Biểu Tỷ Hung Mãnh

Chương 33. (H)

Phạm Đồng Đồng cắn chặt cổ Thư Tiệp, sau một tiếng thất thanh, cơ thể bắt đầu co lại, Thư Tiệp cảm thấy ngón tay của mình sắp bị cô ấy bẻ gãy rồi.

Phạm Đồng Đồng thở hổn hển ra một hơi, hô hấp dồn dập, trên mặt lại đỏ nóng hâm hấp.

Thư Tiệp rút tay ra khỏi cơ thể cô ấy, Phạm Đồng Đồng cắn môi dưới, vẻ mặt ngượng ngùng.

Tay Thư Tiệp đều là chất lỏng ướt sũng, vươn tay với lấy khăn ướt đặt ở bên cạnh gối đầu giường.

Đó là thói quen mới có của nàng bắt đầu kể từ hai ngày trước, nàng tựa hồ biết sau những trường hợp như vậy khẳng định là không thể thiếu nó, vì thế lại dự kiến trước, đã sớm đi mua.

Thư Tiệp ở địa phương này thể hiện ra năng lực trinh thám tương đương với hàng vạn máy chủ IBM.

Cái dáng vẻ Thư Tiệp chà sát ngón tay, khiến cho Phạm Đồng Đồng vừa chết đi sống lại nhìn mà đỏ cả mắt, nhìn kìa, có khác gì một thiếu nữ trẻ phút trước bị người ta lừa ân ái phút sau đã bị cho ra rìa giường đâu, còn cái vẻ dương dương tự đắc chiến thắng của Thư Tiệp nữa chứ.

Phạm Đồng Đồng hận không thể cắn chặt bao gối, khóc cho Thư Tiệp nhìn xem.

Thư Tiệp mới vừa đem ngón tay lau sạch, nghỉ ngơi hoàn toàn thì Phạm Đồng Đồng đã đánh tới.

Lần này không có cho nàng có bất cứ cơ hội phản công nào, trước khóa tay chân, ngăn chận toàn thân, sau từ vị trí mẫn cảm trên ngực khởi đầu, có điểm tựa kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, cô mới đơn thân độc mã xâm nhập, sát nhập địch doanh, hai chân Thư Tiệp rất nhanh liền bị Phạm Đồng Đồng áp mở, đóa hoa giữa hai đùi ở dưới ánh đèn trôi nổi một tầng thủy quang.

Điều khiến Thư Tiệp bực bội nhất là vừa rồi sự việc bất ngờ quá nên quên chưa tắt đèn, hiện tại đến phiên mình hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Cá biển lật mình đương nhiên phải quẫy đuôi vài cái, Phạm Đồng Đồng nở nụ cười ác ý hướng về Thư Tiệp, Thư Tiệp nâng đùi lên, một cước đạp lên mặt cô, Phạm Đồng Đồng nhanh tay nắm lấy chân Thư Tiệp, hôn từng ngón chân của nàng, sau đó là bàn chân, mắt cá chân, đường cong cẳng chân duyên dáng, da thịt bên đùi non non mềm mại, sau đó trực tiếp vùi vào giữa hai chân của nàng.

Thư Tiệp bắt lấy tóc của cô, cái đầu kia đã chen chúc ở giữa hai đùi nàng, đầu lưỡi ấm áp bắt đầu đi thu thập mật hoa.

Thư Tiệp cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ bại trong tay Phạm Đồng Đồng ở trên phương diện này. Bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không giống như Phạm Đồng Đồng, mặt dày mày dạn như vậy.

Phạm Đồng Đồng nhấm nháp hương vị Thư Tiệp, như trước không biết thoả mãn, đóa hoa mềm mại cùng vách tường thấp ấm của Thư Tiệp dưới đầu lưỡi cô run rẩy.

Tự cô cảm thấy đây là một loại vinh quang lớn lao và may mắn.

Cô gần như yếu ớt hôn môi Thư Tiệp, cẩn thận tiến vào trong thân thể Thư Tiệp, không để cho nàng cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút.

Thư Tiệp nhắm hai mắt lại, Phạm Đồng Đồng hôn bả vai của nàng, nàng bị bắt ngẩng đầu lên, trước mắt là một khoảng không màu trắng, cơ hồ không phân rõ ra đây là thật hay thiên đàng.

Phạm Đồng Đồng đã có kinh nghiệm, biết nơi nào có thể khiến cho Thư Tiệp cảm thấy lên mây.

Có điều cái cần học nhất lại học không ngoan, đó chính là lắm miệng, cô ở bên tai Thư Tiệp bắt đầu khoe mẽ: "Thư Tiệp, chỗ này sờ thật thoải mái phải không? Còn chỗ này nữa, chỉ cần dùng chút lực, cũng rất dễ khiến cậu. . ."

Thư Tiệp bị cô ấy đả bại, cúi đầu, cắn bả vai của Phạm Đồng Đồng, hung hăng cắn vào phần thịt ở đó.

Phạm Đồng Đồng bị đau kêu lên, sau khi cầu xin tha thứ mãi Thư Tiệp mới buông tha cho.

Không lâu sau, da thịt Phạm Đồng Đồng lại lần nữa bị cắn, bởi vì Thư Tiệp đã bị cô đẩy lêи đỉиɦ.

Thư Tiệp thở khẽ, cơ thể so với lần trước còn mệt mỏi hơn. Nghỉ ngơi một lát, nàng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm.

Phạm Đồng Đồng nhanh nhẹn xả nước, điều chỉnh độ ấm, chính mình đi vào trước, đợi Thư Tiệp cũng vào, cùng cô tắm uyên ương.

Thư Tiệp đi vào trong bồn tắm lớn, ngồi ở đối diện cô.

Tay Phạm Đồng Đồng mất nết vỗ đùi Thư Tiệp, lần nữa lại bị Thư Tiệp đá văng ra, bụi nước tát lên, vương vãi trên mặt cô.

Phạm Đồng Đồng lau nước trên mặt, Thư Tiệp nở nụ cười.

Phạm Đồng Đồng đột nhiên nói: "Ngày quốc tế thiếu nhi, tớ sẽ lên sân đấu biểu diễn đấy."

"Ồ?" Lần đầu tiên Thư Tiệp nghe thấy Phạm Đồng Đồng sẽ lên sân khấu biểu diễn, từ nhỏ đến lớn cô ấy không có cơ hội để được gọi lên, cho dù cô ấy cố gắng kiễng chân, nhưng thầy cô vẫn thích những cô bé nhỏ nhắn dậy thì hơi fail hơn. Có lẽ là bởi vì vấn đề hình thể mà thầy cô giáo mỗi lần đều lướt qua người Phạm Đồng Đồng.

Thư Tiệp vẫn luôn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Phạm Đồng Đồng.

Lần này thì Phạm Đồng Đồng đã trở thành cô giáo, có thể lên sân khấu biểu diễn, coi như bù lại tuổi thơ đã mất.

"Diễn cái gì?"

Phạm Đồng Đồng ấp úng nửa ngày, mới thẹn thùng nói: "Diễn sói già gian ác."

Lần này, Thư Tiệp không khách khí bật cười. Phạm Đồng Đồng tức giận lấy nước tát nàng, Thư Tiệp phản công, chờ hai người chơi xong, nước trong bồn tắm đã tung tóe ra ngoài, hai người giống như trẻ con thỏa thích vui đùa.

Lúc cả hai ướt sũng ra khỏi bồn tắm, bước trên mặt đất xém nữa thì bị trượt chân, Thư Tiệp đem trách nhiệm đổ hết lên người Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng nở nụ cười ngây ngô tiếp nhận tội danh. Hiện tại cô đang vui, giờ có đem cô bán đi cô còn cho đó là người tốt.

Nằm ở trên giường rồi, Thư Tiệp lại một lần nữa nói muốn đem giường vào trong phòng ngủ, Phạm Đồng Đồng mệt mỏi, tùy ý ừ một tiếng, lúc sau thì im lìm.

Thư Tiệp chỉ còn biết thở dài.

Thói quen, cũng chỉ đành tập thành thói quen.

Từ khi ở bên người nàng có thêm một cô gái có tên là Phạm Đồng Đồng, Thư Tiệp bắt đầu phát hiện mình vậy mà lại có khả năng thích ứng cường đại đến vậy, từ trước đến nay nàng vẫn luôn có cảm giác mình và thế giới này không hợp nhau, cũng là bởi vì nàng sẽ không chủ động đi chiều theo cái thế giới này.

Quả nhiên, bởi vì người mà khác.

.

.

.

Thư Tiệp lần thứ hai đi vào công ty, hết thảy đều vẫn theo lẽ thường, người nên tới mang theo vẻ mặt vội vã tiến vào, nhân viên kỹ thuật mấy hạng mục gấp rút thì đã coi công ty trở thành nhà, trên mặt đất là đống chăn chiếu vừa trải qua một đêm.

Thư Tiệp đi ngang qua người bận rộn bên cạnh, nơi này vẫn như trước bận bận rộn rộn.

Ở trong phòng làm việc, nàng thấy Đinh Thần Vĩ, hắn ngồi ở trên bàn làm việc của nàng trầm tư,  nàng tiến vào hắn còn không ý thức được, tựa hồ đã đến đây thật lâu, đang ngẩn người.

Thư Tiệp ngồi ở trên ghế của mình, Đinh Thần Vĩ nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, các loại cảm xúc đan vào nhau, Thư Tiệp cảm thấy như hắn đang muốn phân tích, kết quả là nàng không muốn nhìn, dứt khoát giả người mù, không để mắt đến người kia.

"Khi nào em định từ chức?" Đinh Thần Vĩ mở miệng hỏi.

"Chờ đến khi Hà Hân có thể thuận lợi tiếp nhận công việc của tôi, tôi nghĩ lúc ấy tôi sẽ rời đi."

Đinh Thần Vĩ thay đổi tư thế, nói: "Ngày em đi ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết, tôi sẽ khóc chết mất."

"Vậy cũng là một chuyện cực kỳ đáng mong chờ."

"Chúc em tiền đồ vô hạn." Tay Đinh Thần Vĩ hướng về phía Thư Tiệp, Thư Tiệp bắt tay hắn, nói: "Cám ơn."

"Công ty đang đi vào quỹ đạo, em lại lựa chọn rời đi, quả thực là có điểm không thoải mái."

Thư Tiệp thu liễm thần sắc, hắn nhìn không ra cảm xúc gì, nàng khắc chế vô cùng tốt. Cho tới giờ phút này đều là một cô gái cực kỳ tự kiềm chế, làm cho người ta có cảm giác kính nể, cũng cảm thấy đáng sợ.

"Tôi muốn thay đổi môi trường. Nó khiến cho người ta càng thêm tự do, tùy ý phát huy." Thư Tiệp khẽ nói.

"Công ty này hạn chế em sao?"

"Đừng nghĩ như vậy. Anh biết tôi không có ý đó."

"Thôi, quên đi, sau này có cơ hội gặp lại, chúng ta coi như bạn cũ hội họp."

"Được." Thư Tiệp gật đầu.

Đinh Thần Vĩ đứng lên, đột nhiên chỉ vào cổ của mình, nói với Thư Tiệp: "Lần sau nhớ dùng khăn quàng cổ che dấu hôn đi nhé. Nhìn vậy tôi đau mắt đấy."

Tay Thư Tiệp đưa lên che cổ, nhìn vào hình phản chiếu trên thanh kim loại, trên cổ mình có nhiều chỗ đỏ, là chuyện tốt Thùng cơm làm.

Những người biết chuyện Thư Tiệp phải đi này, trừ bỏ hai vợ chồng Đinh Thần Vĩ và Lưu Phương Tuệ, cũng chỉ còn người kế nhiệm Thư Tiệp là Hà Hân.

Hà Hân là một cô gái thanh tú trắng trẻo, coi như em gái khóa dưới của Đinh Thần Vĩ. Không tính là đàn em khóa dưới của Thư Tiệp. Quan hệ cũng có chút xa.

Cô ấy kém nàng ba năm, giống như kém đi một cái triều đại, Thư Tiệp có đôi khi bị những ý tưởng mới lạ này áp đảo mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Mấy năm này, bản chất công việc của Thư Tiệp xem như là nhẹ nhàng nhất trong các quản lí ngành, cũng chỉ xử lý một ít chuyện nhỏ, những chuyện tầm thường không nằm trong phạm vi quản lý của các phòng ban.

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, công việc của Thư Tiệp trở nên có cũng như không, một phần là vì nàng cũng chậm rãi đem mình mờ nhạt đi, những chuyện quan trọng đều giao cho người khác  đi làm, một phần cũng là vì nàng cảm thấy phương hướng phát triển công ty cùng với phương hướng nàng tưởng tượng lúc trước không giống nhau.

Nàng lựa chọn rời đi khiến cho Hà Hân cảm thấy hoảng sợ, cô ấy nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi nàng: "Là bởi vì Lưu học tỷ sao?"

"Không phải." Thư Tiệp biết lời đồn này trong công ty là do ai làm tới, chỉ là những thông tin trà dư tửu hậu này cũng không thể tự khống chế được, cũng chẳng để cho mấy chuyện này phiền nhiễu đến mình.

Thư Tiệp lúc này vẫn thật thông suốt.

Hà Hân bán tín bán nghi, Thư Tiệp đưa qua một chồng lớn văn kiện cho cô, chỉ thị cô trong một buổi tối xem hết.

Hà Hân tiếp nhận, trịnh trọng gật đầu.

Thư Tiệp sắp xếp xong xuôi một ít, thân thể nhẹ nhàng vô sự, cũng không quay đầu lại ly khai phòng làm việc của mình, để lại một Hà Hân cùng một chồng báo cáo chất đống thật dày trước mặt.

Hà Hân ngồi ở trên vị trí của Thư Tiệp, phát hiện mình giống như biến thành Thư Tiệp, cô nhớ tới những động tác đã trở thành thói quen của Thư Tiệp, tay đặt ở trên bàn, chống cái trán, đầu khẽ nghiêng, thời gian trầm tư, gương mặt cô vẫn không có biểu hiện thờ ơ trước mọi sự.

Hà Hân cuộn mái tóc chạm vai xắn lên, giống như Thư Tiệp, ngồi ở vị trí này, lấy góc độ này nhìn vị trí đối diện. Tưởng tượng như chính mình chính là Thư Tiệp, mà người ngồi đối diện là một người, vừa mới bước ra khỏi cánh cổng đại học, nhút nhát đến không dám nhìn thẳng vào người đối diện, không nói chuyện mà da mặt sẽ đỏ lên trước.

Người đó vụng về muốn tự giới thiệu, ngập ngừng ấp úng, sơ yếu lý lịch cầm trong tay cũng đang run rẩy.

Mình, à không, là Thư Tiệp nói: "Hiện tại, cô đi ra ngoài, ở trước cửa phòng làm việc nghĩ kỹ lại rồi tiếp tục tiến vào, nếu nửa đường cô muốn bỏ đi, cô có một cơ hội. Nếu cô lựa chọn tiến vào thì phải nhìn thẳng vào mắt tôi để nói chuyện, ngay cả mắt tôi cô cũng không dám nhìn, thì khi tôi cười nhạo cô cô cũng không thể biết được."

Cô bé đối diện kia ngẩng đầu, lộ ra gương mặt non nớt sợ hãi, chạy ra ngoài cửa, ở trước cửa ngồi xổm người xuống khóc nửa ngày mới tiến vào.

Lúc này, cô ấy nhìn vào mắt Thư Tiệp, đem những lời dắt lưng đã thuộc làu ra nói một cách rõ ràng rành mạch.

Và cô ấy, lúc này rốt cục đã thấy được rõ ràng ánh mắt Thư Tiệp, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, nếu như chăm chú nhìn một người, người kia nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Hà Hân nghĩ đến giờ nàng đã muốn đi rồi, nhưng có những điều mình vẫn chưa thể nói ra miệng, nước mắt bất giác chảy xuống.

Người trẻ tuối ở đối diện kia dùng ánh mắt quật cường của mình, thẳng tắp nhìn về phía bên này.

-------

*Lol, trước h nhầm lẫn, p của Thư Tiệp kết thúc ở chap 37, chap 38 là phiên ngoại, vậy mà trước h m cứ nghĩ là 38c. Còn 4c nữa thôi nên thôi m tập trung làm nốt nhóe =))