Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 86: Cô ấy là người yêu của tôi

   Thời Sở Yêu đậu xe trước cửa biệt thự Âm Gia, vừa đóng cửa xe thì nhìn thấy Quý Nguyên Tu đi từ phía trong ra, Thời Sở Yêu hơi sững sờ, nhưng ánh mắt của cô không có chút nào là lảng tránh.

"Quả nhiên có thể gặp em ở chỗ này." Quý Nguyên Tu mỉm cười, gương mặt không chút gợn sóng dừng lại trước mặt Thời Sở Yêu. "Đã lâu không gặp, em xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Thế nào, tìm được kim chủ mới rồi à?"

Thời Sở Yêu sắc mặt lạnh lùng. "Chúng ta hẳn nên tôn trọng nhau."

"Hóa ra là muốn được tôn trọng."Quý Nguyên Tu đến trước mặt Thời Sở Yêu, đưa tay vuốt ve một lọn tóc của cô khẽ chơi đùa, nói nhỏ: "Em bây giờ là một ngôi sao nổi tiếng cực kì có triển vọng, tôi làm sao lại dám không tôn trọng em? Mà nếu không tôn trọng em, em sẽ làm gì tôi nào?"

Thời Sở Yêu hất bàn tay Quý Nguyên Tu ra, lạnh lùng liếc hắn. "Tốt nhất chúng ta nên nước sông không phạm nước giếng, nếu không anh biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy."

"Con mèo nhỏ tôi nuôi dưỡng từ khi nào lại hung dữ thế này?" Quý Nguyên Tu không phật ý, chỉ nhìn Thời Sở Yêu. "Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc ai đã biến em thành như vậy, chẳng lẽ là một vị nào đó trong căn nhà này sao?"

Thời Sở Yêu đang định trả lời thì cửa chính bật mở, Âm Mật Vi đi ra, ngẩng đầu nhìn cô: "Em đến rồi, sao không vào?"

Thời Sở Yêu thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Quý Nguyên Tu đi về phía Âm Mật Vi, Âm Mật Vi cũng rất tự nhiên cầm tay cô, hai người quay đầu tiến vào trong nhà, đột nhiên nàng dừng lại, nói với Quý Nguyên Tu đứng đằng xa: "Quý tiên sinh, sau này nếu không cần thiết xin anh đừng lén lút liên lạc với Thời tiểu thư, cô ấy bây giờ là nghệ sĩ quan trọng nhất của công ty chúng tôi, tôi không hi vọng cô ấy bị bất cứ kẻ nào quấy rầy."

Quý Nguyên Tu mỉm cười: "Được."

Âm Mật Vi ra hiệu với Thời Sở Yêu, Thời Sở Yêu hiểu ý đuổi theo nàng đi vào nhà, Âm Mật Vi liền đóng cửa lại.

"Em vẫn khỏe chứ?" Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, nhạt nhẽo hỏi.

Thời Sở Yêu mỉm cười. "Có chị ở đây, sao em có thể không khỏe được."

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, đang định trả lời thì thấy một người phụ nữ từ xa đi đến, thần thái nhã nhặn cung kính: "Cô là Thời tiểu thư sao? Hoan nghênh cô hôm nay đến nhà chúng tôi làm khách."

Thời Sở Yêu nhìn Âm Mật Vi, nàng mỉm cười giới thiệu: "Đây là một người bạn rất tốt của ông nội, dì Vân Dung."

"Xin chào." Thời Sở Yêu lịch sự bắt tay Vân Dung, đồng thời đưa quà cho nàng.

Vân Dung tiếp nhận món quà, đưa Thời Sở Yêu vào phòng khách, trong gian phòng có khoảng bốn, năm người, thậm chí còn có Âm Vũ Tùy ngồi trên sofa.

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu tự nhiên phớt lờ ánh mắt của mọi người.

Thời Sở Yêu hít một hơi thật sâu nhìn Âm Mật Vi, nàng mỉm cười, ánh mắt khích lệ cô, sau đó giới thiệu Thời Sở Yêu với từng vị khách đang ngồi.

Mọi người ở đó đều là người thân và bạn bè của Âm Chấp, Thời Sở Yêu chỉ cần liếc qua cũng biết những người này nhất định đều có thân phận to lớn địa vị hiển hách, một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể thấy được sự quý phái nhã nhặn.

Âm Chấp giống như vầng trăng sáng giữa các ngôi sao, đoan trang ngồi đó mỉm cười nhìn Thời Sở Yêu. "Thời tiểu thư, hoan nghênh cô đến thăm, thật là một vinh dự cho kẻ nghèo hèn này."

Thời Sở Yêu đi đến cúi đầu chào Âm Chấp, đưa bó hoa trong ngực cho ông ta, nói: "Âm tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Mời ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa ngay sau đây." Âm Chấp bật cười vui vẻ, hào hứng bảo mọi người ngồi vào chỗ. Vị trí của Thời Sở Yêu cách ông ta khá gần, Âm Mật Vi cách xa mọi người, ngược lại là Âm Vũ Tùy lại ngồi gần Âm Chấp hơn.

Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng ngồi gần Thời Sở Yêu, nhưng Âm Vũ Tùy tỏ vẻ bản thân không biết cô ấy, trên mặt đều là nụ cười khách sáo.

Thời Sở Yêu cũng vờ như không biết Âm Vũ Tùy, cô hiểu bữa cơm này chỉ sợ là không dễ dàng nuốt trôi.

Đồ ăn trên bàn là sự kết hợp giữa món Trung Quốc và Phương Tây, trong bữa ăn các vị khách xôn xao nói chuyện phiếm, hoặc bàn luận những vấn đề thời sự, hoặc bàn bạc về các thương vụ làm ăn lớn, lời nói phát ra đều mang đậm khí chất vương giả. Thời Sở Yêu im lặng ngồi ăn bánh pudding, đang định uống rượu đột nhiên Âm Chấp quay đầu sang hỏi cô: "Thời tiểu thư, sao cô không tham gia với mọi người, nói cho chúng tôi biết về những vấn đề cô quan tâm đi nào?"

Lời nói Âm Chấp vừa ra khỏi miệng, Vân Dung đã mỉm cười nói: "Thời tiểu thư còn chưa nó cho chúng tôi biết cô làm nghề gì, có phải là quan chức ở ngân hàng không?"

Thời Sở Yêu đặt ly rượu xuống, mỉm cười: "Tôi là diễn viên."

Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, rất lâu sau Vân Dung mới miễn cưỡng cười nói: "Diễn viên sao? Nghệ thuật gia cũng tốt..."

"Tôi không phải là nghệ thuật gia." Thời Sở Yêu ngắt lời. "Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ diễn một vai diễn không đáng kể, chẳng qua có thể tự nuôi sống bản thân thôi."

Vân Dung câm nín, một người phụ nữ khác lên tiếng. "Như thế thật kỳ quái, nhà Âm tiên sinh lần đầu tiên tiếp nghệ sĩ đến làm khách, xem ra Thời Sở Yêu nhất định phải có thành tựu vô cùng to lớn."

Lời nói vừa phát ra Âm Vũ Tùy suýt chút nữa đã phun rượu, Âm Chấp liếc cô một cái, Âm Vũ Tùy dùng khăn tay lau miệng, nói xin lỗi: "Vừa rồi có hạt đậu phộng mắc ở cuống họng..."

Thời Sở Yêu bình tĩnh nói: "Cũng không hẳn, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có thành tựu diễn xuất nào đáng kể, hiện tại đang đóng một vai nhỏ trong bộ phim của công ty Âm tổng, cũng là hợp đồng đầu tiên."

Trên bàn ăn quan khách hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.

Âm Chấp nhìn Âm Mật Vi nói: "Những nhân viên như Thời tiểu thư có lẽ trong công ty vẫn còn rất nhiều mà?"

Âm Mật Vi buông nĩa xuống, nhạt nhẽo nói: "Thời Sở Yêu tiểu thư theo cháu thấy là ưu tú nhất, là một diễn viên cực kỳ có triển vọng, cũng là một nhân viên vô cùng chuyên nghiệp."

"Nhưng Mật Vi, theo tôi thì việc mời một nhân viên bình thường đến nhà làm khách hình như không quá phù hợp." Một người đàn ông trong bàn nói. "Những bữa tiệc tại gia của ông nội từ trước đến nay luôn chỉ có..."

"Thời tiểu thư không phải là nhân viên bình thường." Âm Mật Vi đứng lên đi về phía Thời Sở Yêu, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô, thản nhiên nói. "Sở dĩ hôm nay Thời Sở Yêu tiểu thư có thể ngồi ở đây là vì cô ấy là một người vô cùng đặc biệt với tôi."

Nội tâm Thời Sở Yêu ngưng trệ, Âm Mật Vi đang đứng trước mặt tất cả mọi người, nói rằng cô là người rất đặc biệt với nàng?

Âm Mật Vi sao có thể không nhìn ra cả căn phòng này ai cũng đang âm thầm coi thường cô, cảm thấy cô và bọn họ không hợp nhau, vậy mà Âm Mật Vi lại chủ động nói cô là một người đặc biệt.

Thời Sở Yêu không khỏi siết chặt tờ khăn tay, nghe Âm Mật Vi nói tiếp: "Cho nên Thời Sở Yêu rất có tư cách là một vị khách quý, xin mọi người bỏ qua thành kiến của mình."

Âm Chấp trầm mặc: "Đặc biệt? Thời tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc hay đã tốt nghiệp ở trường đại học nổi tiếng nào trên thế giới, đặc biệt chỗ nào?"

Âm Mật Vi cười khẽ: "Ông nội, cháu đồng ý để ngài mời Thời Sở Yêu tiểu thư đến ăn cơm cũng không phải để ngài hạ thấp cô ấy như vậy."

"Cháu..." Âm Chấp nghẹn lời. "Ta nói sai chỗ nào sao?"

Âm Mật Vi: "Thời Sở Yêu không cần xuất thân từ danh môn, cũng không cần tốt nghiệp trường học danh giá nào, càng không cần có tài sản bạc triệu, cô ấy không ai khác chính là người yêu của cháu."

Âm Mật Vi nói rồi dắt tay Thời Sở Yêu đi, vừa đến cửa thì Vân Dung chạy tới, ngăn nàng lại: "Vi Vi, cháu đây là đang làm cái gì, còn những lời cháu vừa nói kia, rốt cuộc nghĩa là sao?"

Âm Mật Vi nhàn nhạt nói: "Dì Vân Dung, cháu đã nói rất rõ ràng, cháu hiện tại đã ly hôn với Quý Nguyên Tu, người bên cạnh cháu bây giờ là Thời Sở Yêu, xin dì và ông nội đừng tiếp tục làm khó cô ấy."

Thời Sở Yêu cắn chặt môi, lật bàn tay lại nắm chặt lấy tay Âm Mật Vi, cô rất khẩn trương, cũng vô cùng kích động, thật không ngờ Âm Mật Vi sẽ ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, nàng là đang công khai bảo vệ chủ quyền sao?

"Vi Vi..." Vân Dung còn định gọi Âm Mật Vi lại, nhưng nàng đã nắm tay Thời Sở Yêu ra ngoài rồi.

Âm Vũ Tùy nhìn Âm Chấp tức đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng an ủi: "Ông nội, ngài có muốn ống chút canh gà không, cháu đến phòng bếp lấy cho ngài."

Âm Chấp khoát tay: "Ta bây giờ có ăn nhân sâm cũng vô ích."

Âm Vũ Tùy không ngừng vỗ lưng Âm Chấp, nói: "Con cháu đều có phúc của mình..."

Âm Chấp tức giận nói: "Đây mà là phúc khí cái nỗi gì!"

Âm Vũ Tùy: "Ông nội, không phải ngài đã đóng băng toàn bộ tài sản của A Vi rồi sao, con bé một câu trách móc cũng không có, còn bằng lòng để ngài mời Thời tiểu thư đến ăn cơm, ngài đòi hỏi như vậy còn phàn nàn cái này không tốt, cái kia không được, khó trách A Vi lại tức giận như vậy."

Âm Chấp liếc Âm Vũ Tùy: "Cháu cảm thấy em gái cháu làm rất đúng?"

Âm Vũ Tùy tựa như có điều phải suy nghĩ, nhìn cánh cửa kia nơi Âm Mật Vi đi ra: "Con bé chẳng qua là chọn được sống cùng người mình yêu, cái này không sai."

"Thật xin lỗi, chị không ngờ..." Âm Mật Vi ngồi vào ghế lái, quay đầu nói với Thời Sở Yêu. "Em đừng để chuyện đó vào trong lòng."

Thời Sở Yêu mỉm cười, nghiêng người hôn lên má Âm Mật Vi: "Em rất thích bộ dạng của chị lúc bảo vệ em..."

Âm Mật Vi ngẩn người, hơi đỏ mặt, chậm chạp nói ra: "Khẩu vị của em thật là kỳ quái."

Thời Sở Yêu cười cười: "Không phải chị cũng đã mời Quý Nguyên Tu sao?"

Âm Mật Vi: "Khi chị về đến nơi mới thấy có anh ta, hẳn là ông nội mời đến. Em tức giận à?"

"Không." Thời Sở Yêu lắc đầu. "Em nghĩ anh ta không quá để ý chuyện ly hôn, nếu như..."

"Ly hôn là sự thật." Âm Mật Vi mỉm cười. "Đêm nay đầu đề báo chí đều sẽ là tin tức này."

Thời Sở Yêu kinh ngạc. "Chị đồng ý tung tin tức ra?"

Âm Mật Vi thoáng cười. "Quý Nguyên Tu có lẽ vẫn còn ôm mộng tưởng, chị chỉ muốn nhắc lại cho anh ta biết giữa chị và anh ta đã chính thức kết thúc, không còn bất kỳ khả năng nào nữa."

Thời Sở Yêu: "Dù sao chị với anh ta cũng đã kết hôn nhiều năm vậy rồi, khó trách..."

"Sở Yêu." Âm Mật Vi nắm chặt bàn tay Thời Sở Yêu. "Nếu là một cuộc hôn nhân không có ý nghĩa thì bất kể là bao nhiêu năm cũng như nhau mà thôi, trước khi gặp được em cuộc sống sinh hoạt của chị giống như một tờ giấy trắng không có âm thanh, màu sắc hay mùi vị, chị thậm chí còn không hiểu được hai chữ "hôn nhân" này nghĩa là gì, mãi đến khi em xuất hiện chị mới ý thức được cuộc sống của mình trước đây quả là một lớp bùn nhơ nhớp."

Thời Sở Yêu nhìn Âm Mật Vi, đột nhiên cảm thấy giờ phút này nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết, cô không khỏi xúc động, kéo Âm Mật Vi lại nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn cảm ơn chị, vì chị đã khiến cuộc sống của em cùng có ý nghĩa như vậy."