Chương 03
Người phụ nữ kia nghe được mấy lời này của cô, không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ vươn tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, hỏi nhỏ: "Chào cô, xin hỏi cô cũng là học sinh của Tôn giáo sư trường XX sao?"
Kỳ Tham lạnh lùng nhếch môi, không chút lễ phép nào vươn một tay về phía người kia: "Tôi tên Kỳ Tham."
Người phụ nữ kia sửng sốt một chút, nhưng sau đó rất lễ phép mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay của cô. "Hóa ra là người của Kỳ gia? Chào cô, tôi là Vệ Linh."
Hai người đối mặt chớp nhoáng chỉ hai giây, Kỳ Tham từ trên gương mặt xinh đẹp ôn hòa của nàng không tìm được chút địch ý hay thứ gì tương tự, không kiềm được mà hừ lạnh một tiếng, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, trực tiếp lướt qua nàng. Vệ Linh đứng ở trước cổng nhìn bóng lưng lạnh nhạt của cô, trầm mặc một lát rồi mới đẩy cửa gỗ đi vào trong vườn.
Kỳ Tham lái xe rời khỏi vườn hoa nhỏ, điện thoại đang đặt trên xe rung lên một cái, thông báo có tin nhắn đến, cô dừng xe lại, cầm điện thoại lên, nhìn nhìn tin nhắn MMS vừa được gửi đến. Tấm hình có bối cảnh là một góc phim trường, một diễn viên đang quay phim dùng điện thoại để selfie, mà gương mặt xinh đẹp khiến người ta ấn tượng sâu sắc này không thể nghi ngờ chính là nữ minh tinh đang ăn khách, Tô Oánh. Bên góc bên phải của tấm hình, Tô Oánh đang cầm một tấm thiệp màu hồng, trên đó có ghi: "Chúc cô bạn nhỏ Trâu Giai Giai sinh nhật vui vẻ ^_^! Tô Oánh Suila."
Kỳ Tham hài lòng cong môi cười cười, soạn tin nhắn: "Cảm ơn Tô tiểu thư ủng hộ và phối hợp. Em họ của tôi nhất định sẽ rất vui."
Tô Oánh tràn đầy tự tin trả lời: "Fan nhí của tôi muốn chữ ký, tôi dĩ nhiên phải thỏa mãn cô bé rồi! Nếu đổi lại là Kỳ luật sư muốn tôi ký tên, chắc là tôi phải suy tính một chút rồi mới nói. Được rồi, tôi tiếp tục đi quay đây, bái bai!"
Kỳ Tham không cho ý kiến, trong đầu nghĩ minh tinh thời nay thật thích tự luyến. Chẳng qua nếu Giai Giai biết cô ta tặng chữ ký thì hẳn là sẽ rất vui, vậy thì mặc kệ vị minh tinh kia có tự luyến thế nào đi nữa thì cô cũng miễn cưỡng đón nhận.
*****
Mười một giờ mới về đến nhà, sảnh lớn phòng khách đã được trang trí theo phong cách đáng yêu, cha mẹ của Kỳ Tham, cậu mợ và Trâu Bằng cũng đang ở đây, Giai Giai và bảy tám người bạn tụm lại một chỗ chơi trò chơi, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn trước. Kỳ Tham lên tiếng chào cậu mợ một tiếng, sau đó đi vào thư phòng, kết nối điện thoại của mình với máy tính, bật máy in màu, đem tấm hình Tô Oánh gửi in ra giấy. Nhìn nhìn thành quả, cuốn tờ giấy lại, dùng ruy băng màu thắt thành một cái nơ, quay lại phòng khách, cầm cuộn giấy gõ gõ lên cái đầu đầy mồ hôi của Trâu Giai Giai: "Đây, bạn học nhỏ Trâu Giai Giai sinh nhật vui vẻ!"
"Chị hai, chị thật sự về rồi! Oa! Là của chị Tô Oánh!!" Trâu Giai Giai mở cuộn giấy ra, nhất thời hét lên một tiếng vui sướиɠ, "Chị ấy đặc biệt ký tặng em sao? Phải không chị hai? Em nhìn thấy tên của mình nè! Còn có chữ ký của chị ấy nữa!"
Kỳ Tham cười cười liếc nhìn Trâu Bằng đang nhướng người quan sát tình huống, nói: "Đúng vậy, cô ấy nói cô ấy biết hôm nay là sinh nhật tám tuổi của fan nhí, cho nên đặc biệt ký tên làm quà lưu niệm cho em."
Trâu Giai Giai vui vẻ ôm hôn Kỳ Tham: "Cảm ơn chị hai! Giai Giai thật sự rất thích món quà này!"
"Là ai hôm trước nói xin chữ ký là hành vi tầm thường nha?" Trâu Bằng cười nói hỏi.
"Tùy tình hình thôi." Kỳ Tham không chút do dự trả lời, vừa dứt lời thì bên ngoài phòng khách truyền đến chất giọng nữ vang dội: "Nha nha nha, Tiểu Giai Giai thân yêu sinh nhật vui vẻ, chị vội đến tặng quà cho em nè! Sinh nhật năm nay không nhận quà lớn nữa nha, chỉ nhận tượng trưng thôi nha..."
Kỳ Tham vừa nghe được giọng nói này thì liền không chút do dự mà xoay người sang chỗ khác, vươn tay một cái liền đoạt đi điếu thuốc dành cho phái nữ còn đang bốc khói trong miệng cô gái vừa đến, trực tiếp dập tắt.
"Làm gì vậy, cậu có được mời tham dự đâu?"
"Ai nha, thuốc lá của mình rất đắt tiền đó!" Cô gái không khỏi tiếc rẻ.
Trên người mặc một chân váy màu xám cùng với áo sơ mi cỗ chữ V mở rộng, trên cổ thắt một chiếc cà vạt nhỏ màu đen, cơ mà nút thắt lỏng lẻo, cà vạt rũ xuống trước người. Gương mặt đang ở vào độ tuổi hơn hai mươi xinh đẹp nhất, nhưng lại phối với đôi mắt luôn mang theo bảy phần giảo hoạt, ba phần hài hước, trên sóng mũi lúc nào cũng treo gọng kính bạc mỏng giống như đồ trang sức. Tuy nói lúc bình thường ánh mắt của cô bớt đi mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng bởi vì dáng vẻ lười nhác mà khiến người khác nghĩ rằng cô gái này là người vô công rồi nghề, cả ngày lông nhông ngoài đường.
"Trong phòng đều là con nít, hút cái gì mà hút!" Kỳ Tham mặt không đổi sắc mắng người kia một câu. Người kia nhất thời một tay che ngực, một tay móc ra một hộp quà nhỏ từ trong túi xách, đưa đến trước mặt Giai Giai đang ngồi chơi trong phòng khách, mặt đầy thống khổ la lớn: "Ai nha! Chị gái của Tiểu Bằng Bằng và Tiểu Giai Giai thật đáng ghét quá đi! Người ta lặn lội trăm dặm đến đây mừng sinh nhật với Tiểu Giai Giai, vừa mới vào cửa đã bị Tiểu Tham Tham mắng mỏ, thật là đau lòng quá đi..."
"Chị Hoắc Tưởng cũng đến rồi à." Trâu Giai Giai vừa nghe được thanh âm của cô thì rất vui vẻ bỏ lại mấy người bạn của mình, chạy đến.
"Nha nha nha, vẫn là Tiểu Giai Giai đau lòng chị, lệ rơi đầy mặt luôn!" Cô gái kia bẹp bẹp mấy cái hôn lên gò má Trâu Giai Giai, sau đó đem quà trong tay nhét vào ngực cô bé. "Bản giới hạn dành cho trẻ em! Rất đáng yêu. Chị đây hơn một tháng trước phải thức đêm nhờ người mua từ Mỹ đem về đó! Đến, mau mau cảm kích hôn chị một cái đi!"
Kỳ Tham nhìn em gái rất nghe lời mà hôn lên gò má người kia một ngụm, nhịn không được mà cười nhạt: "Đồ phụ nữ thiếu tình thương!
"Cậu đây là đang hâm mộ ghen tị đó Tiểu Tham Tham." Gương mặt kia vẫn còn đang cạ qua cạ lại trên gương mặt nhỏ bé gầy teo của Giai Giai, liếc mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Cho nên cậu không thèm nói cho mình biết chuyện Giai Giai mở party sinh nhật! Cậu có còn xem mình là bạn bè không vậy hả?"
Kỳ Tham "xùy" một tiếng: "Thật có lỗi, mình xem cậu là bạn bè lúc nào vậy?"
"Kỳ Tham, cậu là người phụ nữ xấu xa!"
"Trương Hoắc Tưởng, cậu còn xấu hơn mình nhiều đó!"
Hai người phụ nữ mỗi người hứ một tiếng, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác, Trâu Bằng vội vàng thay mặt bốn vị trưởng bối trong nhà đứng ra hòa giải: "Quan hệ của chị hai và Hoắc Tưởng tốt như vậy nha...."
"Quan hệ tốt? Quen biết được cái đồ xấu xa này còn không phải bởi vì em/cậu à?!" Lần này cả Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng không hẹn mà cùng đem họng đại bác chĩa về phía Trâu Bằng. Cả người Trâu Bằng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay: "À, chuyện đó sao..."
Kỳ Tham lửa giận đùng đùng nổ súng về phía cậu ta: "Ban đầu lúc học năm nhất em không lo đọc nhiều sách, hết lần này đến lần khác vừa mắt cái người Trương Hoắc Tưởng này, còn một bộ thiếu niên hoài xuân ngượng ngùng không dám bày tỏ với người ta! Thầm mến cậu ta đến năm thứ hai thì nhịn không được mà viết thư tình dài không đến ba trăm chữ, kết quả.... Còn để cho chị giúp em đưa cho cậu ta! Chị và hai người rõ ràng không học chung một trường. Em lại để chị giúp em vào trường đưa thư tình cho cậu ta!"
"Ôi trời! Lúc Tiểu Tham Tham cậu cầm thư tình đến trước mặt mình, mình thật sự rất kích động nha, nhưng ai ngờ là cao hứng hụt một trận, thật là quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hiếm khi thấy được dáng dấp mê người năm đó của cậu...." Trương Hoắc Tưởng còn đang ngồi trong góc ôm lấy Trâu Giai Giai trần thuật lại chuyện năm đó, cười còn gian xảo hơn cả hồ ly. "Lúc đó còn muốn nể mặt nhan sắc của cậu, coi như cùng cậu 419 một lần cũng không tệ đâu!"
Trâu Giai Giai ngửa mặt lên hỏi: "Chị Hoắc Tưởng, 419 là gì vậy?"
"419 à, chính là...."
Kỳ Tham đi đến, đoạt em gái từ trong lòng Trương Hoắc Tưởng, sau đó không khách khí mà đạp lên bắp đùi của cô ấy, trong miệng giễu cợt: "Không được dạy hư trẻ con!"
Ba Kỳ và mẹ Kỳ thấy hai đứa nhỏ kia giương cung bạt kiếm, Trâu Bằng thì bị lửa giận đốt cho không dám phản kháng, bạn học của Trâu Giai Giai thì bị dọa sợ, hai người không thể không đứng ra hòa giải: "Tiểu Tham, con xuống phòng bếp nhìn xem thức ăn trưa nay có đủ không, thuận tiện nếm thử đồ ăn đầu bếp mới về có mùi vị thế nào. Tiểu Tưởng nha, con ngồi xuống ghế trước đi, ăn bánh quy uống miếng nước lót bụng."
"Dạ dạ dạ, bác trai bác gái yên tâm đi, không cần để ý đến cháu đâu.... Xoạt xoạt xoạt...." Trên thực tế thì Trương Hoắc Tưởng đã không chút khách khí bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng rồi.
"Cái đồ tham ăn nhà cậu...." Cho dù Kỳ Tham có bất mãn thì cũng chỉ có thể để cho mợ của mình cười cười đẩy mình đi xuống bếp. Bữa trưa bắt đầu bằng tiếng chúc mừng sinh nhật của hơn mười người bạn học của Trâu Giai Giai, sau đó mọi người cầm đũa bắt đầu ăn, còn Trương Hoắc Tưởng nói nhiều siêu cấp không hề có lúc nào yên tĩnh, trong miệng liên tục phát ra âm thanh nhai nuốt "xoạt xoạt", cái dĩa nhỏ đựng xương cá vỏ tôm trước mặt cô mỗi lúc một đầy hơn.
Mấy phút sau, trong khi miệng còn đang phồng lên vì nhét quá nhiều thức ăn, nhưng cái cổ vẫn ráng rướn dài mơ mơ hồ hồ nói: "Xin lỗi, giúp cháu thêm một mâm thức ăn nữa."
Kỳ Tham đạp một phát lên chân của cô, nhìn dáng vẻ dù có đau đến nhe răng nhưng vẫn che miệng để thức ăn không rớt ra ngoài, không kiềm được mà giễu cợt: "Lối ăn như quỷ chết đói đầu thai này của cậu, để người khác nhìn thấy thì ai sẽ tin cậu là bác sĩ tâm lý đẳng cấp quốc tế hả?"
Trương Hoắc Tưởng đã nuốt hết thức ăn xuống rồi, lúc này tiếp tục nhét thịt cá vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Lối ăn uống với nghề nghiệp của mình có liên quan gì chứ.... Cho nên suy nghĩ của cậu rất kì quái nha, hôm nào có thời gian đến phòng khám của mình đi.... Để mình nghiên cứu thử trong não của cậu chứa thứ gì.... Từ lần đầu gặp nhau mình đã thấy cậu có vấn đề rồi.... Xoạt xoạt.... Che giấu bản chất đại biếи ŧɦái, nếu không phải mình quen biết cậu nhiều năm như vậy thì cũng sẽ không nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì nữa.... Xoạt xoạt...."
"Chị Hoắc Tưởng thật hài hước!" Trâu Giai Giai ngồi đối diện cười khanh khách hai tiếng. Lúc này người giúp việc trong nhà cầm điện thoại mà Kỳ Tham để trong thư phòng đi đến: "Tiểu thư, điện thoại của cô cứ luôn đổ chuông."
Kỳ Tham "à" một tiếng, nhận điện thoại, nhìn tên người gọi đến, phát hiện đó là chủ nhiệm ở Sở sự vụ thì vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài đại sảnh. "Chủ nhiệm, hôm nay là cuối tuần mà, có chuyện gì gấp vậy?"
"Bên tôi đột nhiên nhận được một vụ kiện hình sự, có hứng thú xử lý không?" Vị Boss đã sắp năm mươi tuổi của Sở sự vụ khá là khách khí hỏi ý kiến của Kỳ Tham, "Là phía bị cáo ủy thác."
"Phía bị cáo?" Kỳ Tham vuốt cằm, "Rất gấp sao? Tình huống cụ thể ra sao chờ chiều nay tôi đến chỗ anh tìm hiểu được không!"
"Có thể, tôi tin sau khi cô biết rõ tình huống thì nhất định sẽ nhận lời." Chủ nhiệm rất tự tin nói.
"Cũng chưa chắc, bị cáo án hình sự.... Được rồi, chiều gặp lại rồi nói sau." Kỳ Tham qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Hoắc Tưởng không biết từ lúc nào đã cầm theo một cái đùi gà ngấu nghiến nhai đứng sau lưng mình, tầm mắt vừa chạm nhau thì cô ấy liền cười cười: "Boss của cậu có rảnh không vậy, cuối tuần còn kiếm việc cho cậu làm?"
"Luật sư căn bản không có ngày nghỉ." Kỳ Tham dùng sức nhét cái đùi gà vào miệng người kia, mặt đầy ác tính: "Dáng vẻ này của cậu, nghề tốt lương cao, muốn nghỉ ngơi thì liền nghỉ ngơi."
Trương Hoắc Tưởng cười to haha hai tiếng: "Bây giờ cậu hối hận cũng quá muộn rồi."
"Mình không hối hận. Than vãn thì than vãn, nhưng cho đến bây giờ chưa từng hối hận về chuyện mình đã làm." Kỳ Tham lạnh nhạt nói, sau đó hỏi: "Chiều nay có thời gian không?"
"Gì? Cậu định hẹn mình à? Cậu cũng biết mình luôn rất rảnh mà." Trương Hoắc Tưởng cười khoe hàm răng trắng tinh, vô cùng gian xảo, Kỳ Tham cũng chỉ âm hiểm hừ một tiếng: "Mình vừa mới uống rượu, không thể lái xe."
"A! Mình...."
"Cậu vẫn luôn cắm đầu ăn, không uống rượu. Huống chi lúc nãy mình cũng không có rót rượu cho cậu." Kỳ Tham tiếp lời.
----------
Trương Hoắc Tưởng nhà chúng ta đúng chất là một mụ điên, có thể ăn hết cả thế giới. Không ăn không vui =))). Đây là nhân vật Phong thích nhất trong bộ truyện này.