Hướng Ép Duyên Khuất Phục

Chương 11

Trịnh Hi Vận sử dụng khăn mặt của quán rượu lau tóc, tùy ý đem khăn mặt vắt trên vai. Tóc cô nửa khô từng luồng dựng ở đầu vai, gương mặt bị hơi nước bên trong phòng tắm xông ửng đỏ, hai tròng mắt dâng lên một làn hơi nước, cả người lười biếng nằm ở trên giường hong khô tóc.

Có tin nhắn gửi đến đèn điện thoại di động lóe lên, Trịnh Hi Vận thấy Chương Nghệ gửi đến tin nhắn ngắn. Cô mở ra, Chương Nghệ viết: "A Vận, phía bên cha cậu đã ổn định, tạm thời không có vấn đề gì "

Trịnh Hi Vận nhắn lại: "Cha mình hủy bỏ bản án rồi? "

Chương Nghệ nói: "Đúng vậy, cho nên mình nghi chuyện cậu bị bắt cóc có liên quan tới cha cậu "

"Không hẳn" Trịnh Hi Vận hơi nghiêng đầu, lấy tay lêu tóc "Cha cho dù không để ý tới cảm tình cha con giữa mình và ông ấy, cũng không có lá gan đó. "

"Cho nên, ông ấy bị mình uy hϊếp được rất có thể là đang bao che cho ai đó? " Chương Nghệ suy đoán, sau đó lại đẩy ngã quan điểm của mình "Nhưng cậu nói là nắm giữ bằng chứng chỉ về ông ấy, nếu như ông ấy biết là ai làm, khẳng định cũng biết cậu giả vờ, vậy tại sao lại dừng tay nhỉ? "

Trịnh Hi Vận bởi vì lời nói của Chương Nghệ nở nụ cười: "Cậu thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, mình nói rồi cha chắc chắn biết mình lừa ông ấy, nhưng cha không dám đánh cược. Bất kể là vì bảo vệ chính ông ấy hay bảo vệ những người khác, nói chung, ông không dám tùy tiện ra tay "

Chương Nghệ thở dài nói: "Thật là phức tạp! Cảm giác toàn bộ sự việc đều bế tắc, phiền táo. Nếu như chuyến du lịch của cậu kết thúc chuyện này còn không giải quyết được, sau khi cậu trở về không phải cũng nguy hiểm giống vậy sao? "

Trịnh Hi Vận lại rất bình tĩnh, nói với cô: "Đơn giản chính là mấy người kia, cậu tìm người điều tra một chút cậu mình, mẹ kế và đứa em gái kia trước đó có ... động tĩnh gì không, nếu có, chắc chắn sẽ không một chút dấu vết cũng không có "

Chương Nghệ nói: "Được, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ đem việc này giải quyết trước khi cậu trở về"

"Không cần phải gấp." Trịnh Hi Vận an ủi: "Cậu đừng đem mình để vào trong nguy hiểm"

Chương Nghệ nói: "Mình biết, dài dòng quá! Không phải ngày mai cậu phải lên đường sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi! "

Trịnh Hi Vận cúp điện thoại từ trong phòng lấy ra máy sấy, chậm rãi thổi khô tóc của mình rồi đi ngủ.

Trước khi xuất phát a Dạng dẫn Mục Thanh cùng Trịnh Hi Vận đi ăn Mỳ Long Chao Shou nổi tiếng ở Thành Đô. (Mỳ Long Chao Shou là món mỳ được chế biến theo phong cách Tứ Xuyên với hoành thánh nhân thịt heo băm nhỏ. Nước mỳ là nước dùng hầm thịt heo, thịt gà và thịt vịt tạo nên hương vị ngọt ngào và rất đậm đà)



Trịnh Hi Vận nhìn dầu ớt đỏ rực khẽ nhíu mày, mùi vị có một chút quái. Cô ngắm nhìn bốn phía, thấy người xung quanh đều ăn rất vui vẻ, miệng cay đỏ rực, trên mặt cũng là biểu tình thỏa mãn.

"Ăn ngon thật!" ánh mắt quay lại, vào mắt là biểu tình hưởng thụ của Mục Thanh, cô tin tưởng nói: "Thực sự, ngửi mùi có chút quái, nhưng ăn cũng không tệ lắm. Nếu như cô thực sự không thể tiếp thu cái mùi này, có thể không ăn thịt heo, còn nếu không muốn ăn, chúng ta đổi lại món khác "

A Dạng cũng nói: "Uh, Thanh Thanh nói rất đúng, cô nếm thử đi, không thể ăn tôi sẽ đổi cho cô món khác" các cô đến mỗi một chỗ đều phải hiểu rõ món ăn đặc biệt ở chỗ đó, còn dẫn theo lữ khách của mình thưởng thức.

Trịnh Hi Vận cầm đũa lên, chậm rãi gắp lên đưa vào trong miệng. Lúc đầu mùi vị có chút kỳ quái, thế nhưng vẫn có thể chấp nhận. Trịnh Hi Vận nhai kỹ nuốt chậm từng miến, sau khi quen mùi, lại cảm thấy mỹ vị.

"Thế nào! Không tệ. . . Khục!! "

Theo tiếng 'sặc' này trên mặt bàn xuất hiện từng mảnh mỳ nhỏ, Trịnh Hi Vận ngẩng đầu nhìn đối diện Mục Thanh bị sặc nước mắt đều chảy ra, nhìn có chút hả hê đồng thời cảm giác có chút không thấy ngon miệng.

Một bàn bốn người, ba người bất đắc dĩ buồn cười nhìn Mục Thanh, Mục Thanh một bên lau miệng một bên lau bàn. Khi cô tỉnh lại, nói với ba người: " Sau này tôi ăn sẽ không nói, các cô phải giám sát tôi" cô từ nhỏ đến lớn, ăn mà nói bị sặc tỷ lệ là 90%. Tại nhà ăn người nhà sẽ quản cô không cho cô nói chuyện. Kỳ quái là Mục Thanh cũng không có dưỡng được thói quen tốt đẹp này, ngược lại bởi vì bị kiềm nén mà còn phản tác dụng, ở trên bàn cơm còn muốn phô bày nhiều hơn.

Trịnh Hi Vận lại nhớ tới lý do xui xẻo của Mục Thanh, nhìn lại mỳ của mình, sau đó đối với a Dạng nói: "Tôi gọi một phần nữa đổi bàn ăn khác "

A Dạng phất tay gọi người bán hàng chọn món ăn, Mục Thanh nhìn Trịnh Hi Vận thiêu mi "Để ý tới vậy à? Còn muốn đổi bàn ăn."

Cô thiêu mi nói chuyện dáng vẻ thực sự khiến người ta không nghĩ tới kẻ vừa mới bị sặc có bao nhiêu nhếch nhác, chỉ có khóe mắt phiếm hồng lại không lừa được Trịnh Hi Vận. Trịnh Hi Vận không trả lời vấn đề của cô, Tô Tô cùng a Dạng nhìn dáng vẻ Mục Thanh che miệng cười trộm. Mục Thanh lại không ngại chút nào, nhìn Trịnh Hi Vận không thèm để ý mình, cúi đầu nhìn mỳ của mình, cũng gọi người bán hàng đem cho mình một phần khác.

Mỳ của Trịnh Hi Vận được đem tới một lần nữa, cô quả đoán thay đổi bàn.

Mục Thanh muốn than thở một câu, thấy mỳ của mình cũng đã đem tới, liền im lặng ăn không nói thêm gì nữa.

Sau khi lên xe cho xe chạy, đồng thời nói cho Mục Thanh và Trịnh Hi Vận hành trình hôm nay: "Chúng ta xuất phát từ Thành Đô, đi tắt Nhã An tới Khang Định, khoảng hai ba giờ chiều là đến Khang Định "

Trịnh Hi Vận không có dị nghị, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mặc dù dạo chơi ở Thành Đô được một thời gian rắt ngắn, nhưng ngắn ngủi mười mấy giờ cũng làm Trịnh Hi Vận cảm nhận được nhàn nhã ở Thành Đô. Nhìn người đi đường chậm rãi đi qua, thường thường cùng bạn bè bên cạnh vui cười đùa giỡn, trong lòng Trịnh Hi Vận dâng lên một trận tĩnh mịch.

Thành phố này rất tốt, nhưng có thích hợp với mình bây giờ hay không.

Bên tai truyền đến một tiếng 'lách tách', Trịnh Hi Vận nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn nhìn vào mắt Mục Thanh. Ánh mắt của cô trông rất đẹp, mắt hai mí sâu đậm, lông mi rậm dày lại dài mà cong lên từng sợi rất đẹp.

Mục Thanh cầm máy ảnh trong tay đưa qua, đối với Trịnh Hi Vận nói: "Tôi vừa mới chụp, cô rất ăn ảnh"

Trịnh Hi Vận tâm tình tốt, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình display.

Mặt bên của Trịnh Hi Vận đường nét tinh tế nhu hòa, làn da chưa trang điểm gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, một lớp lông tơ thật nhỏ giống trong suốt như mặt gương, khóe miệng cô thả lỏng cùng ánh mắt dịu dàng, xinh đẹp không gì sánh được.

"Cô có thể làm người mẫu của tôi không? " Mục Thanh xem tấm hình này càng thích. Tuy là bối cảnh của nó khó coi, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng khó nhìn, thế nhưng có Trịnh Hi Vận thể hiện ra sự thả lỏng cùng thích ý lại làm cho tâm người thoải mái.

"Người mẫu? " Trịnh Hi Vận kinh ngạc nhìn Mục Thanh "Cô là làm gì? " lại đem ánh mắt ngưng tụ ở trên máy ảnh, Trịnh Hi Vận suy đoán nói: "Cô là nhϊếp ảnh gia? "

Mục Thanh cười nói: "Ừ, tôi rất nổi danh "

Khóe mắt Trịnh Hi Vận hiện ý cười, hơi trợn mắt nhìn cô một cái lại nhìn về phía ngoài cửa sổ lần nữa.

Mục Thanh lại không bỏ qua nói: "Thật mà, hình của tôi chiếm được không ít giải thưởng trong và ngoài nước, hơn nữa bây giờ trong nước nhiều nhà truyền thông tạp chí trọng dụng nhϊếp ảnh gia đó "

"Cho nên cô không tới du lịch, mà là tới kiếm tiền? " Trịnh Hi Vận từ trong lời của cô tinh lọc ra một bộ phận rất tầm thường "Có phải các tạp chí gần đây cần chính là ảnh chụp đường Tứ Xuyên Tây Tạng? "

Mục Thanh tự tay nắm mặt của Trịnh Hi Vận, trong nháy mắt bị cô né ra. Mục Thanh nhảy qua, tiếp cận Trịnh Hi Vận nhào tới: "Tôi phát hiện cô chỉ thích xoi mói đâm thọc tôi, như vậy có vẻ làm cô rất thỏa mãn hả?!"

Trịnh Hi Vận đưa tay đẩy cô ra, hai tay ở trước người, đánh về phía Mục Thanh, khóe miệng mím chặt nói: "Đừng có náo tôi, tôi sẽ nổi giận"

Mục Thanh dựa vào phía sau một chút, tựa ở trên cửa xe nhìn Trịnh Hi Vận: "Cô là điển hình chỉ cho phép Quan Quyền phóng hỏa, không cho Dân Chúng thắp đèn "

Trịnh Hi Vận thấy cô quả thực không có khuynh hướng động thủ lần nữa, mới thu tay nói: "Đúng vậy, cho nên cô đừng chọc tôi "

Nhưng là bộ dáng cô bây giờ rất đáng yêu à nha!

Mục Thanh càng cảm giác được chính mình rất hứng thú đối với Trịnh Hi Vận, nếu không phải có hứng thú, cô sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận cô ấy? Hơn nữa hết lần này tới lần khác chính cô còn cảm thấy Trịnh Hi Vận nổi giận rất khả ái.

Ô tô lái về phía quốc lộ, càng tiếp cận Nhã An, người lữ hành trên đường càng nhiều. Bọn họ có lái xe, có ô tô, thậm chí có đi bộ. Mỗi người đi ở trên cùng một con đường, thế nhưng tín ngưỡng cùng mục tiêu cũng là giống nhau.

Xe đến Nhã An mọi người tạm thời nghỉ ngơi, Mục Thanh đối với a Dạng nói: "Chị chạy lâu như vậy rồi có mệt không, nếu không đưa tôi lái à! Nếu không mệt nhọc lái xe sẽ không tốt "

A Dạng tự mình lái đã quen, đối với Mục Thanh nói: "Không sao, cô phải tin tưởng tôi "

A Dạng nói: "Tình hình giao thông phía trước có một chút không tốt, lái qua nơi đó tôi cho cô lái xe"

Từ Nhã An lần nữa xuất phát, phong cảnh dọc đường ngày càng mỹ lệ, khoảng cách giữa đám mây và con người rất cao.

Các cô vận khí tốt, trên đường khí trời mát mẻ, người đồng hành quan tâm trò chuyện hòa hợp, phong cảnh tươi đẹp không khí trong lành.

"Những chỗ này chụp ảnh thế nào cũng đẹp " Mục Thanh giơ lên cameras chụp mấy bức, thế nhưng xe đang chạy hiệu quả không tốt, cô liền từ bỏ.

Đường lồi lõm cuối cùng cũng đi qua, Tô Tô không biết lái xe, a Dạng một người chạy đến Khang Định tuy là cảm thấy không sao cả, nhưng có người đồng ý giúp đỡ cô cũng rất vui.

Mục Thanh đặt cameras vào buồng lái xong, sau đó thành thạo nhấn ga lái xe đi. Lái đi được 100m, Mục Thanh lưng dựng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, ngoài miệng lại đắc ý nói: "Xem ra tay lái tôi chưa lão nha! Tôi thấy không có vấn đề gì, có thể cứ như vậy cứ đi thẳng một đường tới Tây Tạng rồi! "

Trịnh Hi Vận nghe được cô nói chuyện như vậy, rất muốn mắng cô hai câu, cô nhịn một chút, nắm tay hơi nắm chặt, Trịnh Hi Vận lúc này mới ửng đỏ lỗ tai nói: "Mục Thanh, có thể không nói lời nào chuyên tâm lái xe không? Chuyên tâm để tránh gặp chuyện không may "

"Không được quấy rầy tôi" Mục Thanh ở bên ngoài nói: " Tôi biểu diễn cách di chuyển cho cô xem, để cô được biết thêm kiến thức! "

Vừa dứt lời, xe đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn, sợ đến Mục Thanh thắng mạnh xe lại bỏ ra tay lái.

Đợi xe dừng lại, Mục Thanh bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, một lúc lâu chưa hoàn hồn. Cô cũng không ngờ tới hôm nay còn xảy ra thêm một chuyện tai nạn xe cộ.

Trịnh Hi Vận cũng bị giật mình, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Mục Thanh, lại cảm giác được bi thảm của cô. Nếu như mệnh yếu tới mức này, xảy ra nguy hiểm, vậy nên sống cách nào đây?

Editor: Vì bận vừa làm vừa học nên mình không thể đăng chương đều được, nên từ bây giờ mình sẽ cố gắng đăng từ 1-2 chương/tuần, nếu rảnh mình sẽ đăng nhiều hơn. Mình đảm bảo sẽ không drop truyện nên mấy bạn cứ yên tâm đọc nha