Biểu Tỷ Hung Mãnh

Chương 58.

20.

Năm đó, khi còn đang theo học cấp 2, giáo viên duy nhất thân thiện với Vương Hi Phượng là giáo viên môn Ngữ Văn đã hỏi nàng một vấn đề [Mục tiêu trong nhân sinh của em là gì?]

Đề tài này là đề mục viết văn, ai cũng phải viết, cũng không phải chỉ nhằm vào một mình Vương Hi Phượng, đề văn khuôn sáo như vậy, ai từng trải qua thời học sinh cũng từng phải làm qua một lần, nhắm mắt lại cũng có thể viết ra, không có gì khó khăn, bài văn cuối cùng thời cấp 2 của Vương Hi Phượng chính là cái đề tài này, kết quả là khiến cho nàng nhớ rõ nó nhất.

Mục tiêu nhân sinh của Vương Hi Phượng chính là nở rộ giống như một đóa hoa.

Thời gian hoa nở không nhiều lắm, một khi đã nở thì nhiệt tình nở rộ, trêu hoa gạ điệp, ngẫu nhiên che miệng cười.

Hiện tại, Vương Hi Phượng đang thực hiện mục tiêu mới của nàng, đó chính là lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp, nâng cao kỹ năng, phấn đấu quên mình để nuôi dưỡng người yêu tương lai của nàng.

Trong lúc Vương Hi Phượng bận rộn phát triển mối quan hệ với phòng bếp, thì Giả Bảo Ngọc cũng phát triển thêm mối quan hệ với hội người già cao tuổi trong xóm, Giả Bảo Ngọc vốn là người được cưng chiều, hơn nữa còn dễ mời người đến cưng chiều, cô ra ngoài tản bộ một chuyến, khi trở về trên tay nhất định sẽ cầm theo một thứ gì đó, hoặc là túi mận, hoặc là dưa hấu, hoặc là dưa vàng, có đôi khi cô còn có thể mang về một đứa bé, bảo là thím nhà dưới bảo cô mang lên.

Vương Hi Phượng ở trong cái tiểu khu này lâu như vậy, nhưng tuyệt đối không có ai gọi tên nàng, cuộc sống của nàng ngày đêm đảo lộn, hơn nữa còn độc lập độc hành, trong mắt các bác gái nơi đó, Vương Hi Phượng đã sớm bị chỉ định vào khu vực thứ phẩm, còn Giả Bảo Ngọc chăm ngoan học giỏi vừa đến thì toàn bộ lòng người đã bị cô chinh phục, vậy nên khi có người gõ cửa nhà nàng nói muốn mời Giả Bảo Ngọc đi tham gia đóng kịch, Vương Hi Phượng trợn mắt thật to.

Người đứng ở cửa là một dì có đôi mắt kinh qua thế sự ngang với giáo viên, đem trên dưới toàn thân nàng quét qua một lần, không hề thua kém so với lực xuyên thấu của tia X quang trong bệnh viện.

Vương Hi Phượng ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề e ngại, nàng làm người đường đường chính chính, là một cô gái đàng hoàng thì có cái gì phải sợ.

"Giả Bảo Ngọc ở chỗ này sao?" Dì kia nghi ngờ hỏi.

Vương Hi Phượng trả lời: "Chị tìm nhầm nhà rồi, ở đây không có ai là Giả Bảo Ngọc hết."

Không tìm đường chết thì sẽ không chết, Giả Bảo Ngọc đúng lúc đó từ bên trong đi ra, cô nhìn thấy dì nọ, nhiệt tình chào hỏi, gọi một tiếng dì Tần thân thiết.

Làm người không thể nói dối, sau khi nói dối thì phải chuẩn bị cho tốt tâm lý bị vạch trần.

Mặt Vương Hi Phượng không đỏ, tim cũng không nhảy lên: "Vừa rồi tôi nhất thời quên mất."

Giả Bảo Ngọc không biết mây đen bên ngoài cũng đều là bởi vì chị họ mà bay đầy trời, cô vẫn vô tư hỏi thăm dì Tần vài tiếng, sau đó đồng ý vào lúc chiều chạng vạng sẽ đi họp tổ ở trong khu hoa viên. Dì Tần đi lên lầu, còn quay đầu lại tặng cho Vương Hi Phượng một cái nhìn đắc thắng khiến cho Vương Hi Phượng thiếu chút nữa là tức hộc máu mồm.

"Em hát cái gì, hát Mười tám dặm đưa tiễn, hay là hát Bầu trời rớt xuống một Lâm muội muội?" Đóng cửa lại, Vương Hi Phượng hỏi Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc thu dọn bài luận văn hôm qua đã làm xong, bỏ vào trong túi xách, còn cẩn thận kiểm tra lại, rất giống một học sinh tiểu học sắp đi đến trường.

"Vâng, em hát Trân châu tháp."

"Em hát vai gì? Là Phương Khanh, hay là vị biểu tỷ xinh đẹp kia?"

*Trân châu tháp là một vở kinh kịch của TQ. Phương Khanh là vai nam chính nhé.

"Phương Khanh." Giả Bảo Ngọc có hơi có chút ngượng ngùng, tiếp nhận cái chìa khóa trong tay Vương Hi Phượng, cô nói chào tạm biệt rồi đi ra cửa.

Nhìn bóng lưng em họ rời đi, Vương Hi Phượng quả thật muốn hát Mười tám dặm đưa tiễn người đi.

---

Chạng vạng, 9 giờ tối, dưới tàng cây hoa cúc không gặp không về.

Loa phường đúng giờ vang lên thông báo giống như đàn gà ở nông thôn cứ đúng 7 giờ sáng là báo thức, tố cáo ngày đã chấm dứt đêm đang lên ngôi, Giả Bảo Ngọc thoáng cái đã không thấy tăm hơi, Vương Hi Phượng thu dọn xong bàn ăn, nhìn căn phòng vắng bóng người cũng hiểu là không có gì vui, nàng lau khô tay, cũng đi ra ngoài.

Đi ra ban công, chỉ nghe thấy tiếng đàn nhị hồ réo rắt, mấy người trung tuổi và một số ít người già tụ họp ở nơi này hát khúc, Việt kịch, kịch hoàng mai, còn có mấy người hát opera, quả đúng là trăm hoa đua nở.

*Việt kịch (một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc)

*Kịch hoàng mai (một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

Vương Hi Phượng hồi nhỏ còn bị người trong nhà mang đi ra cái sân nhỏ trong thôn xem diễn Tiểu Bạch Hoa, lớn rồi thì nàng không còn có cơ hội tiếp xúc với những thứ đó nữa, thứ nàng nghe là thứ âm nhạc hiện đại tiết tấu rõ ràng, hát tôi yêu em em yêu tôi vài tiếng rồi nghỉ ăn cơm, còn Việt kịch thì lại nói về một câu truyện cổ xưa vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể hát đến ba bốn tiếng đồng hồ, phải ai có kiên nhẫn và tinh tế lắm mới có thể nghe được.

Vương Hi Phượng ở một bên tìm chỗ để ngồi, nàng còn chưa đi đến đình nghỉ mát thì từ xa xa đã thoáng thấy Giả Bảo Ngọc đang ở trong một đám người già cùng các dì trung niên, hết sức nổi bật cũng bởi vì em họ là người trẻ tuổi nhất, trẻ tuổi hơn nữa lớn lên môi hồng răng trắng, khuôn mặt hài hòa.

Trong tay em họ đang cầm một quyển kịch bản, tay vừa nhấc lên, đồng thời cũng mở miệng ra ngâm vài câu hát, tuy rằng trúc trắc, nhưng cũng có thể nhận ra được chất giọng rất tốt.

Hát chưa được vài câu, Giả Bảo Ngọc liền dừng lại, có vẻ luyện chưa thuộc, cô giáo Tần chỉ đạo vài câu, em họ nhu thuận gật đầu, Vương Hi Phượng cảm thấy em họ nàng chính là ngôi sao sáng trong đám người kia, cũng ngay lập tức bị nụ cười của em họ cuốn hút, hai chữ vui thích viết ở trên mặt, tự nàng cũng còn chưa phát hiện ra.

Lúc này Giả Bảo Ngọc thấy được Vương Hi Phượng, gọi một tiếng: "Biểu tỷ." Giọng nói còn chưa kịp thay đổi, vẫn là tông giọng đang hát kịch.

Những người đó đều quay đầu lại nhìn nàng, Vương Hi Phượng đứng dậy, vỗ vỗ đống cát bám trên mông, rồi sau đó đi về.

Nàng không có hứng thú đến nơi bọn họ tụ họp, nhưng thực lòng thì cái tiếng gọi biểu tỷ kia khiến cho đáy lòng Vương Hi Phượng rất thư thái.

Ở phía sau, tiếng nhị hồ lại bắt đầu kéo, âm điệu từ từ, giống như dòng suối nhỏ nơi quê nhà đang thong thả chảy ra sông.

Tiếng đàn nhị hồ vẫn một mực quanh quẩn trong đầu, vậy nên khi Vương Hi Phượng đi vào quán bar, thứ âm nhạc điện tử ập vào khiến cho nàng bị chấn động mạnh, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

Những người trẻ tuổi  thích loại tiết tấu sôi động này hơn.

Đối với những thứ như một câu hát phải í a í a đến cả phút đồng hồ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn để nghe.

Vương Hi Phượng ngày càng cảm thấy Giả Bảo Ngọc chính là một cực phẩm hiếm lạ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tìm ra người hôm qua đưa nàng về nhà chính là Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt còn chưa phát hiện ra nàng, cô mặc áo ba lỗ và quần soóc jean, đứng ở bên tường nói chuyện cùng với một cô bé khác, cô bé kia dường như bị câu chuyện cười của Tô Nguyệt làm cho rung động, cười đến run rẩy hết cả người.

Quả là dung nhan đẹp đẽ tựa như một đóa hoa. Vương Hi Phượng cười khẽ.

Nàng đi vào trong đám người, đến cái bàn ở một bên phía sau DJ, khi mà tiếng giày cao gót của nàng va chạm trên sàn nhảy, có rất nhiều người đã chú ý đến sự xuất hiện của Vương Hy Phượng.

Còn nàng từ trên cao nhìn xuống mọi người, cảm giác ăn trên ngồi trước lại tới nữa.

Ánh mắt, nóng bỏng cơ hồ là muốn cắn nuốt ánh mắt của nàng, bất luận là do đố kỵ hay là do hâm mộ hoặc là do ngưỡng mộ, nó cũng giống như một loại thuốc trợ tim, khiến cho lòng của nàng rất nhanh dậy sóng, máu trong cơ thể gia tốc, cuối cùng thiêu đốt lên.

Vương Hi Phượng lắc lư cơ thể, tìm ra được tiết tấu, vốn là hơi nhẹ nhàng đong đưa, sau khi đã nóng lên rồi thì bắt đầu vặn vẹo cơ thể trên phạm vi lớn.

Cơ thể Vương Hi Phượng vốn mềm mại, giống như rong biển ở trong biển lớn bừa bãi duỗi thân, xương cốt của nàng cũng mềm, thời điểm vặn vẹo giống như mặt biển dập dềnh dưới ánh trăng, đường cong nữ tính như những cuộn sóng lần lượt đánh về phía bờ biển, mà Vương Hi Phượng ở trong đám người, tùy ý vũ động.

Đã rất lâu rồi nàng không đến, cũng rất lâu rồi không tận hưởng kɧoáı ©ảʍ này, nàng nhắm mắt lại, từ lúc nào thứ tiết tấu mãnh liệt này đã đem nàng bao vây vào trong một thế giới muôn màu muôn vẻ, và cũng từ lúc nào nàng đã say trong đó.

Phía sau đột nhiên có thêm một người, không biết là ai, một tay ôm eo của nàng, một tay đặt ở trên đùi của nàng, thân thể cả hai dính sát vào nhau, dao động cùng tần suất.

Vương Hi Phượng quay đầu lại, thì ra là Tạ Cách, nàng đảo qua nhìn đám người phía dưới, nhìn thấy mấy người muội muội đang đứng ở một bên, hai tay Tử Di vây ở trên miệng, dùng hết khí lực toàn thân hô to: "Soái ngây người."

Giọng nói kia xuyên qua đám người rơi vào tai Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng cười khẽ, hướng nơi đấy tặng cho mấy nụ hôn gió.

Tạ Cách làm một ít kɧıêυ ҡɧí©ɧ động tác, dẫn ra từng tiếng thét chói tai, ánh mắt của cô cũng nghịch ngợm giống như là trẻ nhỏ, ngay cả cái tay đang đặt trên lưng nàng cũng không mang theo hương vị đen tối.

Chính là độ ấm gần sát lại tạo thành gánh nặng cho đầu óc, Vương Hi Phượng nhắm mắt lại, huyễn tưởng cô ấy thành một người khác, hoặc là ngay cả huyễn tưởng cũng không cần, tự tìm nó bằng cảm giác.

20 phút sau, Vương Hi Phượng cũng tới thời gian sức cùng lực kiệt, quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, đi xuống sàn nhảy dưới sự trợ giúp của Tạ Cách, xuyên qua đám người, đến chiếc bàn mà hội chị em tụ tập.

Vương Hi Phượng tiếp nhận cốc nước, vội vàng thở cùng uống nước.

"Phượng tỷ good job!" Hạ Hạ tặng ngay một like.

"Tỷ cần phải trở về." Vương Hi Phượng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bây giờ mới chỉ 10 giờ, cơ thể nàng tiết ra mồ hôi, cũng không có ý định ở lại.

"Chị vội vàng tới rồi lại vội vàng đi, có phải không thèm để bọn em vào trong mắt nữa có phải không?" Miêu Tử hiện lên từ phía sau lưng Vương Hi Phượng, cặp móng dài và nhọn cào cào tai Vương Hi Phượng.

Miêu Tử lại đi sửa móng tay, biến thành màu trắng đính nhũ, đầy tay đều là ánh nhũ lóe sáng, Vương Hi Phượng quay đầu đi, trốn tránh những ngón tay kia: "Tỷ đây chỉ ngại xương cốt đã hoi vận động một cái lại rã ra hết thì khổ, cũng không tính toán ở lại lâu."

"Em đã đoán ra từ đầu rồi, Phượng tỷ vừa rồi nhảy phải vận biết bao nhiêu công lực, giống như một lão yêu tinh, mọi người tới thăm chị, ai thèm để ý đến đám tiểu yêu bọn em." Miêu Tử nói.

Vương Hi Phượng bắt lấy tay cô: "Không phải đâu, là bởi vì bụng của tỷ đang cất giấu một nỗi hờn, tìm không ra nơi để phát tiết nên mới phải. . ."

Tay Miêu Tử bị Vương Hi Phượng tóm lại, dọc theo bả vai của  Vương Hi Phượng chậm rãi đi xuống, dời đến trên bụng, tiếp tục dao động, ngón tay đã muốn bò vào trong cạp quần jean của nàng.

"Phượng tỷ ướt quá à nha~" Miêu Tử mở miệng nói.

Miệng Hạ Hạ vừa vặn rót vào một ngụm rượu, bị câu nói kia hù cho sặc ra, cô vỗ ngực, ho sặc sụa.

Miêu Tử lười biếng vươn tay ra: "Đều là mồ hôi. Đêm nay chắc chắn là chị phải đi tắm rửa rồi."

"Cậu đi chết đi." Hạ Hạ rít gào.

Vương Hi Phượng cười đến rung hết cả người.

"Phượng tỷ, quà em tặng chị chưa dùng có phải không?" Miêu Tử hỏi nhỏ ở bên tai Vương Hi Phượng.

"Ý của em là?"

"Phượng tỷ, không phải trước chị đã từng nói chuyện khó chịu nhất chính là bị nóng trong người sao." Miêu Tử ra vẻ thâm trầm nói.

"Tỷ tỷ giống cái loại người khó chịu thế à?" Vương Hi Phượng nhíu mày.

"Trước đây thì em không cảm thấy, nhưng hiện giờ thì có hơi nghi nghi." Hai ngón tay của Miêu Tử dao động một khoảng cách không nhỏ.

Hơi nghi nghi cái gì, chính là hoàn toàn không tin thì có.

Đợi đến lúc Vương Hi Phượng mỉm cười mang theo một thân mệt mỏi rời đi, Tô Nguyệt mới nghĩ đến cần đuổi theo bóng lưng của nàng, ở trên đường đi, lúc đi qua cái bàn của đám người Miêu Tử, cô bị Hạ Hạ đưa tay bắt lấy.

Tô Nguyệt nhìn mặt Hạ Hạ, trực giác cảm nhận cả hai đều ở cùng một vị trí thượng, tâm lý nảy sinh chút ít địch ý, còn Hạ Hạ thì không thèm quan tâm, bảo cô ngồi xuống chỗ của Vương Hi Phượng.

Tô Nguyệt nhìn nhìn phương hướng Vương Hi Phượng rời đi, người đã biến mất ở sau cánh cửa đen tuyền, giống như là gió, bắt không được cái đuôi, khiến cho một người khác suy sụp ngồi ở trên ghế.

Hạ Hạ dò hỏi: "Cô nhìn hau háu vào Phượng tỷ nhà chúng tôi như thế, khổ khổ sở sở dây dưa với chị ấy, có phải trúng ý người ta rồi không đấy?"

Tô Nguyệt vẫn là người mới, có lẽ vẫn còn ít lăn lộn ở trong đám người, bị người hỏi thẳng mặt như vậy, cô không có thói quen ứng phó, trả lời: "Tôi thích chị ấy, nhưng có vẻ chị ấy không thích tôi."

Nhìn cái dáng vẻ này của Tô Nguyệt, giống như là có vài phần si tình, Hạ Hạ lại gần lỗ tai Tử Di, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn cấp thêm cho Phượng tỷ một chút chất xúc tác không?"

"Phượng tỷ nói chị ấy không thích hoa đào nát vụn." Tử Di dán lỗ tai của cô, đáp lại.

Miêu Tử cũng tiến nhập vào không gian của hai người kia: "Đây là chúng ta trợ giúp chị ấy, vì tương lai hạnh phúc của Phượng tỷ!"

Ba người trao đổi một ánh mắt, hiểu rõ lẫn nhau, Tạ Cách cũng theo đó ghé sát đầu vào: "Có gì náo nhiệt, tôi cũng muốn góp vui."

Tử Di nói: "Chính xác là sẽ rất vui vẻ."

Hạ Hạ nắm lấy bả vai Tô Nguyệt, làm ra tư thế huynh đệ tốt, nói với cô ấy: "Này nhé, tôi cho cô biết, kỳ thật. . ."