Biểu Tỷ Hung Mãnh

Chương 23. (H)

Tiếp theo, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ ban công chiếu vào, Thư Tiệp nhìn thấy Thùng cơm ở dưới giường bị màn cùng chăn bông cuốn lấy, tay chân đều ở trong đó loạn bậy không ra được.

Tiếng thở dài từ môi tràn ra.

Gặp Phạm Đồng Đồng người này, tiếng thở dài của nàng chưa từng đứt đoạn.

Từ đầu đến cuối.

Phạm Đồng Đồng nguyên bản là như vậy, khiến nàng bất đắc dĩ, khiến nàng cảm thấy cả người vô lực, cái gì gọi là cảm xúc ngọt bùi cay đắng so ra đều kém hơn, có một loại nhẫn nại cùng cảm giác không đành lòng.

Phạm Đồng Đồng giãy dụa trên mặt đất, cố gắng thoát ly cái màn kia, nhưng càng làm càng loạn, cuối cùng tay chân đều bị trói chặt.

Cô quay ra hướng Thư Tiệp cầu cứu.

Thư Tiệp đưa tay mở đèn bên cạnh.

Phòng khách nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Hết thảy nhiệt độ lặng lẽ tăng trong bóng tối đều bị ánh sáng đánh tan không còn thấy nữa.

Ánh sáng tượng trưng cho ban ngày. Rõ ràng như ban ngày, đó là thời khắc mặc quần áo xong thì ra ngoài đi làm.

Hiện tại, kɧoáı ©ảʍ gì đó cũng đã biến mất.

Phạm Đồng Đồng không cho là như vậy. Hiện tại, cô vội vàng giãy dụa đi ra là để tiếp tục chuyện vừa rồi, đem chăn đắp lại, nên làm thế nào thì làm thế đó.

Phạm Đồng Đồng thật vất vả mới từ trong bẫy rập bò ra, ngồi dậy.

Trên giường, Thư Tiệp ngồi đó, áo ngủ hỗn độn, tròng lên bộ ngực bị cô hôn đến đỏ thẫm kia, chính là □ nhô lên trên lớp vải dệt mỏng manh, như ẩn như hiện. Ánh mắt Thư Tiệp ướŧ áŧ, sắc mặt ửng hồng, đầu tóc rối bời tán ở trên bả vai tuyết trắng, so với nữ nhân trong những bức tranh kia thì còn có ý nghĩa sắc dục hơn.

Giấy trắng thủy chung không mang theo hơi ấm, Thư Tiệp là một con người còn sống rành rành, ngay cả không khí đều mang theo mùi hương cám dỗ.

Phạm Đồng Đồng xốc chăn bò lên giường, lướt qua thân thể Thư Tiệp, muốn đi tắt đèn.

Nửa chừng bị tay Thư Tiệp giữ chặt lại.

Phạm Đồng Đồng nhìn về phía nàng, tâm khựng lại một chút, tựa hồ mang theo tất cả sự tình mở ra, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục sẽ suy, đến lần thứ ba thì kiệt, giống như đạo lý như vậy.

Có lẽ lúc mới bắt đầu, Thư Tiệp là dứt khoát lui nhường, thế nhưng chuyện vừa xảy ra, khiến cho phòng tuyến chống cự của nàng lại dâng lên.

Gạo chưa nấu thì chưa thành cơm, Phạm Đồng Đồng ngược lại lại thêm một tội danh.

"Cậu không muốn sao?" Phạm Đồng Đồng nhỏ giọng hỏi.

"Chăn." Thư Tiệp nhẹ giọng trả lời.

"À à, chăn chăn, thảo nào mà lạnh vậy?" Phạm Đồng Đồng nằm úp sấp bên giường, vớt chăn lên, đắp lên thân thể hai người.

"Thư Tiệp, cậu thật tốt!" Phạm Đồng Đồng nỉ non, đem Thư Tiệp áp dưới thân.

Tốt? Tốt chỗ nào? Vẫn là ngoan ngoãn mời cô ấy xâm phạm. . .

Bị coi thường. Thư Tiệp đột nhiên nhớ tới cái từ này.

Phạm Đồng Đồng không nghĩ nhiều như vậy, cô lúc này là một sinh vật đơn bào, đầu óc có không gian rộng mở, nhưng suy nghĩ của cô lại chỉ dùng một dây thần kinh suy xét.

Từ đầu đến chân, mãi cho đến gốc.

Cô cảm thấy khoái hoạt như vậy là đủ rồi, khoái hoạt có bao nhiêu quý giá.

Phạm Đồng Đồng chủ động cởϊ qυầи lót Thư Tiệp, vải dệt màu đen dán ở nửa dưới người Thư Tiệp, cô nhìn không thấy.

Thư Tiệp ngượng ngùng chống cự, nhưng chống cự không nổi lòng hiếu kỳ cố chấp của trẻ nhỏ, cô ấy muốn nhìn đến tột cùng, muốn biết đóa hoa thần bí bị mosaic trên màn ảnh là như thế nào.

Bản thân Phạm Đồng Đồng có, lại chưa từng xem qua. Bởi vì cảm thấy được, nhìn của người khác hứng thú gấp mười lần. Như là thưởng hoa, hoa của Thư Tiệp nhất định là xinh đẹp.

Khoảng khắc thoát ly vải dệt, Thư Tiệp cảm thấy nửa người dưới thấu lạnh.

Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy Phạm Đồng Đồng đã muốn xốc chăn lên, ghé sát vào xem giữa hai chân nàng.

Thư Tiệp tức giận một cước dẫm nát vai của cô ấy, muốn đem Phạm Đồng Đồng đá đi.

Phạm Đồng Đồng ôm lấy bắp đùi của nàng, cố sống cố chết ôm chặt, nói: "Thư Tiệp, cậu đã nói là không tức giận mà."

"Nhìn tình huống đi." Thư Tiệp nghiến răng nghiến lợi.

"Tớ chưa bao giờ biết nàng lớn như vậy, tựa như một đóa lan hồ điệp, nơi đó sờ soạng sẽ □ sao?" Phạm Đồng Đồng liều mạng ghét sát vào, nâng cao đùi Thư Tiệp.

Thư Tiệp phát hiện một khi Phạm Đồng Đồng có hứng thú, sẽ chấp nhất không chịu bỏ qua.

Cuối cùng nàng buông tha. Bởi vì tay Phạm Đồng Đồng đã muốn mò vào nơi đó.

"Thùng cơm. . ." Thư Tiệp cơ hồ muốn khóc.

Đây là loại cảm giác gì, Thư Tiệp thầm nghĩ dùng nước mắt tỏ vẻ, tựa như một con trai, vỏ ngoài luôn luôn kiên cố đóng chặt, đột nhiên có một ngày, có một hạt cát tiến nhập vào thớ thịt trắng tinh mà mềm mại, chịu đựng nó ở nơi này, chịu đựng nó làm đau nàng. Nàng dùng nước mắt mời hạt cát tiến vào, nơi đó chính là có trân châu.

Tay Phạm Đồng Đồng giống như là hạt cát kia, cô ấy mở ra lớp vỏ kiên cố, tiến nhập vào nơi sâu thẳm mềm mại nhất.

Thư Tiệp cảm giác mình hoàn toàn bị bại lộ, không hề giữ lại.

Ngón tay Phạm Đồng Đồng thật cẩn thận chạm vào cánh môi, đóa hoa động tình phân bố ra chất lỏng.

Ở dưới ánh đèn, gần như màu đỏ xinh đẹp.

Đóa hoa mềm mại mà ấm áp run rẩy mở ra.

Mặt trên cánh hoa là một cái nho nhỏ nổi lên, Phạm Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, chẳng qua là bởi vì quá mức khô ráo, Thư Tiệp cảm thấy hơi đau.

Phạm Đồng Đồng dính chút mật thủy, bôi đều lên trái cây kia, rồi mới nhào nặn.

Thư Tiệp bắt đầu run rẩy, để cô ấy tùy ý vuốt ve mà rêи ɾỉ.

Phạm Đồng Đồng nuốt nước miếng một cái, lè lưỡi liếʍ qua trái cây đã muốn sưng lên kia.

Thư Tiệp kinh hãi giống như cá lao lên bờ, mãnh liệt nhảy dựng lên.

Phạm Đồng Đồng mải miết tận sức làm, bị Thư Tiệp nắm lấy tóc.

"Thùng cơm, cậu đang làm gì vậy?" Thư Tiệp nói.

Phạm Đồng Đồng chẹp miệng, nói: "Mặn."

Thùng cơm! Thư Tiệp ngượng ngùng đến huyết khí xông lên não.

Phạm Đồng Đồng da đầu bị nắm đau, vội vàng bắt lấy tay Thư Tiệp, chui đầu vào giữa hai chân Thư Tiệp.

Làm như vậy Thư Tiệp sẽ thoải mái, cô dám khẳng định.

"Thư Tiệp, nơi này của cậu thật mềm. So với miệng của cậu còn mềm hơn." Giọng nói của Phạm Đồng Đồng mơ hồ, Thư Tiệp lại nghe thấy rõ ràng, câu nói kia có bao nhiêu dâʍ ɖu͙©. Thư Tiệp phát hiện, Phạm Đồng Đồng người này không giống mình. Nói ra những lời này mà không hề đỏ mặt, không biết là bởi vì bản chất như thế, hay chẳng qua là vì quá thuần khiết.

Đầu lưỡi Phạm Đồng Đồng tìm ra hoa đạo chưa bao giờ bị tiến nhập, có một cỗ nhiệt, tiến vào trong cơ thể Thư Tiệp, cơ thể phong bế ngượng ngùng mở ra hoan nghênh người đến hỏi thăm.

Thư Tiệp nhắm mắt lại, cảm giác nhiệt kia từ từ tiến nhập cơ thể mình.

Đây chẳng qua là môi cùng ngón tay của Phạm Đồng Đồng, thật cẩn thận, giống một nhà thám hiểm, đối với hết thảy đều là tò mò lại càng thêm thận trọng.

Tới bước này rồi, Phạm Đồng Đồng không biết nên đi tiếp như thế nào. Cô ngồi dậy, quan sát biểu tình của Thư Tiệp, vẻ mặt Thư Tiệp là khó chịu mang theo ý vui mừng. Trong lúc nàng nhíu mày, Phạm Đồng Đồng vội lui ra một chút, rồi không một chút phân tâm tiến vào.

Bên trong cực nóng, hơn nữa lại mềm mại, ngón tay hoàn toàn bị vây quanh, chạm đến vách tường bóng loáng ướŧ áŧ, Thư Tiệp khép chặt hai chân, Phạm Đồng Đồng thử dùng ngón tay ma xát, nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng từ miệng Thư Tiệp phát ra.

Thêm một ngón tay Phạm Đồng Đồng tiến nhập vào thân thể Thư Tiệp, thân thể Thư Tiệp cứng ngắc, đem ngón tay của cô vây khốn.

Phạm Đồng Đồng nghĩ Thư Tiệp lại đau, hỏi: "Có phải làm đau cậu không?"

Thư Tiệp lắc đầu. Không phải đau, chính là không biết phải làm sao, cơ thể kịp phản ứng với cảm giác trước nay chưa có.

Phạm Đồng Đồng thả tâm, đem hai chân Thư Tiệp vặn mở ra, mời nàng hoàn toàn rộng mở trước mặt mình.

Cô cúi đầu hôn lên mỗi tấc da thịt trên đùi Thư Tiệp, thẳng đến đầu gối.

Chiêu này là vừa học vừa dùng, nhưng thực sự có hiệu quả.

Cơ thể Thư Tiệp càng thêm mềm mại, ướŧ áŧ, giống đất đai ẩm ướt mà phì nhiêu sau cơn mưa xuân.

"Thoải mái không?" Phạm Đồng Đồng hỏi Thư Tiệp.

Thư Tiệp mở mắt nhìn về phía Phạm Đồng Đồng, ánh mắt thật là quyến rũ, nhu tình như nước.

Tuyết hòa tan là gì?

Là mùa xuân.

Mà khối băng sau khi hòa tan là gì?

Là ngọn lửa, là tình yêu.

Phạm Đồng Đồng cũng có ý tứ lấy lòng của Thư Tiệp, muốn nhìn thấy một Thư Tiệp càng không đồng dạng với bình thường.

Động tác của Phạm Đồng Đồng trúc trắc lại mềm dẻo khiến Thư Tiệp cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Nàng không cần mưa to gió lớn xâm nhập, nàng cần là như thế, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, mềm nhẹ hòa hoãn.

Trong thân thể của nàng hẳn là có một tòa băng sơn, hiện tại đã bị hòa tan, tia nước nhỏ chảy xuôi xuống, nàng tựa hồ nghe thấy thân thể của mình đang ca hát.

Phạm Đồng Đồng ở bên tai của nàng một lần rồi lại một lần hỏi Thư Tiệp có thoải mái không?

Thư Tiệp rêи ɾỉ đáp lại.

Qua hồi lâu, sự vỗ về này tựa hồ là dài lâu mà vô tận, kɧoáı ©ảʍ từng chút tích tiểu thành đại, thân thể giống như đóa hoa, ở thời khắc thành thục, mạnh mẽ nở rộ.

Thanh âm vui mừng của Thư Tiệp từ chỗ sâu nhất của thân thể phát ra, Phạm Đồng Đồng nghe thấy tâm thần nhộn nhạo.

Thư Tiệp thở đều đều, nhắm hai mắt dưỡng thần.

Phạm Đồng Đồng hôn mồ hôi trên mũi nàng, nước mắt trên khóe mắt, còn có mồ hôi thấm ra trước ngực. Thân thể Thư Tiệp sau khi □ tản ra mùi có như không, Phạm Đồng Đồng quấn quýt ở trước mặt, không ly khai.

Thư Tiệp cử động hạ thể, giữa hai chân còn có tay của Phạm Đồng Đồng. Vẫn chưa rút ra.

"Đi ra ngoài." Thư Tiệp nói.

Phạm Đồng Đồng ở bên trong tận tâm đùa, lần thứ hai lay động, thân thể Thư Tiệp mẫn cảm sau lần đầu □, bị cô ấy trêu đùa như vậy, run rẩy lên.

"Xuất ra đi." Lần này thanh âm so với lần trước thấp hơn, thuyết minh Thư Tiệp thật sự mất hứng.

Phạm Đồng Đồng sờ soạng một cái rồi rời khỏi.

Nhìn tay vừa đi ra, ngón tay đã dính đầy hoa dịch của Thư Tiệp, hương vị nồng đậm.

"Cậu thật nhiệt tình!" Phạm Đồng Đồng cười nói.

Bốp. Thư Tiệp đưa tay tặng cho Phạm Đồng Đồng một cái bạt tai.

Phạm Đồng Đồng xoa miệng, vô tội nhìn về phía Thư Tiệp.

Thư Tiệp là thẹn thùng. Thẹn thùng có cần tỏ vẻ đau như vậy không? Phạm Đồng Đồng bất đắc dĩ nghĩ.

Thư Tiệp đứng dậy, định rời màn.

Phạm Đồng Đồng vội vươn tay giữ chặt nàng.

Thư Tiệp bỏ tay cô ấy ra, nói: "Toàn thân đều là mồ hôi, bẩn chết được."

Phạm Đồng Đồng cũng từ trên giường đứng lên, vọt vào phòng tắm.

Phạm Đồng Đồng chủ động mở bồn tắm, điều chỉnh nước ấm, có vẻ dây thần kinh thông minh bắt đầu thông lại, mọi thứ lo lắng chu đáo, một người xích͙ ɭõa trắng trợn ở bên trong vội đến vội đi.

Thư Tiệp đứng ở một bên, Phạm Đồng Đồng quỳ gối trên tấm đệm ở mép bồn tắm, tay khuấy động nước trong bồn, đem nước lạnh hòa cùng nước ấm, đạt tới độ ấm bốn mươi độ, không nóng cũng không lạnh, vừa đủ.

Phạm Đồng Đồng quay đầu lại kêu Thư Tiệp lại đây, dưới ánh đèn, thân thể Thư Tiệp trắng trong, thản nhiên một tầng hồng phấn, nàng đứng ở nơi đó giống như là một món đồ điêu khắc hoàn mỹ.

Phạm Đồng Đồng lần thứ hai bị hoa mắt. Đùi Thư Tiệp thoáng qua trước mặt cô, vào trong bồn tắm, chầm chậm ngồi xuống.

Phạm Đồng Đồng quỳ ở một bên không rời đi, Thư Tiệp nhíu mày, nhìn về phía cô.

-------------

P.s: Nói chung là đừng để trẻ nhỏ xem truyện hen trước khi đi ngủ :) :) :)