Chương 24: Lấy lòng
Lúc Thương Luật Viện trở lại nhà trọ của Thời Sở Yêu thì đêm cũng đã khuya, sau khi nàng nhập mật mã Thời Sở Yêu cho nàng mở cửa liền phát hiện trong phòng khách tối đen, hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có.
Thương Luật Viện dựa vào trí nhớ từ cửa đi vào, khi xoay người đóng lại cửa thật kỹ thì bỗng nhiên bị một thân thể mềm mại vây quanh eo của nàng, Thương Luật Viện có chút kinh ngạc, chủ nhân của thân thể kia nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, trầm mặc không nói.
"Mạn Nhu?" Thương Luật Viện lên tiếng, nắm chặt bàn tay đang vòng bên hông nàng, "Không phải muốn đi sao?"
Thi Mạn Nhu lắc đầu: "Không muốn cùng em rời khỏi, chúng ta đêm nay lại nhà A Sở nghỉ ngơi."
Thương Luật Viện gật gật đầu: "Được."
Thi Mạn Nhu lúc này mới lôi kéo Thương Luật Viện ngồi xuống, tiện tay đốt lên một ngọn nến, lại đứng dậy đem mấy ngọn nến còn lại chỗ kia đều đốt hết, chốc lát trong phòng liền tràn đầy ánh sáng ấm áp rồi.
"Chị khi nào lại mang theo nến?" Thương Luật Viện giương khóe miệng, nhìn Thi Mạn Nhu cười rộ lên, nàng thích nhất hương vị đặc biệt khi nến bị đốt cháy, đúng là Thi Mạn Nhu luôn có thể mang đến kinh hỉ cho nàng.
Sau khi Thi Mạn Nhu thấp hết ngọn nến cuối cùng một thì nhìn Thi Mạn Nhu nói: "Biết em yêu thích thì tất nhiên phải mang đến rồi."
Mõi lần Thi Mạn Nhu cùng Thương Luật Viện gặp mặt đều ở khách sạn, phải nói là không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở khách sạn. Bình thường Thương Luật Viện chạy đi chạy lại cũng chỉ có trường học rồi về nhà, mà Thi Mạn Nhu không ở nhà cha mẹ thì đến nhà bạn trai, hai người căn bản không có không gian riêng của mình.
Thương Luật Viện hướng Thi Mạn Nhu vẫy vẫy tay, cô liền thuận theo đi đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy cổ Thương Luật Viện, đồng thời cong lên đầu gối nửa quỳ ở bên người Thương Luật Viện, lại hơi cúi người, liền có thể ung dung mà từ trên cao mà nhìn châm chú Thương Luật Viện rồi.
Thương Luật Viện vòng qua eo Thi Mạn Nhu, ôm chặc cô, qua một hồi lâu liền nghiêng đầu sang, ở giữa vạt áo Thi Mạn Nhu chậm rãi cắn mất một cái cúc áo.
Thi Mạn Nhu cảm nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thương Luật Viện mang đến cho mình, nhịn không được hít một hơi, Thương Luật Viện ôm chặt cô, liên tục cắn mở tiếp viên thứ hai, viên thứ ba...
Đên khi tất cả cúc áo dần dần được tháo bỏ, thân thể Thi Mạn Nhu giống như quả đậu được mở ra, toàn bộ lộ ra trước mặt Thương Luật Viện.
Nàng nắm tóc Thương Luật Viện, chân dần dần nhũn ra, Thương Luật Viện ngửa đầu nhìn Thi Mạn Nhu, khẽ vươn đầu lưỡi, lướt nhẹ lên khoé mắt của cô.
Thi Mạn Nhu ôm chặt vai Thương Luật Viện, thân thể không tự chủ được mà ngã ra phía sau, hô hấp cũng dần dần trở nên hỗn loạn.
Tuy rằng phòng trong nhà Thời Sở Yêu hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng lúc này Thời Sở Yêu vẫn có thể nghe được một chút động tĩnh, ví dụ như, Thương Luật Viện đem Thi Mạn Nhu đặt trên ghế sa lon, rồi âm thanh lăn trên sàn nhà, lại ví dụ như, tiếng hai người lần lượt đưa vào bể bơi làm bọt nước văng lên.
Tuy rằng trong phòng nhiệt độ rất ấm, nhưng mà vào trong nước vẫn sẽ có chút lạnh, Thương Luật Viện cùng Thi Mạn Nhu giờ phút này có lẽ hai người đang ở dưới nước, giúp nhau ôm ấp sưởi ấm a.
Thời Sở Yêu đột nhiên nghĩ đến Âm Mật Vi, nàng rời khỏi cũng gần hai tiếng rồi, bây giờ ngủ rồi hay còn làm chuyện gì khác.
Thời Sở Yêu tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy càng khó chìm vào giấc ngủ, mà biện pháp có thể đi vào giấc ngủ mà Thời Sở Yêu nghĩ đến chỉ có sữa tươi.
Khẽ cắn môi, Thời Sở Yêu xoay người xuống giường, rón ra rón rén mở cửa ra, cố gắn làm cho tiếng động của mình nhẹ nhàng không dễ bị phát hiện, đến lúc mở cửa đi ra phòng khách mới phát giác quả nhiên không có người, Thời Sở Yêu lặng yên đi đến trước tủ lạnh mở cửa lấy sữa tươi rồi trở lại phòng ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh bể bơi có bóng dáng hai người.
Mà nói chính xác, hẳn là một người ngồi ở bên cạnh bể bơi, một người nữa thân ở trong nước .
Mà cảnh hai người dựa sát vào nhau, cũng khiến cho Thời Sở Yêu mặc dù nhìn không rõ mặt cũng lập tức đỏ một mảng lớn.
Được ánh trăng bao phủ Thi Mạn Nhu cũng sắp hòa tan thành màu trắng bạc của bọt nước rồi, nàng tận lực áp chế tiếng thở dốc, cho dù nhỏ như ruồi muỗi, cũng thế có thể ở trên mặt nước tạo nên một trận rung động.
Thời Sở Yêu ổn định lại tâm thần, lúc trở về phòng ngủ đóng cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình ướt một mảnh.
Là khẩn trương sao?
Thời Sở Yêu ngồi ở bên giường đem sữa tươi uống hết hơn phân nửa, mới từ từ tĩnh táo lại, cô nhớ đến vừa rồi lúc nhìn thấy Thi Mạn Nhu cùng Thương Luật Viện một màn động tình kia, người trong đầu cô nghĩ đến lại là Âm Mật Vi.
Thời Sở Yêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cô có thể bởi vì xả giận mà đem quần áo Âm Mật Vi xé nát, có thể bởi vì lòng hiếu kì mà đem Âm Mật Vi đặt dưới thân không thể động đậy, còn có thể vì đánh bại sự quật cường của Âm Mật Vi mà dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ công chiếm nơi thần bí của Âm Mật Vi khiến cho nàng cúi đầu, nhưng mà suy nghĩ trong đầu giờ phút này là muốn đem Âm Mật Vi ấn ở bên bể bơi, làm cho nàng run rẩy cùng phát ra tiếng thở gấp đây là chuyện gì đang xảy ra?
Cái kia, nhìn thế nào cũng không giống là trừng phạt, mà giống như lấy lòng.
Nhất định là do hôm nay quá mệt mỏi nên mới xuất hiện lối suy nghĩ hỗn loạn như vậy, Thời Sở Yêu nhắm lại hai mắt, đem sữa tươi còn dư lại một mạch uống hết, rất nhanh kéo chăn phủ qua đầu chìm vào giấc ngủ.
Âm Mật Vi vừa mới vào cửa, không bao lâu sau Quý Nguyên Tu cũng mở cửa đi vào. Nàng đang uống nước thì nhìn thấy Quý Nguyên Tu, nhàn nhạt hỏi: "Anh mới đi công tác về?"
Quý Nguyên Tu không nghĩ tới muộn như vậy mà Âm Mật Vi còn chưa ngủ, ngẩn người lập tức nói: "Mới xuống máy bay, vốn là muốn sáng mai cho em một kinh hỉ."
Quý Nguyên Tu nói xong liền đi đến chỗ Âm Mật Vi, muốn kéo Âm Mật Vi qua hôn nàng, nhưng nàng bình tĩnh đưa qua cho Quý Nguyên Tu một ly nước lọc: "Anh cũng mệt rồi, uống trước chút nước đi."
Quý Nguyên Tu thấy được nàng lãnh đạm, mất mác cười nhẹ một tiếng: "Cảm ơn."
Âm Mật Vi nhìn cũng không thèm nhìn Quý Nguyên Tu, chỉ đi đến căn phòng chỗ rẽ của lầu một, gõ cửa: "Mã Lệ."
Vừa dứt lời không lâu, Mã Lệ rất nhanh mở cửa xuất hiện trước mặt Âm Mật Vi: "Tiểu thư, có yêu cầu gì?"
Âm Mật Vi cười khẽ: "Tiên sinh mới về, cô thay anh ấy chuẩn bị tắm nước, thu dọn đồ đạc."
Mã Lệ gật đầu: "Vâng."
Phân phó xong hết thảy, Âm Mật Vi mới xoay người nói với Quý Nguyên Tu: "Ngủ ngon."
"Mật Vi" Quý Nguyên Tu lên tiếng nói, "Em không đến phòng ngủ của chúng ta nghỉ ngơi sao?"
Âm Mật Vi nhàn nhạt nói: "Gần nhất ngủ không được tốt, em muốn ngủ một mình."
Âm Mật Vi nói xong, liền đi đến phòng của mình ở lầu hai.
Quý Nguyên Tu nhìn bóng lưng Âm Mật Vi, càng cảm thấy Âm Mật Vi lãnh đạm, nếu nói trước kia Âm Mật Vi là lạnh lùng tao nhã, như vậy bây giờ Âm Mật Vi căn bản chính là lạnh như băng.
Hắn rõ ràng không có thờ ơ Âm Mật Vi chút nào, mà ngược lại là yêu Âm Mật Vi như thế tận xương, Âm Mật Vi vì sao lại đối với hắn như thế?
Quý Nguyên Tu tức giận ngồi bên bàn ăn, nói với Mã Lệ: "Đem Whiskey của tôi đến."
Mã Lệ do dự một chút: "Tiểu thư không cho phép ban đêm uống rượu."
Quý Nguyên Tu trừng mắt liếc Mã Lệ, suy nghĩ một chút, hỏi: "Cô ấy mấy ngày nay có tiếp xúc với abnj bè nào không, hoặc là gặp phải chuyện gì?"
Mã Lệ suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói: "Tiểu thư không gặp bằng hữu, cũng không có xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều phân phó chúng tôi quét dọn, sửa sang lại, giống như thường ngày."
Quý Nguyên Tu phất tay để Mã Lệ rời khỏi, tự mình cởi bỏ cà-vạt.
Đúng vậy a, giống như thường ngày.
Nhưng mà vì cái gì chỉ có hắn cảm thấy, Âm Mật Vi có chút khác đây?