Trầm Thước Hi lẳng lặng nhìn Hạ Nhân, con ngươi màu đen từ từ bị bi thương xâm chiếm. Hạ Nhân nhìn Trầm Thước Hi, tâm giống như bị một đao hung hăng chém một nhát, nàng bức bách mà cắn môi dưới.
Sửa sang lại đồ dùng, dọn dẹp hành lý, Trầm Thước Hi trông giống như thời điểm lần đầu tiên Hạ Nhân nhìn thấy nàng, ôn nhu thể thϊếp hiểu lòng người........
Chẳng qua là lần này, nàng ấy mang đi không chỉ là mùi thơm, mà là Hạ Nhân vô hạn ủy khuất cùng oán hận.
Thói quen được nuôi dưỡng trở thành thật đáng sợ, ngày đó, ban đêm, Hạ Nhân co lại thành một đoàn, ngơ ngác nhìn ghế salon bên cạnh giường, rất lâu cũng không ngủ được. Trầm Thước Hi sẽ khổ sở sao? Nàng ấy sẽ oán giận nàng sao? Nhất định là như vậy đi........
* * * * *
Trong phòng làm việc, Tống Niên Niên còn cố ý chuẩn bị hẳn đồ nhắm và bia vì Trầm Thước Hi ăn mừng.
Trầm Thước Hi nhấp một ngụm bia, liếc mắt nhìn kẻ đang ăn mừng vui vẻ Tống Niên Niên:
- Tớ bị đuổi ra khỏi cửa, cậu tựa hồ rất vui vẻ.
Tống Niên Niên ăn nóng bị bỏng miệng thổi phù phù,
- Sách sách, nghe cậu nói kìa, đừng có đem tớ nói thành một kẻ không ra gì vậy chứ, tớ không phải là đã đoán trước được rằng cậu đối với chuyện này là đã ngờ tới nên đã chuẩn bị sẵn tâm tư sao, cho nên mới không phí miệng lưỡi an ủi cậu hay sao?
Trầm Thước Hi thở dai,
- Tớ chính xác là có ngờ tới nhưng không nghĩ lại sớm như vậy.
Tống Niên Niên gắp thức ăn,
- Đúng vậy, sớm như vậy a~, 18 đại tuyệt chiêu của bác sĩ Trầm nhà chúng ta còn chưa có được sử dụng tới đây. Hơn nữa, cậu đừng có chiếm được tiện nghi lại còn giả vẻ ngoan hiền, lấy sự hiểu biết của tớ đối với cậu, bác sĩ Trầm của chúng ta lúc đi ra cửa nhất định là làm ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ bị thương, ánh mắt u oán khiến cho Hạ tổng người ta tâm cũng bể nát đi. Aiz~ không biết đại lão bản giới giải trí của chúng ta thế nào nữa? Có muốn khôn cũng không khôn hơn được bác sĩ Trầm của chúng ta sao?
Trầm Thước Hi tức giận cấu Tống Niên Niên một cái, Tống Niên Niên làm bộ như bị điện giật,
- Ai ui ai ui, bác sĩ Trầm, tớ nói cậu cái này là cần phải điều chỉnh này, ở cùng với Hạ tổng lâu, mọi cử động của cậu đều mang theo mị thái mê người, câu nhân khiến lòng người ngứa ngáy.
- Có sao?
Trầm Thước Hi vén tóc dài lên tai, có chút ngượng ngùng. Tống Niên Niên hoàn toàn không chịu nổi, đến đũa cũng phải buông xuống,
- Tớ nói này Trầm Thước Hi, cậu như vậy là không được có được hay không? Vừa nhắc tới Hạ Nhân một cái, cậu đơn giản là lộ ra bộ dạng tiểu cô nương có tình yêu đầu.
Tâm tình Trầm Thước Hi bất chợt lại tốt lên, cầm đũa lên,
- Cái hình dung này quả là không sai, với tớ, từ đầu tới cuối đều là nàng ấy, vẫn luôn là một người, nói tình yêu đầu cũng không phải là quá đáng.
Tống Niên Niên nhìn cái dáng vẻ chôn dấu đáy lòng này của nàng ấy mà thở dài,
- Aiz, nếu như không biết còn tưởng rằng Hạ Nhân đã bỏ bùa gì cậu, cậu nói xem với tính tình của nàng ấy, lo âu thiếu hụt cảm giác an toàn, thậm chí là đối với tương lai đều không có suy tính rõ ràng, cậu cuối cùng coi như có chân chính cùng nàng ở chung một chỗ sẽ vẫn phải ăn quả đắng mà thôi.
Trầm Thước Hi lẳng lặng gắp đồ ăn, nàng nhìn cá nướng mà Hạ Nhân thích nhất ánh mắt khẽ động,
- Cho nên tớ mới từ từ tiến tới bảo vệ bên người nàng, Niên, có lẽ cậu chưa từng thử qua cái tư vị lâu như vậy luôn yêu một người, khi đó chờ đợi đã thành một loại thói quen, vô luận trải qua điều gì, tớ cũng có thể chịu đựng được, bởi vì tớ tin tưởng, vô luận trải qua bao nhiêu lâu, Hạ Nhân cuối cùng cũng vẫn là của tớ, còn cái gì tàn nhẫn hơn việc tước đi hy vọng của tớ về việc đó sao?
- Thế nhưng là nàng........
Tống Niên Niên còn có chút do dự, Trầm Thước Hi đối với người luôn ôn nhu, cũng chỉ có khi nói đến Hạ Nhân thì trong mắt mới lộ ra dáng vẻ kiên định như vậy.
Trầm Thước Hi cười cười,
- Tớ biết nàng có khuyết điểm, nhưng cậu không biết, nàng có những lúc thật sự rất khả ái, để cho người ta nhịn không được mà khi dễ nàng, bảo vệ nàng.
- Xem như là cậu bị tình yêu làm mờ mắt.
Tống Niên Niên dùng sức cắn một miếng thịt, nàng nhìn Trầm Thước Hi:
- Bất quá nhìn dáng vẻ lạc quan ung dung, tràn đầy tự tin của cậu chẳng lẽ cậu đã tính được nước cờ kế tiếp nên đi thế nào?
Trầm Thước Hi gật đầu một cái, nàng ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn Tống Niên Niên lại tựa như đang nhìn vào khoảng không sau lưng nàng ấy:
- Nếu Hạ Nhân không nhận ra rõ được tình cảm của bản thân, tớ sẽ chờ cho đến khi nàng hiểu. Nếu nàng trốn không thoát khỏi trói buộc của gia đình, tớ sẽ giúp nàng xé rách tấm lưới ấy. Mà hiện tại, nàng đã không thể nào giống như khi còn bé cứ như vậy coi như không quen biết tớ.
Nghe lời nói khẳng định chắc nịch của Trầm Thước Hi, Tống Niên Niên nhìn nàng không lên tiếng. Thật ra nàng rất muốn nhạo báng Trầm Thước Hi một câu, nét mặt nàng ấy bây giờ, cực kỳ giống những kẻ bệnh nhân vì quá yêu mà ám ảnh đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đoạn tình cảm này của nàng ấy chôn dấu đã lâu như vậy, cùng với bất kì người nào nói, ai lại có thể nói gì đây? Đến cuối cùng, Tống Niên Niên chỉ có thể sâu kín nói:
- Chỉ hy vọng, đến cuối cùng, cậu cũng không phải chịu tổn thương quá nặng.
Trầm Thước Hi hơi cười,
- Vì nàng, đều đáng giá.
* * * * *
Hạ Nhân cùng Trầm Thước Hi ước chừng đã một tuần lễ không có thấy mặt nhau.
Gặp lại, lại là ở bên ngoài trường quay thực hiện hoạt động ghi hình chính thức. Sau một thời gian lên kế hoạch và thăm dò thị trường, toàn bộ hoạt động có một chút điều chỉnh nhỏ, cuối cùng định ra khách mời tham gia có 4 người. Trầm Thước Hi bởi vì ngoại hình xinh đẹp và khí chất độc đáo, nàng cũng từ khách mời 1 kì trở thành khách mời thường trực của chương trình. Chương trình cuối cùng lấy tên là 《Dã hành Go !》
Trầm Thước Hi lần đầu tiên nhìn thấy tên của chương trình, trên mặt mặc dù vẫn duy trì nụ cười, nhưng nội tâm lại yên lặng muốn ói một cái, nàng thực muốn biết ai là người đề ra cái tên này.
Ngồi hóa trang ở bên cạnh nàng là Đốc Lãnh cũng nhịn không được mà lên tiếng,
- Đạo diễn, xin hỏi, đây đâu phải là tên ban đầu của chương trình? 《Dã hành》 không phải nghe rất tốt sao? Tại sao lại phải thêm cái 《Go》?
Đạo diễn lúng túng cười,
- Đây là ý kiến của Hạ tổng.
Trầm Thước Hi đỡ trán, Đốc Lãnh nhíu mày một cái:
- Không trách, cảm giác hào nhoáng như vậy, thực thích hợp với nàng ấy.
Vừa nói, Đốc Lãnh quay đầu, cười híp mắt nhìn Trầm Thước Hi:
- Bác sĩ Trầm, cô biết không? Lần trước nghi thức khai máy của chúng ta phát trực tiếp, cũng bởi vì khí chất tiên nữ mà cô nhanh chóng đã lấy được ái mộ của một nhóm lớn người đấy.
Trầm Thước Hi cười nhạt,
- Là nhờ vào hào quang của cô.
Đốc Lãnh lắc đầu một cái, chăm chú nhìn nàng:
- Không phải, bác sĩ Trầm, cô phải tin tưởng, đây chính là mị lực vốn có của cô, cô không biết, ngay cả tôi cũng từ lần trước mà biến thành người ái mộ cô. Nha~ cô xem !
Đốc Lãnh từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, màn hình điện thoại rõ ràng là ảnh Trầm Thước Hi đang mỉm cười,
- Thần tượng, xin chỉ giáo thêm.
Trầm Thước Hi bị Đốc Lãnh chọc cười, những người bên cạnh cũng cười theo, máy quay phim nhạy cảm bắt được một màn này.
Mà vừa đúng lúc, lúc này, Hạ tổng dáng vẻ phong tình vạn chủng đi vào, trong tay còn ôm mấy bó hoa tươi.
- Yêu, đều ở đây a~, còn thật vui vẻ a~
Những người xung quanh trông thấy đại Boss tới thì ngay lập tức đứng lên thăm hỏi. Trầm Thước Hi động cũng không động. Đốc Lãnh nhìn một chút Trầm Thước Hi, lại nhìn một chút Hạ Nhân, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
Hạ Nhân dư quang liếc về phía Trầm Thước Hi, hé mắt nhìn thấy tay của Đốc Lãnh vẫn đang còn đặt trên đùi của nàng. Bởi vì có máy quay ở đây, Hạ Nhân cũng vô cùng chuyên nghiệp thực hiện hết trách nhiệm của lão bản, tặng hoa cho mỗi một vị nhân vật chính. Hai nam sĩ Hổ Nha cùng Phong ca cũng rất cho Hạ tổng mặt mũi, Đốc Lãnh cũng là mỉm cười nhận lấy, duy chỉ có Trầm Thước Hi mặt lạnh như băng,
- Cảm ơn Hạ tổng, tôi nhưng là mẫn cảm với phấn hoa.
Vốn dĩ Hạ Nhân đang vô cùng khẩn trương khi đưa hoa tặng cho Trầm Thước Hi, lâu như vậy không thấy nàng, hôm nay vừa thấy mặt lại bị phản ứng lạnh lùng của nàng đập cho một kích, tâm tình mênh mông, tay cũng có chút run. Bị một câu nói này của Trầm Thước Hi chặn lại, cả người nàng đều cứng tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là Hổ Nha có nhãn lực, da mặt dày cười cười nói mọi người đều nhận là được, hắn thái độ dường như không nghe không thấy không đỏ mặt, cũng bởi vì Hổ Nha cười lên khả ái như vậy nên bị người hâm mộ đặt cho một cái tên, người vô cùng hoạt bát, tựa như "chàng trai mặt trời". Mà Phong ca còn lại là hình tượng nam thần cao lãnh, thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc, dám không cho lảo bản mặt mũi? Người như vậy cũng không thường gặp.
Hạ Nhân có chút lúng túng, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Trầm Thước Hi, lui đến phía sau màn.
Trầm Thước Hi một mặt băng lãnh đến tận khi trông thấy bóng dáng chậm rãi rời đi kia mới từ từ hạ xuống. Đốc Lãnh thận trọng dòm nàng,
- Bác sĩ Trầm, cô cùng Hạ tổng cãi nhau?
Trầm Thước Hi hơi cười,
- Không có a.
- Phải không?
Đốc Lãnh làm như vô ý hỏi một câu, Trầm Thước Hi cũng không để ý đến nàng, tiếp tục trang điểm.
Chờ bốn người chân chính trang điểm tốt đi ra, bắt đầu tiến nhập quá trình quay chương trình. Bác sĩ Trầm một thân trang phục thoải mái lại dễ dàng mê đảo rất nhiều người, bao gồm cả Hạ tổng ngồi bên dưới.
Trầm Thước Hi vốn là ngũ quan lạnh như băng, cũng bởi vì Hạ Nhân, nàng ôn nhu rất nhiều, mà hiện tại, hai người tạm thời đang trong thời kì "chiến tranh" để cho nàng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu của nàng, một bác sĩ tâm lý, lãnh lãnh khốc khốc, bất cẩu ngôn tiếu*. Không thể không nói, Hạ tổng ánh mắt thật sắc bén, cái này hình tượng thật sự là dễ dàng chôn sâu vào trong lòng mọi người.
{*bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không cười nói linh tinh}
《Dã hành Go !》 Cái chương trình này đơn giản như vì chính bản thân Trầm Thước Hi mà được thiết kế ra. Thử thách đầu tiên chính là 4 người sử dụng xe đạp để đi đến đích, khiến cho mọi người lúng túng là Đốc Lãnh cư nhiên không biết đi xe đạp, loạng chà loạng choạng dọc theo đường đi gây ra không ít buồn cười.
Đến cuối cùng Hổ Nha nhìn không nổi, hắn dừng xe, quay qua bảo Đốc Lãnh:
- Lãnh Lãnh, nếu không thì để tôi đèo cô đi.
Đốc Lãnh buồn bực muốn chết, sớm biết thế này nàng đã nghe theo lời Trầm Thước Hi đổi một thân quần áo thể thao, vốn là kĩ thuật cũng đã không thành thục, cái quần lại cứ gây rối vướng víu, ở trước mặt nhân dân cả nước mất hết thể diện.
Có thể khiến cho nàng ngồi xe Hổ Nha đi? Nàng cũng là không có vui lòng........
Ống kính zoom gần, Đốc Lãnh đáng thương nhìn về phía bác sĩ Trầm. Trầm Thước Hi một thân quần áo thể thao màu trắng, tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, mắt hơi hí đón gió, hướng về phía nàng gật đầu, ôn nhu nói:
- Đến đây!
Một câu nói, Đốc Lãnh giống như là vui sướиɠ chạy về phía Trầm Thước Hi, vấn đề là Đốc Lãnh vốn học vũ đạo mà lớn, nàng chạy vô cùng đẹp đẽ, cái mông nhỏ ngắt một cái ngắt một cái, hết lần này tới lần khác biểu lộ giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ tuần khiết. Mới vừa ngồi lên yên sau xe đạp, hai tay nàng giống như rắn nước cuốn chặt lấy eo của Trầm Thước Hi, đem gò má ửng hồng hạnh phúc dính sát vào sau lưng nàng ấy. Ống kính lại cứ như thế bắt lấy, cho một cái cận cảnh đặc biệt lớn.
Mà ngồi trên ghế quan sát từ đằng xa, nhìn chằm chằm ống kính, Hạ Nhân sắc mặt đã sớm trở nên xanh mét. Tiểu thư kí bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Thúy Hoa** cũng là nhìn nghệ sĩ nhà mình bộ dạng hoa si mà lặng lẽ lau mồ hôi. Từ lúc bắt đầu đến giờ cứ như vậy........lạnh lùng, thật sự cứ để như vậy cũng được? Mà cái mông kia........cũng quá quyến rũ đi? Lên ống kính còn là lớn gấp đôi so với thực tế a ! Gấp đôi ! !
{**Thúy Hoa là người đại diện của Đốc Lãnh – chương 14 có nhắc đến 1 lần}