Edit: Fuly
Sau khi Vân Nhất trở về từ Ngự Thiện Phòng, Lục Khê liền im lặng nghe nàng ta bẩm báo kết quả.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người của Ngự Thiện Phòng nói thân thể Đức Phi nương nương vốn không tốt, vài ngày trước đột nhiên muốn uống canh hạt sen, liền phái cung nữ cận thân đến Ngự Thiện Phòng lấy một ít.
Lục Khê trầm mặc nhìn mái hiên xa xa, cảm thấy hoàng cung này thật sự quá âm u tĩnh vắng lặng, dù ánh mặt trời có sáng đến thế nào đi nữa, cũng không thể soi rọi hết mọi góc tối, càng không thể chiếu rõ sự bối rối của lòng người.
Một bên là người vì nhi tử có thể bỏ qua vinh hoa phú quý cùng thịnh sủng Nguyệt Dương phu nhân, một bên là người vì để được phục sủng lần nữa ngay cả con ruột của mình cũng có thể hạ độc - Đức Phi, có ai dám chắc tương lai mình sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ biến thành một người đáng sợ như thế nào đây?
Lục Khê sờ sờ vùng bụng bằng phẳng, đột nhiên nhớ tới ước định với Thường Tư Viện, nếu đến thời khắc tất yếu, nàng có bằng lòng hy sinh tiểu sinh mệnh nhỏ bé đó không?
Ở một nơi khác, Minh Thâm bình thản nện từng bước đi tới Tê Ngô cung, lúc bước qua một vườn hoa nhỏ trước điện thì vô tình gặp phải người cũng đang đi về cùng hướng - Thường Tư Viện.
Lần trước nhìn thấy , nàng ta vẫn là Thường phi vinh hiển lục cung, ba nghìn sủng ái tại một thân, phong quang vô hạn.
Minh Thâm cười tủm tỉm nói: " Đây không phải là Tiệp dư nương nương sao, nàng cũng đến tìm hoàng huynh à?"
Thường Tư Viện đã từng nghe nhiều lời đồn về vị Cửu vương gia phong lưu thành tính này, biết hắn cả ngày chẳng làm việc gì đàng hoàng, cũng biết hắn chuyên “tầm hoa vấn liễu”, nghe nói số danh môn quý nữ ở kinh thành bị hắn nhúng chàm cũng không ít, hơn nữa bọn họ đều cố chấp không phải là hắn sẽ không gả, quả thật là hoang đường.
Không chỉ như thế, nàng nhớ lúc còn ở trong phủ chưa vào cung thì đã từng bắt gặp vị Cửu vương gia này và Thường Tư Vân liếc mắt đưa tình tại hậu sơn, người mà đến Thường Tư Vân cũng chấm trúng, ánh mắt quả thực là cực phẩm. . . . . .
Nàng ta không thèm che giấu sự khinh miệt nơi đáy mắt, ngay cả câu hỏi của hắn cũng lười trả lời, phát huy phong cách "Thường phi" như từ trước đến nay: "Nô tì tham kiến Cửu vương gia."
Dứt lời, liền chẳng thèm chừa cho Minh Thâm chút mặt mũi nào, trực tiếp bước lên thềm đá.
Cung nữ sau lưng nàng ta đang bê một hộp đựng thức ăn, hẳn là làm cho hoàng thượng, chỉ không biết có phải do nàng ta tự tay làm không.
Kể từ sau khi khôi phục thịnh sủng, dù đã cố thu liễm tính tình của mình trước mặt hoàng thượng, nhưng quần áo vẫn theo phong cách hoa lệ như trước kia, chỉ vì hoàng thượng luôn thích nhìn nàng ta mặc quần áo diễm lệ, tựa như Mẫu đơn vậy.
Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy sắc hoa Mẫu Đơn, ở giữa là một đóa hoa, đôi môi điểm nhẹ, lông mày vẽ dài, quả thật là Phong Hoa Tuyệt Đại, kiều mỵ khuynh thành.
Minh Thâm mơ hồ nhớ lại trướcđây, lúc đến Thường phủ đã từng bị Thường Tư Vân quyến rũ, nếu đã diễn vai phong lưu lãng tử, thì liền theo thường lệ liếc mắt đưa tình một phen, không ngờ lại bị Thường Tư Viện thấy, lúc ấy ánh mắt của nàng ta cũng tràn đầy khinh bỉ như vừa rồi.
Không ngờ trí nhớ của nàng ta tốt như vậy, nhìn bóng lưng thướt tha duyên dáng đã đi xa, Minh Thâm cúi đầu cười hai tiếng.
Hắn không ngờ Thường Tiệp dư ngang ngược phách lối không ai bì nổi cũng xem trọng sự sạch sẽ trong tình cảm đến thế, theo lý mà nói, hậu cung 3000 phi tần cùng phục vụ một mình hoàng huynh, nếu đều thích sạch sẽ như nàng ta, sao lại có thể chịu được hoàng huynh thân kinh bách chiến "Không thuần khiết" đây?
Hắn đứng dưới thềm đá một lúc lâu, nhàn nhã tự ngắm những cây cỏ tươi tốt, một lát sau cửa đại điện mở ra, Thường Tiệp dư dẫn theo hai cung nữ tay trống đi ra.
Thường Tư Viện không ngờ Cửu vương gia này lại tốt bụng như thế, đợi nàng đưa đồ xong mới định đi vào. . . . . . nên biết hoàng thượng xưa nay là một người công tư phân minh, nếu hai người bọn họ đồng thời đi vào, hoàng thượng tất nhiên sẽ giữ Cửu vương gia lại chứ không phải là nói mấy câu với nàng ta.
Trong lòng nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn, liền khom người hành lễ với Minh Thâm: "Nô tì cám ơn Cửu vương gia."
Trong ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, nàng ta khách khí cười cười, sau đó cáo từ rời đi.
Mặc dù Thường Tư Viện nàng là một người tâm cao khí ngạo, nhưng xưa nay ân oán rõ ràng, cho dù chỉ là một ân huệ nhỏ thôi, nàng cũng không muốn nhận không của người ta, vẫn nên cám ơn thì tốt hơn.
Minh Thâm trầm tư nhìn bóng lưng của nàng ta cười cười, lúc sau mới xoay người lại đi tới đại điện, trong nháy mắt quay đầu, nụ cười ẩn đi hết, chẳng còn dư lại dù chỉ là nửa phần.
Cao Lộc thông báo Cửu vương gia đến, Minh Uyên ôn hòa ngẩng đầu nhìn người tới: "Ngọn gió nào thổi đệ tới đây vậy?"
"Thần Đệ rãnh rỗi, cảm thấy rất nhớ hoàng huynh, nên mốn tới thăm huynh một lát, như vậy cũng không được sao?" Minh Thâm bày ra vẻ vô tội, nghênh ngang ngồi xuống ghế trong đại sảnh, tiện tay nhận lấy ly trà cung nữ dâng lên, tự nhiên uống hai ngụm, không khỏi cảm thán: "Vẫn là trà ở chỗ hoàng huynh ngon hơn, mùi thơm ngát xông vào mũi, vừa nếm liền biết là cống phẩm hiếm có của Giang Nam."
Minh Uyên đã quen với dáng vẻ này của hắn, chỉ cười bảo: "Không phải mỗi lần Giang Nam tiếng cống, trẫm đều sai người đưa một ít đến phủ của đệ sao? Đệ đừng có ngậm máu phun người, để người khác nghe thấy còn tưởng rằng trẫm giấu hết đồ tốt đi, bạc đãi đệ."
Minh Thâm nói: " Mấy loại trà trong phủ Thần Đệ kia sao có thể so sánh được với ở chỗ hoàng huynh? Dù trà có giống nhau, nhưng người pha trà lại không giống, nước pha cũng khác biết, tất nhiên mùi vị sẽ bất đồng. Người cùng nước trong hoàng cung đều tốt hơn nhiều so với ở phủ của Thần Đệ, Thần Đệ chỉ sợ là cả đời này cũng khó có thể uống được ly trà ngon như thế này trong phủ."
Vừa nói, hắn vừa chăm chú quan sát cung nữ đưa trà tới, bởi vì Bích Chân đã được phái tới Nhạc Thanh điện, cung nữ này là mới đến, mi thanh mục tú, dáng vẻ rất e thẹn.
Minh Uyên hiển nhiên hiểu rõ tính tình phong lưu của hoàng đệ, không thèm nói nhiều, chỉ quay đầu lại sai bảo Cao Lộc: "Nếu Cửu vương gia cảm thấy Linh Tâm pha trà ngon, vậy thì đưa nàng ta đến Hiên vương phủ đi, để tránh Cửu vương gia muốn uống trà ngon còn phải đi vào cung một chuyến."
Minh Thâm cười tủm tỉm đáp: "Như thế cũng tốt, Thần Đệ liền tiếp nhận hảo ý của hoàng huynh vậy."
Tiếp đó hai người liền bàn bạc chuyện Tế Tự sắp đến, đây là lệ thường ở nước Ngự, hàng năm vào đầu mùa hè đều sẽ tiến hành một lần Tế Tự, đây cũng là nguyên nhân Minh Thâm vào cung.
Là huyết mạch của Hoàng thất, Minh Uyên cùng Minh Thâm phải đến Hoàng Lăng trông mộ ba ngày, hơn nữa còn phải tham dự qua hết các trình tự vô cùng phức tạp của nghi lễ, đây là quy củ tổ tiên lưu lại, làm như vậy là để năm sau mưa thuận gió hòa, mưa nhiều vào hè, không phải chịu cảnh hạn hán.
Minh Thâm ủ rũ nói: "Hoàng huynh, quy củ này chúng ta đã phải tuân theo bao nhiêu năm rồi, kết quả thế nào chứ? Nên khô hạn thì vẫn khô hạn, nên lũ lụt thì vẫn lũ lụt, chẳng bằng hủy bỏ luôn cái nghi thức mệt nhọc này đi, tránh phải tự tra tấn mình mỗi năm nữa."
Minh Uyên nhướng mày, có chút không vui, "Đây là quy củ tổ tiên để lại, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nơi này chỉ có trẫm cùng đệ, nên có thể nói năng tùy ý, nếu có các đại thần ở đây, sao trẫm có thể không trách phạt đệ? Sau này trước nói chuyện, phải dùng đầu óc cân nhắc cho kỹ."
Minh Thâm bất đắc dĩ đáp “vâng” liên tục, thảo luận thêm một lúc, mới rời đi. Trước khi đi còn cố ý quay đầu lại nhìn Linh Tâm một cái, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ, khiến mặt mũi Linh Tâm đỏ hồng.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, những gì vừa rồi bỗng biến mất sạch sẽ.
Trên mặt Minh Uyên không còn nụ cười ôn hòa, độ cong trên khóe miệng Minh Thâm cũng mất, vẻ mặt hai người đều đạm bạch, không hiển lộ ra chút tâm tư gì.
Minh Thâm nhìn những dãy hành lang nối dài như vĩnh viễn không có điểm cuối trong hoàng cung, đáy lòng dâng lên sự bất đắc dĩ.
Tiên hoàng có rất nhiều nhi tử, từ nhỏ đã vì đế vị mà tranh đấu ác liệt —— trên thực tế trẻ con sao có thể biết tâm kế là gì? Còn không phải là do các hậu phi đứng sau hoàng tử tác quái sao?
Khi đó hoàng huynh đã mất mẫu phi từ sớm, bị tiên hoàng đưa tới chỗ Thái hậu, lớn lên cùng hắn, hắn vô cùng ngưỡng mộ vị hoàng huynh thông minh tỉnh táo này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cuộc chiến Đế vị lại ngày càng trở nên kịch liệt, đến Thái hậu cũng dùng hết mọi thủ đoạn để hắn lên kế vị, chứ đừng nói tới các phi tần khác.
Về sau nữa, hoàng huynh thắng, trước giờ tiên hoàng vẫn luôn yêu thương người mẫu thân đã mất của huynh ấy, hơn nữa từ nhỏ hoàng huynh đã nổi tiếng tài hoa, mưu lược phi phàm, nên thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế.
Thế nhưng qua nhiều năm tranh đấu đã khiến sự thân mật khi còn bé giữa hai người bị nhiều ngăn trở, dù các hoàng tử khác đều bị phái đi trấn thủ đất phiên, chỉ còn mình hắn ở trong kinh thành này, nhưng mỗi lần nói chuyện với hoàng huynh hắn đều phải hết sức cẩn thận.
Hắn cũng là người thông minh, mưu lược cũng không kém hoàng huynh, nhưng một ngày còn ở trong Kinh Thành, thì ngày đó vẫn là mối họa lớn bên cạnh hoàng huynh, hắn chỉ có thể sử dụng những hành động phong lưu cùng chơi bời của mình để nói cho hoàng huynh biết, hắn vĩnh viễn không có chút uy hϊếp gì tới ngôi vị hoàng đế của huynh ấy.
Nhưng thái hậu vẫn ôm ý niệm muốn hắn soán ngôi, nhiều năm qua không lúc nào hắn sống thoải mái, một mặt là mẫu thân, một mặt là huynh đệ, hắn chỉ đành phải sống như một tên lãng tử phóng đãng, chu toàn giữa hai người thân.
Hắn thật không hiểu được ngôi vị hoàng đế này có cái gì tốt, mà vô số huynh đệ trước khi đăng cơ lại chém nhau tới máu chảy đầu rơi, vì sao sau khi bước lên đế vị vẫn còn lo lắng, ăn ngủ không yên. Hậu phi vô số, nhưng có mấy người thật tâm yêu đế vương đây?
Những ngày tháng ngươi lừa ta gạt quá khổ sở, hắn chỉ cầu sống yên ổn, thoải mái mà thôi.
Đi lòng vòng trong cung hồi lâu, hắn mới nhớ tới Âm Hợp điện còn có một người đang mong đợi chính mình, thật ra thì nói là trông mong. . . . . . cũng không đúng, dù sao đó cũng là phi tử của hoàng huynh, mặc dù đã thất sủng, lại được hoàng huynh cùng Thái hậu ngầm cho phép tư thông với hắn, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là một tấm chân tình giả tạo, để hoàng huynh an tâm mà thôi.
Hắn cũng giả vờ phải lòng nàng ta, để hoàng huynh yên tâm, chút nam sắc này hắn có thể hy sinh được, huống chi. . . . . . Thật ra thì hắn cũng rất hưởng thụ.
Trên đường đi đến Âm Hợp điện, hắn đi ngang qua Lâm Hoa điện, nghe bên trong truyền đến tiếng nhạc mơ hồ. Tiếng đàn cổ tựa như châu ngọc, dư âm lượn lờ, lại réo rắt như nước chảy, lúc bao la như mưa rào tầm tã, lúc thánh thót như tiếng ngọc kêu vang, khiến hắn không nhịn được sải bước vào bên trong.
Cửa son mở ra, ở tiền viện Mẫu đơn nở đầy sảnh, xinh đẹp động lòng người, sắc màu rực rỡ, vây người đang ngồi đánh đàn ở giữa lại. Đôi tay kia mảnh khảnh oánh nhuận, linh động khác thường, vô cùng thành thạo gảy cầm, điều khiển linh hoạt như ong bướm đang nhảy múa trên dây đàn.
Thương Cao Hoài Viễn bao lâu nghèo túng. Không có gì tựa như tình nồng. Nỗi buồn ly biệt như trăm ngàn sợi tơ vò, ngày càng dâng lên, mờ mịt phất phơ. Tiếng hát bay xa, bụi đường mịt mù, nơi nào tìm thấy được bóng dáng *lang. Sóng nước mênh mông, mái chèo nhỏ bé. Hoàng hôn buông xuống, nhìn ánh trăng nghiêng qua song cửa sổ. Tỉ mỉ suy nghĩ, nên *hồng hạnh, hay là gả Đông Phong.
*lang: người yêu/ người tình.
*thê: thê tử, người vợ.
*Hồng hạnh: vượt tường/ bỏ trốn
Hẳn không tự chủ được thất thần, tầm mắt dời lên rốt cuộc cũng thấy được chủ nhân của tiếng đàn, lúc này đây, người xưa nay luôn thong dong bình tĩnh, khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười tùy ý, cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng.
Thường Tư Viện?
Có cần phải trùng hợp như vậy không?