Biện Ái Pháp Tắc

Chương 57

Chương 57

Vệ Linh ôm trán, cảm giác tư duy của mình không theo kịp: "Đợi... Đợi đã, Tiểu Duyệt... Thật ra thì chị cho rằng, em có thể... chỉ là thích chơi chung với cô ấy thôi.... Em có hiểu ý của chị không? Yêu thích của em với cô ấy, không phải là loại yêu thích đó, em nhất định không xác định được mình rốt cuộc là..."

"Em yêu chị ấy!" Vệ Duyệt rất nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với chị gái. "Em xác định chính là loại yêu thích đó. Em có tìm trên mạng, cảm giác của em với chị ấy giống hệt như tình yêu mà trên mạng miêu tả. Lúc gặp chị ấy tim của em sẽ đập rộn lên, sẽ khẩn trương, sẽ hài lòng, lúc nói chuyện với chị ấy thì sự chú ý của em sẽ đặt trên người và nét mặt của chị ấy, thậm chí quên mất mình nên nói gì. Lúc không thấy chị ấy thì thỉnh thoảng sẽ nhớ, trong đầu luôn ôn lại những chuyện đã trải qua với chị ấy, vừa nghĩ đến chị ấy thì tim sẽ đập rất nhanh, sẽ đỏ mặt, thường xuyên ảo tưởng đủ thứ chuyện về chị ấy....."

".... Tiểu Duyệt...." Vệ Linh nghe cô bé nói không ngừng nghỉ nhiều thứ như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, vội vàng gọi cô bé một tiếng, sau đó lấy tay đè lên nơi l*иg ngực đang đập rộn ràng, cố gắng tập trung tinh thần khuyên giải: "Tiểu Duyệt, em bây giờ mới mười ba tuổi thôi, mà Kỳ luật sư cô ấy...."

Vệ Duyệt dửng dưng nói: "Năm nay chị ấy mới hai mươi sáu, chỉ lớn hơn em mười ba tuổi thôi mà. Bây giờ thì khoảng cách mười ba tuổi cũng được coi là nhiều sao?"

"Không, đây không phải điểm chính chị muốn nói, chị muốn nói là...." Vệ Linh đột nhiên ngừng lại, trong ngực như bị đè một tảng đá lớn khiến cho nàng thở không nổi, sau khi dùng sức tập trung suy nghĩ thì mới tiếp tục. "Cô ấy là nữ, em cũng là nữ, cô ấy lớn hơn em mười ba tuổi, hơn nữa cô ấy không thích em giống như em thích cô ấy.... Chờ sau khi em lớn rồi thì có lẽ cô ấy đã..... Cô ấy đã...."

Nàng là muốn nói những câu như "kết hôn sinh con", nhưng mà khi lời đến bên khóe miệng thì trong lòng lại dâng lên một trận bất an cùng áp lực, không rõ nguyên do, nhưng chính nàng cũng không có cách nào nói trọn vẹn được câu kia, cho nên nàng chỉ biết ấp úng hai ba lần, những cuối cùng vẫn không thốt ra khỏi miệng.

Vệ Duyệt ngược lại không phát hiện sự bất thường của nàng, chỉ cố chấp cắt đứt lời nàng: "Kiểu phụ nữ như Kỳ Tham mới sẽ không tùy tiện yêu đương kết hôn đâu. Hơn nữa em quyết định rồi, chờ đến lúc em tròn mười sáu tuổi, em nhất định sẽ nghiêm túc nói cho chị ấy biết: Em thích chị, em phải làm bạn gái của chị, mặc kệ chị có đồng ý hay không, dù sao em cũng đã quyết định từ nhiều năm trước rồi! Hừ hừ...."

Vệ Linh nghe cô bé nói lời này thì càng cảm thấy tư duy trong đầu hỗn loạn hơn, chỉ biết im lặng ôm gò má không nói nửa chữ.

"Chị, chị không thoải mái sao?" Rốt cuộc Vệ Duyệt cũng nhận ra vẻ mặt rối rắm của nàng, lập tức cúi người xuống kéo cổ tay nàng, hỏi.

"Chị.... không sao, không biết tại sao lại cảm thấy không quá thoải mái, chắc là do hôm nay bận rộn nên mệt nhọc thôi." Vệ Linh lộ ra nụ cười nhu hòa. "Tiểu Duyệt, chuyện em thích Kỳ Tham đã nói với người nào khác chưa?"

"Không có." Vệ Duyệt sảng khoái lắc đầu. "Đây là tâm tình và bí mật của em, mới sẽ không nói với người khác."

Vệ Linh lại có ý định muốn dẫn dắt tư duy của cô bé, hỏi nhỏ: "Em mười ba tuổi rồi, cũng không coi là nhỏ, nhưng mà, ở trong trường em không thích nam sinh nào sao? Cũng không có bạn nam nào theo đuổi em à?"

"Có nam sinh theo đuổi em nha, em gần như ngày nào cũng nhận được thư tình." Vệ Duyệt rất rộng rãi thừa nhận, nhưng sắc mặt lại kém đi. "Thế nhưng bọn họ là thứ gì chứ? Ranh con mười mấy tuổi thôi. Cả ngày chỉ biết ra dáng đẹp trai so sánh nhà ai giàu hơn, nhà ai có xe đắt tiền hơn... Làm ơn đi, tâm trí của em thành thục hơn bọn họ nhiều, em căn bản là coi thường đám nam sinh chỉ biết ra oai đó!"

Vệ Linh không phủ nhận những điểm cô bé nói, thế nhưng quả thực không muốn cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thích một Kỳ Tham lớn tuổi hơn rất nhiều.... Vừa nghĩ đến Kỳ Tham người này thì l*иg ngực không tự chủ mà như phản xạ có điều kiện co rút một chút, dễ dàng khiến cho nàng phân tán sự chú ý. "Nhưng mà Kỳ luật sư....."

"Đừng nói chị không muốn em thích Kỳ Tham mà nói xấu gì chị ấy đó chứ?" Vệ Duyệt vênh đôi môi mỏng lên. "Em nói với chị không phải là muốn chị không đồng ý nha. Bởi vì em thấy chị là bạn của Kỳ Tham nên em mới yên tâm nói với chị."

Vệ Linh "a" một tiếng, có chút bất đắc dĩ: "Kỳ luật sư và chị không được coi là bạn bè."

"Tại sao lại không phải?" Vệ Duyệt ngạc nhiên nói. "Lúc chị ở cùng với chị ấy thì rõ ràng là rất vui vẻ mà. Lúc chị ở chung với người khác thì em chưa từng thấy chị luôn cười như vậy."

"Không phải..... Lúc chị ở cùng với Kỳ luật sư, rất.... vui vẻ sao?" Vệ Linh chần chờ hỏi ngược lại.

Vệ Duyệt mang theo nét mặt không nhịn nổi mà trắng mắt liếc nhìn Vệ Linh, bắt chước dáng vẻ đoan trang trầm ổn thường ngày của chị họ mình, còn cố ý dùng ngón tay kéo khóe miệng mình cong thành một nụ cười mỉm nghệ thuật.

"Đây, lúc chị ở cùng người khác thì luôn như vậy."

Sau khi chắc chắn Vệ Linh đã nhìn rõ thì cô bé lại tiếp tục đẩy hay ngón tay kéo khóe môi cong lên cao hơn vài milimet: "Lúc chị ở chung với Kỳ Tham, vẻ mặt của chị là như vầy! Lẽ nào chị không phát hiện ra điểm khác nhau này sao?"

"....." Vệ Linh ngây người nhìn vẻ mặt đương nhiên của em họ, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Vệ Duyệt cho rằng nàng không hiểu nên liền giải thích: "Chị từng nói bạn bè của mình không nhiều, nhưng dáng vẻ lúc ở cùng Kỳ Tham thì lại rất có duyên, em liền âm thầm cho rằng hai người là bạn tốt. Dù sao em có thể gặp mặt Kỳ Tham nhiều lần như vậy toàn là do chị hẹn chị ấy rồi thuận tiện cho em đi theo, cho nên em càng cho rằng quan hệ của hai người không tệ lắm."

Bây giờ nội tâm của Vệ Linh cực kì bất an, nghe Vệ Duyệt dùng thân phận người ngoài miêu tả sống động những điểm khác biệt khi nàng ở chung với Kỳ Tham thì đầu tiên là tự nghi ngờ một phen. Kỳ Tham luôn căm thù Vệ gia, ở ngoài sáng luôn nói không muốn làm bạn với nàng, cho nên trong lòng nàng cũng có ý nghĩ muốn giữ khoảng cách an toàn với Kỳ Tham, nhưng mà hoàn toàn chưa từng nghĩ đến ở góc nhìn của Vệ Duyệt thì nàng lại vô cùng gần gũi với Kỳ Tham.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận giữa đống bát nháo hỗn loạn này thì cảm thấy lời Vệ Duyệt nói không hề giả tí nào. Vệ Linh nhớ lại những lúc mình ở cùng Kỳ Tham, mặc kệ là nói chuyện phiếm đơn thuần hay là lúc cùng nhau làm vài chuyện thì trong lòng mình đều tràn ngập cảm giác vui vẻ. Mà mỗi lần thấy Kỳ Tham thì không tự chủ được mà cực kì cao hứng, nhất định không kịp chờ đợi mà lên tiếng chào hỏi cô ấy.... Sau đó mỗi lần đến nhà Tôn giáo sư thì liền bắt đầu mong chờ Kỳ Tham cũng sẽ đến, mà sau khi gặp được cô ấy rồi thì mặc kệ là làm gì, nói gì thì nàng đều cảm thấy hết sức thỏa mãn và an nhàn...

Không đúng.... Không đúng! Loại tâm tình này sao càng phân tích sâu vào thì càng giống như cảm giác "thích" mà Vệ Duyệt vừa nói vậy?!

Trong lúc Vệ Linh còn đang hết sức bối rối thì Vệ Duyệt đã ăn xong trái táo, nhìn thấy nàng vẫn đang cúi đầu không lên tiếng thì ngáp dài một cái đầy mệt mỏi, nói: "Ầy.... Buồn ngủ quá. Chị, chuyện em nói với chị đó chị đừng nói với ai nha.... Em về đi ngủ đây, chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Vệ Linh thấy cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống bệ cửa sổ, lúc ra khỏi phòng thì còn đóng cửa thật kĩ, bên trong căn phòng liền yên tĩnh như cũ, nhưng mà càng như vậy thì nội tâm của nàng càng không thể bình tĩnh.

Kỳ Tham.... Dòng suy nghĩ vừa nhắc đến cái tên này thì trong đầu liền hiện lên âm dung tiếu mạo của Kỳ Tham, cả người Vệ Linh giống như bị hun nóng, thân mình căng cứng.

Thích? Kỳ Tham? Thích Kỳ Tham? Đối với những cảm xúc phức tạp không nói thành lời kia, chính là cảm giác thích cô ấy sao? Đột nhiên nàng cảm nhận được l*иg ngực như nổ tung, toàn thân đều chấn động đến nỗi không thể bình tĩnh được.

Cuộc đời này sẽ thích một người phụ nữ.... Đối với điểm này, từ trước đến nay Vệ Linh chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy rằng không phải là không dám nghĩ mà là hơn hai mươi năm qua nàng chưa bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương. Mà đối với tình yêu và cuộc sống trong tương lai, nàng đều ôm thái độ tùy duyên, nhiều lắm cũng chỉ nghĩ tương lai mình sẽ gặp được một người đàn ông thích hợp, yêu thương nhau như những cặp đôi bình thường, kết hôn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời dài đằng đẵng. Trong nhận thức của nàng, chưa bao giờ có lựa chọn "thích đồng giới" như thế này, mà đối với nàng mà nói, đây là chuyện căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ và năng lực của nàng.

Kỳ Tham.... Từ lúc nào cô ấy đã xông vào lòng một người phụ nữ trước nay có tác phong đối nhân xử thế và làm việc cực kì quy củ như nàng vậy?

Chỉ vì một câu hỏi này mà khiến Vệ Linh trắng đêm không ngủ.

Trời còn chưa sáng, mái tóc dài của nàng giấu dưới lớp chăn, suy nghĩ mơ hồ. Tuy muốn trước khi trời sáng ngủ bù một chút nhưng mà hình ảnh liên quan đến Kỳ Tham như ngôn ngữ, hành động, vẻ mặt, biểu tình cùng rất nhiều chuyện đã làm cùng cô cứ như ngựa phi trong đầu.

Trái tim rộn ràng từ lúc nghe Vệ Duyệt nói một đống chuyện đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa từng an ổn. Vệ Linh cảm thấy toàn thân đang tan chảy trong đống suy nghĩ không thể khống chế này. Lớn đến chừng này tuổi rồi, đây là cảm giác chưa bao giờ có, hỏng bét, nhưng lại mơ hồ mang theo chút mong chờ.

"Vệ luật sư...." Giọng nói giống như của Kỳ Tham đột nhiên như tiếng than thở bên tai, Vệ Linh cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp, nháy mắt một cái đã bật dậy khỏi giường.

Bên ngoài rèm cửa sổ chỉ có vài tia ban mai cùng bóng cây mờ ảo, trời đã sáng choang rồi. Vệ Linh xoa xoa gò má mệt mỏi, quét mắt nhìn bốn phía phòng ngủ, không có người nào cả.

Đây là cử chỉ điên rồ gì vậy? Chỉ vì cái người tên Kỳ Tham đó? Nàng ảo nảo che mắt, nhớ lại hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ thêm một lát nữa, thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì bóng dáng của Kỳ Tham liền hiện lên trong đầu. Giống như đang liều mạng nhắc nhở nàng cần phải làm chút gì đó, thí dụ như.... Nàng cố gắng lắng nghe nhắc nhở yếu ớt kia, sau đó lẩm bẩm: Thí dụ như, mau chóng đi gặp Kỳ Tham thôi.

Không.... Không phải như vậy. Hai tay che mặt, vô lực rêи ɾỉ thành tiếng. Rõ ràng tối hôm qua mới vừa gặp Kỳ Tham mà, mới cách một đêm thôi, tại sao bây giờ trong tiềm thức lại muốn thấy cô ấy chứ. Không thể như vậy, mình không thể cứ thế mà trực tiếp thích cô ấy được, đây không phải là chuyện của một bên, chỉ mình nàng nói cũng không tính.

Bóng cây bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa trong gió, mền mại run rẩy, thật giống như tâm tình tư niệm thống khổ của nàng. Bóng cây mơ hồ kia khiến nàng nhớ lại chuyện đêm qua dưới bụi cây ngoài vườn hoa bị Kỳ Tham che miệng, rồi lúc ở hành lang bị Kỳ Tham nắm hai tay, cảm giác chợt lóe lên rồi biến mất lúc đó chính là hạnh phúc và kích động.

Mình tiêu rồi.... Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng chôn mặt vào chăn, hai tay ôm đầu, cau mày, một tiếng thở dài đầy bế tắc tràn ra ngoài.

Đối với chuyện mình được người khác yêu thích, Kỳ Tham thân là người trong cuộc lại hoàn toàn không biết gì. So với Vệ Linh một đêm không chợp mắt thì cô lại ngủ rất ngon, sáng sớm chủ nhật tỉnh giấc khá sớm, đi vào thư phòng xem báo cáo doanh thu gần đây của công ty gia đình, hơn một tiếng đồng hồ sau mới có người giúp việc đi lên nhắc nhở xuống ăn sáng với cha mẹ.

Hơn chín giờ, Trâu Giai Giai được Trâu Bằng chở đến chơi, Kỳ Tham cùng cô bé xem tivi nói chuyện phiếm, thời gian không nhanh không chậm liền đến buổi trưa.

Lúc dẫn em gái đi đến vòi nước trong sân chuẩn bị rửa tay rồi ăn trưa thì người giúp việc cầm điện thoại của cô chạy đến: "Tiểu thư, cô có điện thoại."

Kỳ Tham liếc nhìn ba chữ "Trịnh Tiểu Cầu" trên màn hình điện thoại, vội vàng tùy tiện đem hai tay dính đầy xà phòng chùi lên quần một cái, mau chóng nhận máy: "Alo? Tiểu Cầu?"

"Chị Kỳ, cha nuôi của em mấy ngày nay lại đang chế tạo bom." Giọng nói của Trịnh Tiểu Cầu bị đè xuống thấp nhất. "Sáng sớm nay em giả bộ tùy tiện hỏi vài câu, kết quả ông ấy nói ông ấy chỉ làm cho vui thôi, nhưng em thấy không phải như vậy, em nghĩ...."

Kỳ Tham liếc nhìn Trâu Giai Giai đang mở to hai mắt đứng bên cạnh mình, lại nói: "Cậu đang ở bên chú Trần đúng không? Trước cứ ở đó với ông ấy, bây giờ tôi lái xe qua tìm hai người, thuận tiện ăn trưa cùng nhau."

Sau khi nhận được câu trả lời của Trịnh Tiểu Cầu rồi thì cô liền kết thúc cuộc gọi, lúc này Trâu Giai Giai mới hiểu chuyện hỏi: "Chị hai muốn ra ngoài làm việc sao?"

"Đúng vậy." Kỳ Tham đưa điện thoại cho cô bé cầm, rửa sạch hai tay, cười nói. "Là chuyện rất vội, nhưng mà sẽ xử lí nhanh thôi. Trưa nay Giai Giai ở lại ăn cơm với cô và dượng được không?"

Trâu Giai Giai rất ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ. Chị hai mau chóng trở về nha."

"Cuộc gọi vừa rồi đừng nói với người khác." Kỳ Tham hôn hôn cái trán nhỏ của cô bé, dặn dò.

"Là bí mật sao?" Trâu Giai Giai rất vui vẻ hỏi.

"Đúng, là bí mật." Kỳ Tham lấy lại điện thoại.

Trâu Giai Giai thắng tắp thân mình nho nhỏ, giống như binh lính vừa nhận được nhiệm vụ mới, hô lên: "Em sẽ không nói cho người thứ ba nào biết!"

"Ừ, ở nhà nghe lời. Buổi tối chị sẽ về." Kỳ Tham sờ sờ mái đầu nho nhỏ kia, xoay người đi về phía gara.

Nhà của Trần chột nằm trong khu dân cư dọc bên ngoài Kiến Tài thành. Sau khi Trịnh Tiểu Cầu ra đón thì Kỳ Tham lái xe vào một con hẻm nhỏ ngổn ngang, điều này khiến cô nhớ lại cảnh tượng năm ngoái bị bọn buôn ma túy rượt đuổi. Chỉ là khu vực bên ngoài Kiến Tài thành này đều là thiên hạ của bọn buôn ma túy, cho nên phạm vi còn khuếch trương hơn lần trước rất nhiều.

Sau khi đến nơi được gọi là nhà của Trần chột, Kỳ Tham phát hiện căn phòng nhỏ này chỉ miễn cưỡng gọi là "chỗ nương thân" mà thôi. Bên ngoài tồi tàn thì thôi không nói, lúc đi vào bên trong thì nơi nơi bốc lên mùi ẩm mốc, tủ quần áo và giường gỗ xập xệ, cửa sổ nhỏ mà thấp, gần như là không có ánh mặt trời.

Trần chột có chút hốt hoảng cố gắng thu dọn quần áo dơ trên đất, rất sợ Kỳ Tham chê cười, nói: "Ngày thường tôi ở trong quán, sao Kỳ tiểu thư đến mà không nói trước một tiếng, Tiểu Cầu chỉ vừa mới nói với tôi là cô muốn ghé qua một lát...."

"Chú Trần, không cần dọn dẹp đâu." Kỳ Tham xoay người nói nhỏ với Trịnh Tiểu Cầu. "Gần đây không có căn nhà nào tốt hơn à? Rảnh rỗi đi tìm cho cha nuôi của cậu một căn đi."

"Em có tìm cho ông ấy.... Nhưng mà ông ấy...." Trịnh Tiểu Cầu bất đắc dĩ vò tóc, e dè chỉ chỉ Trần chột, ý nói có đổi phòng ở hay không không phải là chuyện cậu nói là được.

Trần chột cũng nói theo: "Một lão già như tôi, ở đâu cũng được, nơi này hợp với tâm ý của tôi, đổi rồi lại không thoải mái, vả lại...."

Kỳ Tham nhẹ giọng cắt đứt lời ông ta: "Vị trí chỗ này thích hợp cho ngài tàng trữ chất nổ?"

----------

Coi như có bước tiến triển lớn khi ngự tỷ đã chính thức xác nhận tình cảm của mình ~. Bắt đầu giai đoạn yêu đơn phương =))