Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 74: Em ở ngay bên cạnh chị, sao có thể không động tâm

Bởi vì chị không thích, nên em không thể làm.

Chỉ cần em không làm chuyện chị không thích, chị sẽ thích em đúng không?

Thời Sở Yêu giải mã câu trả lời của Âm Mật Vi, sâu trong đáy lòng vô cùng cảm kích nàng, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm xúc này với bất kỳ ai.

Thật sự giống như là, Âm Mật Vi luôn cho cô đầy đủ cơ hội và lý do để xuất hiện cạnh nàng, bất kể cô làm bất cứ điều gì Âm Mật Vi nhất định cũng sẽ dựng một hàng rào giảm xóc giữa hai người, tất cả chỉ để Âm Mật Vi có đầy đủ lý do để thích cô.

Nếu vậy, cô tuyệt đối sẽ không khiến Âm Mật Vi thất vọng.

Thời Sở Yêu cười nhạt, ôm lấy Âm Mật Vi từ phía sau, nhẹ nhàng dán sát người mình vào lưng nàng, tựa vào tai nàng nói: "Vậy chị cứ thích em thoải mái."

Âm Mật Vi cảm nhận được hơi thở của Thời Sở Yêu bên tai, đột nhiên thấy tai phải thật ngứa, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay em định làm gì?"

Thời Sở Yêu yếu ớt cười: "Em đã đến tận văn phòng chị rồi, chị còn hỏi em định làm gì."

Âm Mật Vi không để ý lời trêu chọc của Thời Sở Yêu, chỉ nói: "Chị còn rất nhiều việc phải làm."

Thời Sở Yêu đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Âm Mật Vi, chống tay ghé vào bàn của nàng: "Chị cứ làm việc của chị đi, em sẽ không làm phiền."

Âm Mật Vi nhìn cô, ánh mắt Thời Sở Yêu vô cùng chân thành, thế nhưng cô thật sự sẽ không quấy rầy nàng sao?

Âm Mật Vi cúi đầu đọc tiếp tài liệu ban nãy mới xem một nửa, phát hiện mình đã quên mất nội dung đã đọc trước đó. Âm Mật Vi lật lại trang đầu, vừa đọc chữ thứ nhất ánh mắt lại không kiềm chế được nhìn về phía Thời Sở Yêu cách đó không xa, hơn nửa người cô ghé vào bàn, trông mềm mại như một con thỏ.

Đúng lúc Thời Sở Yêu cởϊ áσ khoác, chỉ còn lại chiếc váy dài liền thân.

Chiếc váy vừa vặn làm lộ ra đường cong cơ thể của cô, che đậy hoàn toàn để tuyệt đối không một ánh mắt nào có thể lọt qua, nhưng cũng có thể từ những chỗ lồi lõm mà suy đoán vẻ đẹp người đó muốn che giấu.

Âm Mật Vi đột nhiên nghĩ đến cảm xúc khi tay nàng chạm vào eo Thời Sở Yêu, không nhịn được cảm thấy lòng bàn tay trơn trượt, da thịt mềm mại tinh tế vì nhiệt độ cao mà trở nên nóng bỏng, nhưng lại khiến ngón tay khô khốc trở nên ướŧ áŧ.

Âm Mật Vi nhẹ nhàng miết ngón trỏ với ngón cái, cảm thấy nhiệt độ nơi đầu ngón tay đang dần tăng lên.

Hết lần này đến lần khác, Thời Sở Yêu cởi giày cao gót, nâng đôi giày lên bằng đầu ngón chân, nhàn nhã đung đưa, phối hợp với đường cong cơ thể quyến rũ hoàn mỹ của cô, Thời Sở Yêu giờ phút này giống như lá bèo trôi trên dòng nước.

Tựa như một viên ngọc long lanh ánh sáng, dán sát vào những gợn nước mềm mại.

Âm Mật Vi buông cây bút trong tay nhìn Thời Sở Yêu, bình tĩnh nói: "Đến đây."

Thời Sở Yêu khẽ cười, hai chân hất đôi giày cao gót ra, chân trần đi đến trước mặt Âm Mật Vi.

"Chị để trên bàn Triển Nhan một xấp tài liệu, em đi lấy giúp chị đi." Âm Mật Vi cố gắng giữ bình tĩnh, nàng muốn để Thời Sở Yêu tạm thời tránh khỏi tầm mắt mình, nếu không hôm nay sợ là đến trưa nàng cũng không thể hoàn thành công việc.

Thời Sở Yêu mỉm cười không để ý đến Âm Mật Vi, ngược lại vòng hai tay quanh vai nàng, trực tiếp ngồi lên đùi Âm Mật Vi.

"Em định làm gì?" Âm Mật Vi đột nhiên cảm thấy Thời Sở Yêu tỏa ra một loại yêu khí chí mạng, giống như từng tấc da thịt trên người cô đều đang niệm chú lên nàng, không đợi nàng phản kháng đã tóm chặt lấy nàng.

Thời Sở Yêu nghiêng đầu, cúi người nhìn Âm Mật Vi, yếu ớt cười: "Chị có muốn em không?"

"Em..." Mặt Âm Mật Vi đỏ như thiêu đốt, Thời Sở Yêu lại trêu chọc nàng, đối với nàng mà nói không nghi ngờ gì đây giống hệt như một nồi nước sôi dội từ đầu đến chân.

Thời Sở Yêu kề sát vào tai Âm Mật Vi nói nhỏ: "Lúc đầu em thật sự rất muốn đè chị lên bàn làm việc, khiến chị không thể dậy nổi, nhưng bây giờ nhìn lại tư thế này cũng không tệ nha."

"Thời Sở Yêu..." Âm Mật Vi cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy rồi.

Thời Sở Yêu mỉm cười cầm tay Âm Mật Vi, nhẹ nhàng ngậm một ngón tay nàng, sau đó lại rút ra, kéo đến một vị trí trên người mình.

Dưới lớp vải ren mềm mỏng, Âm Mật Vi cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay đang không ngừng tăng lên.

"Em... bây giờ là giờ làm việc..." Trái tim Âm Mật Vi đập kịch liệt, bàn tay rảnh rỗi còn lại ôm sát eo Thời Sở Yêu.

"Suỵt..." Hai tay Thời Sở Yêu nâng mặt Âm Mật Vi, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ưu nhã đó, hôn thật sâu.

Nụ hôn của Thời Sở Yêu dài lại triền miên, khiến Âm Mật Vi cảm thấy nóng đến ngạt thở, tựa như một nghi thức bắt đầu một thần chú nào đó, nàng không tự chủ được mà nghe theo chỉ thị của Thời Sở Yêu, bắt đầu chơi một khúc nhạc để cô ấy ngày càng nóng hơn.

Thời Sở Yêu ngả người về phía sau, mái tóc tóm gọn cũng tản ra, vài lọn tóc lẻ tẻ rối tung trên cần cổ và bờ vai chủ nhân, rũ xuống vòng eo mảnh khảnh.

Giây phút được ôm cơ thể mềm mại nóng hổi của Thời Sở Yêu, Âm Mật Vi mới nhận ra mình đã ở trong văn phòng lâu vậy rồi, cũng thật lạnh lẽo.

Mà nhiệt độ cơ thể Thời Sở Yêu, lại vừa đủ để sưởi ấm không gian.

Đoàn làm phim 《Cùng ngươi tránh mưa》 buổi sáng chủ yếu quay cảnh của Diệp Thanh Dục, Âm Vũ Tùy vì hứa với Âm Mật Vi sẽ sáng tác ca khúc cuối phim đành đến trường quay tìm cảm hứng, ban đầu định nói chuyện với nữ chính Diệp Thanh Dục một chút, ai ngờ trạng thái của cô ấy không tốt, đọc thời thoại lắp ba lắp bắp, biểu hiện cũng cứng đơ.

"Dừng lại!" Cuối cùng Phạm Minh Minh không chịu nổi, tháo tai nghe nói với Diệp Thanh Dục: "Thanh Dục, em bị làm sao vậy?"

Diệp Thanh Dục đỏ mặt, nửa ngày mới thốt ra được câu xin lỗi rồi chạy đi.

Phạm Minh Minh day day thái dương, cảm thấy đầu càng ngày càng đau.

"Diễn viên nữ trạng thái không tốt khả năng cao là phải lòng ai đó rồi." Âm Vũ Tùy cười cười, đặt bút xuống. Tiến độ quay chụp đình trệ làm ảnh hưởng đến linh cảm của nàng, hiện tại không có cách nào khác phải dừng lại.

Phạm Minh Minh nhìn Âm Vũ Tùy, nhớ đến trước đó nhà sản xuất đã thông báo sẽ có một nhạc sĩ đến trường quay, Âm Vũ Tùy lại đeo một chiếc thẻ công tác, có lẽ chính là người này.

"Cô có vẻ biết rất rõ." Phạm Minh Minh nhạt nhẽo nói, tuần này phải quay xong một tập phim, còn phải đảm bảo tỉ lệ người xem không được thấp hơn tập một là 80%, áp lực rất lớn.

Âm Vũ Tùy ngẩng đầu lên. "Cô biết vấn đề ở chỗ nào không?"

Phạm Minh Minh muốn nói lại thôi. "Đây là chuyện riêng của cô ấy."

Âm Vũ Tùy bật cười: "Diệp Thanh Dục tiểu thư lần đầu quay phim, chắc sẽ không đơn phương bạn diễn của mình đâu nhỉ?"

Phạm Minh Minh bất đắc dĩ nói: "Cô nói đúng rồi."

Âm Vũ Tùy tỏ vẻ kinh ngạc: "Diệp Thanh Dục tiểu thư thích Thời Sở Yêu tiểu thư?"

Phạm Minh Minh ngầm thừa nhận.

Âm Vũ Tùy nói: "Chuyện này thật ra không ảnh hưởng lắm đến tiến độ và chất lượng bộ phim, cho dù là phim giả tình thật..."

"Cũng là thiên lý bất dung* sao?"

*Thiên lý bất dung: chuyện tày trời, không thể tha thứ được

Âm thanh phía sau truyền đến khiến Âm Vũ Tùy sững sờ.

Đào San Hô thản nhiên xuất hiện cách đó không xa, tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn Âm Vũ Tùy.

"Đã lâu không gặp, Âm Vũ Tùy tiểu thư."

Âm Vũ Tùy miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Đào San Hô: "Đã lâu không gặp."

Phạm Minh Minh rất ngạc nhiên khi thấy Đào San Hô ở trường quay, ban đầu định tiến lên chào hỏi, sau thấy có vẻ như Âm Vũ Tùy và Đào San Hô có quen biết trước, Phạm Minh Minh biết điều đeo tai nghe rời đi.

"Tại sao quay về mà không thông báo cho tôi biết một tiếng?" Đào San Hô nhàn nhã ngồi xuống, ra hiệu cho Âm Vũ Tùy an tọa.

"Chỉ là về giúp đỡ một chút, tôi cũng không định ở lại lâu nên không thông báo với bất kỳ ai." Âm Vũ Tùy thả lỏng cơ thể trên sofa.

"Thật vậy sao." Đào San Hô nhếch miệng. "Sao tôi lại cảm thấy, cô muốn nhìn xem bộ phim này sẽ phát triển như thế nào mới về đây?"