Thái hậu yên lặng nhìn Lục Khê, thật lâu sau, mới cười ra tiếng: "Được lắm, thật không hổ là nữ nhi của Lục Thẩm Tư, rất biết cách ẩn nhẫn ngủ đông để chờ đợi thời cơ. Nhưng ai gia vẫn muốn nhắc nhở cho ngươi biết...mặc dù đứa trẻ kia ngươi không giữ được, nhưng lúc đầu vẫn là do ai gia ra tay giúp ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể tránh khỏi cạm bẫy của Sở Nguyệt Dương sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi tống cô ta vào lãnh cung thế à? Nếu không phải do ai gia tương trợ, sợ rằng hôm nay người ngồi trong đó không phải là Sở Nguyệt giương, mà là ngươi!"
Lục Khê dịu dàng nhìn thẳng vào mắt bà ta, không thừa nhận cũng chẳng phản bác: "Quả thật nô tỳ rất cảm kích việc thái hậu nương nương ra tay cứu giúp, nhưng đồng thời nô tì cũng biết được tâm tư của thái hậu, nương nương muốn nhị hoàng tử vì Nguyệt Dương Phu nhân thất thế mà không cách nào trở thành thái tử. Như vậy, trong tương lạing lai hoặc người sẽ trợ giúp Cửu vương gia thượng vị, hoặc sẽ biến nhị hoàng tử thành người của mình, đẩy lên ngôi vị hoàng đế. . . . . . Nói là giúp nô tỳ, nhưng nô tỳ lại cảm thấy, thái hậu nương nương cũng chỉ đang giúp mình, không biết nô tì nói có đúng không?"
Nụ cười trên mặt thái hậu nhanh chóng biến mất, ánh mắt như một lưỡi kiếm sắc bén muốn đâm thủng cả người nàng: "Ai gia không biết Lục Chiêu nghi đang nói cái gì, trong cung này phải biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nếu lấy loại chuyện đại nghịch bất đạo này mà đùa giỡn, ai gia sợ rằng Lục Chiêu nghi sẽ phải trả một cái giá rất lớn."
Nụ cười bên môi Lục Khê vẫn không giảm, Nàng đứng dậy thi lễ, rồi mỉm cười nói: "Thái hậu nương nương thứ tội, hoàng thượng đã truyền chỉ bảo mỗi ngày nô tì đều phải đến Tê Ngô cung giúp ngài ấy phê duyệt tấu chương, hôm nay đã trễ rồi, nếu còn không đi, sợ rằng hoàng thượng sẽ tức giận. Nô tì cáo lui, ngày khác sẽ lại đến thăm thái hậu nương nương."
Nàng xoay người bình tĩnh rời đi, đi được một nửa thì dừng lại, quay đầu cười như không cười nói một câu: "Người người đều nói Tiêu chiêu viện và thái hậu nương nương không hợp nhau, nhưng nô tỳ lại thấy, chuyện này chẳng đúng như vậy. Có lẽ là không đánh nhau thì không quen biết, phải chăng vì có hiềm khích, trong lòng lưu ý nhiều hơn, nên càng lúc càng thuận mắt nhau hơn chăng?"
Nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn chưa đi xa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ. Khõe miệng vẽ lên một chút ý cười, nàng nhìn ánh mắt trời đã không còn nóng nực, nói với Tiểu Thuận đang đứng hầu ngoài cửa: "Đi thôi, đến Tê Ngô cung."
Ở thư phòng với Minh Uyên cũng không phải là việc tốn thời gian vô ích, có rất nhiều chuyện nàng có thể nghe được, vì giờ đây Minh Uyên đã không còn giấu giếm nàng nữa.
Ví dụ như chuyện Minh Uyên đã sớm biết giữa mỗi tháng Tiêu chiêu viện và Thái hậu sẽ “vô tình” gặp nhau trong đình, những lời nói bề ngoài có vẻ đang châm chọc nhau kia, thường vô ý để lộ ra nhiều tin tức hữu dụng.
Giờ đây hoàng thượng sủng ái nàng, mức độ lại ngày càng tăng cấp, trừ phi nàng bị ấm đầu mới lựa chọn theo Thái hậu, nếu đã lựa chọn hoàng thượng, vậy thì đương nhiên, việc củng cố ngôi vị hoàng đế nàng cũng phải có trách nhiệm.
Ngồi trên liễn xa, nàng lơ đãng nhìn cảnh vật trong hoàng cung, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất an tĩnh, không biết có phải do ngày tháng bình yên, hay là vì mọi nguy cơ đều đã giải trừ gần hết, chẳng còn mấy chướng ngại vật ngăn cản con đường của nàng nữa.
Thường Vệ Quang ngã xuống, Lục gia tránh khỏi nguy cơ bị diệt môn; An Uyển nghi đã chết, chắc chắn Quý Thanh An cũng sống không được lâu nữa.
Quả thực nàng cảm thấy ngày tháng trở nên yên tĩnh quá.
Nếu mọi thù hận đều đã báo xong, tất cả đau đớn đều đã đi xa, như vậy. . . . . . Nàng nên sống vì cái gì nữa đây?
Nghĩ đến vấn đề này Lục Khê đột nhiên ngẩn ra, từ sau khi sống lại đến nay, mỗi một ngày mỗi một khắc đều vì sự tồn vong của Lục gia mà phấn đấu, vì tội nghiệt của Quý Thanh An mà thù hận. Nàng đấu đá, nàng thận trọng, nhưng hôm nay khi tất cả đều kết thúc, nàng chợt cảm thấy mờ mịt.
Tiểu Thuận ở bên cạnh nhắc nhở một câu: "Nương nương, đến Tê Ngô cung rồi."
Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, phát hiện liễn xa đã ngừng lại từ lúc nào, thế nhưng nàng lại không phát hiện.
Nàng ổn định tâm trạng, nện bước chậm rãi đi vào đại điện, nhưng hôm nay, bên trong gian phòng rộng lớn không chỉ có nam tử đang ngồi sau bàn sách như trước kia, mà còn có một người nữa, chỉ một cái liếc mắt, cổ họng Lục Khê như bị bóp nghẹn.
Đôi mắt nàng đỏ lên, từ sau khi vào cung, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy luống cuống như vậy.
Lục Khê không để ý lễ nghi, vừa mừng vừa sợ run giọng gọi: "Cha?"
Người đang ngồi trên ghế mây nhìn nàng, quả thực chính là Lục Thẩm Tư .
Lục Khê chẳng còn kịp để ý đến những gì xung quanh mình nữa, mừng rỡ nhào vào ngực phụ thân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ sau ngày được sống lại, vì biết phải thay đổi số kiếp diệt vong của Lục gia, nàng chẳng kịp bi thương, cũng không có thời gian tiếp tục làm thiên kim tiểu thư hầu hạ bên cạnh cha mẹ nữa, nàng vẫn luôn cất giấu tất cả nước mắt, dùng bả vai nhu nhược gánh vác hy vọng duy nhất của Lục gia.
Sự đấu tranh nguy hiểm trong cung, sự thù hận với kẻ đã ruồng rẫy hại chết nàng cùng hài nhi kiếp trước, cả sự sủng ái của đế vương nàng cũng chẳng mấy bận lòng. Vì thứ quan trọng duy nhất đối với nàng chính là để những người thân bên mình vẫn còn được sống.
Hôm nay tất cả đều đã qua, khoảng khắc gặp lại được phụ thân, tất cả những chua xót cùng đau khổ đều xông lên đại não khiến nàng chẳng thể kiềm chế nổi nữa. . . . . .
Lục Thẩm Tư bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng, khẽ cúi người thở dài với Minh Uyên: "Để hoàng thượng chê cười rồi, vi thần dạy nữ nhi không tốt, để con bé thất nghi trước mặt hoàng thượng, mong hoàng thượng giáng tội."
Minh Uyên nhìn Lục Khê khóc lóc như một đứa bé, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất vui vẻ, món quà này đối với nàng quả thật quý giá hơn hết thảy, vì nàng vốn dĩ là một người không ham mê vật chất.
"Lục Đại Nhân có tội gì?" Hắn khẽ mỉm cười, nhìn Lục Khê nói tiếp: "Nhớ cha mẹ là chuyện thường tình của con người, thấy Lục Chiêu nghi hiếu thuận với cha mẹ như vậy, trẫm cũng rất cảm động."
Lục Khê còn chưa tới kịp nói gì, liền nghe Minh Uyên vừa cười vừa đi ra ngoài: "Trẫm còn có chút chuyện phải đi xử lý, Lục Đại Nhân cùng Lục Chiêu nghi ở đây nói chuyện đi."
Hắn ý vị nhìn Lục Khê một cái, trong ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ cùng ôn tình, hiến Lục Thẩm Tư cũng cảm thấy sửng sốt.
Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng thật sự động lòng với Khê nhi rồi?
Nhìn nữ nhi chỉ mới xa cách nửa năm nhưng Lục Thẩm Tư lại cảm thấy như đã qua một đời, con bé gầy đi nhiều, thần thái trong mắt đã không còn sự hồn nhiên vô lo như lúc ở Giang Nam nữa, mọi thứ trong hoàng cung này đều tốt, thứ thiếu sót duy nhất chính là tình cảm.
Ông im lặng ôm nữ nhi một lúc lâu mới thở dài nói: "Là cha không tốt, để con chịu uất ức rồi. . . . . ."
Nếu lúc đầu ông kiên quyết phản đối chuyện vào cung, con bé sẽ không phải gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, tuy ở tận Giang Nam xa xôi, nhưng chuyện nữ nhi xảy thai ông vẫn biết. Lúc vừa nhận được tin tức, ông nổi giận muốn đến ngay kinh thành đòi công bằng cho nữ nhi, nhưng mẹ Lục Khê kéo lại, vừa khóc lóc vừa đau lòng nói lời hơn lẽ thiệt cho ông nghe, chuyện đã xảy ra, họ lại ở tận Giang Nam xa xôi thì đòi công bằng cho con bé thế nào đây?
Giờ đây nhìn con gái gầy yếu trước mắt, dù được vinh sủng hơn người, cũng chẳng bằng được vui vẻ khỏe mạng mà sống.
Lục Khê khóc một lát, mới nén lệ mỉm cười, lau khô nước mắt nhìn Lục Thẩm Tư: "Cha nói gì vậy, con gái có gì mà uất ức chứ? Bây giờ con đã là Chính nhị phẩm Chiêu Nghi rồi, chẳng ai dám khi dễ con nữa, ngay cả hoàng thượng cũng rất sủng ái con, mọi việc đều nhường con ba phần, huống chi việc vào cung là ý của con gái, cha đừng nên tự trách mình mới đúng?"
Lục Thẩm Tư chỉ có thể vuốt đầu của nàng, chua xót nói: "Đứa bé này, cha biết con đã phải chịu khổ nhiều, trước mắt cha con không cần phải ngụy trang nữa đâu. . . . . . Con là con gái ngoan của cha, cha sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh con!"
Hai người nói chuyện với nhau một lát, Lục Thẩm Tư kể hết mọi chuyện trong phủ gần đây cho nàng nghe, ngoài chuyện Lục phu nhân vẫn rất khỏe ra, còn có chuyện hoàng thượng rất tán thưởng năng lực của ông.
Lục Khê lặng yên nghe tất cả mọi chuyện vụn vặt, cuối cùng thấy thời gian đã trôi qua không ít, bỗng dưng lại thấy xót xa rơi lệ.
Nửa canh giờ sau Minh Uyên trở về, vừa nhìn thấy Lục Khê lại muốn rơi nước mắt, vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao trẫm vừa đến, Chiêu Nghi của trẫm lại sắp khóc thế này?"
Lục Khê cúi đầu đáp, "Là nô tì thất lễ. . . . . ."
Minh Uyên đi tới bên cạnh nàng, tự mình lau nước mắt cho nàng, cười nói, "Trẫm biết nàng không nỡ xa Lục Đại Nhân, đã ân chuẩn cho Lục Đại Nhân, sau này mỗi tháng đều có thể vào cung gặp nàng một lần, không chỉ như vậy, còn có thể dẫn cả mẫu thân nàng theo, như vậy nàng đừng khóc nữa được chứ?"
Mắt Lục Khê đỏ lên, cung kính quỳ xuống: "Nô tì đa tạ ân điển của hoàng thượng!"
Minh Uyên vừa tức giận vừa buồn cười đỡ nàng dậy: "Trước mặt Lục Đại Nhân nàng muốn trẫm làm thế nào đây? Không chừng Lục Đại Nhân còn còn tưởng bình thường trẫm bắt nạt nàng, chuyện nhỏ như vậy cũng để nàng phải cảm tạ."
Lục Thẩm Tư cũng thi lễ, cảm kích nói: "Vi thần cũng cảm tạ ân điển của hoàng thượng, hoàng thượng đối tốt với Khê nhi, vi thần luôn ghi tạc trong lòng, sau này sẽ cố gắng dốc sức vì hoàng thượng hơn nữa!"
Ba người cùng nhau dùng bữa tối, lại tán gẫu vài chuyện, cuối cùng lúc Lục Thẩm Tư đi nàng vẫn không cầm được nước mắt, Minh Uyên nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, vừa an ủi vừa vỗ vai của nàng: "Được rồi được rồi, đừng đau lòng, cuối tháng sẽ gặp lại mà."
Trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Lục Khê chợt xoay người ôm eo hắn, gò má chôn chặt trong ngực hắn, nói nhỏ: "Nô tì cảm tạ sự ưu ái của hoàng thượng, không biết nên báo đáp thế nào cho phải."
Minh Uyên vừa khẽ vuốt mái tóc của nàng vừa cười: "Nhìn nàng vui vẻ là sự báo đáp lớn nhất của trẫm."
Lục Khê quả thật có chút cảm động, cũng có chút khốn hoặc, lòng dần dần chìm xuống, giống như có cảm xúc gì đó đang dần nảy mầm.
Nàng bị sao vậy?
. . . . . . Nghe tiếng tim đập vững vàng từ l*иg ngực hắn truyền tới, cứ ôm hắn như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa.
Im lặng được một lúc, Minh Uyên chợt bật cười, cánh tay ôm eo nàng chậm rãi đưa lên, cuối cùng không thành thực cởi yếm nàng ra.
Lục Khê kêu lên, cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân đang yên lặng trước mặt: "Hoàng thượng?"
Minh Uyên có chút vô tội thở dài, khó xử nói, "Trẫm thấy ái phi đang rất muốn báo đáp trẫm, trẫm không thể làm gì khác hơn là cho nàng cơ hội, no bụng thì nghĩ đến hoan ái, bây giờ trẫm rất muốn . . . . . ."
Nhìn Lục Khê đang bật cười, hắn đột nhiên ôm ngang nàng lên, mỉm cười đi vào thiên điện phía sau Tê Ngô cung.
"Hôm nay trẫm đòi hết cả vốn lẫn lời, nàng phải cố gắng báo đáp sự khổ tâm của trẫm đấy."