Chương 11
Lấy tốc độ nhanh nhất nhìn lại phía phát ra âm thanh, đúng như dự đoán nhìn thấy một người phụ nữ ưu nhã đang đứng ở đầu hẻm. Mái tóc dài được búi lên sau ót, áo khoác màu xanh nhạt dài quá đầu gối, trên tay cầm một cái túi chuyên dùng để đựng văn kiện, người đó không phải là Vệ Linh thì còn có thể là ai?
"Sao cô lại ở chỗ này?" Không đúng! Theo lí thuyết thì bây giờ không phải lúc để hỏi vấn đề này! Kỳ Tham nhanh chóng đi về phía nàng, chụp lấy bàn tay ấm áp của nàng, không dám nhìn lại phía sau lưng, kéo nàng đi nhanh về trước.
"Tôi đến tiểu khu phía tây để đưa đơn khởi tố cho đương sự của mình, mấy ngày trước hắn bị người trong Kiến Tài thành đả thương, bên cảnh sát vẫn chưa có kết quả điều tra, cho nên tôi muốn đến chỗ này xem thử...." Vệ Linh cố gắng đuổi theo bước chân của cô, yếu ớt giải thích lí do mình ở chỗ này, nhưng lại phát hiện Kỳ Tham căn bản không có tâm tư nghe mình nói, vì vậy liền đổi giọng: "Đợi đã Kỳ luật sư, sao cô lại chạy nhanh như vậy?"
Kỳ Tham ha hả một tiếng: "Nếu bây giờ tôi có cánh, tôi tuyệt đối sẽ bay ra ngoài! Cô một mình vội vã chạy đến đây sao?"
Vệ Linh thành thật trả lời: "Bên ngoài có tài xế đang đợi tôi. Sao vậy?"
"Rất tốt, vậy tôi nói cho cô biết nơi này rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài." Nếu như ở trong này xảy ra chuyện, sợ rằng có gọi cảnh sát đến cũng không làm nên cơm cháo gì.
Vệ Linh không nói gì thêm, Kỳ Tham có thể cảm nhận được trong lòng nàng vẫn tồn tại nghi ngờ rất lớn, nhưng mà lúc này nàng lại lựa chọn tin tưởng lời Kỳ Tham nói, nhẫn nại không hỏi câu nào. Đúng người phụ nữ thông minh thức thời.... Trong lòng Kỳ Tham tán dương, một mặt lại không nhịn được mà phỉ nhổ một tiếng. Phi! Thông minh mà lại chạy đến chỗ này.
Vệ gia là gia tộc rất có danh vọng trong thành phố, nhưng ông nội của Vệ Linh lại chuyên trừng trị những thành phần buôn lậu ma túy và súng đạn như thế này, cho nên không chừng những người ở đây vẫn luôn oán hận người Vệ gia. Nếu như để bọn họ phát hiện Đại tiểu thư Vệ gia đang ở đây, vậy kết quả.... Phi! Lúc này mình giống như tiễn bồ tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, dựa vào cái gì mà còn một lòng quan tâm đến sống chết của cô gái này! Tiếng ồn ào sau lưng càng lúc càng nhiều, Kỳ Tham cảm giác được lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, có vài tốp năm tốp ba đang tụ lại, cho dù khoảng cách còn rất xa nhưng Kỳ Tham có thể cảm nhận được khí tức không tốt trên người bọn chúng.
"Này, Vệ luật sư, cô nhìn đi, đám người kia đều do cô dẫn đến đó." Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Kỳ Tham vẫn không quên nhạo báng. "Nếu tôi nhớ không nhầm, cô thường xuyên lộ mặt trong các buổi diễn thuyết pháp luật phải không?"
Tiếng trả lời của Vệ Linh truyền đến, vẫn ôn hòa trấn định như cũ: "Ừm, cơ bản là vậy. Tình huống bây giờ có phải là nên gọi 110 không?"
"Bớt ngây thơ, 110 cũng không phải là vạn năng." Kỳ Tham nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng, dừng chân lại, sau đó độ nhiên chỉ con đường bên trái, liều mạng sải bước hô lên: "Chạy mau!"
Ngay lúc Kỳ Tham hét lên, bước chân của Vệ Linh cũng không chần chừ, nhanh chóng cùng cô chạy nhanh về phía trước, sau đó rẽ vào con đường bên trái. Đám người đi theo theo sau lưng cùng với nhóm phía trước cơ hồ cũng chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt, sau đó liền nhấc chân đuổi theo.
"Vệ luật sư, nhìn xem chuyện tốt cô mang đến kìa!" Kỳ Tham cắn răng chạy như bay, nghe tiếng bước chân và hò hét sau lưng thì nhịn không được tức giận mà bắt đầu chỉ trích Vệ Linh. "Cô là phụ nữ à? Cô có chút giác quan thứ sáu nào của phụ nữ không vậy? Chẳng lẽ cô không nhận ra nơi này có chỗ không đúng sao?"
Lúc đang chạy thì nhịp thở của Vệ Linh vẫn khá đều đặn, chưa nghe ra tiếng thở hổn hển nào, chậm rãi trả lời: "Tôi là từ phía tây đi thẳng qua đây, lúc gặp được cô thì cũng mới đi vào chưa được năm phút thôi.... Thấy dáng vẻ của cô khi nhìn thấy tôi thì tôi phát giác ra có chỗ không đúng."
Người phụ nữ kéo chân mình, lúc này còn không biết ngượng miệng mà nói ra những lời ôn hòa nhã nhặn này! Kỳ Tham nghe được tiếng đuổi theo sau lưng càng lúc càng gần, giương mắt nhìn phía trước, cách đó năm sáu trăm mét là phía đông bắc của Kiến Tài thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn dùng làm kho hàng, trong trí nhớ thì nơi đó không thuộc về phạm vi quản lí của bất kì thế lực nào trong Kiến Tài thành.
"Vệ luật sư, có thấy kho hàng phía trước không?" Kỳ Tham một bên lục lọi túi áo khoác, thấy những đồ vật cần thiết như ví tiền và điện thoại di động vẫn còn, một bên thở hổn hển hỏi Vệ Linh lúc này đang chạy rất gần ngay bên cạnh mình.
Làm ơn đi, bình thường cứ tưởng dây thần kinh vận động của người phụ nữ này không tốt đến mức này a!
"Nhìn thấy, sao vậy?" Bước chân của Vệ Linh hơi chậm lại
Kỳ Tham ngưng trọng nói: "Lát nữa chúng ta sẽ gặp một ngã ba, cô rẽ phải, tôi rẽ trái. Nhớ lấy, chạy đến con hẻm nhỏ sau nhà kho, nhất định phải dốc toàn lực mà chạy thật nhanh!"
Vệ Linh có chút nghi ngờ hỏi: "Chạy đến chỗ thì sẽ an toàn sao?"
"Ha, nói thật thì tôi cũng không biết nữa." Kỳ Tham khẽ cười một tiếng, "Tôi nghĩ nếu đám người đó nhận ra đại mỹ nữ như cô có thể bán được giá cao thì sẽ chỉ đuổi theo cô, nếu thật như vậy thì tôi xin cảm ơn trước vì cô đã hi sinh thân mình cứu tôi nha!"
"Kỳ luật sư là đang nói giỡn sao?" Vệ Linh nhìn chằm chằm kho hàng càng lúc càng gần kia, hết sức mơ hồ hỏi lại.
"À, vấn đề này, nói thật thì không dễ trả lời chút nào. Tôi cũng không biết mình có thật sự mong đợi kết quả đó không, nhưng nói tóm lại thì đánh cược một phen đi!" Ngã ba xuất hiện ngay trước mặt, Kỳ Tham nâng tay lên vẫy vẫy với nàng, "Thật lòng khuyên cô, chạy theo con đường sát kho hàng, có lẽ sẽ có ngạc nhiên bất ngờ."
Vệ Linh không dư tinh lực để mà do dự lời của cô có ý gì, khi nhìn thấy Kỳ Tham chọn con đường mòn bên trái thì nàng giống như phản xạ có điều kiện chuyển mình chạy vào con đường mòn bên phải.
Đám người truy đuổi phía sau có vẻ cũng rối loạn khi nhìn thấy hai người tách thành hai ngả. Mái ngói trên đầu chỗ thủng chỗ lành khiến ánh sáng mặt trời cứ lập lòe trước mắt Vệ Linh, con đường tắt dưới chân tàn tạ không chịu nổi khiến cho Vệ Linh hơi mất sức.
Thật lòng khuyên cô, chạy theo con đường sát kho hàng, có lẽ sẽ có ngạc nhiên bất ngờ.
Lời nói lúc tách ra của Kỳ Tham vang lên trong đầu Vệ Linh, nàng sửng sốt một chút, thân mình thon dài không tự chủ được mà rẽ trái, tiếp tục lảo đảo chạy như bay dọc theo vách tường loang lổ của kho hàng. Đám người sau lưng nàng vì con đường tắt chật hẹp khó đi mà càng thêm nóng nảy, tức giận lớn tiếng mắng chửi, côn thép trong tay thi nhau phóng ra ngoài. Vừa chạy vừa dựa vào vách tường để né tránh từng đợt công kích, cho dù con đường bê tông dưới chân lổm chổm, nhưng lại dễ chạy hơn con đường đất nhỏ hẹp bên ngoài, khiến cho nàng dễ dàng kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Tại sao trong kho hàng nhìn như bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng chạy lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy điểm dừng, không biết bên Kỳ luật sư có phải cũng chạy không biết điểm dừng như vậy không nhỉ....
Đột nhiên một cánh tay vươn ra từ bên trái bức tường đổ nát, ngay lúc nàng đang chạy rất nhanh thì lấy tốc độ còn nhanh hơn và lực đạo mạnh mẽ kéo nàng vào trong vách tường. Vệ Linh ngay cả thời gian sững sờ cũng không có, dưới tốc độ nhanh như ánh sáng đó, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, thân thể sau khi phải chạy một đoạn đường dài cũng bị rối loạn tiết tấu. Một giây sau thì cả người đã bị kéo vào trong bóng tối không thấy đáy. Có người dán chặt phía sau lưng nàng, siết chặt lấy thân mình của nàng, che kín tiếng kêu sắp phát ra từ miệng nàng, ngay sau đó là một giọng nói nghiêm nghị mang theo hơi thở dốc hổn hển, mười phần trầm thấp mắng nàng: "Đừng động!"
Trong bóng tối Vệ Linh nghe được tiếng trái tim của mình đập thình thịch đến không thể kiểm soát, có lẽ là vì phải vận động mạnh một thời gian dài, có lẽ là vì tiếng bước chân và mắng chửi của hơn mười người đàn ông bên ngoài, có lẽ là vì sợ hãi người đang khống chế mình, hơi thở nặng nề của người kia ở ngay bên tai, khí tức nóng nảy rối loạn xuyên qua mái tóc của mình.... Cũng không biết qua bao lâu, bên tai nàng chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân và tiếng thở của người kia, sau đó người kia nhanh chóng buông lỏng hai tay, ngay lúc nàng quay đầu định tặng cho một cái tát thì bị đối phương nhanh chóng né được.
"Tay chân mềm nhũn hết rồi nhỉ? Vệ luật sư." Khẩu khí nửa vui mừng nửa giễu cợt kia, tiếng bật công tắc điện thanh thúy vang lên, trước mắt Vệ Linh nháy mắt sáng bừng. Vạt áo khoác màu trắng của Kỳ Tham mở rộng, áo sơ mi bên trong ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào trên người, khiến bộ dạng của cô trông cực kì chật vật.
Kỳ Tham thấy Vệ Linh đứng ngây người kinh ngạc, không phát ra bất kì âm thanh nào mà nhìn mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. "Vệ luật sư? Cô có ổn không?"
Một tay Kỳ Tham còn đang đặt trên công tắc điện, vô cùng đắc ý thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của nàng, nhưng sau đó lại thấy nàng không có phản ứng nào khác, không thể làm gì hơn là tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn nàng. "Chẳng lẽ thật sự bị dọa sợ rồi à?"
Vệ Linh nghe tiếng hỏi thăm của cô, khôi phục ánh mắt và vẻ mặt hòa nhã, xoay người nhìn xung quanh một lần, sau đó hỏi: "Có thể hỏi một chút đây là đâu không?"
Nơi này nhìn qua thì có vẻ là một kho hàng, nhưng mà bên trong lại không chất bất kì loại hàng hóa hay đồ bỏ đi nào, chỉ là được bày trí tùy ý vài thứ đồ đạc thường dùng trong nhà. Ghế sofa, tủ, ghế tựa, bàn tròn.... Thậm chí còn có tủ lạnh và tivi màn hình lớn.
"Xem như địa bàn cá nhân của tôi đi." Kỳ Tham lộ ra nụ cười nhẹ, lướt qua người nàng, đi đến bên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rồi lại kiểm tra chốt cửa rồi mới an tâm xoay người nói: "Cũng may nơi bị đám người kia phát hiện cách nơi này không xa."
Vệ Linh nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, rồi vươn ngón tay vén mấy sợi tóc ướt đẫm ra sau tai.
"Được rồi...." Kỳ Tham đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra nhìn thử một chút, sau đó lấy một lon Coca và một lon Sprite. "Chỉ có hai loại này. Cô muốn uống cái nào?"
"Gì cũng được, cảm ơn." Vệ Linh do dự tiến lên, nhận lon Sprite, cúi đầu nhìn nó một chút.
Kỳ Tham nói: "Yên tâm đi, chưa hết hạn sử dụng." Nói rồi khui lon nước, đi đến ngồi xuống cái ghế tựa lớn, một tay kéo kéo cổ áo sơ mi, thở dài một hơi. "Tôi thề, từ năm nhất đại học đến nay chưa bao giờ chạy liều mạng đến vậy. Thật muốn chết mà!"
Vệ Linh đi đến bên cạnh cô, lòng đầy nghi ngờ khui lon Sprite, mắt nhìn Kỳ Tham, cái miệng nhỏ mấp máy một chút.
"Tôi biết Vệ luật sư cô bây giờ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi. Để tôi tóm tắt đơn giản cho cho cô nghe đi." Kỳ Tham uống một hơi hết lon Coca ướp lạnh, lắc lắc lon nước, nhàn hạ thoải mái nói: "Chỗ hai chúng ta vừa gặp nhau chính là nơi thường được bọn buôn ma túy làm giao dịch. Cô nói thân chủ của cô bị người ở đó đả thương, không biết thân chủ của cô có phải bị nghiện ma túy hay là buôn bán ma túy không. À, ngoài ra, lúc ở ngã ba tôi chọn con đường tắt bên trái là vì tôi chạy không nhanh bằng cô, cho nên chỉ có thể chọn con đường ngắn nhất để đến bên này mở cửa, sau đó thừa dịp cô chạy ngang qua kéo cô vào đây.... Mới vừa nãy tóm lấy cô như vậy, không có dọa cô đó chứ?"
Vệ Linh khẽ mỉm cười: "Quả thật là bị dọa rồi. Tôi cho là bọn họ đuổi kịp.... Nhưng mà tại sao bọn họ lại nhất quyết đuổi theo chúng ta như vậy?"
"Trước khi gặp cô tôi đã hoài nghi mình bị theo dõi. Thế mà cô lại cố tình gọi tôi một tiếng "Kỳ luật sư". Còn nữa, Vệ luật sư cô lộ diện trước công chúng quá nhiều, bối cảnh gia tộc và thân phận của cô sẽ khiến đám người đó thấy khủng hoảng và.... có du͙© vọиɠ trả thù. Những chuyện này tôi không giải thích thì chắc cô vẫn hiểu." Kỳ Tham vừa giải thích vừa uống nốt lon Coca, đứng dậy đến tủ lạnh lấy thêm một lon Sprite.
Vệ Linh suy tư một hồi, sau đó thong thả nói: "Cô nói rất cặn kẽ, tôi có thể hiểu. Chỉ là, chuyện tôi tò mò nhất chính là tại sao ở một nơi như thế này Kỳ luật sư lại có được.... một căn nhà như vầy."
"A..." Kỳ Tham nuốt một ngụm nước ngọt, ngẩng đầu nhìn trần nhà gồ ghề. "Là bởi vì khi còn bé tôi thường xuyên đến đây chơi, sau khi lớn lên thì liền mua lại nhà kho này, xem như là lưu giữ kỉ niệm thời thơ ấu."