Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 80: Bởi vì chị thích em

    “Chúng ta đi đâu đây?” Thời Sở Yêu ngồi vào ghế phụ lái, vừa uống trà chanh vừa hỏi, cô đột nhiên nhớ ra bản thân mặc dù đã đồng ý đi với Âm Mật Vi, nhưng đến giờ cô vẫn không biết họ đang đi đâu.

Âm Mật Vi nhìn thẳng phía trước, mỉm cười: “Cứ đi thì sẽ biết thôi.”

Thời Sở Yêu nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, nói: “Ít khi nào thấy chị thần bí như vậy, hôm nay có chuyện gì vui sao?”

Thời Sở Yêu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình không để Âm Mật Vi nhìn ra. Cô muốn nàng chủ động nói với mình, giữ thái độ bình thường an ủi nàng.

Mặc dù mới quen biết Âm Mật Vi không lâu nhưng Thời Sở Yêu cảm thấy nàng nhất định là loại người nếu có phát sinh chuyện gì, nàng sẽ rất đau khổ, thậm chí còn hơn cô.

Ngay từ đầu những việc cô có thể làm cho Âm Mật Vi đã không nhiều, không thể khiến nàng càng vất vả hơn được.

“Nếu em im lặng thì có thưởng gì không?” Thời Sở Yêu ngả người, chống cằm nhìn Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi nghiêng đầu, dịu dàng mềm mại nhìn cô, trước ánh đèn giao thông đỏ Âm Mật Vi bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên gương mặt Thời Sở Yêu.

Như lá rơi trên đất, rụng trên nước.

Thời Sở Yêu ôm ly trà chanh, cảm giác bản thân dường như đã bị nụ hôn của Âm Mật Vi hòa tan rồi.

Đã bao lâu rồi không có người hôn cô như vậy, một nụ hôn không màng danh lợi đây?

Thời Sở Yêu đã không còn nhớ rõ, cô chỉ biết, mặc kệ bây giờ hai người đang đi đâu, không cần biết nàng mang cô đến chỗ nào, cô đều không thắc mắc, cũng không cần suy nghĩ.

Giao phó bản thân cho một người có thể hôn cô dịu dàng như vậy, chuyện đang chờ đợi cô chắc chắn cũng dịu dàng không kém.

Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, Âm Mật Vi quay sang cởi dây an toàn cho Thời Sở Yêu, Thời Sở Yêu mỉm cười nói cảm ơn, hai người xuống xe đi vào.

Nhân viên tạp vụ ra đón, dẫn hai người vào đại sảnh.

Trước đại sảnh là một bình đào làm từ 998 quả đào, còn có những tác phẩm của các thư pháp gia nổi tiếng, toàn bộ bữa tiệc rượu trong sảnh không hề có chút cảm giác hào quang gò bó nào, ngược lại mang hơi hướng văn thư tứ phía, sâu sắc ẩn dật.

“Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội chị.” Âm Mật Vi hời hợt nói, tiện tay đưa cho Thời Sở Yêu một ly rượu, bản thân cũng cầm lấy một ly, nhạt nhẽo uống một ngụm.

Thời Sở Yêu nhất thời sửng sốt: “Ý chị là ngài Âm Chấp?”

Âm Chấp mặc dù là một lão già đã ở tuổi xế chiều nhưng những tin đồn và sự tích về ông ta hệt như bướm bay rợp trời, gì mà dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, đấu nhau với những doanh nghiệp nước ngoài dành cơ hội kinh doanh, vân vân mây mây, đến nỗi người không quan tâm đến giới kinh doanh như Thời Sở Yêu còn biết rõ Âm Chấp.

Nhất là sau khi quen biết Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu cũng đã điều tra vài điều cơ bản về người nhà của nàng.

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu: “Đúng vậy, em có trách chị đã không báo trước với em không?”

Thời Sở Yêu lắc đầu: “Đương nhiên không, em rất vui có thể đến đây với chị.”

Âm Mật Vi mỉm cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Bên đó có vài người bạn quen thuộc, đi, cùng chị chào hỏi bọn họ.”

Âm Mật Vi nói rồi dắt Thời Sở Yêu đến chỗ một đám người, nhã nhặn nâng chén chào hỏi. Khách khứa hôm nay đều là người quen của Âm Mật Vi, nhưng với Thời Sở Yêu lại rất xa lạ. Âm Mật Vi giới thiệu cô với những vị khách đó, vô cùng kiên nhẫn.

Cứ thế, một lúc sau gần như tất cả quan khách đều biết có một nữ minh tinh nổi tiếng đang có mặt trong bữa tiệc.

Thời Sở Yêu cảm thấy Âm Mật Vi có chút kỳ quặc, theo lý thuyết mà nói nàng vốn dĩ không thích liên hệ chuyện công với việc tư, sao hôm nay đột nhiên lại giới thiệu nghệ sĩ của công ty mình với các quan khách trong một buổi tiệc tư gia như thế này?

Từ một góc độ nào đó mà nói, Thời Sở Yêu là nghệ sĩ Anh Lan duy nhất có thể công khai thân phận, cô hiểu rất rõ điều này.

“Em không thích sao?” Âm Mật Vi tạm thời dựa lưng vào bồn hoa nghỉ ngơi, yếu ớt cười nhìn Thời Sở Yêu. “Các nghệ sĩ khác đều khao khát được đến những buổi tiệc như thế này để quen biết thêm về các nhân vật làm ăn máu mặt, chẳng qua là từ trước đến giờ chưa từng có ai được mời.”

Thời Sở Yêu suy nghĩ một lát, nói: “Mặc dù chuyện này rất có lợi cho con đường phát triển sau này, nhưng em không hiểu...”

“Không hiểu cái gì?” Âm Mật Vi nhìn chằm chằm Thời Sở Yêu, nhìn bờ môi ướŧ áŧ xinh đẹp động lòng người của cô, giống như một viên ngọc quý, dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm quyến rũ.

Thời Sở Yêu: “Không hiểu...vì sao chị phải làm như thế.”

Âm Mật Vi nhìn bờ môi Thời Sở Yêu, cảm thấy chúng tựa như hai cánh hoa anh đào nhẹ đóng mở, thật xinh đẹp, Âm Mật Vi kìm lòng không được, đưa tay vuốt ve môi cô, khẽ nói: “Bởi vì chị thích.”

Chỉ là vài từ đơn giản lại khiến cho trái tim của Thời Sở Yêu ngừng đập nửa nhịp.

Bởi vì chị thích.

Bởi vì chị thích làm như vậy, hay là bởi vì chị thích em?

Không cần biết đáp án chính xác là gì, Thời Sở Yêu đều yêu chết câu trả lời của Âm Mật Vi, câu nói nửa úp nửa mở tựa như lời tỏ tình này hệt như một mũi tên nhắm trúng đích, chỉ một chút đã khiến miệng vết thương bị đâm vào tụ máu.

Thời Sở Yêu nhất thời không biết nói gì, tựa vào tai Âm Mật Vi nói khẽ: “Em muốn hôn chị.”

Âm Mật Vi mỉm cười, vươn tay về phía cô.

Thời Sở Yêu nắm bàn tay Âm Mật Vi, đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

Âm Mật Vi thu tay lại, hôn lên vị trí bờ môi Thời Sở Yêu vừa đặt xuống.

Thời Sở Yêu nhìn động tác nhã nhặn dụ hoặc của nàng, cảm thấy máu nóng đang dồn lên, Âm Mật Vi cái người phụ nữ này, luôn luôn khiến người khác sinh ra du͙© vọиɠ muốn chà đạp nàng.

“Thời tiểu thư?” Âm thanh từ phía sau truyền đến, Thời Sở Yêu dừng lại, quay người, người đến là Bạch Anh Lạc.

Âm Mật Vi cũng nhìn thấy Bạch Anh Lạc, lịch sự mỉm cười.

Bạch Anh Lạc muốn nói lại thôi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thật sự là khách quý khó gặp, Âm tổng trước giờ không thích có nghệ sĩ đến tham gia náo nhiệt, không biết sao hôm nay lại phá lệ đây?”

Âm Mật Vi cười nhạt một tiếng: “Đây là bữa tiệc gia đình, hoàn toàn dựa vào quy tắc của nhà tôi mà tổ chức, chẳng lẽ Bạch tiểu thư không biết hôm nay Thời tiểu thư là khách quý của chúng tôi sao?”

Chỉ là vài câu trò chuyện đơn giản nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng, cả Âm Mật Vi và Bạch Anh Lạc mặc dù đều đang cười, nhưng nụ cười lại mang hàm ý sâu nặng.

Khiến cho Thời Sở Yêu càng tin tưởng hơn về những lời Diệp Thanh Dục nói.

Bạch Anh Lạc thật sự đã dùng thủ đoạn để kéo cô ra khỏi vai diễn này, nhưng rốt cuộc là vì sao, Thời Sở Yêu không rõ.

“Các vị bạn bè, khách quý,” Âm thanh của người chủ trì vang lên trên lễ đài. “Hôm nay là ngày mừng thọ của ngài Âm Chấp, chúng ta hãy cùng nâng chén...”

Âm mật Vi bỗng nhiên cúi người nói vào tai Thời Sở Yêu: “Chị phải đi chỗ này một chút, em đứng đây chờ chị.”

Thời Sở Yêu gật gật đầu, Âm Mật Vi nắm chặt tay cô, quay người rời đi.

Bạch Anh Lạc nhìn một màn tình cảm ân ái của hai người, lặng lẽ cắn răng.

“Cảm ơn các vị đã quan tâm và hợp tác với Âm Gia.” Âm Mật Vi xuất hiện trên lễ đài, chậm rãi mà ưu nhã nói: “Hôm nay là sinh nhật mừng thọ của ông nội, cũng là một dịp gặp mặt những người bạn thân quen của chúng tôi, chúc các vị quan khách có mặt tối nay một đời mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, hi vọng trong tương lai gần Âm Thị có thể cùng các vị tiến xa hơn trên con đường thành công.”

Âm Mật Vi nói rồi nâng chén, cùng mọi người cạn ly.

“Có điều, đêm nay tôi muốn thông báo một sự việc đáng tiếc.” Âm Mật Vi một lần nữa lên tiếng. “Âm Gia luôn đối xử với mọi người có qua có lại, chân thành tiếp đón, trên phương diện làm ăn chưa từng thất hứa, cũng chưa từng ném đá xuống giếng, bất đắc dĩ hôm nay phải hủy hợp đồng, đồng thời cũng tuyên bố, Âm Gia sẽ không tiếp tục cùng công ty thời trang và sắc đẹp Bạch thị ký kết hợp đồng, những hợp đồng trước đây hai nhà làm chung sẽ được phân chia theo quy ước...”

Bạch Anh Lạc bị lời nói đột ngột của Âm Mật Vi dọa sợ, Thời Sở Yêu nghe rõ từng câu từng chữ của Âm Mật Vi, đột nhiên hiểu vì sao hôm nay nàng lại muốn cô đến dự tiệc chung.

“Công ty thời trang và sắc đẹp Bạch thị?” Thời Sở Yêu quay đầu nhìn Bạch Anh Lạc, nhếch miệng. “Không phải là sản nghiệp nhà cô sao?”

Bạch Anh Lạc trừng mắt nhìn Thời Sở Yêu: “Cô đắc ý quá nhỉ?”

Thời Sở Yêu mặt không đổi sắc. “Là phía cô vi phạm hợp đồng trước.”

Bạch Anh Lạc cắn răng quay người, vừa đi được mấy bước đã thấy ông nội Bạch Minh run rẩy đi đến, nói: “Rốt cuộc là cháu đã làm cái gì?”

Bạch Anh Lạc tỏ vẻ nhẹ nhõm: “Chỉ là cho Âm Mật Vi một lời đề nghị nhỏ.”

Bạch Minh nhìn Bạch Anh Lạc, trầm giọng: “Cháu đã biết chưa, Âm Mật Vi đã tuyên bố rũ bỏ toàn bộ đầu tư của nhà chúng ta, tố cáo muốn hủy bỏ mọi quyền lợi cổ đông của Bạch thị.”

Bạch Anh Lạc sững sờ: “Cháu đã điều tra qua tình hình tài chính hiện tại của Anh Lan, bọn họ không thể nào có đủ kinh phí để tiếp tục quay bộ phim này.”

Bạch Minh thở dài: “Cháu cho rằng dựa vào tài chính có thể khiến Âm Gia thỏa hiệp sao? Cháu thật sự đúng là cháu gái ta nuôi dưỡng mà.”

Bạch Minh nói rồi dựa vào thư ký mà đi ra, để lại Bạch Anh Lạc chết trân tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Cô cảm thấy như những người xung quanh đang nhìn nàng với ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa buồn cười.

Khiêu chiến với Âm Gia là chuyện mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Anh Lạc hiển nhiên là người đầu tiên dám làm liều, đương nhiên, cảm giác này bây giờ cũng không tốt đẹp gì.

Cô tuyệt đối không ngờ, vốn dĩ chỉ muốn uy hϊếp Âm Mật Vi đổi diễn viên chính, nàng lại kiên quyết thu hồi quyền lợi cổ đông của cả công ty.

Âm Mật Vi thật sự nguyện ý vì người phụ nữ Thời Sở Yêu này mà để cả công ty gánh vác áp lực tài chính sao?