5.
Vương Hi Phượng một đêm không ngủ ngon, trong đầu có cả một đại đội bảy tám loại suy nghĩ cùng lúc, nàng nghĩ tự nhiên đầu của mình lớn ra như vậy, đầu óc làm sao có không gian để sinh ra được nhiều loại ảo tưởng như vậy. Nàng nhớ tới cảm giác lúc trước cùng người ôm, độ ấm khi đó thật sự khiến trong đầu sinh ra một đoạn ảo tưởng, cảm giác có chút bi ai. Trằn trọc cả một đêm, cuối cùng nàng cũng thϊếp đi, mà lúc đó cũng đã là gần sáng rồi.
Buổi sáng, Giả Bảo Ngọc tỉnh giấc thuận miệng nói một câu, chân cô bị muỗi cắn một cái.
Vừa mới dứt lời, chân đã bị Vương Hi Phượng bắt lại, Giả Bảo Ngọc nhất thời không để ý, ngã lên tấm thảm lót sàn. Vương Hi Phượng nhìn thấy trên cái chân nhỏ trắng nõn của cô có một điểm nhỏ màu đỏ tươi, là dấu vết bị một con muỗi mẹ cắn.
Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân? Vương Hi Phượng đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy. Nếu như sau này bắt được con muỗi kia, nàng cần phải nuôi dưỡng nó thật tốt, bởi vì bên trong nó còn lưu lại giọt máu của Giả Bảo Ngọc.
(Lạy thím, làm như đi bắt gian nhân tình của chồng không bằng :)
Sáng sớm bước ra cửa, đón ánh nắng vàng rực rỡ buổi sớm và chúc buổi sáng tốt lành là chuyện mà Vương Hi Phượng nhiều năm rồi không làm. Sau khi tới Hàng Châu, nàng liền biến thành một loại động vật sống về đêm, có lẽ cũng vì ánh đèn thâu đêm nơi thành thị.
Vương Hi Phượng sáng sớm rời nhà, kế hoạch có rất nhiều, hơn nữa cần phải hoàn thành xong xuôi mọi việc trước khi Giả ba và Cổ mẹ đến thăm, quả thực giống như sáng sớm chạy maraton ở trên ngã tư đường Hàng Châu.
Đầu tiên là đi nhuộm lại tóc, em gái hàng gội đầu lần đầu tiên nghe được có người muốn dùng loại thuốc nhuộm một lần để nhuộm lại tóc đen.
Mất độ 15 phút, mái tóc dài vàng hồng chói mắt nhuộm thành một mái tóc đen suông canh mì sợi, Vương Hi Phượng nhìn khuôn mặt trong gương bị tóc đen che khuất hơn nửa mặt, cảm giác xa lạ.
(Thực tình thì đến giờ vẫn chả hiểu VHP nhuộm ra cái màu tóc gì, search gg nó cũng không ra cái màu gì cả mà mình nghĩ chắc nó giống cái mầu Rose Gold của iphone :)
Giống như trở về tuổi hai mươi, có lẽ là tuổi mười tám. Vương Hi Phượng vuốt khuôn mặt mình, cảm thấy được khuôn mặt này hôm nay lại có thể trơn mượt hơn rất nhiều, bộ dạng hiện tại của mình nói không chừng còn có thể đến trường đại học, cầm theo một cuốn sách, đi tới đi lui trong vườn trường, nói không chừng còn có người sẽ cho nàng là xử nữ, vào trong quán rượu, nói không chừng còn có thể giả bộ làm nữ sinh đại học năm nhất.
Quả nhiên, chính mình vẫn là nhiều năm xem nhẹ tài sản của bản thân.
Vương Hi Phượng ngơ ngẩn ngắm gương mặt mình trong gương, không phát hiện ánh mắt của mình dường như dại hơn, một đêm không ngủ đủ, trong đầu cũng nở hoa, hình dung ra khái niệm tiếp theo là gì, giống như cơ mặt và đại não đã không còn thuộc về nhau, hoàn toàn là một gương mặt tê liệt.
Vương Hi Phượng mang bộ mặt xử nữ mười tám tuổi tê liệt đi tìm Hạ Hạ cùng tỷ tỷ của nàng.
Hạ Hạ và tỷ tỷ ở tại khu phố trung tâm, cách xa khu đại học, bởi vì sợ bị người khác nhận ra, đi đi lại lại cũng thật là phiền toái, nhưng Đinh Thiên Nhất là một người cẩn thận, suy nghĩ chu toàn trong mọi chuyện.
Bản thân Hạ Hạ có một căn nhà rộng rãi, nhưng vẫn chen đến nhà của Đinh Thiên Nhất, một cái hộp xi-măng trong đó nuôi dưỡng hai động vật mỗi ngày phát tình, đó là chuyện có bao nhiêu tốt đẹp.
Vương Hi Phượng một bên ấn chuông cửa nhà Đinh Thiên Nhất, một bên mơ mộng, hiện tại đã là tám giờ sáng, bên trong cả hai đang làm gì? Có lẽ là nghỉ dưỡng, có lẽ là cùng nhau ăn điểm tâm, ẩn tình nhìn nhau, tận lực bồi tiếp. . .
"Cô tìm ai?" Phía sau có người cất tiếng hỏi.
Vương Hi Phượng chậm rãi xoay người, tối hôm qua nàng nằm mơ nhiều, nhãn cầu cũng chuyển sang mệt mỏi, ngày hôm nay luôn phải dùng ánh mắt lườm người đối diện.
Nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Vương Hi Phương tưởng tượng ra đang ở ngay sau lưng nàng, không hiểu ra sao xuất hiện, trên mặt cũng là vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô tìm ai?" Hạ Hạ nghiêng đầu, lần thứ hai hỏi.
Hôm nay Hạ Hạ ăn mặc vô cùng tuấn tú, quần bò cùng áo T-shirt màu đen, trên cổ đeo ba sợi dây da màu đen, trên đó treo xâu chuỗi kim loại đen đung đưa phong cách, trên tay đeo dây xích hỗn độn, nhưng kết hợp lại thì trông vô cùng cool. Tiếp đó, còn mang theo một cái túi nhựa đựng đồ ăn sáng của cửa hàng 24h.
Đôi mắt đã hóa dại của Vương Hi Phượng quét qua Hạ Hạ một lần nữa.
Hạ Hạ đã nhận ra người kia là ai.
"Phượng tỷ?" Hạ Hạ kinh ngạc đến nỗi miệng không khép lại được.
"Ừ, nhị muội." Vương Hi Phượng gật đầu.
"Chị đến nhà em để làm gì?" Hạ Hạ tiếp tục câu nghi vấn tiếp theo.
"Mượn sách." Vương Hi Phượng ngắn gọn trả lời.
"Kim Bình Mai? Tỷ tỷ có quyển sách này, nhưng là không tốt để cho mượn." Hạ Hạ lắc đầu.
"Hồng Lâu Mộng."
". . ."
Nàng cùng Hạ Hạ đi vào nhà Đinh Thiên Nhất, bên trong là mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, một phụ nữ mặc quần trắng ngồi ở trên ghế sô pha cúi đầu đọc sách, vẻ đẹp của nàng thoạt nhìn không quan hệ đến tuổi tác, mà là từ trong khí chất phát ra, đây là sự hào phóng của thời gian, không giống như sự đối đãi tàn nhẫn đối với các cô gái khác.
Hạ Hạ đi đến bên cạnh Đinh Thiên Nhất, quỳ trên mặt đất, đầu gối trên bả vai của nàng, giống một con mèo nhỏ. Nàng ở bên tai Đinh Thiên Nhất khẽ nói vài câu, Đinh Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn ra cửa, Vương Hi Phượng hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Hạ cầm một quyển sách thật dày đi ra, đưa cho Vương Hi Phượng, nói: "Tỷ tỷ rất kinh ngạc khi chị hỏi chị ấy mượn sách, vì lý do gì cũng tốt, tỷ tỷ nói sẽ đưa cho chị quyển sách này."
Vương Hi Phượng tiếp nhận sách: "Tỷ. . ."
"Tỷ tỷ thích tặng sách cho người, đây là niềm vui của chị ấy, chị cứ nhận đi. Chị ấy nói chị nhất định sẽ thích quyển sách này." Hạ Hạ khoát tay khẳng khái nói.
Vương Hi Phượng mỉm cười rời khỏi nhà Hạ Hạ, nàng nhìn thời gian đã sắp không còn kịp rồi, đem sách ôm vào trong ngực, bước nhanh hơn hướng về nhà ga.
Trên đường đi mua màn. Nàng sống một mình ở Hàng Châu nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ qua chuyện mua màn, chung quy là do có cảm giác mình da dày thịt béo, hơn nữa trên người nàng luôn có mùi nước hoa cùng mùi rượu, muỗi cũng không chịu nổi, nên không cần phải mua màn làm gì cả.
Không giống với Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc cao quý.
Vương Hi Phượng càng ngày càng cảm thấy Giả Bảo Ngọc này chính là Giả Bảo Ngọc bước ra từ trong Hồng Lâu Mộng. Người trong nhà ca ngợi em ấy còn chưa hết, vậy mà chính mình còn nói đó là phá gia chi tử, lại còn muốn cắn lên da thịt non mềm của em ấy.
Nhớ tới buổi sáng đυ.ng vào cái bụng nhỏ kia của Giả Bảo Ngọc, thật đúng là da trắng nõn nà, mềm mềm mịn mịn.
Vương Hi Phượng về đến nhà thì ngay lập tức đem cuốn Hồng Lâu Mộng đặt ở trên cái bàn trà thủy tinh bắt mắt nhất trong nhà, lại thêm một cái chén thủy tinh, trang trí thêm một chút hoa mà nàng đã mạo hiểm hái trộm ở phía dưới, xây dựng bầu không khí của một phần tử trí thức.
Mùi hoa sơn chi bao phủ trong căn phòng nho nhỏ, khắp nơi lan tỏa mùi hương ngọt ngào.
Giả Bảo Ngọc đi ra từ trong phòng ngủ, liền ngửi được cái mùi hương hơi quá đậm đặc này, mũi cô hơi nhíu lại, sau một lúc lâu mới thích ứng được. Cô cũng thoáng thấy bóng dáng Vương Hi Phượng, mái tóc đen dài khiến cho cô có cảm giác thân thuộc.
Trong phòng ngủ, Vương Hi Phượng tìm trong tủ quần áo bộ quần áo đàng hoàng hồi trước mình vì muốn dọn ra ở riêng nên đã mua, nhưng khi mở ra thì toàn bộ tủ quần áo đã trở thành một chồng điệp núi nhỏ chỉnh tề, khiến nàng muốn lật lên nhưng lại không hạ thủ được.
Vương Hi Phượng hỏi Giả Bảo Ngọc: "Bảo Ngọc, em để cái áo sơmi trắng cùng váy dài của tôi ở đâu vậy?"
Giả Bảo Ngọc tiến lại sau lưng Vương Hi Phượng, cúi người, tìm kiếm trong gian quần áo.
Loạn có chỗ tốt của loạn, dù lộn xộn nhưng kỳ diệu thay dường như chỉ cần đưa tay lên là có thể tìm thấy được, Vương Hi Phượng lần đầu tiên đối mặt với một khối gọn gàng, ngược lại lại bị mất đi manh mối.
"Cái này. . ." Giả Bảo Ngọc rút ra một chồng vải vừa quen thuộc vừa xa lạ, mở ra chính là vũ khí cùng áo giáp khi về nhà của Vương Hi Phượng, áo sơmi trắng cùng váy dài bình thường nàng sẽ chẳng bao giờ mặc ra ngoài.
Vương Hi Phượng cởϊ áσ ba lỗ cùng quần đùi trên người, mặc bộ quần áo kia, Giả Bảo Ngọc còn chưa kịp đi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị bắt xem cảnh thoát y.
Quần áo bị nàng vứt lên thảm lót sàn, ném vào tủ quần áo, Vương Hi Phượng mặc xong bộ quần áo ngụy trang đàn bà con gái đàng hoàng kia, cao đầu ưỡn ngực đi về hướng phòng khách.
Giả Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng ngủ, Giả ba Giả mẹ đã sớm đứng trước mặt cô.
Giả ba mặc âu phục, trong tay cầm cặp công văn, thuần túy là hình tượng thương nhân đứng đắn, mà Giả mẹ mặc sườn xám màu trắng, phong tư yểu điệu. Thời điểm nhìn thấy bảo bối nhà mình, bà cười khiến nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm sâu sắc, nhưng nó không làm cho bà có vẻ già đi, mà lại càng tôn thêm vẻ hiền lành.
"Bố mẹ." Giả Bảo Ngọc gọi.
Vị trí ngồi của bốn người cho thấy sự thân thiết giữa họ.
Giả Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Giả mẹ, dựa vào Giả mẹ, hai tay Giả mẹ nắm lấy tay cô, đau lòng nhìn cô.
Vương Hi Phượng ngồi ngay ngắn tại một góc tối sô pha, mặt hướng về phía hai người, ngồi thẳng người, ăn nói có ý tứ, sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn thẳng, một nửa là khẩn trương một nửa cơ mặt thể hiện sự mệt mỏi, bất quá thoạt nhìn rất hiệu quả.
Tầm mắt Giả ba quét qua một lượt căn phòng nhỏ, căn nhà không lớn, là loại nhà con gái độc thân bình thường sẽ thuê trọ, nuôi thêm một con mèo, hoặc là chó. Đồ đạc bày trí trong phòng Vương Hi Phượng cực kỳ nhỏ, thoạt nhìn sạch sẽ đơn giản, mặt đất lát gạch men sứ vô cùng sạch sẽ, không có chỗ bẩn, trên bàn trà không có gạt tàn thuốc lá, thuyết minh rằng không có đàn ông ở đây, quần áo Vương Hi Phượng mặc trắng trong thuần khiết, chỉ lộ cổ và một chút cổ tay ra ngoài, quần áo thoạt nhìn có chút quen mắt, lại có thể minh họa Vương Hi Phượng là một người mộc mạc.
Giả ba gật đầu, tầm mắt trở lại với quyển sách trên bàn trà và đóa hoa sơn chi kia, Vương Hi Phượng tâm nhảy xuống một chút, cầu nguyện ông ấy đừng thật sự xem quyển sách kia, từ khi nhận được nó đến hiện tại, nàng vẫn chưa lật qua xem thử, nếu như nội dung bên trong đích xác là một quyển Kim Bình Mai, đến lúc đó Vương Hi Phượng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội được.
Tầm mắt nàng dừng lại ở trên quyển sách kia, phòng bị nó bị Giả ba đưa tay qua với lấy.
Nhưng trái lại, lại là bàn tay ngọc được bảo dưỡng cẩn thận của Giả mẹ cầm lấy cuốn sách kia, bà đặt nó ở trên đầu gối lật giở vài trang, Vương Hi Phượng ngồi xa không thấy rõ tâm tư trên mặt bà, đôi mắt nàng trợn tròn, nhãn cầu thiếu điều nhảy ra khỏi hốc mắt, rốt cục cũng thấy được một chút ký tự in ấn màu đen, còn có chi chít những dòng phê bình chú giải viết bằng bút máy.
Giả mẹ đem quyển sách kia thả lại bàn trà, mỉm cười nói: "Phượng nhi, con cũng thích đọc sách sao?"
Vương Hi Phượng khẽ gật đầu, Giả mẹ lại nói thêm: "Người trẻ tuổi xem nhiều sách một chút là rất có lợi."
Vương Hi Phượng tiếp tục gật đầu.
Giả ba trầm mặc không nói lời nào. Giả Bảo Ngọc vội vàng chuyển chủ đề: "Mẹ có định đi chơi đâu không?"
Tầm mắt Giả mẹ dời đến Giả Bảo Ngọc, ánh mắt lập tức ấm lên, so với đổi tần số điều hòa còn nhanh hơn, vỗ lưng cô: "Mẹ chỉ định đến xem bé và Phượng nhi, xem con đã quen với Hàng Châu chưa."
Giả Bảo Ngọc vội vàng nói là sẽ cố gắng quen.
Giả ba lên tiếng: "Như vậy là bố an tâm rồi, ở trên đường, mẹ con còn nghĩ con ở nhà chị họ không quen, nếu thật sự là như vậy, bố sẽ đi nhờ ân sư của bố tới chiếu cố con, thầy ấy là nhà nghiên cứu Văn hóa Tần Hán, nếu con ở tại chỗ của thầy thì có thể được thầy chỉ giáo, ích lợi không nhỏ đâu."
Giả Bảo Ngọc cảm thấy được bố mình nói vậy trước mặt chị họ là đả thương người, quay đầu lại nhìn thoáng qua chị họ.
Giả Bảo Ngọc vội nói: "Như thế có khác nào bảo con không biết xấu hổ tiếp tục gây phiền toái cho người khác? Huống hồ con ở chỗ này có chị họ chiếu cố, không cần người khác phải quan tâm."
"Bố còn không phải sợ. . ." Giả ba lời còn chưa nói xong, mới được nửa chừng, Cổ mẹ đã ôn nhu cắt đứt lời nói kế tiếp của ông, ánh mắt của bà nhìn về phía Vương Hi Phượng, nói: "Ngọc nhi giao cho con chiếu cố, chúng ta cũng coi như là yên tâm."
Vương Hi Phượng trong đầu nói thầm, đi thì đi đi, ai thèm quan tâm chứ. Đừng có nghĩ ai cũng đem cục đá tảng nhà bác nâng lên làm bảo bối, khinh thường cũng đừng có đến nhờ tôi. Bà đây còn ngại mệt.
Giả Bảo Ngọc nhìn Vương Hi Phượng, trong ánh mắt mang theo áy náy, Vương Hi Phượng làm như không thấy, thiết lập một bức tường, đem nàng chắn ở ngoài cửa.
Giả ba từ trong túi lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đỏ thẫm, đặt ở trước mặt Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng mở ra tờ thứ nhất, một chuỗi con số phi thường may mắn, một cây bánh quẩy năm số không, đủ để cho Vương Hi Phượng sống qua nhiều năm.
Giả ba nói: "Cuộc sống ở Hàng Châu không dễ dàng, mấy năm này, Ngọc nhi đành phải phiền cháu chiếu cố nhiều."
Vương Hi Phượng buông cuốn sổ tiết kiệm xuống, ngẩng đầu mỉm cười: "Cậu thật tốt bụng."
Thật là tốt bụng quá mức. Vương Hi Phượng cười khẽ.
Ở vài năm được cấp mười vạn, nếu là ở cả đời, còn không phải sẽ đem toàn bộ gia sản đưa đến đây sao. Trong đầu Vương Hi Phượng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, đó chính là phải đem Giả Bảo Ngọc lưu lại, giống như ở sau nhà mình có chôn một hũ vàng, nếu ngày nào đó lâm vào cảnh bần cùng chịu không nổi, nàng sẽ đem hũ vàng đó đào lên.