"Cô buông ra" tắm rửa xong sắc mặt Trịnh Hi Vận đỏ hơn, nhìn qua mười phần khả ái, cũng vô cùng ngon miệng. Mục Thanh chu mỏ đang muốn hôn mặt của cô, Trịnh Hi Vận lại ngẩng đầu che miệng của cô nói: "Không được hôn tôi"
Mục Thanh giơ tay lên nói: "Chỉ một cái"
Trịnh Hi Vận lắc đầu, Mục Thanh lại không muốn buông tha, vất vả lắm mới có cơ hội này, cô cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Trịnh Hi Vận, bằng không hai người ngày tháng năm nào mới có thể có một lần nữa? Dù sao bây giờ muốn hôn cũng không phải là lúc nào Trịnh Hi Vận cũng bằng lòng.
Mục Thanh dắt Trịnh Hi Vận tới trên giường, khom lưng áp ở trên người cô, nói với cô: "Tôi chỉ hôn một lần"
Chân mày Trịnh Hi Vận hơi nhíu lại, đối với Mục Thanh nói: "Nhưng tôi không muốn hôn, đầu tôi đau"
"Đau đầu?" Mục Thanh thuận tay sờ sờ cái trán Trịnh Hi Vận, vậy mới biết trán Trịnh Hi Vận có hơi nóng, cô vậy mà không phát hiện. Lúc này Mục Thanh có hơi hổ thẹn, lấy ra nhiệt kế đo nhiệt độ cho Trịnh Hi Vận, mới biết Trịnh Hi Vận bị sốt.
Phát sốt không phải là chuyện nhỏ, Mục Thanh trong nháy mắt đã không có tâm tình đùa giỡn Trịnh Hi Vận, vội vã tìm Trần Minh Nhã nói cho bà biết tình trạng của Trịnh Hi Vận. Trần Minh Nhã liên lạc với bác sĩ trong nhà cùng đi tới phòng của hai cô, vừa hỏi Mục Thanh tình trạng của Trịnh Hi Vận, sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói cho Mục Thanh "Không có vấn đề gì lớn, cô ấy là sau khi uống rượu rồi trúng gió. Chúng ta làm giảm nhiệt độ xuống cho cô ấy là được, bất quá tốt nhất là nên lau mát cho cơ thể"
Đêm nay Mục Thanh hầu như là không ngủ, một mực đắp khăn và đổi nước lạnh cho Trịnh Hi Vận, đến khi nhiệt độ cô hạ xuống mới có thể ôm cô ngủ một chút.
Khi Trịnh Hi Vận tỉnh lại cảm thấy toàn thân dinh dính, mở mắt ra liền thấy Mục Thanh ôm chặc mình, Trịnh Hi Vận đẩy đẩy cô, mở miệng muốn nói lại phát hiện cổ họng mình khô khan đau nhức, cô nhịn không được ho khan hai tiếng, Mục Thanh cứ như vậy bị cô đánh thức. Trịnh Hi Vận cảm giác được hơi lạnh của bàn tay dán lên trán mình, sau đó Mục Thanh từ từ nhắm hai mắt rù rì nói: "ừm, không nóng rồi"
Nói Mục Thanh lại ôm sát Trịnh Hi Vận chút, nói với cô: "Ngủ thêm một chút"
Từ trong lời của cô Trịnh Hi Vận đã có thể đoán được tối hôm qua Mục Thanh làm gì, tuy là cô cảm thấy thân thể hơi dính, cũng không đau đầu, thậm chí có thể nói tinh thần không sai. Hơn nữa ký ức tối hôm qua cô mơ hồ còn nhớ rõ chút, biết Mục Thanh vì cô làm những gì.
Nhưng bây giờ Trịnh Hi Vận thật sự là miệng đắng lưỡi khô, thân thể có chút muốn uống nước, lúc này Mục Thanh mở mắt ra: "Sao vậy?"
Trịnh Hi Vận dùng giọng khàn nói: "Tôi muốn rời giường uống chút nước"
Mục Thanh mở mắt ra, đè Trịnh Hi Vận nằm ở trên giường lần nữa: "Tôi đi rót nước cho cô, cô ngủ đi"
Trịnh Hi Vận muốn nói tôi có thể tự làm, Mục Thanh cũng đã đứng dậy. Uống nước xong, Mục Thanh lần nữa nằm ở trên giường, ôm Trịnh Hi Vận nói: "Ngủ thêm một chút, tối hôm cô bị sốt, nghỉ ngơi nhiều một chút"
Mục Thanh điều chỉnh một tư thế thoải mái, ôm Trịnh Hi Vận nói: "Ngủ đi, Trịnh tổng, cô là boss trốn học cũng không có chuyện gì"
Vừa dứt lời, Trịnh Hi Vận đã nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Trịnh Hi Vận nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh, trong lòng có một cảm giác không rõ nảy sinh.
Trịnh Hi Vận sợ nhất là bị bệnh, từ sau khi mẹ cô chết, Trịnh Hi Vận cứ như bị gia đình vứt bỏ, ở trong nước cô ngã bệnh còn có thể để Chương Nghệ chiếu cố cô, ở nước ngoài mấy năm làm cô thể nghiệm được nhân gian chua xót. Cô làm gì đều là cô độc một mình, sợ nhất là bị bệnh, bởi vì, một lần nào đó ở nước ngoài phát sốt, Trịnh Hi Vận sốt đến mơ hồ, ngay cả gọi điện thoại cho y tế cũng quên, một mình ngủ ở nhà trọ trọn một ngày, cô cũng không biết mình làm sao lại hạ sốt, sau khi tỉnh lại mới thấy may mắn sống sót sau tai nạn.
Những tháng ngày đó quá hiu quạnh, cô tốt nghiệp một cái đã khẩn cấp về nước, tuy là trong nước cũng chỉ có một Chương Nghệ, nó vẫn tốt hơn đoạn thời gian chỉ có một mình gồng gánh.
Bây giờ được Mục Thanh chăm sóc và yêu thương mình cứ như được về tới lúc vẫn còn mẹ, Trịnh Hi Vận nhìn Mục Thanh khẽ cười nhẹ, nhẹ giọng nói: "Thực sự giống như mẹ chăm sóc tôi"
Ai biết vừa dứt lời, Mục Thanh đột nhiên mở mắt ra, nhìn Trịnh Hi Vận bất đắc dĩ nói: "Cô nghĩ bậy gì đây? Tôi cũng không phải là mẹ cô!"
"Sao cô lại tỉnh?" Trịnh Hi Vận kinh ngạc nhìn cô, người này không phải đang mệt rồi ngủ sao?
Mục Thanh ngáp một cái: "Ngươi dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn tôi, tôi làm sao ngủ được? Tôi còn tưởng rằng cô muốn hôn tôi, vẫn mong chờ đấy, kết quả cô xem cô nói gì nào"
Gương mặt Trịnh Hi Vận ửng đỏ: "Ai muốn hôn cô!"
Hai mắt Mục Thanh óng ánh nhìn cô: "Tôi muốn hôn cô có thể chứ? Đêm qua lẽ ra chúng ta đã có một đêm mỹ hảo tiêu hồn, ai biết cô lại bị sốt, tôi còn chưa hảo hảo hôn cô"
Nói Mục Thanh sẽ tiến lên trước, Trịnh Hi Vận chống đỡ, nhưng không ngờ giơ tay lên lại để ở ngực Mục Thanh. Xúc cảm mềm mại trên tay cứ như bàn ủi nóng đến Trịnh Hi Vận thu tay về, Mục Thanh khẽ cười một tiếng sẽ hôn Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận lần nữa giơ tay lên, bất quá lần này là che miệng mình, nhìn Mục Thanh: "Chưa súc miệng!"
Mục Thanh sửng sốt, nhẹ giọng thở dài lần nữa kéo Trịnh Hi Vận vào trong lòng: "OK, ngủ, đợi súc miệng này nọ xong sau đó mới hôn"
Trịnh Hi Vận muốn nói súc miệng cũng không được hôn, Mục Thanh lại một lần nữa nhắm mắt lại, thấy khóe mắt đen của Mục Thanh, Trịnh Hi Vận cũng nhắm mắt lại không thèm nói lại.
Lại một lần nữa tỉnh lại là bị Mục Thanh hôn tỉnh, từ đầu lưỡi Mục Thanh truyền đến nhàn nhạt vị bạc hà, Trịnh Hi Vận không nghĩ tới cô dĩ nhiên thực sự súc miệng xong sẽ hôn mình. Trịnh Hi Vận dùng sức đẩy ra Mục Thanh, cả giận nói: "Tôi chưa súc miệng!"
Mục Thanh một bộ dáng tôi không ngại cô dơ: "Tôi xúc rồi, không ngại"
Trịnh Hi Vận hỏng mất nhìn cô: "Nhưng là tôi chưa xúc!"
"Được rồi" Mục Thanh buông Trịnh Hi Vận ra, ngồi xếp bằng ở bên người cô: "Vậy cô nhanh đi rửa mặt, tôi ở trên giường chờ cô"
Trịnh Hi Vận hung ác trợn mắt liếc cô, đứng dậy đi phòng vệ sinh, tiện thể rửa mặt. Rửa mặt xong Trịnh Hi Vận nhất định là không muốn lại bị Mục Thanh bắt được đi hôn, lúc đi qua cuối giường, nhìn Mục Thanh rồi tăng tốc chạy về phía trước. Ai biết Mục Thanh theo động tác của cô từ trên giường ngồi dậy, ôm eo Trịnh Hi Vận dùng sức kéo về phía sau, hai người lần nữa nằm ở trên giường.
Trịnh Hi Vận còn chưa phản ứng kịp, Mục Thanh linh hoạt điều chỉnh vị trí, xoay người áp Trịnh Hi Vận dưới thân thể. Sau đó tiếng cười của cô truyền đến: "Còn muốn chạy, cô chạy đến đâu tôi cũng tóm được cô"
"Mục Thanh, cô buông ra!" ngực Trịnh Hi Vận hơi phập phồng, ánh mắt hung ác, gương mặt và bên tai lại ửng đỏ một mảnh, đưa tới vẻ mặt hung ác và giọng nói có vẻ không chút uy lực nào, ngược lại giống như con mèo nhỏ tạc mao, rất khả ái.
Bàn tay Mục Thanh phủ ở má cô, nhẹ mổ ở môi cô: "Tôi chỉ hôn thôi"
Nói đầu lưỡi Mục Thanh thăm dò vào khoang miệng Trịnh Hi Vận, dùng sức hút một cái, đem đầu lưỡi Trịnh Hi Vận hút vào trong miệng nghiêm khắc mυ'ŧ vào. Trịnh Hi Vận lại một lần nữa bị Mục Thanh làm cho mềm yếu, chỗ đầu lưỡi thoải mái cứ như có dòng điện theo đầu dây thần kinh truyền khắp toàn thân, cô nhịn không được cuộn rút ngón chân, cũng không còn cách nào tránh thoát Mục Thanh, đồng thời giơ tay lên nắm chặt váy của cô, vô ý thức nhẹ giọng hừ một tiếng.
Mục Thanh nhưng lại một người hết lòng tuân thủ cam kết, thật chỉ là hôn cô một cái, ngay cả vuốt ve dư thừa cũng không có, thế nhưng Trịnh Hi Vận lại phát hiện mình lại ướt. Triều nhiệt dưới người làm Trịnh Hi Vận cảm thấy rất xấu hổ, cô chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày vì một nụ hôn mà động tình, cô thậm chí vẫn nghĩ mình là một nữ nhân có tính lãnh cảm.
Ở lúc Mục Thanh buông cô ra, cô lập tức đứng dậy đi tới phòng để quần áo, lấy y phục xong bí mật lấy thêm một cái qυầи ɭóŧ, đi phòng vệ sinh tắm rửa.
Hôm nay Mục Thanh đã xin nghỉ, cũng giúp Trịnh Hi Vận xin nghỉ, nhưng Trịnh Hi Vận thấy ánh mắt cô luôn dính ở trên người mình liền không muốn ngồi ở trong nhà. Luôn cảm thấy trong lúc ánh mắt hai người giao nhau cứ như muốn có lửa tóe ra, bởi vì ánh mắt Mục Thanh thật sự là quá mức cực nóng mà còn trắng trợn.
Lúc nhận được điện thoại của Trịnh Toàn Phong, Trịnh Hi Vận cho là mình sẽ cảm thấy được giải thoát nhưng là cũng không có, thậm chí sâu trong đáy lòng có chút chống cự cuộc gọi của hắn. Nguyên nhân nhất định là vì Trịnh Toàn Phong quá đáng ghét. Trịnh Hi Vận nghĩ như vậy, cũng không thể không nhận điện thoại.
Nghe điện thoại, vẻ mặt Trịnh Hi Vận càng lạnh lùng, đợi cô cúp điện thoại, Mục Thanh hỏi: "Ai lại chọc cô tức giận?"
Trịnh Hi Vận thu dọn túi xách của mình: " Trịnh Toàn Phong, hắn nói tôi tới tổng công ty họp" nói Trịnh Hi Vận liếc mắt nhìn Mục Thanh, chán ghét trong mắt không hề che dấu: "Chắc chắn không phải chuyện tốt, hôm qua tôi ở trong buổi họp tổng kết được đại bộ phận cổ đông thừa nhận, trong lòng hắn hẳn là rất không vui, hôm nay tìm tôi khẳng định không có chuyện gì tốt"
"Tôi đưa cô đi" Mục Thanh nói.
Trịnh Hi Vận lắc đầu nói: "Không cần, cô nghỉ ngơi đi, hôm qua không phải một đêm không nghỉ ngơi tốt sao?"
"Cô không phải mới vừa hạ sốt?" Mục Thanh có chút không yên lòng cô, Trịnh Hi Vận lắc đầu nói: "Tôi không lái xe, để tài xế chở tôi đi"
Mục Thanh quả thật có hơi mệt, sợ mình lái xe làm trễ nãi cô, suy nghĩ xong gật đầu đồng ý.
Trịnh Hi Vận đến công ty trực tiếp đi đến phòng làm việc của Trịnh Toàn Phong, lúc này cô phát giác nhân viên chào hỏi cô tựa hồ nhiều hơn, trong lòng cô hiểu rõ, ở trong công ty năng lực là tiêu chuẩn một cực kỳ trọng yếu, cô có năng lực, có thể vì công ty làm ra lợi ích, có khả năng lớn trở lại công ty chính, cho nên ánh mắt những người này nhìn cô cũng khác đi, thái độ với cô cũng thay đổi.
Đẩy cửa tiến vào phòng làm việc Trịnh Toàn Phong, thần sắc Trịnh Toàn Phong như thường cùng Trịnh Hi Vận hàn huyên về công việc đầu tư, thuận tiện khen Trịnh Hi Vận từ đầu tới đuôi một trận. Trịnh Hi Vận trong lòng hờ hững, quả nhiên, trong chốc lát Trịnh Hi Vận chợt nghe Trịnh Toàn Phong nói: "A Vận, con biết bây giờ nhân tài công ty khan hiếm, ta biết dự án của con bây giờ đều đã ổn định, cũng không cần quản lý quá nhiều cũng có thể thuận lợi kiếm lời, công ty bây giờ là muốn điều con đi Tứ Xuyên, bây giờ chi nhánh công ty ở Tứ Xuyên xảy ra vấn đề rất lớn, cấp bách cần có một vị quản lý có năng lực đem dự án khởi tử hồi sinh, bây giờ ở công ty cũng là con thích hợp nhất"
Trịnh Hi Vận là thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ lại dự định như vậy, đem mình đày đi Tứ Xuyên, cô sẽ không thể tiếp xúc với cổ đông công ty, thậm chí có thể mất liên hệ với nội ứng, sau đó trở lại Bắc Kinh, Trịnh Hi Vận sẽ như lúc mới vừa về nước, cô đơn chiếc bóng, chỉ tự mình tiếp tục phấn đấu.
Trịnh Hi Vận khống chế được tâm tình của mình, vẻ mặt nhìn không ra chút tức giận gì, thậm chí mang theo vẻ áy náy mỉm cười: "Chú, con cũng hy vọng có thể đi Tứ Xuyên giải quyết vấn đề công ty, nhưng sợ rằng con không thể rời đi Bắc Kinh"
Editor: Cũng chỉ đè hôn mà thôi :)))