"Tớ sai rồi." Câu đầu tiên của Phạm Đồng Đồng là giải thích. Thư Tiệp bị mình ôm, ngực cũng bị mình sờ, tại hiện trường cảm thấy là mình sắc dục, không nhìn đối tượng, chỉ cần là hình người ấm áp thì đều sờ đến sảng khoái.
Nếu không phải Thư Tiệp, người nằm bên cạnh là mẹ, không biết chừng cũng đưa tay sờ soạng.
Thật không có trung tiết. Phạm Đồng Đồng phát hiện hóa ra mình lại là người như vậy, khóc không ra nước mắt.
Thư Tiệp không nói gì, Phạm Đồng Đồng trước tiên cứ giải thích đã: "Tớ có mộng xuân, tớ nghĩ đến. . . Là tớ sai, cậu đừng coi là thật có được không? Thư Tiệp, có phải là tớ cưỡng ép cậu?"
Quả nhiên mộng xuân chính là mộng xuân, Hoàng Lương một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh dậy, hoa trong mộng nháy mắt điêu linh, từ trong mộng tiêu tán không thấy gì nữa.
*"Hoàng lương nhất mộng" (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện "Chẩm trung ký" của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.
Thư Tiệp tự cảm thấy không thú vị, thân thể vẫn còn nhiệt, nhưng lửa trong lòng thì đã sớm tắt.
Thanh âm của nàng lạnh như băng, nói: "Buông."
Câu nói kia khiến đầu óc Phạm Đồng Đồng cứng đờ, không thể di chuyển, cánh tay sắc lang đặt ở trước ngực Thư Tiệp vẫn còn chưa thu hồi lại, thân mình dán sát vào thân mình Thư Tiệp cũng không động đậy, cương cứng ở nơi này.
Trong đầu Phạm Đồng Đồng chính là đang suy nghĩ, phải làm sao bây giờ? Thư Tiệp tức giận rồi, không chừng xuống giường sẽ lập tức đá mình đi, nói cậu đã là một cái thùng cơm còn dám động tay động chân, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, đời này chúng ta chơi đùa xong rồi.
Hoặc là sẽ tìm một con dao để làm thịt Phạm Đồng Đồng.
Chuyện đẫm máu này, khẳng định Thư Tiệp làm được.
Thư Tiệp là một người yêu sạch sẽ, bản thân mình lại giống một con mèo động dục cọ cọ lên người nàng.
Phạm Đồng Đồng nhớ nhà mình có nuôi một con mèo cái vân hoa ban, đến thời kỳ động dục, thật sự làm như vậy, buổi tối ngủ cũng có thể cảm giác được nó ở trên chân của mình cọ cọ. . .
Nếu như mình là một con mèo thì tốt rồi, cọ xát thế nào cũng sẽ không bị khép vào tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Hô hấp Thư Tiệp dồn dập, Phạm Đồng Đồng nghĩ là nàng đang tức giận.
Cuối cùng, Phạm Đồng Đồng thu lấy chút dũng khí cuối cùng, ấp úng nói: "Cậu coi như không có chuyện này được không?"
"Cậu muốn thế nào?" Thư Tiệp cực kỳ muốn biết, Phạm Đồng Đồng muốn thế nào? Nàng đem chuyện này trở thành cái gì? Tình huống xấu hổ như vậy, thân thể còn đang quấn lấy nhau, ngọn lửa du͙© vọиɠ vẫn còn liếʍ láp lý trí của nàng, làm nguội đi một nửa, độ ấm vẫn như trước không có hạ đi. Phạm Đồng Đồng là cố ý ngây người, một chút ý tứ lui lại cũng không có.
"Tớ không muốn thế nào, chỉ là cậu đừng nóng giận đuổi tớ đi có được không?" Phạm Đồng Đồng nói như cầu xin sự tha thứ.
"Cậu muốn thế nào?" Thư Tiệp nhẹ nhàng nói. Phạm Đồng Đồng rốt cuộc là lấy loại tâm tính nào đối đãi. Thư Tiệp không so đo chính mình bị lợi dụng cũng không có cảm giác mình bị xâm phạm, nàng muốn biết cô ấy nghĩ như thế nào.
Phạm Đồng Đồng không lên tiếng nữa, duy trì trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, không khí im lặng đến quỷ dị.
Thư Tiệp quay đầu, nhìn Phạm Đồng Đồng, đã thấy người bên gối nhắm mắt lại, giống như là một loại biểu tình hiên ngang lẫm liệt thấy chết không từ.
Thư Tiệp nhíu mày, không hiểu vì cái gì vẻ mặt của cô ấy lại rối rắm như vậy, giống như là bị táo bón. Rất nhanh, nàng sẽ biết chân tướng, Phạm Đồng Đồng mạnh mẽ đưa mặt đến gần, hôn lên môi Thư Tiệp.
Đây không phải là hôn, đó là đυ.ng.
Môi đυ.ng môi, răng nanh đυ.ng răng nanh.
Thư Tiệp cảm thấy chuyện này giống như là một viên đá văng đến trước mặt. Răng cửa rộng, cánh môi bị đυ.ng ra máu.
Cho dù đau, Phạm Đồng Đồng cũng không chịu buông ra, có chết cũng không buông.
Ở trong mộng, cô thật vất vả mới học được kỹ thuật hôn môi, đến khi tỉnh lại thì quên sạch, giống như một bạn nhỏ bốn năm tuổi, luống cuống tay chân.
Miệng Thư Tiệp bị chắn, lời nói cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, nàng nói: "Thùng cơm, cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
"Gạo nấu thành cơm, nhược điểm của cậu còn ở trong tay tớ, ngày mai sẽ không thể đuổi tớ đi được." Phạm Đồng Đồng dùng ngữ khí bi tráng nói.
Thư Tiệp khẽ thở dài, lại cấp cho Phạm Đồng Đồng cơ hội, Phạm Đồng Đồng lè lưỡi, tham tiến vào môi Thư Tiệp, lỗ mãng tiến vào.
Phạm Đồng Đồng nghĩ hôn môi chính là như vậy, môi dính lên môi, còn có đầu lưỡi tiến vào, trong manga kia, hôn môi là có thể thấy đầu lưỡi trong không trung quấn lấy, còn có thể thấy được nước miếng ướt sũng chảy xuống. Nhưng khi cô tiến vào môi Thư Tiệp, Thư Tiệp lại không đáp lại.
Phạm Đồng Đồng nghĩ Thư Tiệp mất hứng. Khó tránh khỏi chán nản.
Thư Tiệp là trầm mặc tiếp nhận, nàng không hồi đáp, lại hiền thục khuất phục.
Phạm Đồng Đồng giống như đứa trẻ con, không kiêng sợ gị̀ hết, Thư Tiệp bao dung hết thảy cô ấy.
Dần dần hôn ra cảm giác, Phạm Đồng Đồng cũng lên tay, cô có rất nhiều kiến thức trên lý thuyết, cô tới tuổi này rồi, mộng xuân đã làm vô số, manga anime tiểu thuyết xem hơn ngàn cuốn, cái gì phải biết cũng đã biết, còn kém thực tiễn.
Cơ hội tuy tới không khéo chút nào, không phải là cái gì trước hoa dưới trăng, tình ý kéo dài, chuyện tốt tự nhiên mà thành.
Đối tượng mặc dù là người mà cô vĩnh viễn không dám nghĩ tới, là đóa hoa cao ngạo vĩnh viễn không thể chạm tới trong lòng cô.
Là nữ, là Thư Tiệp.
Nhưng là, có gì quan trọng, chuyện đã đến mức này, dứt khoát giống như hồng thủy hướng về phía trước, vọt tới chung điểm, sẽ hóa thành thác nước tan xương nát thịt, hay tiến vào biển cả, vô hạn vô biên, đều là chuyện sau khi hừng đông.
Trái tim Phạm Đồng Đồng phóng khoáng, liền đánh bạo mà làm.
Miệng cứ hôn, tay cứ sờ, mà phía dưới, cứ cọ.
"Mèo nhà tớ lúc động dục đều cọ như vậy." Phạm Đồng Đồng đột nhiên nói.
Thư Tiệp trợn trắng mắt, nghĩ nếu Phạm Đồng Đồng thật sự là một con mèo dám hướng lên người mình động dục, đích thị sẽ bị Thư Tiệp xách ra ngoài ném vào trong đám mèo hoang, muốn cọ sao thì cọ.
Lúc mới bắt đầu, tay Phạm Đồng Đồng vẫn còn thật cẩn thận, không dám động nhiều, thấy Thư Tiệp nằm yên, lại không phản kháng, lá gan cũng lớn lên, thuận sờ nghịch sờ, lung tung sờ một trận.
"Trước đây, tớ đã nghĩ như vậy." Phạm Đồng Đồng ăn ngay nói thật.
"Đọc manga không hiểu sao sờ lại cảm thấy thư thái, tự mình sờ mình cũng không có cảm giác, thoải mái không thoải mái, Thư Tiệp, cậu nói xem là thoải mái hay không thoải mái?" Phạm Đồng Đồng thái độ nghiêm trang, tương tự như bàn luận về một bài học nào đó, không biết những lời này nói ra có bao nhiêu dâʍ ɭσạи.
Thư Tiệp không mở miệng, cũng lười đáp lại. Thở phì phò, nhắm mắt lại hưởng thụ.
"Thư Tiệp, cậu không phản kháng là nói cậu cũng thích. Cậu thích, nhất định thế rồi." Phạm Đồng Đồng vừa nói vừa mổ lên môi Thư Tiệp. Đem đôi môi mềm mại ngậm vào miệng, mυ'ŧ liếʍ, giống như ăn đường.
"Thùng cơm, chuyên tâm đi." Thư Tiệp lên tiếng nói chuyện, khiến Phạm Đồng Đồng hoảng sợ.
"Ừ." Phạm Đồng Đồng thành thật đáp lại.
Chuyên tâm, chuyên tâm, chuyên tâm là tinh thần học tập đáng giá.
Một lát sau, Phạm Đồng Đồng còn hỏi: "Thư Tiệp, cậu thật sự không tức giận sao?"
"Thùng cơm, cậu mà còn nói nữa tớ sẽ đá cậu xuống!" Thư Tiệp giận. Nàng cảm thấy cơ thể của mình đã muốn sôi trào, nhưng Phạm Đồng Đồng vẫn như cũ, giống ngọn lửa nhỏ không nhanh không chậm tiếp lửa.
Phạm Đồng Đồng bị nàng nói một trận, bĩu môi, thân thể dời xuống.
Theo sách giáo khoa nói, bộ ngực nữ nhân khi bị hôn sẽ phát ra thanh âm mất hồn, nắm lấy tóc người nọ, toàn thân run rẩy không thôi.
Vì thế, Phạm Đồng Đồng nghĩ Thư Tiệp cũng sẽ có phản ứng như thế.
Cô thử xé cổ áo ngủ Thư Tiệp, cổ áo dù sao cũng có hạn, đành phải tìm lối khác, tay theo vạt áo ngủ đi vào.
Đem áo ngủ kéo lên trên, kéo đến ngực Thư Tiệp, mắt Phạm Đồng Đồng bị màu đen trong chăn che kín, đành phải dựa vào bản năng tìm vào.
Tìm được liền ngậm lấy.
Cô thật cẩn thận lè lưỡi liếʍ trái cây cứng rắn kia, Thư Tiệp rên nhẹ một tiếng.
Phạm Đồng Đồng tưởng mình làm không đủ nhiều, mở to miệng, cắn, mυ'ŧ, liếʍ lấy.
Cái này hoàn toàn là bản năng, đầu của cô nóng lên, nóng thành một nồi cháo, hơn nữa là cháo đã bị nấu chín đến nát vụn sôi sục trong nồi. Chỉ lo mạo hiểm sôi, một chút dây thần kinh còn lại trong não điều khiển thân thể.
Bông hoa của Thư Tiệp, nụ hoa tự khai nở, im lặng lớn lên, trong không gian nhỏ hẹp lặng yên không một tiếng động, giống như đây chẳng qua là một bộ vị trên cơ thể, tựa như ngón tay, tựa như mỗi một tấc da thịt, không có nhi đồng cần cho ăn. Nó cũng không phải địa phương đặc biệt.
Chính là, khi đầu lưỡi Phạm Đồng Đồng đυ.ng tới nó, nó bắt đầu mở ra, không chút ngượng ngùng.
Một nữ nhân nếu không biết đến thân thể của chính mình, đó là một chuyện thật đáng buồn, bởi vì Thượng Đế đã giao cho nàng mỹ nghệ xinh đẹp nhất, nàng lại không biết trong đó tuyệt vời đến thế nào.
Thư Tiệp nương nhờ Phạm Đồng Đồng, đi lý giải thân thể của chính mình.
Mỗi một tấc da thịt, đường cong, còn có từng bộ phận.
Phạm Đồng Đồng như là một đứa trẻ tò mò gặp lễ vật thần bí đặc biệt, vội vã mở ra, thưởng thức.
Cơ thể Thư Tiệp là một sân chơi vô hạn, chỉ có một mình cô chơi trong đó, cô có thể du ngoạn xung quanh, hết thảy đều là của cô, không có người nào cùng cô thưởng thức, cũng không có ai đến quấy nhiễu.
Kế hoạch của Phạm Đồng Đồng là toàn bộ chơi một lần, một lần chơi là đủ vốn, nhưng sân chơi kia vĩnh viên có điều bất ngờ chờ đợi cô khám phá.
Tay Thư Tiệp từ dưới nách Phạm Đồng Đồng xuyên qua, còn cách lớp quần áo vuốt ve lưng của cô ấy, xương hồ điệp, còn có cái eo thon nhỏ.
Cái vuốt ve ôn nhu như nước khiến tâm thần Phạm Đồng Đồng nhộn nhạo, cô cảm thấy quần áo là dư thừa, lòng bàn tay Thư Tiệp khô ráo mà mềm mại, cô khát vọng cái vuốt khẽ của nàng.
Chờ tạm thời chơi đủ, Phạm Đồng Đồng vội vã đi xuống, đi xuống tìm kiếm những địa phương đặt biệt hơn nữa.
Phần bụng mềm mại của Thư Tiệp, không ngừng phập phồng, lòng bàn tay của Phạm Đồng Đồng dán sát vào, cảm thụ dao động tinh tế của nàng.
Cô phát hiện khi cô chạm vào đó, tiếng rêи ɾỉ của Thư Tiệp sẽ cao lên, nàng thích như vậy. Đây là nơi mẫn cảm của nàng.
Phạm Đồng Đồng hôn lên rốn Thư Tiệp, đầu lưỡi ở bên trong đảo quanh.
Tuy rằng cô không biết rốn là dùng để làm gì, nhưng người khác nói ở nơi này sẽ thực thoải mái, cô liền nghe theo.
Mà trên thực tế, xác thực là thoải mái.
Cô thích phản ứng của Thư Tiệp.
Thư Tiệp ở nói cho cô biết, nơi này là địa phương khiến người ta cảm thấy khoái hoạt.
Còn có chỗ nào đây? Có phải mỗi một bộ phận trên cơ thể Thư Tiệp đều thần bí như vậy, bất đồng tiếp xúc có bất đồng phản ứng.
Phạm Đồng Đồng nóng lòng muốn thử.
Cô hướng xuống dưới, theo rốn, đi xuống nữa, phía dưới, đó là □, mảnh đất thần bí giữa hai chân, có một tầng vải dệt màu đen vây quanh bảo hộ.
Phạm Đồng Đồng do dự .
Bởi vì nếu quả thật làm như vậy, đó là hoàn thành xong quan hệ đúng nghĩa.
Chuyện này có ý nghĩa, trong tương lai, quan hệ của cô cùng với Thư Tiệp sẽ không còn giống như trước. Thư Tiệp có lẽ sẽ tức giận, sẽ khóc, sẽ căm tức.
Mặc kệ. Phạm Đồng Đồng cắn răng, lòng hiếu kỳ cùng với sự tò mò thúc đẩy cô một đường đi xuống, mãi cho đến. . .
Bịch! Sàn nhà có một vật thể lớn rơi xuống, nhân tiện cuốn đi cái chăn che ở trên người Thư Tiệp.
Từ nóng đến lạnh, chỉ trong một cái nháy mắt, Thư Tiệp còn đang trong những cảm xúc sợ hãi cùng mong chờ, lại đột nhiên bị giội cho gáo nước lạnh, toàn thân lạnh thấu.
Nàng mở mắt, thân thể của Phạm Đồng Đồng từ bên cạnh nàng biến mất, rớt xuống đất.