Xuân qua, tiếng chim hót cũng dần thưa thớt, dù hoàng cung có trăm hoa che chở vẫn không tránh được vẻ oi bức từ mặt trời, thời tiết nóng dần lên báo hiệu mùa hạ đã đến.
Sau tấm màn ngọc, một nữ nhân mặc hoa phục kiều diễm lười biếng nằm lim dim trên ghế, bên cạnh là cung nữ theo hầu đang phẩy quạt.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, tiểu cung nữ vừa đưa quạt, vừa suy nghĩ viễn vông, nghe nói đây là *Quỳ Hương Thảo do nước Thiên Trúc ở Tây Vực tiến cống, chỉ cần cho một ít vào lò, cả căn phòng sẽ thơm mát.
Aizz, cũng chỉ có quý nhân như Thường phi nương nương mới có thể hưởng thụ thứ trân phẩm quý giá như thế. . . . . .
Nàng ta vừa được phân tới hầu hạ Thường phi không lâu, mặc dù đã sớm nghe nói vị phi tử này ngông nghênh ngang ngược, lộng quyền, thậm chí, nàng ta từng nghe các cung nữ lén lút thảo luận chuyện về thϊếp thân cung nữ trước đây của Thường phi, nghe nói là bởi vì phạm phải một lỗi nhỏ, nên bị Thường phi sai người kéo ra ngoài đánh chết. . . . . .Vì thế nàng ta thấp thỏm bất an rất nhiều ngày, nhưng giờ mới biết quả nhiên là "tam nhân thành hổ" cho dù là hư cấu nhưng nhiều người nói cũng sẽ thành thật. Tuy Thường phi rất được sủng ái, dễ nóng giận, tính khí thất thường, nhưng không phải là một chủ tử gϊếŧ người bữa bãi.
Tiểu cung nữ đang thất thần, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám: "Thừa Tướng đến ——"
Cây quạt trong tay tiểu cung nữ hơi dừng lại, nữ nhân đang nằm trên ghế chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên ra lệnh: "Đi pha cho Thừa Tướng một ly trà."
"Vâng" Tiểu cung nữ cơ trí vén rèm lên đi ra ngoài, nhìn thấy người tới, cung kính cúi thân thỉnh an: "Tham kiến Thừa Tướng."
Thường Vệ Quang khẽ gật đầu, đợi nàng ta bước ra khỏi cửa, mới đi đến bên cạnh rèm, hành lễ: "Vi thần tham kiến Thường phi nương nương."
"Phụ thân cần gì phải đa lễ?" Một giọng nói lười biếng mềm mại truyền ra từ sau rèm, chủ nhân của âm thanh không buồn nhúc nhích, tư thái vẫn thản nhiên như cũ, cúi đầu quan sát móng tay nhỏ nhắn được sơn đỏ thẫm của mình: "Không biết lần này phụ thân vào cung, là vì chuyện gì?"
Thường Vệ Quang thở dài, "Sau buổi chầu phụ thân thỉnh cầu hoàng thượng tới thăm con một chút, như vậy cũng không được sao?"
Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nàng ta, khiến vô số phi tần hậu cung phải đỏ mắt, lần này lại phá cách ân chuẩn cho Thừa Tướng đến thăm, sợ rằng chỗ hoàng hậu lại không yên tĩnh rồi.
Thường phi chậm rãi ngồi dậy, cười như không cười nhìn người đứng ngoài mành: "Hình như phụ thân đại nhân rất rãnh rỗi, thậm chí có thời gian đến thăm nữ nhi thứ xuất như ta. Đúng rồi, Tư Vân đâu rồi, chẳng lẽ nàng ta không tức giận vì phụ thân còn nhớ tới ta à?"
Thường Vệ Quang lúng túng, vẻ mặt cứng đờ: "Tư Vân luôn ở trong phủ cùng với chúng ta, không giống với con, sống nơi thâm cung khó có cơ hội gặp nhau một lần, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?"
Thường phi chẳng phản bác hừ một cái, không nói nữa.
Vì vậy Thường Vệ Quang lại hỏi han ân cần một lúc, hơi lâu sau trong bầu không khí lúng túng trầm mặc mới tìm được thanh âm của mình: "Tư Viện, công trình ngăn lũ ở Hoài Bắc của ca ca con đã xảy ra chuyện."
Nét mặt Thường phi lập tức trở nên châm chọc, nàng đã biết vị phụ thân sao có thể rỗi rãnh thật tâm tới thăm nàng kia chứ.
"Sao, hắn lại tham ô ngân lượng hay là lại cưỡng đoạt dân nữ?"
Thường Vệ Quang cực kỳ bất mãn với giọng điệu chế nhạo mang theo địch ý của nàng ta, nhưng bởi vì có chuyện muốn cầu nên không còn cách nào khác là nhẫn nhịn tiếp tục nói: "Tư An còn trẻ, làm việc dễ xúc động, chưa thấu triệt được lòng người, vì vậy khiến dân chúng xây dựng công trình ngăn đê bất mãn. Đám bạo dân kia thi nhau bãi công, khiến công trình kéo dài thời hạn không hoàn thành kịp ngày đã định, vì vậy. . . . . . Hoài Bắc nạn lụt không ngừng."
Không hiểu thấu triệt được lòng người? Thường phi thật muốn cười to, chỉ sợ là thô bạo vô thường, tùy ý xử phạt dân chúng đi! Đối với tính cách tàn bạo ngấm sâu vào máu thịt của vị huynh trưởng này nàng ta hiểu rõ hơn ai hết.
"Phụ thân không phải đã đánh giá cao nữ nhi quá sao? Hậu cung vốn không được tham dự chính sự, phụ thân làm quan nhiều năm như vậy, không phải không biết. Sao hôm nay lại lại phải để nữ nhi nhắc nhở người thế?"
Nhìn thấy nàng ta có ý muốn khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc Thường Vệ Quang cũng nổi giận, trầm giọng nói: "Tư viện, ta biết ngươi giận chúng ta, oán trách chúng ta đưa ngươi vào cung thay thế muội muội. Nhưng dù có xảy ra qua chuyện gì, chúng ta vẫn là người một nhà, người một nhà gặp nạn, chẳng lẽ ngươi định vì một chút tức giận đó mà trơ mắt nhìn ca ca ngươi chịu khổ sao?"
"Người một nhà?" Nàng bật cười, bọn họ thật sự xem nàng như người một nhà sao? Âm thanh chợt trở nên nghiêm túc, "Người sai rồi, phụ thân. Chuyện tốt nhất mà đời này các người làm cho ta, chính là đưa ta vào cung. Chỉ bằng một điểm này, ta có thể cứu hắn, nhưng cũng phiền Lão Nhân Gia người nói cho hắn biết, muội muội ta cứu được hắn một lần, không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục làm xằng làm bậy. Nếu như hắn còn không sửa đổi, ta sẽ rất vui lòng chờ ngày hắn ra pháp trường!"
Thường Vệ Quang im lặng, đôi môi khép mở, muốn nói gì đó để lấy lại uy nghiêm, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Thường phi ra lệnh cho cung nữ ngoài cửa: "Mộc Tuyết, ta mệt mỏi, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa!"
Sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng ta cũng đứng dậy vén rèm đi ra, thản nhiên nói với Thường Vệ Quang: "Thân thể nữ nhi tử có chút không thoải mái, sẽ không tiễn phụ thân."
Sắc mặt Thường Vệ Quang đen kịt, nhưng ngại vì bây giờ còn có việc cầu người, nên cũng không dám cãi lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Cửa lần nữa khép lại, nữ nhân bên trong chậm rãi đi tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn những đóa hoa đang nở rộ trong viện, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian đen tối khi còn ở trong phủ Thừa tướng.
Nàng là đại nữ nhi của Thường Vệ Quang, trên có một huynh trưởng Thường Tư An, dưới có một muội muội Thường Tư Vân. Đại ca là do Tứ di nương sinh ra, Tam muội là do Thường phu nhân sinh ra, mà nàng không chỉ là một thứ nữ, mà còn là nữ nhi của ca kỹ.
Thường Vệ Quang đã từng đến sông Tần Hoài du ngoạn, cũng từng có một đoạn nhân duyên với mẫu thân nàng, ở lại đó gần hai tháng. Về sau, nhà hắn gửi thư thúc giục hắn về gấp, hắn không thể không vội vã rời đi, trước khi đi còn chính miệng hứa hẹn nói sẽ trở về cưới bà làm vợ.
Nhưng dù tin thế gian có quỷ, cũng không thể tin vào lời nói chót lưỡi của nam nhân, mãi cho đến khi mẫu thân nàng ôm bụng lớn sáu tháng bị đuổi ra khỏi cửa, bôn ba ngàn dặm đến phủ Thừa Tướng, mới được thu nhận dưới sự khinh thường của mọi người.
Khi đó mới biết, phụ thân của Thường Vệ Quang Chi đã qua đời, hắn kế nghiệp lên làm Thừa tướng. Nhưng hắn đã có thê thất, thậm chí còn có bảy phòng thϊếp, ai cũng được sinh ra ở danh môn, kém nhất cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nào có chỗ cho một ca kỹ ti tiện như mẫu thân nàng chứ?
Mẫu thân cứ như vậy vô danh vô phân ở lại đó, thậm chí ngay đứa con trong bụng cũng bị mọi người nghi ngờ cười nhạo. Sau đó, vì lúc mang thai nàng phải bôn ba mệt nhọc, nên cuối cùng mẫu thân vì khó sinh mà chết , nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng vừa ra đời đã mất người thân.
Đề phòng chuyện này truyền đi sẽ thành trò cười cho mọi người, Thường Vệ Quang tuyên bố với bên ngoài rằng nàng và Thường Tư Vân là tỷ muội song sinh, chỉ có người trong phủ mới biệt, vị trưởng nữ sinh đôi này phải chịu đãi ngộ chẳng bằng một thứ nữ.
Cuộc sống trước khi vào cung của nàng hết sức gian nan, làm những chuyện mà nô tỳ thấp kém nhất trong phủ phải làm, chịu đựng sự nhục mạ của huynh trưởng cùng hϊếp bức của muội muội. Hơn nữa vì dung mạo của nàng cùng Thường Tư Vân có bảy phần tương tự, so với Thường Tư Vân còn hơn, nên chịu không ít khổ.
Nghĩ đến những làn roi đánh vào người bỏng rát, cảm giác rét buốt thấu xương khi bị đẩy vào hồ giữa trời đông giá lạnh, cùng với quần áo luôn bị người khác cố ý phá hư, nàng cảm thấy có thể vào cung là ân đức mà trời cao đã trao tặng.
Bởi vì Thường Tư Vân từ nhỏ kiêu căng phách lối, được phụ mẫu nuông chiều, nên từ nhỏ nàng ta chỉ biết lợi dụng dung mạo xinh đẹp liếc mắt đưa tình với nam nhân. Cũng vì vậy, ở năm mười lăm tuổi, nàng ta liền vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm, không còn trinh tiết. Nên về sau, khi hoàng thượng hạ chiếu muốn cưới nữ nhi Thừa Tướng, Thường Vệ Quang không thể làm gì khác hơn là bắt nàng thay thế muội muội vào cung.
Suy nghĩ bị tiếng đẩy cừa kéo về, Mộc Tuyết nhẹ nhàng bẩm báo: "Nương nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, người muốn tắm rửa luôn không ah?"
Nàng mệt mỏi phất tay một cái, "Không, ta đi nằm một lát là được, ngươi lui xuống đi."
*Hướng nhật quỳ 向日葵 một giống quỳ một rò (nhánh) mọc thẳng, vào khoảng cuối thu đầu hạ nở hoa vàng. Tính nó thường cứ triều hướng về mặt trời, nên gọi là hướng nhật quỳ. Người ta thường dùng làm tiếng để tỏ lòng kẻ dưới hướng mộ người trên.
3. Thục quỳ 蜀葵 hoa nhiều màu, thứ hoa nhỏ gọi là cẩm quỳ 錦葵.
4. Thu quỳ 秋葵 thứ quỳ nở về mùa hè, hoa vàng phớt có năm cánh, giữa tím.
5. Bồ quỳ 蒲葵 một thứ cây lớn thường xanh, lá giống như lá móc lá cọ, dùng làm quạt gọi là quỳ phiến 葵扇.