Thư Tiệp làm tổ ở trong phòng làm việc của mình, động cũng không động đậy.
Ai đó gõ cửa phòng làm việc của nàng, gõ nửa ngày, nàng cũng không phản ứng. Gõ đến đau cả tay rồi mới lên tiếng hỏi: "Có người ở trong không?"
Thư Tiệp nhìn qua, nói: "Mời vào."
"Đây là chi phiếu." Đinh Thần Vĩ đem chi phiếu đưa cho Thư Tiệp.
Thư Tiệp tiếp nhận, đây là lấy danh nghĩa công ty mở ra. Nhìn về phía Đinh Thần Vĩ.
Đinh Thần Vĩ ngồi ở vị trí đối diện, mười ngón đan chéo, cằm đỡ ở trên tay, đối mặt với ánh mắt dò xét của nàng, nói: "Sáu tháng tiền thưởng cuối năm của tôi."
"Tôi không nghĩ anh sẽ cầm số tiền này đấy."
"Theo đuổi bạn gái cần đến tiền." Đinh Thần Vĩ gõ lên bàn, nửa bất đắc dĩ nửa cảm khái nói: "Không giống như em cô độc. Một mình kiếm tiền xây nhà, mua quần áo, ăn no cả nhà cũng không đói."
Thư Tiệp cười nhạt, không trả lời.
Thư Tiệp cười mang theo đó ý vị sâu xa, Đinh Thần Vĩ là một người thông minh, nhưng cũng không nhìn ra ý nghĩa nằm trong nụ cười kia, đôi mắt dù bị xã hội cọ xát vài năm nhưng vẫn còn rất tươi sáng.
Thư Tiệp thu chi phiếu, sau đó định qua phòng tài vụ một chuyến. Đinh Thần Vĩ xong chuyện rồi nhưng vẫn không rời đi, Thư Tiệp bưng trà nóng, chờ hắn nói ra miệng.
Chuyện gì có thể khiến cho một người con trai không kiêng nể gì phải che đậy, Thư Tiệp hướng theo phương hướng bạn gái của hắn đoán, đại khái không sai được.
"Quên đi, Lưu Phương Tuệ vẫn luôn có cảm giác có gì đó giữa chúng ta."
"Hừ" Thư Tiệp cười lạnh.
"Cô ấy làm ra những việc ngớ ngẩn gì, tôi cũng đã nói với cô ấy rồi, em coi như cô ấy như là chị dâu, có thể bỏ qua được không?" Đinh Thần Vĩ xem như buông bỏ lòng tự tôn của đàn ông để van cầu. Thư Tiệp bất vi sở động, Đinh Thần Vĩ nghĩ là nàng khinh thường, dù sao người phụ nữ của hắn ở sau lưng làm ra nhiều việc như vậy, lời đồn rắc ra hơn phân nửa công ty, chỉ cần ra đến cửa, là có thể nghe được đủ loại lời đồn đủ để đóng thành tuyển tập sách. Người bị hại lại còn đang thái độ không rõ ngồi uống trà, khiến cho hắn vô cùng bối rối.
Thư Tiệp nói: "Anh xem trông tôi có giống như đang tức giận không?"
"Em đại nhân đại lượng." Đinh Thần Vĩ xem như thả tâm, chậm rãi thở ra một hơi, thảnh thơi bước ra cửa.
Thư Tiệp thở dài, hai người này đều giống như nhau, một người cứ thế đem tình yêu áp đặt lên người khác, dùng thời gian chờ đợi mong có thể thay đổi tâm can đối phương, một thì đặt lòng đố kỵ lên đầu, đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.
Nàng ở trong đó sắm vai gì đây? Một người qua đường vô tội mà thôi.
...
Thư Tiệp vẫn luôn tức giận với cái giường lớn này, chiếm cứ vị trí phòng khách của nàng.
Phần đất trước cửa sổ, nguyên bản lưu trữ một khoảng trống không nhỏ, vốn là nơi nàng dùng để tập yô-ga, hiện tại đã bị cái giường này chiếm cứ. Nàng chỉ có thể chen chúc ở một bên, dùng khoảng trống giữa bàn làm việc và giường để tập yô-ga.
Phạm Đồng Đồng ôm một đại đội manga về nhà, chứng kiến Thư Tiệp đang tập yô-ga, trước cứ tắm một cái đã, tẩy đi thân nhiệt, sau đó bế mấy cái gối lớn, ghé vào bên cạnh Thư Tiệp đọc truyện, ai cũng không quấy rầy ai.
Khi Thư Tiệp đang nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại đặt ở trên bàn sách bắt đầu chấn động. Phạm Đồng Đồng mắt nhìn bàn học, lại nhìn Thư Tiệp.
Thư Tiệp vẫn như trước nhắm nghiền mắt, vươn tay ra, Phạm Đồng Đồng lập tức đứng dậy, lấy điện thoại di động, hiến cho nữ vương bệ hạ.
"Cô có rảnh không?" Thư Tiệp nhìn dãy số xa lạ, nhấc lên nghe, là giọng của Lưu Phương Tuệ, giọng của cô ta đủ đặc sắc, âm vực trầm thấp khàn khàn, tựa hồ là cố ý ép thanh âm của mình tạo thành cảm giác ôn nhu, nghe có chút quái dị.
Thư Tiệp không kinh ngạc mấy, biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là không nghĩ cô ta sẽ gọi đến nhanh như vậy.
"Chúng ta gặp ở đâu?" Thư Tiệp bình thản trả lời.
"Tôi nhớ mấy ngày trước trên đường xx có nhìn thấy một quán trà, tôi nhớ cô thích uống trà nên muốn mời cô qua đó ngồi một chút."
"Cô quan sát thật cẩn thận."
"Tôi hiện đã ở đây rồi, đặt một vị trí thuận tiện ngắm cảnh nhất, xa xa có thể thấy Tô Đê Tây Hồ, tôi nghĩ cô sẽ thích nơi này."
"Tôi sẽ đến."
"Chừng nào thì cô đi, tôi sẽ chờ đến lúc đó." Lưu Phương Tuệ ngữ khí kiên quyết.
Thư Tiệp nhẹ giọng đáp: "Tôi không phải là người không thủ ước."
Thư Tiệp bỏ điện thoại xuống, nhìn sang bên, Phạm Đồng Đồng đang gối đầu lên một cái gối to, ngủ gật ở trên sàn nhà.
Trong tay cô là một chồng manga, một ly nước trái cây, nhạc nhẹ tập yô-ga có thể khiến cho người ta an thần, tới tai Phạm Đồng Đồng chính là hình thức thôi miên vào giấc ngủ.
Cô ấy lúc bắt đầu còn cùng mình, không biết từ khi nào đã liền ngủ mất.
Thư Tiệp đưa tay, giật tấm chăn trên giường, che ở trên người Phạm Đồng Đồng.
Phạm Đồng Đồng ngủ nông nên tỉnh lại, thấy chân Thư Tiệp đang bước qua mình, vội bật dậy, nói: "Cậu muốn đi ra ngoài à?"
"Ừ."
"Hôm nay không phải ngày ra ngoài mua đồ dự trữ." Phạm Đồng Đồng nhắc nhở Thư Tiệp.
"Tớ có hẹn."
"Hẹn!" Phạm Đồng Đồng kinh ngạc kêu lên, bò dậy, dán chặt vào người Thư Tiệp.
Thư Tiệp hướng về phòng ngủ, cô cũng cùng đi theo, bám chặt vào Thư Tiệp, giống như cún con sợ bị vứt bỏ.
"Tớ ra ngoài một lát thôi." Tay Thư Tiệp bắt được vạt áo sơ mi rộng thùng thình, phía sau vẫn còn có một con cẩu hình người dán lấy thân mình.
"Cậu đi hẹn hò." Phạm Đồng Đồng tăng thêm trọng lượng cho cái từ kia.
Thư Tiệp dứt khoát cởϊ áσ trước mặt cô. Bởi vì phải tập yô-ga, áo mặc rộng thùng thình, áo trong cũng không mặc, Thư Tiệp cởi xiêm y, da thịt đều bại lộ ở trước mắt Phạm Đồng Đồng, đỉnh phấn hồng giống như đóa hoa vừa mới nở rộ, hơi hơi run rẩy, Phạm Đồng Đồng vội che kín hai mắt của mình.
"Chỉ cho phép cậu cùng người khác liếc mắt đưa tình, lại không để cho tớ đi ra ngoài gặp người?" Thư Tiệp nói.
Phạm Đồng Đồng mở to mắt, ai oán nhìn Thư Tiệp: "Tớ đã bảo không phải là liếc mắt đưa tình mà, có phải tớ phải mắng người cậu mới cảm thấy tớ cùng người khác đối thoại bình thường hay không?"
"Hừ." Thư Tiệp cười lạnh.
"Tớ sai rồi." Thư Tiệp không nói cô sai cái gì, Phạm Đồng Đồng mặc kệ cứ nhận sai là được.
Thư Tiệp trực tiếp cởi cái quần mềm mại kia, cúi người xuống, cái quần rời đi thân thể của nàng, chậm rãi đi xuống đùi, cặp mông khêu gợi bại lộ rõ ràng trước mắt Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng nhìn đến quên chớp mắt.
Cởi ra thật là tốt! Ý niệm trong đầu Phạm Đồng Đồng mãnh liệt bành trướng.
Nháy mắt một cái, Thư Tiệp đã đi vào trong buồng tắm, đóng cửa, cánh cửa thủy tinh đem mọi thứ chắn ở bên ngoài.
Phạm Đồng Đồng ôm lấy đống quần áo Thư Tiệp ném ở trên bàn, vẫn còn mùi hương của Thư Tiệp. Đem mặt chôn ở bên trong hít sâu vài hơi, giống như hít phải mê hương, ánh mắt cũng tan rã theo.
Bên trong, Thư Tiệp đi vào trong bồn tắm, ngẩng cái cổ dài mà duyên dáng, để nước chiếu lên gương mặt nàng, dọc theo thân thể chảy xuôi xuống.
Phạm Đồng Đồng đứng ở bên ngoài cánh cửa thủy tinh, giọng nói buồn bực: "Thư Tiệp, mấy ngày nay cậu không nói chuyện với tớ rồi."
Bên ngoài có một đứa nhóc bị thương, bởi vì không được người lớn cho kẹo.
Thư Tiệp nhắm hai mắt, tay ở trên người vuốt ve, nhờ nước rửa đi tầng nhiệt khí đang bao phủ lấy mình.
"Tớ buồn muốn chết đây." Phạm Đồng Đồng giống như bị bệnh, cả người hữu khí vô lực, tựa vào cánh cửa thủy tinh.
"Nhìn như cậu thích tên tiểu tử nhà đối diện kia." Thư Tiệp mở mắt, vuốt lại sợi tóc dài. Nhớ tới ngày đó hai người ở trên ban công đối thoại, gần như tán tỉnh nhau. Mặc dù nàng biết tính tình Phạm Đồng Đồng cẩu thả, nhưng nàng vẫn không thể tiếp nhận một vài hành vi hạnh kiểm xấu của cô, ngay cả truyện khiêu da^ʍ mà còn có thể trao đổi không kiêng sợ gì như vậy, khó bảo đảm tên tiểu tử đối diện đó sẽ không mơ tưởng hảo huyền.
"Không có mà." Phạm Đồng Đồng lớn tiếng trả lời.
Thư Tiệp cười khẽ, đóng vòi nước, mang theo một thân nước đi ra khỏi bồn tắm lớn, những giọt nước từ trên cơ thể xích͙ ɭõa của nàng trượt xuống, ở dưới chân chen chúc thống nhất thành một giọt, Thư Tiệp cầm lấy khăn tắm tinh tế tỉ mỉ hút khô những giọt nước còn vương trên người, trùm khăn tắm đi ra.
Phạm Đồng Đồng ở trước cửa giống như thực vật mọc rễ, vẫn không hề nhúc nhích.
Thư Tiệp đi ngang qua người cô, mang theo một cỗ mùi hương.
Phạm Đồng Đồng bám theo sau, Thư Tiệp ngồi trên giường, cô quỳ ở sau lưng nàng, chủ động cầm lấy máy sấy thổi khô mái tóc dài ướt sũng.
"Thư Tiệp, sau này tớ không nói chuyện với cậu ta nữa, thế được chưa?" Phạm Đồng Đồng vén tóc Thư Tiệp lên, cầm máy sấy từ thổi từ trên đỉnh đầu xuống.
Gió nóng thổi qua tai, khiến cho thân thể Thư Tiệp có rung động rất nhỏ.
Phạm Đồng Đồng phát hiện ra biến đổi rất nhỏ này, mang theo ác ý, đem máy sấy nhắm ngay lỗ tai nàng thổi.
Thư Tiệp quyết định, nói: "Còn có đừng có mượn cậu ta sách báo khiêu da^ʍ nữa."
"Đó không phải là sách báo khiêu da^ʍ, là truyện tranh mà. . ." Phạm Đồng Đồng không có can đảm nói thêm gì nữa, khiêu da^ʍ thì khiêu da^ʍ, Thư Tiệp sao hiểu được vui thú trong đó. Chưa kể sau này cũng không mượn được nữa, người nọ tốt nghiệp đại học rồi sẽ đi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình tìm hiệu sách bán manga. Không biết Thư Tiệp để ý cái gì, là chuyện mượn manga, hay là chuyện cô xem truyện tranh, tóm lại thì, Thư Tiệp nói không thích, thì cô sẽ không làm, đạo lý đơn giản như vậy thôi.
Đợi Thư Tiệp thổi khô tóc xong, những sợi tóc hãy còn ấm phát tán trên tấm lưng trần trắng tinh, Phạm Đồng Đồng vuốt nhẹ tóc nàng, chậm rãi vuốt ra cảm giác.
Phạm Đồng Đồng thật cẩn thận tiến về phía trước, bàn tay chạm đến gương mặt Thư Tiệp, tiếp tục ôm lấy cổ. Cô chuẩn bị nửa ngày, không dự đoán được Thư Tiệp căn bản không hề có ý định phản kháng.
Yên lòng, Phạm Đồng Đồng đem mặt chôn ở cổ Thư Tiệp, chóp mũi tràn đầy hương thơm sữa tắm cùng hương thơm cơ thể Thư Tiệp, hợp lại trở thành mùi thơm mê người của nữ nhân.
Phạm Đồng Đồng thích hương vị này, cả hai đều là con gái, nhưng chỉ trên người Thư Tiệp mới có mùi thơm như vậy, ngửi thấy liền mê muội.
Phạm Đồng Đồng có vẻ lại bắt đầu phát tình. Thư Tiệp từ cái gương đối diện chứng kiến bộ dạng Phạm Đồng Đồng mặt đỏ tía tai mắt nửa híp lại, trong lòng đã rõ ràng.
Cái tay không an phận theo khăn tắm dò vào bên trong, tham tiến trước ngực.
Thư Tiệp hít sâu một hơi, cảm thấy cái khăn tắm nhét quá chặt, hẳn là nên bung ra, sau khi qua kỳ kinh nguyệt, bộ ngực bắt đầu nảy nở, chịu không được chỉ một kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhỏ.
Tay Phạm Đồng Đồng nắm chặc ngực của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.
Phản ứng của Thư Tiệp khiến cho Phạm Đồng Đồng biết, đối mặt với lần này nàng không có ý định áp dụng thái độ tự vệ, cho nên dã tâm sắc lang càng tiến thêm một bước.
Cô hôn lên cổ của nàng, tiến dần ra trước mặt, đem mỗi một địa phương có thể hôn liếʍ đến độ đầy nước miếng của cô.
Thư Tiệp nhìn người phụ nữ trong gương, dường như không nhận ra người đó chính là mình.
Đôi môi đỏ tươi giống như cánh hoa hồng hé mở, ánh mắt mê ly, nhìn đôi mắt mình phản chiếu trong gương, tầm mắt mơ hồ, Phạm Đồng Đồng rất không biết thỏa mãn, giống trẻ con vừa mới học được thuật đi đường, lâm vào trạng thái tràn ngập hứng thú lớn lao trước nay chưa từng có, đem toàn bộ tích cực đầu nhập ở thử nghiệm cùng thể nghiệm, ở trong thực tế học tập cùng trưởng thành.
Đầu lưỡi của cô hướng tới mặt sau lỗ tai của nàng.
Dọc theo động mạch cổ, vệt nước ướt sũng hướng lên trên. Giống như một con ốc sên.
Thư Tiệp rụt cổ, nhịn không được ra tiếng rêи ɾỉ.
Phạm Đồng Đồng nở nụ cười, mang theo ý vừa lòng cùng kiêu ngạo.
Thư Tiệp biết, một cái nhược điểm của mình đang nằm ở trong tay cô. Phạm Đồng Đồng có đôi khi là một người rất nhỏ nhặt, nói thí dụ như ở trong tình huống này.
Tựa hồ càng là người an phận, thì ở một địa phương lại càng không an phận. Có lẽ là vì trả thù, có lẽ là thiên phú trời cho.
Phạm Đồng Đồng tìm được điểm bí mật mới rồi, ở trên thân thể Thư Tiệp, là chuyện có bao nhiêu đáng giá cùng vui mừng.
Cô liếʍ lấy địa phương sau tai Thư Tiệp, trông mong chứng kiến bộ dạng khuất phục của Thư Tiệp.
Thư Tiệp liều mạng nhẫn nại mới không để cho đầu lưỡi của cô biến nàng hóa thành một vũng nước.
Còn chưa đến lúc, Thư Tiệp cảm nhận được, xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại, không nên sớm cấp cho Phạm Đồng Đồng ăn sạch ngon ngọt. Nàng cần xác định Phạm Đồng Đồng là mang theo tâm tình cảm kích, nàng mới bằng lòng buông ra chính mình.
Phạm Đồng Đồng cố gắng nửa ngày, miệng ăn vài cọng tóc, cũng không thấy biểu hiện chính mình kỳ vọng, liền cho rằng mình làm sai, lập tức đổi địa phương.
Cô chuyển đến trước mặt Thư Tiệp, cắn xương quai xanh của nàng, tỉ mỉ tinh tế hôn lên mảng da thịt trắng nõn trước ngực, cuối cùng là dừng trước ngực nàng.