Chương 32
Năm mới của Vệ gia, dưới tình huống Kỳ Tham sai người cố gắng "tặng bao lì xì" mà có chút không được thoải mái.
Trước đó đã thấy Vệ Duyệt và Vệ Khác từ lúc đi xem pháo hoa giao thừa trở về thì cả người hậm hực, Vệ Tân và Vệ Linh phát hiện hai đứa em nhà mình không đúng lắm, nhưng mà có hỏi mấy phen thì hai đứa nhỏ cũng không trả lời, rồi lại thấy Vệ Minh ở sảnh chính cũng không mấy vui vẻ thì chỉ suy đoán ba anh em đi ra ngoài chơi đã xảy ra chuyện không vui. Nhưng mà bởi vì đang giao thừa nên cần bầu không khí hòa thuận, có gì không vui thì để nói sau, dù sao ba anh em họ cũng không kết thù với nhau, cho nên người lớn cũng không hỏi nhiều nữa.
Ai ngờ vào lúc ba bốn giờ sáng, chính là giờ lành mà bạn bè thân thích chen nhau đến chúc Tết, cổng lớn Vệ gia cũng không đề phòng sâm nghiêm như mọi ngày, sau đó một người đàn ông tự xưng là người giúp việc của Kỳ gia, ở ngay trước mặt khách khứa và gia chủ Vệ gia lớn tiếng tán dương con trai thứ hai họ Vệ "khôn khéo hiểu chuyện", đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra mấy tiếng trước đó, sau đó dâng bao lì xì lên, cuối cùng nói một câu "mời Vệ lão gia kiểm tra lại xem có thiếu sót đồng nào không".
Lúc đó ở sảnh chính có mấy chục con người, tất cả đều không một tiếng động.
Thân là gia chủ nổi tiếng nhất Vệ gia, chủ tịch hội từ thiện,Vệ gia đại bá cứ thế mà ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười haha thật to, nói: "Oắt con nhà tôi thật đúng là không hiểu quy củ rồi. Làm phiền anh quay về nói với tiểu thư của mình, tôi sẽ dạy dỗ con trai thứ thật tốt, đa tạ cô ấy đã phí tâm."
Người giúp việc Kỳ gia không nhiều lời, hơi cúi người tỏ ý đã biết, không kiêu ngạo không hèn mọn xoay người rời đi. Lúc đó tất cả bạn bè và đối tác đều biết giữ mặt mũi cho Vệ gia, cười haha vài tiếng coi như không để chuyện này trong lòng.
Thế nhưng chờ đến khi trời sáng, khách khứa đã về hết, gia chủ lập tức gọi em trai và em dâu cùng năm đứa tiểu bối đến phòng khách, chờ khi người đông đủ rồi thì liền nâng tay trực tiếp quăng cho con trai thứ Vệ Minh một cái tát, gào thét như sấm sét: "Mặt mũi đều bị mày vứt dưới tay bại tướng năm đó của Vệ gia rồi! Ngu xuẩn! Làm bộ làm tịch! Tự hạ thấp giá trị con người của mình!"
Vệ Tân thân là anh trai ruột của Vệ Minh, lúc này không dám nhiều lời thanh minh, hiển nhiên uy nghiêm của cha đã lấn áp bọn họ không chỉ ngày một ngày hai. Nhưng mà trong lòng vẫn đau vì em trai bị đánh, cúi đầu nháy mắt với Vệ Linh.
Vệ Linh hiểu ý, tiến lên một bước đỡ Vệ Minh bị đánh ngã trên sofa, ôn tồn nói với bác cả của mình: "Tiểu Minh làm sai, bác từ từ dạy dỗ em ấy là được rồi, hôm nay là đầu năm mới, đừng tổn thương hòa khí của hai cha con."
Một câu này của nàng khiến cha mẹ nàng đang không biết khuyên giải thế nào cũng đồng loạt tiến lên kéo anh cả của mình, vừa khuyên vừa xin tha. Vệ gia đại bá chỉ con trai thứ, tức giận lên án: "Vệ gia chưa từng vì chuyện lễ phép mà mất mặt bao giờ! Nếu không phải chú Hai, thím Hai và chị họ của mày xin tha cho mày thì tao sẽ đánh nát cái miệng không biết thua thiệt của mày! Lập tức đi vào thư phòng quỳ trước gia phả cho tao! Không gọi thì không được phép ra ngoài! Đi nhanh!"
Vệ Minh nghiêng đầu mang theo phẫn hận liếc nhìn cha mình, nhưng vẫn không có can đảm cãi lại, che bên má bị đau, đi về phía thư phòng ở lầu nhỏ phía sau.
"Cha, chuyện lần này không thể hoàn toàn trách em trai." Nhìn thấy em trai rời đi rồi, cha mình cũng đã hơi bớt giận, lúc này Vệ Tân mới dò xét nói: "Chọn ngày hôm nay để đem tiền đến, còn cố ý nói như vậy, rõ ràng là người họ Kỳ cố tình."
Gia chủ vung tay lên: "Chính nó vô lý gây sự trước thì đừng có trách đối phương tìm đến tận nhà! Cha đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, xảy ra chuyện gì thì phải tìm nguyên nhân trên người mình! Không được đổ hết cho người khác. Nếu các con làm việc không chê vào đâu được thì người khác sao có thể bắt bẻ các con."
Vệ Tân vừa nghe thì biết cha mình còn chưa nguôi giận, vội vàng "dạ dạ" mấy tiếng, không tranh cãi nữa.
Cha của Vệ Linh thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh cả, khẩn giọng khuyên bảo: "A Tân và A Minh đã lớn rồi, anh cả không cần nóng nảy chuyện nhỏ nhặt này với hai đứa nó. Không phải chỉ là lỡ lời thôi sao? Tính tình của A Minh cao ngạo, không phải là rất giống cha của chúng ta à? Bị người ta đến cửa giễu cợt một phen, em thấy cũng không có gì cả, chút sóng gió đó đối với Vệ gia chúng ta có là chuyện gì to tát? Dạy A Minh sau này cẩn thận một chút là được. Chớ có động chút là lại phạt quỳ, cũng đâu phải ở thời kì phong kiến nữa. Không cần như vậy, không cần như vậy."
Vệ đại lão gia nói: "Đầu năm mới bị người ta đến nhà châm chọc nói móc mà xem như chuyện nhỏ? Anh không bao che, em ngược lại già mà còn hồ đồ!"
Vệ gia nhị lão xoay đầu vẫy tay với Vệ Duyệt và Vệ Khác tỏ ý hai đứa lại gần, sau đó ôn hòa hỏi: "Nếu anh cả không muốn chấm dứt mọi chuyện, vậy không bằng hỏi rõ căn nguyên đi. Tiểu Duyệt, Tiểu Khác, hai đứa nói thử nghe xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Vệ Duyệt và Vệ Khác hai mắt nhìn nhau, nhất thanh nhị sở kể rõ lại chuyện xảy ra vào đêm 30 cho bác cả và bác hai nghe.
Vệ gia nhị lão nghe xong liền cười nói: "Anh xem, em đã nói tính tình A Minh đứa nhỏ này tuy có nóng nảy nhưng sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận. Tiểu Duyệt và Tiểu Khác cũng đã nói rồi, là hai đứa nó không nói tiếng nào với A Minh thì đã chạy theo người khác. A Minh không tìm được hai đứa, lòng như lửa đốt nên không tiếc lời, làm ra chuyện chống đối người khác như vậy. Chuyện này nếu phải truy cứu trách nhiệm thì Tiểu Duyệt và Tiểu Khác cũng có một phần trách nhiệm."
Vệ Duyệt nghe vậy thì không phục hừ một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Vệ Khác thì len lén bĩu môi, không lên tiếng. Vệ Linh nắm lấy tay hai đứa nhỏ, cười nói với bác cả: "Nếu vậy lỗi sai không chỉ của một người. Tiểu Duyệt và Tiểu Khác chạy đi là vô tâm sơ suất, cũng không thể xử phạt, không bằng tính toán một lượt, tha cho Tiểu Minh lần này đi. Để em ấy đảm bảo lần sau không kích động như vậy nữa là được, bác cả nói xem có được không?"
Vệ đại lão gia bế tắc nhìn em trai và em dâu đang cười ha hả, rồi lại nhìn cô cháu gái lúc nào cũng hiểu chuyện lễ phép, trầm giọng nói: "Vậy.... Ít nhất cũng phải để nó quỳ đến giờ điểm tâm mới được đứng dậy. Hơn nữa nhất định phải nói cho nó biết, sau này không cho phép xảy ra chuyện như vậy nữa!"
"Đúng vậy, đúng vậy, để con đi nói với thằng bé. Tối hôm qua cha đã một đêm không ngủ rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện còn lại cứ để cho con xử lí...." Vệ Tân vội vàng dụ dỗ lừa gạt dẫn cha mình lên lầu, ngay sau đó nhẹ chân nhẹ tay chạy xuống, giơ tay ra hiệu "mau đi nói với Vệ Minh" với Vệ Linh.
Nhìn Vệ Linh và Vệ Tân cùng nhau đi vào thư phòng, Vệ nhị lão gia thở dài, nói với vợ của mình: "Có phải trưởng bối chúng ta cho bọn nhỏ áp lực quá lớn không, khiến cho bọn chúng ở trước mặt chúng ta mà cũng phải kính cẩn như vậy?"
"Vậy à? Già trẻ có thứ tự không phải là chuyện đúng đắn sao?" Mẹ của Vệ Linh ung dung hoa quý cười cười, vươn tay ôm lấy Vệ Duyệt và Vệ Khác đang làm nũng, rồi lại nói với chồng mình: "Chẳng qua tính tình của một đứa trẻ đã quyết định từ lúc nó sinh ra, anh nhìn hai đứa nhỏ này đi, hàng năm không có cha mẹ bên cạnh, chúng ta lại không chăm sóc trông coi được nhiều, nhưng mà người ngoài chưa bao giờ nói hai đứa nó không lễ phép. Ngược lại A Minh.... Từ nhỏ đã khiến cha mẹ của thằng bé không yên tâm rồi." Câu cuối cùng này nói rất nhỏ.
Vệ nhị lão gia nhún vai: "Thằng bé mới hai mươi tuổi, tính cách thế nào cũng chưa định hình được. Em cho là mấy đứa nhỏ nhà chúng ta ai cũng hiểu chuyện lễ độ từ lúc còn bé giống như Tiểu Linh à? Không thể nào. Còn phải trải qua thời kì phản nghịch rồi mới chân chính trưởng thành được."
"Hi vọng là giống như anh nói." Mẹ Vệ một bên hôn Vệ Duyệt, một bên hôn Vệ Khác, "Mặc kệ mọi chuyện đi, đến, nhị bá mẫu dẫn hai đứa về phòng đi ngủ, náo loạn một đêm không nói, mới sáng ra đã bị kéo đến nơi này nghe dạy dỗ, nhìn xem mệt đến chết rồi kìa...."
Vệ nhị lão gia đưa mắt nhìn vợ mình dẫn theo hai đứa nhỏ rời đi, chốc lát sau, ông trầm mặt cầm điện thoại lên gọi vào dãy số nội bộ: "Qua ba ngày Tết, cậu tìm người điều tra chuyện mấy năm gần đây của Kỳ gia.... Đúng, trước tiên báo cáo tình huống tổng quát cho tôi biết, sau khi điều tra cặn kẽ rồi lại nói sau.
*****
Ngày mở phiên tòa án tố tụng hành chính sớm hơn dự đoán của Kỳ Tham rất nhiều, chính là một tháng sau kì nghỉ Tết. Vốn còn đang kinh ngạc tốc độ làm việc của Pháp viện, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì liền hiểu chắc là do thương nhân HongKong kia nóng nảy, thúc giục chính quyền thành phố rồi? Có câu nói "quan thương cấu kết", có người nguyện ý bỏ tiền ra mua lại mảnh đất hoang, rồi lại xây nhà máy đóng tiền thuế cho chính phủ, chuyện tốt như vậy tất nhiên ai cũng muốn có phần. Cho nên tòa án gấp gáp mở phiên tòa như vậy cũng không phải là điềm lành. Từ khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ, Kỳ Tham đã có hai năm trong nghề luật sư, tuy nói tác phong cương ngạnh quả quyết đánh đâu thắng đó khiến cô có chút danh tiếng trong giới nhưng lại không giỏi cũng như chưa từng xử lý vụ án hành chính nào, cho nên trong lòng cô cũng rất thấp thỏm.
Dựa theo quy trình, dựa vào các tình tiết nổi bật, dựa vào các vấn đề nổi cộm, truy đuổi theo hiệu quả của bằng chứng.... Những vấn đề này mặc dù đều đã vượt qua được trong các vụ án trước, nhưng tòa án cũng vô tình lạnh như băng, kết quả không thể đoán trước, cho nên cô cũng không dám đánh giá thấp.
Ngày mở phiên tòa, lúc nhìn thấy đại biểu của thôn dân ở cửa Pháp viện thì cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Vệ Linh ăn mặc đoan trang, nhưng hai người chỉ đứng xa xa nhìn nhau một cái, không có một tiếng chào hỏi. Rõ ràng Kỳ Tham cảm nhận được ánh mắt của Vệ Linh lúc này tản ra khí tràng chính nghĩa thần thánh bất khả xâm phạm, giống như một phần không thể tách rời với Pháp viện hay luật pháp của quốc gia.
Sau khi lên tòa, Kỳ Tham cũng nhìn thấy người đại diện cho cơ quan chính phủ, hình như là một cán bộ cấp chủ nhiệm. Mà phiên tòa lần này cũng tuân theo những quy trình bình thường, ví dụ như cho mời đương sự, đọc kỉ luật của tòa án, tuyên đọc các văn bản pháp quy luật pháp và các văn bản có liên quan, thẩm tra tính khách quan và thân phận của tất cả mọi người....
Nếu là những vụ án trước đây thì Kỳ Tham chỉ nghe qua loa rồi trả lời, thế nhưng lần này cô lại rất khẩn trương và nghiêm túc cau mày nghe hết toàn bộ. Vụ án lần này, Kỳ Tham thay mặt tất cả công dân của thôn trang trình lên một thỉnh cầu: hủy bỏ quyết định của các đơn vị liên quan về việc giải tỏa và di dời thôn trang, bồi thường thích đáng, mà tất cả chi phí cho lần kiện tụng lần này đều cho bên bị cáo chịu trách nhiệm.
Kế tiếp là đến phần điều tra và biện luận trên tòa. Đầu tiên là phần vấn đáp các sự việc sự vật mà thẩm phán nêu ra. Nhưng mà ở giai đoạn này Vệ Linh cùng người đại diện bên bị cáo lại trả lời rất hoàn hảo, chứng cứ có lý có tình, vật chứng cũng hết sức hoàn mỹ, khiến Kỳ Tham nhức đầu không thôi.
Chẳng qua đến lượt Kỳ Tham đứng ra vấn đáp thì cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu mình điều tra suốt mấy tháng qua, đưa ra câu trả lời tường tận, cũng trần thuật lại ý kiến mà mình muốn biểu đạt.
"Ban đầu khi người dân ngoại tỉnh xây dựng nhà cửa đã từng nhiều lần nộp đơn xin sử dụng đất đai lên các đơn vị hành chính chính phủ, nhưng mà phía chính phủ không có bất kì hồi đáp nào, điều đó có nghĩa chính phủ không phải hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thôn trang này. Ngoài ra, trên thông báo giải tỏa và di dời cũng rõ ràng cưỡng chế người dân nhanh chóng giao đất lại cho phía chỉnh phủ sử dụng, trên đó rõ ràng có viết chính xác địa chỉ, số hộ dân, số dân. Chính phủ đã biết toàn bộ tình hình nơi đây, nhưng lại không có bất kì giải thích và phương thức đền bù nào, chỉ yêu cầu người dân giải tỏa không đền bù, như vậy là vi phạm chính sách. Hi vọng đơn vị hành chính đưa ra câu trả lời và hành động hợp lý."
Các thẩn phán viên bày tỏ lời của Kỳ Tham vẫn còn thiếu căn cứ pháp luật, nhưng những lời này cùng với chứng cứ trên mặt giấy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của họ về vụ kiện lần này. Vì vậy kết quả sau khi bàn bạc chính là kiểm tra tính chân thực và liên quan của vụ án này với những vấn đề mà Kỳ Tham đưa ra.
Phiên tòa vẫn tiếp tục phiên thẩm vấn, thần sắc của Vệ Linh vô cùng ổn định, hoàn toàn không có chút hoảng hốt gì với việc Kỳ Tham vừa lật ngược thế cờ, ung dung không vội tiếp tục đưa chứng cứ.
"Trước khi có câu trả lời rõ ràng và quyền xác nhận sở hữu đất đai từ bị cáo, cũng chính là cơ quan chính phủ, nhưng đã tự tiện sử dụng đất đai quốc gia, xây nhà, khai thác trồng trọt, xem đó là tài sản cá nhân thì đã là hành động không hợp pháp chiếm dụng tài nguyên quốc gia. Mặt khác, ở phương diện kiểm tra đốc thúc, chính phủ nhân dân không có liên quan trực tiếp đến vụ án. Căn cứ theo điều 17, điều 18 của chương 3 và điều 43, điều 44 của chương 5 trong 'Luật quản lí đất đai Cộng hòa nhân dân Trung Hoa', đơn vị cơ quan phía chúng tôi có quyền hoạch định những khu đất không có trong danh sách đăng kí sở hữu, hơn nữa vào ngày X tháng X năm XXXX đã chính thức gửi các văn kiện liên quan đến nguyên cáo. Mời bên nguyên không nên nói chung chung như vậy."
Kỳ Tham nghe ngôn từ và chứng cứ chặt chẽ của nàng, trong lòng không kìm được mà hừ một tiếng hung hăng.
Sau khi hai bên trả lời câu hỏi của thẩm phán thì mỗi bên bắt đầu đệ trình các chứng cứ có lợi, mà giai đoạn này khi đã nghị luận xong thì Kỳ Tham cảm thấy vụ kiện lần này giống như một cuộn len vậy, càng cuốn càng phức tạp. Nếu như không biện luận tốc chiến tốc thắng thì bên cô sẽ rất bất lợi.
Nhưng mà dường như ý đồ của cô đã bị Vệ Linh nhìn thấu, trong lúc biện luận trên tòa mặc kệ cô xảo quyệt đặt ra câu hỏi và minh chứng ở góc độ nào thì cũng bị Vệ Linh dẫn dắt phong tỏa quay về con đường quy phạm pháp luật của nàng. Hai người từ đầu đến cuối tiến hành tổng cộng ba lần biện luận, Kỳ Tham cắn chết không buông tình tiết chính phủ biết rõ thôn trang này ngay từ ngày đầu xuất hiện nhưng không hề có bất kì hành động phê chuẩn hay cảnh cáo nào, đã không làm thì thôi, còn chờ đến khi thương nhân HongKong cần mảnh đất này thì bắt đầu thông báo giải tỏa và di dời, đây là xâm hại đến quyền lợi của công dân.
Mà quan điểm của Vệ Linh thì rất rõ ràng, người dân ngoại tỉnh không có quyền sử dụng đất, từ góc độ bộ luật đất đai mà nói hành động tùy tiện sử dụng đất bỏ hoang, chiếm dụng phi pháp không thể trở thành căn cứ để yêu cầu cơ quan chức năng thỏa hiệp. Ngược lại, thân là một công dân thì phải chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với thông báo di dời của cơ quan chính phủ.