. Hôm nay là thứ hai và cô sinh viên ấy phải dậy thật sớm để kịp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc 7 giờ 20 phút của mình.
Thế mà trong chiếc chăn ấm, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình thì...dậy sớm là một điều "hơi" bị khó khăn đối với cô sinh viên năm 2 mê ngủ ấy. Chiếc đồng hồ báo thức của cô reo lên lúc 6 giờ sáng lần 1 rồi lần 2... mà cô vẫn không chịu thức dậy. Cô tắt báo thức rồi tiếp tục kéo chăn qua đầu để che đi nhưng tia sáng chiếu xuyên qua cửa sổ đang chiếu chính diện vào mặt của cô.
- Sao hôm nay báo thức lại kiêu sớm thế không biết nữa...haizzz...thôi kệ mình ngủ thêm 10 phút nữa chắc cũng không sao đâu... (Hoài Ân nhướng mình, mắt còn nhắm, mớ ngủ )
Ở phòng bếp, mẹ của cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bà Vân nhìn đồng hồ và biết chắc rằng cô con gái "ngang bướng" của mình vẫn chưa bước xuống giường nửa bước. Bà thở dài một cái sau đó đi thẳng một mạch lên phòng của Hoài Ân...và tất nhiên chuyện gì đến nó cũng sẽ đến ^^
_Lạch cạch_
Bà Vân mở cửa phòng ra, bước nhẹ đến bên chiếc giường, từ từ đưa tay ra, nắm lấy cái chăn đang trùm kín đầu của Hoài Ân. Giật một phát thật mạnh...cái chăn lúc này theo lực kéo thì thoắt một cái đã nằm gọn trong tay bà.
(Hoài Ân tuy hơi bướng nhưng cứ vào mỗi buổi sáng, người mà cô sợ nhất trong ngôi nhà quen thuộc ấy không ai khác...chính là mẹ của cô - Bà Vân. Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, đúng chất của một người vợ mà ông chồng nào cũng mơ ước ^^. Nhưng mỗi khi cô thức dậy muộn và trễ giờ học thì bà Vân không còn hiền thục và dịu dàng nữa. Bắt đầu vào năm cô học lớp 11 vì đi trễ quá nhiều lần mà giáo viên chủ nhiệm của cô đã "mời" phụ huynh lên trường làm việc...từ đó thì...không khi nào cô được phép đi học muộn một lần nào nữa...)
Mặc dù trước đấy 1 phút thì cô còn đang mớ ngủ nhưng từ khi cái chăn bị mẹ cô giật ra thì...hai mặt đang nhắm nghiền ấy bỗng tự động mở ra thật to. Cô ngồi phắt dậy, nhìn lên gương mặt của bà Vân, chưa kịp phản ứng cái gì thì mẹ cô đã quát một trận.
- Sao con bảo mẹ là sáng nay phải dậy sớm để còn chuẩn bị đi học để kịp giờ cơ mà. Ơ thế mà giờ này đồng hồ báo thức nó kiêu inh ỏi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa bước xuống giường một bước là sao thế hả? Đặt báo thức làm gì để rồi mẹ phải lên tận đây , trong khi dưới nhà còn biết bao nhiêu công chuyện phải lo phải lắng? Con nghĩ rằng mình là công chúa hay tiểu thư đấy, bằng tuổi con là mẹ đã dậy từ 5 giờ sáng...con...
__ - Con biết rồi mà mẹ, biết rồi, biết rồi mà...mẹ lúc nào là cũng dậy sớm nhất nhà cơ chứ, mẹ là giỏi giang, là xinh đẹp nhất....__(Hoài Ân chặn ngay lời định nói tiếp của mẹ cô)
* Cô bước thật nhanh xuống giường, chạy một mạch vô phòng vệ sinh *
Bà Vân lắc đầu nhìn cô con gái của mình đang chạy hớt hãi mém xíu là ngã, rồi bà gấp chăn, phủi giường gọn lại cho cô.
- Hoài Ân, con đánh răng rửa mặt thay đồ xong rồi thì nhanh nhanh xuống nhà ăn sáng nhé!. Mẹ làm xong bữa sáng cho con rồi đấy, con nghe không???
-Dạ...dạ...con nghe rồi ạ. Con xuống ngay đây... (lời cô vọng ra từ phòng vệ sinh).
Sau khi ăn sáng xong cùng với gia đình, cô nghe tiếng gọi từ ngoài cổng nhà cô vọng vào:
- Hoài Ân ơi, cậu xong chưa...mình nhanh chóng đi học thôi nào!
(Hà An đứng ngoài cổng, lưng mang ba lô, chân đi giày thể thao, ánh mắt trông đợi nhìn vào)
Hoài Ân đứng dậy khỏi bàn ăn, lật đật đeo ba lô lên lưng rồi nói:
- Ba, mẹ ơi, con ăn xong rồi, giờ con xin phép đi học nhé! Không là trễ giờ mất...
Thế rồi cô nhanh chóng chạy ra cửa chính, mang giày vào, đứng dậy sửa quần áo chỉnh tề rồi đi một mạch tới mở cổng. Vừa bước ra khỏi cổng là cô và Hà An đã nhìn nhau cười haha
- Lâu thế, cậu càng lúc càng giống như rùa bò rồi đó nha!!! (Hà An bỉu môi)
- Bạn thân với nhau lâu thế rồi mà còn soi xét tớ nhiều thế cơ không biết, đi nhanh thôi, lên lớp tớ đền cậu hộp sữa nhé! ^^
-Cậu chỉ được có như thế thôi....nhưng...mà tớ thích thế!!!!!!!!!
Hoài Ân leo lên chiếc xe Wave cũ của Hà An, hai cô bạn nhỏ mở máy xe rồi chạy một mạch đến trường.
__________________________________________________
* Giới thiệu sơ lược một vài nhân vật: *
Nhà của Hoài Ân nằm ngay ở mặt đường trong 1 con đường lớn. Ba và Mẹ của cô được mọi người trong khu phố rất yêu mến vì họ sống rất tốt và còn giúp đỡ được cho nhiều người. Ngoài ra cô còn có 1 đứa em trai thua cô 4 tuổi, hiện đang học lớp 10.
Ba của cô là Ông Quang - Ông là 1 bác sĩ chuyên khám khoa " Nhi " và ông còn đang là chủ một phòng khám nhỏ sát bên cạnh nhà cô khoảng vài chục bước chân. Cả tuần thì ông làm việc ở bệnh viện, riêng thứ 7 với chủ nhật hay mỗi buổi tối nếu rảnh thì ông đều mở cửa phòng khám để khám bệnh thêm cho mấy đứa trẻ trong khu phố.
Mẹ của cô là Bà Vân - Bà là giáo viên dạy Văn cho 1 trường THCS gần nhà. Tuy dạy văn nhưng bà cũng rất am hiểu môn sử với địa nữa, có lẽ vì thế nên cô thừa kế gen yêu môn sử từ mẹ chăng.
Em trai của cô là Đình Quân - cậu nhóc thua cô 4 tuổi, rất thông minh, giỏi các môn tự nhiên và vẽ cực kì đẹp. Ước mơ của cậu là được trở thành một kiến trúc sư. (không như cô chị Hoài Ân của cậu ^^)
Ngoài ra còn có: Cô bạn thân hơn 10 năm của cô, Hà An - học chung từ lớp 6 cho đến bây giờ vẫn còn đu bám chung với nhau.
Cậu bạn gần nhà - Hoàng Đăng, cũng học chung trường Đại Học với cô nhưng khác ngành; mẹ cậu ta là đồng nghiệp chung trường với mẹ cô; em gái cậu ta - Ngọc Hân học chung lớp với em trai cô...( thiết nghĩ đây cũng có thể là nhân duyên hay chăng đây? ^.^ )