Âm Mật Vi cảm thấy để cho Thời Sở Yêu thuyết giáo về hôn nhân và tình yêu là chuyện khá buồn cười, cô ấy có tư cách gì mà nói những lời đó?
Nhưng Âm Mật Vi không muốn bắt bẻ Thời Sở Yêu, ngược lại những lời nói đó khiến cho nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn.
Nàng không yêu Quý Nguyên Tu sao?
Thời điểm nàng và Quý Nguyên Tu kết hôn đã bị truyền thông thành phố C đưa tin rầm rộ như một cuộc hôn nhân của giới hào môn phú quý, sự kết hợp hoàn hảo giữa hoàng tử và công chúa chiếm đóng vị trí đầu bảng trong mục tin tức kinh doanh. Cho dù Âm Mật Vi không có cảm giác gì quá khác biệt với tất cả vinh quang bao bọc xung quanh nhưng từ ánh mắt hâm mộ của mọi người, dường như nàng hiểu được một điều gì đó.
Có lẽ khi đó nàng thấy được, bản thân không hề mong muốn điều này.
Chẳng qua đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, bởi vì thứ nàng muốn từ trước đến giờ Quý Nguyên Tu chưa từng có, cũng chưa từng có ai có được.
Mãi đến khi Thời Sở Yêu xâm nhập vào cuộc sống của nàng mà không hề báo trước, cũng không có phòng bị.
Giống như một người chưa từng thử qua hương vị của bánh bông lan thì sẽ không nhớ được vị ngọt chất phác của nó, nhưng một khi đã nếm thử người đó nhất định sẽ nhung nhớ mùi vị đơn giản mà đặc biệt kia, mãi cho đến khi lại một lần được ăn lại.
Với Thời Sở Yêu cũng vậy.
Cái người phụ nữ thích đi làm loạn cuộc sống riêng tư của nàng này lợi dụng lúc Âm Mật Vi lơ đãng mà len lỏi vào trong lòng nàng, chiếm lấy một vị trí khó nói, cũng không thể ước lượng được địa vị của cô. Âm Mật Vi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo chiều hướng này, cũng chẳng phải Thời Sở Yêu đã đặt bẫy nàng, chỉ là vì sao mỗi khi thấy Thời Sở Yêu mập mờ với Diệp Thanh Dục, Âm Vũ Tùy hay thậm chí là Phạm Minh Minh nàng đều tức giận, cơn giận này từ đâu mà tới? Mà sự tức giận này khi thấy Thời Sở Yêu lại không cánh mà bay, thay vào đó là nhịp tim đập loạn nhanh đến mức không thể kiềm chế, giống như được tăng thêm chất xúc tác gây ra phản ứng, giải thích điều này thế nào đây?
“Tại sao em cứ phải chịu đựng những thứ mình không thích?” Thời Sở Yêu đi đến gần Âm Mật Vi, nhỏ giọng hỏi.
Âm Mật Vi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Thời Sở Yêu: “Chị đang nói đến cái gì?”
Thời Sở Yêu: “Đương nhiên là hôn nhân của em.”
Trong lòng Thời Sở Yêu có thể nhận ra Quý Nguyên Tu rất quan tâm đến Âm Mật Vi, nhưng hiện tại cô không muốn nhắc đến sự thật này với nàng chút nào. Cô vô cùng khát khao Âm Mật Vi có thể bước ra khỏi vũng nước đọng u ám mang danh nghĩa hôn nhân này, có lẽ chỉ sau khi thoát khỏi nó Âm Mật Vi mới có thể toàn tâm toàn ý dùng ánh mắt đó mà nhìn cô.
Âm Mật Vi cúi đầu không nói, Thời Sở Yêu muốn nói lại thôi.
Điện thoại Âm Mật Vi đột nhiên vang lên, là ông nội Âm Chấp gọi đến, Âm Mật Vi nói một câu xin lỗi với Thời Sở Yêu rồi đi ra một góc nghe điện thoại.
Thời Sở Yêu nhìn Âm Mật Vi khoanh tay nghe điện thoại, cảm thấy giờ phút này nàng cực kỳ xinh đẹp, bất kể Âm Mật Vi ở trong tình trạng nào, bộ dạng nào cũng đều xinh đẹp như một bức tranh.
“Tôi phải đi rồi, trong nhà có chút chuyện.” Âm Mật Vi vừa cất điện thoại vào túi vừa nói với Thời Sở Yêu.
Mặc dù Thời Sở Yêu rất không nỡ để Âm Mật Vi cứ vậy mà đi, thế nhưng chắc nàng cũng có việc của mình, Thời Sở Yêu đành gật đầu.
Thực ra mà nói Âm Mật Vi cũng chẳng cần trưng cầu sự đồng ý của cô làm gì, nghĩ vậy khiến cho Thời Sở Yêu cảm thấy hơi lạc lõng.
Mắt thấy Âm Mật Vi lái xe rời đi, chút lạc lõng trong đáy lòng Thời Sở Yêu dâng lên, nếu bây giờ có rất nhiều việc để làm có lẽ cô còn có thể mượn công việc để quên đi đau buồn, thế nhưng cho tới hiện tại Khương Phàm mới chỉ sắp xếp cho cô quay đúng một bộ phim là 《Cùng ngươi tránh mưa》, bảo là lần đầu tiên ra mắt tác phẩm mới phải biết giữ hình tượng, không phải lịch trình nào cũng nhận được, còn nói đây là tuân theo quy định của Âm Mật Vi.
Lại là Âm Mật Vi.
Đáy lòng Thời Sở Yêu trầm xuống, chỉ cần cô vẫn còn ở Anh Lan ngày nào nhất định vẫn sẽ còn gặp Âm Mật Vi ngày đó, cho dù cô có rời khỏi Anh Lan cũng khó có khả năng phân rõ giới hạn với Âm Mật Vi.
Huống gì cô cũng không muốn phân rõ giới hạn với nàng.
Đối với cô Âm Mật Vi là một sự tồn tại vô cùng đặc thù, cảm giác của cô với Âm Mật Vi là một thứ không ai khác có thể cảm nhận được.
Bởi vì Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu không còn là Thời Sở Yêu, cô không chỉ phải thừa nhận một bản thân mình hoàn toàn chưa biết tới mà còn phải tiếp nhận sự lạc lõng khi bị Âm Mật Vi lạnh nhạt.
Thời Sở Yêu ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy trời xanh hôm nay thật ảm đạm.
Thời Sở Yêu lấy điện thoại ra gọi cho Thi Mạn Nhu, không chần chừ đi ra ngoài.
Âm Mật Vi xuống xe, không ngờ lại gặp quản gia Tiết Nhất đang chỉ đạo một chiếc xe đằng trước vào nhà để xe. Tiết Nhất nhìn thấy Âm Mật Vi, nhẹ nhàng cười: “Tiểu thư, cô đến rồi.”
Một bàn tay đeo găng trắng cung kính giơ ra với Âm Mật Vi, cơ thể nghiêng ba mươi độ.
“Có khách sao?” Âm Mật Vi lễ phép đặt tay lên tay của Tiết Nhất, ra khỏi xe rồi đưa chìa khóa cho ông ấy.
Tiết Nhất mỉm cười: “Đúng vậy.”
Miệng Tiết Nhất luôn kín như bưng, trừ khi là với Âm Chấp.
Âm Mật Vi đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Nguyên Tu đang từ xa bước tới, gương mặt vui vẻ.
Âm Mật Vi khẽ nhíu mày, nhưng nàng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, bình thản nhìn Quý Nguyên Tu.
Nàng vốn nên biết rằng không phải vô duyên vô cớ mà ông nội gọi về ăn cơm.
Âm Mật Vi thở dài, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ kính như thời xưa ở nước Anh, từ nhỏ đến lớn tại ngôi nhà này nàng chưa hề có một sự thả lỏng nào.
Trước khi ăn cơm phải mời, sau khi ăn xong phải im lặng, sáng sớm phải dậy trước khi mặt trời mọc, tối đến không được ngủ sau mười giờ đêm, từng hành động một đều phải chuẩn chỉnh đến từng giây từng phút.
Bạn editor đã edit đoạn này vào lúc 2h sáng khi đang nằm trên giường và sợ bị mẹ gank mọi người ạ ¯_(ツ)_/¯ Trong khi Vi Vi phải đi ngủ lúc 10h tối mỗi ngày và dậy lúc trời chưa sáng thì mình đi ngủ lúc trời chưa sáng và dậy lúc mặt trời gần lặn Ó╭╮Ò
Trước kia không hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hôm nay không hiểu sao Âm Mật Vi lại thấy hơi kiềm chế.
"Vi Vi, gần đây em có khỏe không?” Quý Nguyên Tu vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhã nhặn đưa chai rượu vang đỏ trong tay ra cho người mở cửa.
Âm Mật Vi nhận ra đó là loại vang đỏ Bordeaux ông nội thích nhất, cười nhạt một tiếng: “Rất tốt.”
Dứt lời nàng không tiếp tục nói chuyện với Quý Nguyên Tu nữa, tiếp tục đi đến phòng khách, để người hầu cầm áo khoác và túi xách đi, vừa cầm tách trà lên thì Âm Chấp từ trên lầu đi xuống, ánh mắt mừng rỡ nhìn hai người: “Lâu lắm rồi không thấy hai đứa về nhà, hôm nay nhất định phải ở đây nói chuyện với ta lâu một chút.”
Âm Mật Vi mỉm cười nói: “Ngài muốn cháu trở về thì cứ gọi cho Triển Nhan là được.”
Âm Chấp cười khà khà, một tay lôi kéo Âm Mật Vi, một tay ra hiệu cho Quý Nguyên Tu đến gần, Quý Nguyên Tu nhanh chóng hiểu ý, đến bên cạnh đỡ Âm Chấp, ngồi xuống bàn ăn rồi mới nói: “Sau này cháu và Vi Vi sẽ về nhà mỗi tuần thăm ngài.”
Âm Chấp hài lòng cười, nói với Tiết Nhất: “Canh gà hầm long nhãn ta bảo nấu xong chưa, đem lên đi, các món khác cũng lên dần đi.”
Tiết Nhất hiểu ý, không lâu sau nhà bếp đã lên món.
Âm Chấp nhìn Âm Mật Vi uống mấy muỗng canh gà, hài lòng nói: “Gần đây công việc có vất vả không? Nghe nói cháu lại thầu một bộ phim mới, rất bận rộn.”
Âm Mật Vi dùng khăn giấy khẽ lau khóe miệng: “Tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi.”
Âm Chấp gật đầu, giữa chừng Quý Nguyên Tu có đi vệ sinh một lần ông mới hỏi: “Nghe nói gần đây cháu không thích về nhà, cãi nhau với Nguyên Tu à?”
Âm Mật Vi sững sờ, động tác dừng lại, không cần nghĩ cũng biết bữa cơm này không phải là do ông nội nhất thời hứng khởi.
“Sao đột nhiên lại nói về chuyện này?” Âm Mật Vi bình tĩnh nói.
Âm Chấp: “Tuổi ta đã cao rồi, tiền tài danh lợi đều không quan trọng, thứ duy nhất khiến ta phải lưu tâm chính là cháu, cha mẹ cháu...”
“Cháu rất tốt, không cần ngài thương hại.” Âm Mật Vi múc một chén canh cho Âm Chấp. “Không phải bây giờ mọi chuyện vẫn rất tốt sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Âm Chấp nói, phất tay, Tiết Nhất nhanh chóng đến bên cạnh, xoay người nói: “Ngài.”
Đúng lúc Quý Nguyên Tu quay lại, Âm Chấp nói với Tiết Nhất: “Lấy nó đến đây đi.”
Tiết Nhất gật đầu rời đi.
Âm Mật Vi nhìn đồng hồ trên tay, đã là chạng vạng tối rồi, không hiểu sao nàng lại hơi bất an, coi như là Quý Nguyên Tu rỉ tai ông nội để gọi nàng đến đây ăn cơm thì nàng cũng không muốn chấp nhặt.
“Cho cháu xin một phút.” Quý Nguyên Tu cười nói, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Âm Mật Vi: “Hôm nay cháu có một món quà muốn tặng cho Vi Vi, hi vọng ở nhà ông nội cô ấy sẽ nể mặt không từ chối.”
Âm Mật Vi miễn cưỡng cười, mở hộp ra, trong đó là một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Gần đây anh vừa xử lí một bất động sản, vừa vặn lại nhìn thấy một căn nhà nhỏ mà trước kia rất thích, hi vọng em cũng thích nó.” Quý Nguyên Tu tha thiết mà chân thành nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Âm Mật Vi.
Âm Mật Vi sững sờ, Quý Nguyên Tu xử lí bất động sản?
Tất cả bất động sản dưới tên Quý Nguyên Tu nàng đều biết, nếu như bị xử lí chắc chắn nàng sẽ nhận được thông báo.
Sao đột nhiên lại...
Trừ phi...
Âm Mật Vi nghĩ đến một loại khả năng, đáy lòng lóe lên.
"Vi Vi, anh biết em thích nơi đó lâu rồi nhưng không mua, chẳng qua chỉ cần em thích thì cho dù một năm chỉ ở hai ngày thì đó cũng là tâm ý của anh.” Quý Nguyên Tu vẫn thao thao bất tuyệt, không hề để ý đến sắc mặt ngày càng u ám của Âm Mật Vi.
“Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện chưa giải quyết.” Âm Mật Vi nói, đứng lên rời khỏi phòng ăn.
Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Âm Vũ Tùy.
"Chị đang ở đâu?” Âm Mật Vi bình tĩnh hỏi.
Âm Vũ Tùy bật cười: “Em quan tâm làm gì?”
Âm Mật Vi: “Bây giờ tôi đang ở nhà ông nội, chị có muốn phải qua không?”
“Cái gì? Em có nói cho ông ấy là chị về không?” Giọng nói Âm Vũ Tùy ngay lập tức trở nên kinh dị.
Âm Mật Vi tỉnh táo nói: “Tôi có thể nói cho ông ấy, cũng có thể không nói, quyền quyết định là ở chị.”
Âm Vũ Tùy thở dài: “Em muốn gì, nói đi.”
Lúc này Âm Mật Vi mới hỏi: “Người bạn tạm thời không có chỗ ở mà chị nhắc đến trước đây là ai?”
Âm Vũ Tùy trấn tĩnh lại, nói: “Sao lúc trước em bảo em không quan tâm...”
"Âm Vũ Tùy!” Âm Mật Vi gằn giọng, âm vực cao vυ't.
Âm Vũ Tùy dừng lại một chút, nói: “Chuyện này sao, thật ra là Thời Sở Yêu tiểu thư, cô ấy nói vì có chút chuyện nên phải rời khỏi chỗ ở cũ...”
Âm Mật Vi sững sờ, mặc dù nàng đã đoán được đại khái nguyên nhân nhưng vẫn không nghĩ Thời Sở Yêu sẽ tự nguyện rời khỏi cái l*иg bằng vàng như hoàng cung thu nhỏ kia.
Ổ vàng Quý Nguyên Tu tặng, sao cô ấy có thể dễ dàng rời đi như vậy?