6.
Giả Bảo Ngọc cùng cha mẹ đi đến nhà ga, ra khỏi cửa nhà chị họ, Giả ba mới nói là họ đã sớm đi thăm ân sư, cũng không có ý định đi qua đó. Vì thế họ đi dạo Tây Hồ, rồi đi một đoạn ngắn đường nữa.
Trước khi tạm biệt, Giả mẹ khẽ nói: "Mẹ nguyên bản không muốn cho con đi ra ngoài, nếu có thể, thật muốn con cả đời làm đứa nhỏ trong nhà. Cung phụng dưới gối, làm một đứa con nhu thuận."
Giả Bảo Ngọc khẽ cười, bàn tay mẹ ấm áp, trên ngón tay có đeo một cái nhẫn Phỉ Thúy, thuần túy xanh biếc.
"Ở bên ngoài phải để ý bản thân một chút. Bố và mẹ con đều ở phương xa, gặp con cũng khó khăn, con gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Bố không sợ con đối xử với người ngoài không tốt, cùng người kết thù, bố chỉ lo lắng con tâm địa quá tốt, gặp ai cũng đối xử thiệt tình." Giả ba nhìn quanh bốn phía, thấy người đi đường bận rộn qua lại, rồi hóa thành bối cảnh.
"Con biết rồi." Giả Bảo Ngọc nói.
"Chị họ con cũng không có biến hóa lớn, mẹ cũng thấy yên tâm. Con sau này nghe chị ấy nhiều một chút, chị họ con một mình ở bên ngoài lâu như vậy, khẳng định so với con hiểu chuyện hơn nhiều." Giả Bảo Ngọc nghe mẹ mình nói như thế, khóe miệng nhăn thành nét mặt khi cười, nỗ lực buổi sáng của Vương Hi Phượng đã có tác dụng.
Giả Bảo Ngọc nói: "Con biết rồi. Đừng coi con như con nít nữa."
"Ở trong mắt chúng ta, con vẫn còn là một đứa nhỏ." Giả mẹ vuốt tóc Giả Bảo Ngọc, thương tiếc nói: "Chất tóc thật tốt, làm sao lại không thể nuôi dài đây? Mẹ thật muốn một cô con gái tóc dài, rồi để cho con mặc váy. Bất quá như bây giờ cũng tốt, tuấn tú vô cùng. Mẹ không thể không vui mừng con như vậy."
"Xong, xe đến rồi, chúng ta cũng nên đi ra sân bay thôi." Giả ba ôm Giả mẹ, xoay người hướng lên xe, Giả mẹ quay đầu lại vài lần, ánh mắt không muốn rời đi.
Giả Bảo Ngọc đứng ở ngoài xe, vẫy tay tiễn bọn họ rời đi.
Giả ba nói: "Nhanh trở về đi."
Tiễn xong cha mẹ, Giả Bảo Ngọc trở lại nhà Vương Hi Phượng, mới phát hiện mình không có chìa khóa nhà chị ấy, cô gõ cửa một lúc lâu, cũng không thấy có người ra mở cửa.
Giả Bảo Ngọc nghĩ Vương Hi Phượng đã đi ra ngoài rồi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào.
Lúc này cửa bị mở ra, trên người Vương Hi Phượng không có lấy một mảnh vải che thân, gãi một đầu tóc rối bời, ánh mắt mông lung ngái ngủ.
Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đột nhiên xuất hiện, khiến cho tâm hồn bé bỏng của Giả Bảo Ngọc run lên ba cái, cô vẫn còn là một tiểu cô nương thuần khiết, lại có thể được chứng kiến một hình ảnh gây ấn tượng mạnh như vậy, thoáng chốc đỏ mặt, ánh mắt xấu hổ dao động.
Vương Hi Phượng nói: "Em còn đứng ngoài đó làm gì? Vào đi, người ngoài nhìn thấy tôi bây giờ."
Ngụ ý, nàng không coi Giả Bảo Ngọc là người ngoài, muốn nhìn nhiều hay ít đều là miễn phí.
Giả Bảo Ngọc mới biết mình đã được vào cửa, Vương Hi Phượng đi qua trước mặt cô, bại lộ cả tấm lưng trần.
Vương Hi Phượng tự thấy ở trong nhà mình khỏa thân không có gì là không đúng, cho nên cũng tự nhiên cảm thấy Giả Bảo Ngọc cũng sẽ cảm thấy như vậy. Một người quang minh chính đại khỏa thân ở trong tầm mắt cô đi tới đi lui, không chú ý tới việc mình đã biến thành người nguyên thủy.
"Cậu thực hào phóng, vừa ra tay chính là mười vạn." Vương Hi Phượng rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm nhỏ.
"Kỳ thật đây là chủ ý của em." Giả Bảo Ngọc mở lời. Vương Hi Phượng tò mò cô ấy sẽ nói ra lý do là gì. Trên đời làm gì có chuyện tiền đưa tới cửa lại không cầm, chỉ là sao Giả Bảo Ngọc lại biết tiền là tục vật tốt nhất đây?
"Em thấy chị họ không đi làm."
"Ai nói với em là tôi không có việc làm." Vương Hi Phượng ngồi bên cạnh Giả Bảo Ngọc, mặt gần như sát mặt cô.
Mặt Giả Bảo Ngọc thoáng vẻ quẫn bách, ánh mắt từ trên mặt Vương Hi Phượng chuyển qua bên cạnh, nói ra chuyện cô đã nhiều ngày quan sát nàng: "Chị họ cả ngày ở trong nhà, hơn nữa đều là ở bên ngoài chơi đến khuya, em nghĩ chị họ có lẽ là đang thất nghiệp nên ở nhà."
"Em quan sát cẩn thận nhỉ." Vương Hi Phượng ngoài cười nhưng trong không cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ trơn bóng của Giả Bảo Ngọc, khen ngợi cô.
"Chị họ, chị nên đi tìm một công việc." Giả Bảo Ngọc nói ra lời thật lòng với Vương Hi Phượng.
Vương Hi Phượng nhíu mày, cười nói: "Ai nói tôi không có việc nào? Em có thể sử dụng cái đầu nghiên cứu sinh thông minh của em, thử đoán xem tôi là đang làm gì? Công việc của tôi, đều làm vào buổi tối, nơi đó là một nơi khép kín, xa hoa truỵ lạc, còn tôi, thì phải mặc những bộ đồ duyên dáng ngồi ở chỗ kia cười cho người ta xem. . ."
Nghe Vương Hi Phượng miêu tả, sắc mặt Giả Bảo Ngọc phản ánh trung thực những hình ảnh diễn ra bên trong nội tâm cô, đôi lông mày nhíu thật chặt.
Tuy nói là Vương Hi Phượng ác ý dẫn đường, nhưng nhìn vẻ mặt kia của Giả Bảo Ngọc, có thể biết rõ ràng phương hướng mà cô muốn đi, Vương Hi Phương nâng đùi lên, đặt ở trên vai của người kia, nói: "Bảo Ngọc muội muội, lần sau chờ tôi rảnh tôi sẽ đưa em đến chỗ tôi làm nhé."
"Em sẽ bảo bố đưa cho chị thêm tiền, chị từ bỏ công việc này có được không?" Giả Bảo Ngọc nghiêng người mạnh mẽ bắt lấy tay Vương Hi Phượng, thành khẩn chấp nhất nói, ánh mắt sáng ngời, làm cho Vương Hi Phượng cảm thấy dường như là mình đang đi đùa giỡn với một đứa nhỏ thật thà.
Vừa rồi, bắp đùi trắng nõn của Vương Hi Phượng đặt trên vai Giả Bảo Ngọc, lúc này Giả Bảo Ngọc lại nghiêng người qua đây, khiến cả người cô chen vào giữa hai chân của Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng cảm thấy được cái tư thế này có chút mờ ám, Giả Bảo Ngọc lại còn đang làm một bộ dạng nghiêm túc đến đáng yêu, khiến hàm răng của Vương Hi Phượng cũng bắt đầu ngứa ngáy.
"Em muốn đi xem có phải không? Tôi đoán, em nhất định chưa từng đi đến chỗ kia. Phải không nào?" Vương Hi Phượng cảm thấy trêu trẻ con như vậy rất vui, cái này được gọi là chọc ghẹo, một cô bé đàng hoàng bị lời nói của nàng dẫn đường đi tới góc chết, em họ vẫn là người chính trực, cố chấp, còn có phần nghiêm túc, người trong nhà cũng là chiều theo cá tính thẳng thắn đó của em ấy.
Người bình thường, ai có thể như vậy nói ra, còn một lòng nghĩ đến chuyện dùng ít tiền để cứu vớt tâm hồn lầm lạc của Vương Hi Phượng, cũng không sợ Vương Hi Phượng thật sự là một người không có lương tâm cứ như vậy dán lên người mình hút máu.
Nha đầu ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu.
Giả Bảo Ngọc thấy Vương Hi Phượng tươi cười, đắc ý tự tại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tươi cười, hoàn toàn không phải vì ý tứ này mà cảm thấy nhục nhã.
Có lẽ là nơi thành phố xa hoa truỵ lạc đã biến đổi người chị họ hiền lành của cô, hoặc là nói, cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng chân chính nhận thức qua người này, Vương Hi Phượng mà cô nhìn thấy ngày trước là một Vương Hi Phượng đang khoác lên mình tấm áo giả tạo, ở trước mặt người nhà diễn vai diễn người con gái an phận thủ thường.
Giả Bảo Ngọc cảm thấy tức giận, nhưng cả người lại vô lực.
"Nha đầu, tỷ tỷ cần đi làm, nếu em có hứng thú với công việc của tôi, tôi sẽ đưa em đi xem." Vương Hi Phượng vỗ vỗ mặt của cô, rồi lại đi vào trong phòng ngủ thay quần áo, nàng quay đầu bước đi không một lần ngoảnh lại.
Giả Bảo Ngọc ở sau lưng nhỏ giọng gọi tên nàng, Vương Hi Phượng nghe thấy, nhưng không quay lại. Một bước tiến ra cửa, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Người đi rồi, khát vọng muốn gọi lại ở lòng cô cũng dừng, Giả Bảo Ngọc cảm thấy được tâm tư càng thêm nặng trĩu, chìm trong l*иg ngực, đè nặng hô hấp.
...
"Em họ chị nghĩ chị đi làm gà à?"
Vương Hi Phượng tới quán bar, uống xong ba ly rượu, đề tài bắt đầu vòng quanh Giả Bảo Ngọc. Vương Hi Phượng nói nha đầu kia đoán nàng là người con gái có số phận gian truân gái bán da^ʍ.
Lập tức có người phun rượu, Hạ Hạ che miệng trêu chọc nói.
Vương Hi Phượng mặc đồ thừa thân thiếu vải, nhưng đó là vì tiết kiệm tài nguyên, huống chi Vương Hi Phượng giống như một đại minh tinh, gợi cảm nhưng sẽ không hướng đến ngành công nghiệp tìиɧ ɖu͙©. Thời kỳ Vương Hi Phượng nghèo rớt mùng tơi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bán thân. Chuyện này, Giả Bảo Ngọc nghĩ oan cho Vương Hi Phượng rồi.
"Chị không tức giận sao?" Tử Di hỏi.
Vương Hi Phượng khẽ nâng mí mắt, ngón tay thon dài vẽ trên vách cái ly thủy tinh, cồn nồng độ cao gặp được đốm lửa, ngọn lửa mạnh mẽ cháy lên, hừng hực thiêu đốt, liếʍ láp đầu ngón tay của nàng, rồi chậm rãi tắt.
Ngọn lửa phản chiếu trong đồng tử của Vương Hi Phượng, bên trong có một cung A Phòng đang cháy, tuy nhiên chủ nhân của nó lại biểu hiện một bộ dạng không thèm để ý chút nào, thực tại mâu thuẫn.
"Tỷ có gì để tức? Em họ quan tâm tỷ như vậy, vui còn không kịp, có ai từng thấy người nào hào phóng như vậy, thấy tỷ không có công ăn việc làm, sợ tỷ cùng đường muốn đi bán mình, còn tặng tỷ mười vạn."
"Ầu shit, mười vạn á!" Miêu Tử phối âm với Vương Hi Phượng, biểu tình khoa trương phối hợp với âm vực cao vυ't, chọc cười một đám người.
"Nếu là em, em đã sớm xông lên trước, nói cho nha đầu kia biết, Phượng tỷ có chỗ nào giống gà, đầu năm nay gà đều giống sinh viên mới đúng, em họ chị chưa thấy qua cảnh đời, để lần sau em dẫn cổ đi xem, cái gì gọi là gà thật sự." Tạ Cách không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Vương Hi Phượng, giữ chặt tay Tử Di, muốn kéo nàng ra sàn nhảy.
"Em là đang bôi đen hay là đang thổi phồng tỷ đấy?" Vương Hi Phượng giả vờ giận dữ mắng mỏ.
"Khi nào thì chị mang em họ đến quán bar, cho cô ấy biết, chỗ này là quán bar trong sạch, không phải là mấy cái quán da^ʍ ô cấu kết địa phương. Phượng tỷ ở đây làm bà chủ, phụ trách chuyện tiền bạc, bán nghệ không bán thân, chuyện bán rẻ tiếng cười như vậy cũng không làm." Hạ Hạ bắt lấy quả anh đào trên chén rượu, nhét nó vào miệng.
Vương Hi Phượng nói: "Tỷ cũng muốn, nhưng chỉ sợ, em nó vừa bước vào cửa, đã bị ăn tươi nuốt sống rồi, Bảo Ngọc muội muội là bạch diện thư sinh, bị các em dọa bay ba hồn sáu vía, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"
"Chị đối với nha đầu nhà chị bảo hộ tốt thật." Miêu Tử nói.
"Đừng có mở miệng một tiếng nha đầu hai tiếng nha đầu, em so với Bảo Ngọc còn nhỏ hơn một tuổi. Em ấy giờ là nghiên cứu sinh rồi." Vương Hi Phượng mắt lạnh quét ngang Miêu Tử, Miêu Tử bị loại khẩu khí kiêu ngạo này của Vương Hi Phượng khiến cho hờn dỗi.
"Chị đối với em họ thật tốt, ngày hôm qua còn gọi riêng hai người bọn em đến dọn vệ sinh cho cô ấy." Miêu Tử không cam lòng nói lời mỉa mai.
Vương Hi Phượng cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng thẹn gì, bắt chéo hai chân, nói: "Tỷ muốn thương em ấy, em có ý kiến gì à."
" Đúng vậy đấy, chị đối với em họ thì cưng chiều không để cô ấy làm chuyện như vậy, xong đùn hết việc cho người yêu em làm." Miêu Tử cười một tiếng, đem rong biển nhét vào trong miệng Vương An Sinh ngồi bên cạnh, rong biển mát lạnh mà trắng mịn vừa mới tiến vào môi Vương An Sinh, đầu lưỡi Miêu Tử cũng theo đi vào, phân không rõ rốt cuộc là rong biển trơn, hay là là cái lưỡi tử đinh hương kia trơn.
Hai người đó ôm hôn, ngã lên cái ghế ngồi sợi tổng hợp ở bên cạnh, Vương Hi Phượng đỡ cái đầu, thực đau đầu muốn hét to.
Vài người đi theo các nàng quậy phá, đi nhảy thì đi nhảy, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, chỉ còn lại Vương Hi Phượng cùng Hạ Hạ.
Hạ Hạ cắn một cọng anh đào, dùng đầu lưỡi khuấy nó trong miệng. Chờ thêm một lúc lâu, cô cầm cọng anh đào, đưa ra trước mắt Vương Hi Phượng, mời nàng xem rõ ràng.
Tầm mắt Vương Hi Phượng bị bắt dừng lại tại cọng anh đào dính đầy nước miếng, mặt trên có một cái tiểu kết, Hạ Hạ đắc ý nói: "Xem này, Phượng tỷ, em cũng có thể dùng đầu lưỡi thắt nút."
Vương Hi Phượng cười lạnh, nói: "Quả nhiên là tiểu nha đầu."
Mọi người chơi mệt, giống chim non trở về tổ, sôi nổi trở lại vị trí cố định. Nơi này cách sàn nhảy xa nhất, ở gần điều hòa, lại có tường phía trước chặn đứng tầm mắt, bị nhóm bà chủ quán chiếm giữ làm căn cứ của các nàng.
Một đám người người đầy mùi mồ hôi, ngay cả nước hoa cũng không che được hết.
Ra sức nhảy nửa giờ giống như là tập thể dục, toàn bộ lỗ chân lông đều mở rộng, mang theo hương vị thanh xuân lan tỏa ra xung quanh.
Vương Hi Phượng bị bao vây bởi hương sắc thanh xuân như vậy, tâm thần không yên, tuy rằng chỉ lớn hơn họ có hai tuổi, nhưng như thế nào lại có cảm giác như mình đã già rồi.
Miêu Tử mang theo gương mặt dính đầy mồ hôi bổ nhào vào người Vương Hi Phượng, áo ngắn tay không biết đã bị ném đi nơi nào, như trước cởi đến chỉ còn lại cái áσ ɭóŧ che trước ngực. Cơ thể trẻ tuổi tràn ngập co dãn cùng sức sống. Miêu Tử nhìn Vương Hi Phượng, trên mặt một giọt mồ hôi cũng đều không có, liền biết nàng luôn ngồi ở chỗ này hóng gió điều hòa, trêu chọc nói: "Phượng tỷ niệm kinh thành Phật, khám phá hồng trần, hiểu thấu sự đời huyền ảo rồi sao?"
"Ngày hôm nay quá nóng, lười vận động." Vương Hi Phượng ngồi ở trên ghế cao, vắt đôi chân thon dài, đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Miêu Tử coi như không thấy.
"Phượng tỷ, vừa rồi có khách bàn kia hỏi chị có nhã hứng qua uống một ly không." Tử Di hướng Vương Hi Phượng nháy mắt một cái, Vương Hi Phượng theo tầm mắt của nàng nhìn qua, là một đám khách quen, ngồi ở vị trí bên cạnh sàn nhảy, bởi vì đều là người đã làm việc ở ngoài xã hội nên có một vẻ lịch lãm, thoạt nhìn trầm ổn hơn hẳn so với những người trẻ tuổi.
"Tỷ tưởng tỷ không cần phải bán rẻ tiếng cười." Tầm mắt Vương Hi Phượng trở lại trên người Tử Di, Tử Di cười trộm, ở nàng bên tai nói: "Họ nói rõ từ đầu, có người có ý tứ với chị. Muốn làm quen với chị."
Vương Hi Phượng cũng học bộ dáng của nàng, ở bên tai nàng nói: "Tỷ gần đây có nói là không thoải mái hay sao mà em đã vội vã giúp tỷ tỷ đi tìm đối tượng rồi?"
"Em chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Phượng tỷ thôi. Có một đối tượng tốt hơn so với cô em họ da^ʍ ý nhà tỷ tỷ. Phượng tỷ là sợ sao? Hay là, bát tự còn chưa nhất phiết (chuyện chưa có gì) đã nghĩ vì em họ thủ thân như ngọc rồi?"
"Muốn. . ." Vương Hi Phượng nói được nửa chừng, dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Nhưng đã đến giờ về nhà rồi. Giúp tỷ tặng qua một ít đồ ăn nói lời xin lỗi. Muội muội, cám ơn hảo ý của em, chỉ là tỷ tỷ gần đây đi xem tướng, người ta nói tỷ hai ngày này không thích hợp dính hoa đào."
Vương Hi Phượng liến thoắng một tràng, không để cho Tử Di có cơ hội phản bác, túi nhỏ vung vẩy, như gió bay đi.
Tử Di ngay cả cơ hội đưa tay ngăn lại cũng không có. Bên kia có người duỗi thẳng cổ hướng mình nhìn, nhưng cô nương chạy trốn mất rồi, làm tú bà Tử Di cũng không biết nên xử lý thế nào.
"Quy tâm tự tiễn (Nỗi nhớ nhà giống như một mũi tên)." Hạ Hạ không thể không đồng cảm với Tử Di, Vương Hi Phượng bỏ đi rất bất ngờ, từ khi quen biết chưa từng thấy chị ấy trở về nhà sớm như vậy. Đêm còn chưa khuya, việc vui cũng còn chưa tìm đủ.
Tử Di không có khí lực, suy sụp ngã ngồi ở trên ghế.
"Có lẽ theo đuổi em họ của chị ấy cũng không tồi." Hạ Hạ đút lại cọng anh đào dài vào trong miệng, ăn xong anh đào rồi thì thắt cọng anh đào, luyện tập độ linh hoạt đầu lưỡi.
"Đó là cậu suy đoán thôi, chưa chắc đã đúng."
"Mỗi một nữ nhân đều có thể là đồng tính luyến, có người phát hiện ra, có người cả đời cũng không biết. Đừng quên trước khi gặp Tạ Cách, cậu vẫn còn là một lão xử nữ hai mươi hai tuổi thẳng giống ống thép."
Tử Di cúi đầu uống rượu, không nói tiếp, đầu lưỡi Hạ Hạ nhổ ra một thứ, trên đầu lưỡi là một cọng anh đào dính đầy nước miếng.
"Cậu cũng không cần ghê tởm như vậy." Tử Di chán ghét dịch mông ngồi xa xa một chút.
Hạ Hạ ủy khuất nói: "Chẳng lẽ cậu không hướng tới phương diện kia muốn sao?"
"Phương diện nào?" Vẻ mặt Tử Di mờ mịt.
"Tạ Cách làm thế nào để cho cậu đạt đến cao triều?" Hạ Hạ mang theo ác ý cười trộm nói.
Mặt Tử Di đỏ lên, nhanh chóng muốn lấy đồ vật này nọ ném người kia, luống cuống tay chân ở trên bàn tìm nửa ngày, cũng không tìm ra loại đồ vật nào tốt, buông tha Hạ Hạ một con ngựa.
Hạ Hạ đột nhiên nói: "Phượng tỷ có thể thắt hai nút cọng anh đào, cậu có tin không?"