Thư Tiệp ở một bên xem catalogue, Phạm Đồng Đồng thì chạy đi ngồi lên từng chiếc giường một, mỗi một chiếc giường cho cô mức độ thoải mái cùng cảm giác khác nhau.
Phạm Đồng Đồng cơ bản không tiếp thu giường, chỉ là cảm thấy một chiếc giường tốt là để đi tìm cảm giác.
Giống như đi tìm một người bạn đời.
Người bạn đời sẽ đi cùng mình cả đời, mà giường thì cũng như vậy.
Phạm Đồng Đồng tư thế rộng mở quăng mình xuống chiếc giường lớn, đệm mềm mại giống như đám mây, đem thân thể của cô nâng lên.
Hai tay hai chân cô giang thành hình chữ đại, mắt nhắm lại, tưởng tượng bây giờ là buổi tối, mà mình đã đem thân thể giao cho chiếc giường này.
Thư Tiệp tiến lại ngồi bên cạnh Phạm Đồng Đồng, hướng dẫn viên đối diện nhìn Phạm Đồng Đồng với ánh mắt hình viên đạn, mà người ở trên giường lớn lại đang nhắm mắt, bên ngoài là hồng thủy ngập trời, cô một mình thảnh thơi tự tại.
"Tớ nghĩ tớ thích cái giường này." Phạm Đồng Đồng mở mắt liền thấy Thư Tiệp đang ở bên cạnh giường, cô bật dậy, ân cần vỗ đệm, nói: "Ngồi. Mời ngồi. Xin mời ngồi."
Thư Tiệp không ngồi xuống, hỏi Phạm Đồng Đồng: "Cậu thích cái giường này?"
Thư Tiệp nhìn kỹ cái giường, không có gì đặc biệt, nói trắng ra là một cái hòm dùng tấm ván gỗ hợp lại mà thôi, mặt trên đệm cực kỳ dày.
Chính là như vậy, mặt trên không biết đã bị bao nhiêu người chạm qua sờ qua, mồ hôi tiết trên da lưu lại trên bề mặt. Có lẽ cũng sẽ có người giống như Phạm Đồng Đồng không hề cố kỵ nằm lên, nghĩ đến đây, Thư Tiệp nhíu mày lại.
Phạm Đồng Đồng nghĩ Thư Tiệp không thích cái giường này, sau khi thăm dò ý tứ, nói: "Thư Tiệp, cậu ngồi xuống, cậu ngồi xuống sẽ thấy cái giường này có bao nhiêu thư thái."
"Giường là cho cậu ngủ, cậu cảm thấy thoải mái là tốt rồi."
"Chẳng lẽ cậu không muốn nằm giường của tớ à?" Phạm Đồng Đồng ủy khuất hỏi.
Thư Tiệp nhất thời nói không ra lời, Phạm Đồng Đồng nói tiếp: "Thư Tiệp, tớ cảm thấy chúng ta vẫn nên ngủ chung, có được không?"
"Không muốn." Thư Tiệp trực tiếp phủ định.
"Vì sao?"
"Không vì sao hết."
"Vì sao vì sao vì sao, vì sao lại không chịu ngủ chung với tớ? Là do tớ buổi đêm nói mớ hay là do nửa đêm đá chăn?"
"Đều không phải."
"Thế thì là vì cái gì?"
"Vì cậu ôm quá chặt." Thư Tiệp có vẻ như không chịu nổi sự càn quấy của người kia, dứt khoát cho đáp án chính xác.
"Ha ha, thật vậy hả?"
Thư Tiệp nhíu mày, dùng ánh mắt nói, cần tôi nói rõ ra sao?
Phạm Đồng Đồng nói: "Đó là vì ôm cậu cho cảm giác rất tốt, không liên quan gì đến tớ."
"Thế ra chuyện này là lỗi của tớ?" Thư Tiệp tức tối hỏi lại.
Phạm Đồng Đồng vội hối lỗi, ngồi dậy, đi đến bên cạnh Thư Tiệp, mông ngồi ở trên lan can ghế dựa của Thư Tiệp, một tay khoác lên vai Thư Tiệp, cúi người, dùng tư thế thương lượng nói chuyện cùng Thư Tiệp: "Phòng ngủ của cậu nhỏ như vậy, mà lại định đặt thêm một cái giường sao? Cậu đã nghĩ qua điểm này chưa?"
"Chính xác." Thư Tiệp có kế hoạch cho phòng ngủ của mình, nguyên bản chuyện trang trí cùng hết thảy đã được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, cho nên căn bản cũng không còn nhiều chỗ trống để nhét thêm một cái giường nữa.
"Chúng ta ngủ cùng nhau đi!" Phạm Đồng Đồng hưng phấn nói.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nếu cùng cậu ngủ chung, không đá cậu xuống giường thì sẽ bị cậu vuốt ve đến ngạt thở."
"Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Phạm Đồng Đồng khổ não.
"Cậu có thể lựa chọn một trong ba phương án ngủ trên sàn nhà, ghế sô pha, bồn tắm lớn." Thư Tiệp ở trước mặt Phạm Đồng Đồng lay động ngón tay của mình, ngón tay trắng nõn lắc lư trước mặt Phạm Đồng Đồng, khiến Phạm Đồng Đồng thầm nghĩ muốn cắn một ngụm.
"Không được, tớ không phải là cẩu." Như thế là không có nhân quyền phải không.
"Bằng không. . ."
"Chúng ta cùng ngủ trên sàn nhà đi!" Phạm Đồng Đồng đề nghị.
"Cái gì gọi là chúng ta? Giải thích ngay." Thư Tiệp nói xong, giày cao gót bất tri bất giác chuyển qua mặt Phạm Đồng Đồng, chỉ cần người kia nói một câu không dễ nghe liền trực tiếp giẫm xuống.
"Cậu chưa xem phim truyền hình đúng không?" Phạm Đồng Đồng giải thích, "Chúng ta có thể di chuyển giường của cậu, trên mặt đất trải nệm, sau đó nằm ngủ ở đấy!" Phạm Đồng Đồng làm động tác ngủ, lúc cười lộ ra một cái lúm đồng tiền be bé không rõ ràng.
"Cậu vẫn có chủ ý nằm trên giường của tớ." Giày cao gót của Thư Tiệp giẫm xuống, lực đạo căn vô cùng chuẩn xác, chỉ là cấp cho người kia một chút giáo huấn mà thôi.
Cuối cùng, Thư Tiệp lựa chọn một cái giường gỗ hai người, nàng thỏa hiệp, một cái giường có thể giải quyết vấn đề chỗ ngủ cho Phạm Đồng Đồng, nhưng lại không biết đặt ở đâu mới tốt, cũng không thể nhét lên ban công, nàng đành lui một bước, mua một cái giường cỡ lớn, cô ngủ đầu kia, tôi ngủ đầu này, như vậy là được.
Cửa hàng đang trong dịp sự kiện, tặng cho hai người một bộ điều hòa, một cái chiếu, thêm một cặp gối đầu Đông y. Tiếp tục mua một bộ áo ngủ tình nhân 999 đồng, còn có thể miễn phí tiền vận chuyển về nhà.
Bingo! Phạm Đồng Đồng đã muốn chảy nước miếng, đem chiếc giường kia nhận định là vật sở hữu của mình.
Rốt cục thì đã trải qua trăm đắng nghìn cay về đến nhà, phía sau là sư phụ phụ giúp khiêng và lắp ráp giường gỗ cũng cùng theo vào, bởi vì chỉ là người lao động thời vụ, không giống như công nhân chịu qua huấn luyện đặc biệt, bọn họ lúc đi vào cửa không có cởi giày.
Họ vẫn đi giày bước lên thảm nhà Thư Tiệp, Thư Tiệp bắt đầu nhíu mày, đi vào khu vực phòng khách, những người đó buông giường xuống xoay người bỏ đi. Họ đem đồ vật quăng ở nơi đó, rồi không quan tâm đến nữa.
Thứ mua về hẳn là giường, chỉ là hiện tại vẫn còn là một đống gỗ đặt ở trong phòng khách.
Phạm Đồng Đồng nóng nảy, nói muốn cùng Thư Tiệp đi tìm bọn họ trở về, gọi điện thoại cho quản lí cửa hàng, thế nào mà ngay cả dịch vụ hậu mãi cũng làm không tốt.
Thư Tiệp gọi điện thoại cho cửa hàng để phàn nàn, sau một loạt cuộc gọi, mới nhận được một câu trả lời, là nói chuyện không thông, bên này nói là tặng hàng về nhà chính là đem đồ vật đưa về nhà, đưa hẳn vào trong phòng khách đã là tốt lắm rồi. Coi hai người bọn họ là nữ nhân yếu đuối, nghĩ không biết chừng còn không đem vào trong được, xem như đây là phục vụ thêm. Mà ý tứ của Thư Tiệp bên này đương nhiên là cần lắp ráp hoàn hảo mới được gọi là tặng hàng đến tận nhà.
Thư Tiệp lười tranh luận cùng người bên kia, có tiếp tục nói nữa cũng không ra một kết quả. Nàng cũng không muốn tiếp tục để cho người khác tiến vào phòng của mình, thà rằng chính mình nghĩ ra biện pháp để làm.
Cúp điện thoại, quay đầu lại đã thấy Phạm Đồng Đồng đang đọc sách hướng dẫn lắp ráp, cô ấy quỳ rạp trên mặt đất xem bản hướng dẫn.
Thư Tiệp đi qua, Phạm Đồng Đồng vội nói: "Lại đây, cậu đọc bản hướng dẫn, tớ lắp ráp giường, tớ không tin mình ngay cả lắp ráp giường cũng không làm được."
"Ui, thật vĩ đại nha." Trong lời nói của Thư Tiệp không có ý ca ngợi cũng không có ý châm chọc, nghe có chút quái dị.
Phạm Đồng Đồng chịu vất vả, việc khổ cực đương nhiên là cô xông lên trước.
Nói xong liền bắt đầu mở các mảnh giấy các-tông bọc ngoài những khối gỗ, lộ ra nguyên mẫu.
Cái giường này mua rộng một mét rưỡi, dài hai mét, là loại giường ngủ dành cho các cặp vợ chồng, chủ yếu là để hai người nằm, ở giữa có một đường ranh giới. Chờ Phạm Đồng Đồng có ý định sang xâm phạm, nàng sẽ một cước đá văng, bất quá cũng sẽ không đạp thẳng xuống mặt đất. Nói tóm lại là đã lo nghĩ chu toàn.
Phạm Đồng Đồng hăng máu lên, giống như gà chọi, làm việc lu bù, Thư Tiệp thì lại có nền tảng khoa học, trật tự rõ ràng, ở trong đầu rất nhanh đã có khái niệm đại khái, mỗi một bộ phận là ở vị trí nào, làm thế nào để lắp ráp.
Thư Tiệp chỉ cần ngồi ở một bên chỉ điểm, Phạm Đồng Đồng vội vội vàng vàng làm theo, giống như một chú ong thợ cần mẫn.
Thư Tiệp nhìn thời gian đã đến giờ cơm chiều, mà Phạm Đồng Đồng vẫn còn đang bận bịu lắp ráp, nàng trước hết đi đến phòng bếp làm một chút cơm canh đơn giản.
Lúc đi ra, chiếc giường lớn đã được lắp ráp các thành phần chính, trên còn có một dàn giáo đầy đủ, chỉ còn cần đem ván giường đóng lên.
Phạm Đồng Đồng đứng ở giữa chiếc giường, đắc ý nói với Thư Tiệp: "Cậu xem này! Tớ lắp ráp xong rồi."
Trên tay của cô ấy đều là vụn gỗ, mồ hôi thấm ướt vạt áo, vài giọt mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt xuống.
Nụ cười sáng lạn thủy chung không giảm, cô ấy vì sự cố gắng của mình mà vui vẻ.
"Việc còn lại chỉ là đóng ván giường, giường của tớ thế là làm xong." Phạm Đồng Đồng từ bên trong nhảy ra, nhảy lên nhảy xuống chạy tới bàn ăn.
Trên bàn cơm có ba bốn món ăn, còn bốc hơi nóng, Phạm Đồng Đồng không nghĩ gì định dùng tay bốc, thì bị Thư Tiệp chụp lấy.
Thư Tiệp nắm lấy hai tay Phạm Đồng Đồng, kéo đến phòng bếp, mở vòi nước, ấn tay cô ấy xuống dòng nước rửa sạch.
Thời điểm thân mật, Phạm Đồng Đồng hỏi về mùi hương trên người Thư Tiệp: "Người của cậu thật thơm."
Thư Tiệp quay đầu nhìn về phía Phạm Đồng Đồng, trên mặt mang theo ý cười, Phạm Đồng Đồng cũng theo đó cười rộ lên, chỉ là nghe lời đáp trả lại, nụ cười lại cứng ngắc, Thư Tiệp nói: "Người của cậu thực thối."
Chờ tắm xong, Phạm Đồng Đồng xoa xoa quần áo của mình, không cần ngửi cũng biết là đầy mùi mồ hôi.
Cả ngày bận rộn, Thư Tiệp cũng đổ mồ hôi, nhưng một người thì thơm còn một người thì thối, đây là số mệnh à.
Trong lúc ăn cơm cùng Phạm Đồng Đồng, Thư Tiệp đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu, nhìn về chiếc giường ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Phạm Đồng Đồng cũng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hướng về chỗ kia, cái giường chưa đóng ván nằm ở chỗ đó, không lỏng lẻo mà vững chắc, hết thảy vẫn duy trì hiện trạng, không biết Thư Tiệp cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Thư Tiệp lâm vào trầm mặc, loại trầm mặc không phải là không thể nói chuyện, mà là giống như lỗ đen, ngay cả im lặng cũng bị hấp thụ mất.
Phạm Đồng Đồng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không khí nháy mắt bị đè nén, cô mang theo tâm sự ăn cơm, ăn cũng không thấy vui.
Cơm nước xong, Thư Tiệp khẽ dựa vào ghế, nói: "Thùng cơm, cậu lại đây."
Phạm Đồng Đồng nghe ngữ khí, cô ấy hình như có điều muốn nói, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ nghiêm túc, cô liền vội vội vàng vàng thu dọn chén đũa, bỏ vào trong bồn nước, chạy trở về, ngồi ở đối diện, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngoan ngoãn nghe lời.
Cho dù mình có lỗi, thái độ thành khẩn sẽ có cơ hội nhận được sự tha thứ của đối phương. Đạo lý làm người này cô đã được dạy hồi tiểu học.
Thư Tiệp thân thể nghiêng về phía trước, tới gần Phạm Đồng Đồng, ngoắc tay với cô ấy.
Phạm Đồng Đồng cũng làm theo nghiêng người tới trước, đầu ở phía trước, vừa tiếp cận Thư Tiệp, đã bị bàn tay ngọc ngà hướng lỗ tai cô đánh úp lại, nhanh chóng gọn lẹ bắt được lỗ tai của cô, ngón cái cùng ngón trỏ ra sức bấm, tiếp tục thuận chiều kim đồng hồ xoay đầu Phạm Đồng Đồng chín mươi độ.
"Ui! . . ." Đau! Phạm Đồng Đồng không biết mình đã làm sai cái gì mà phải chịu khổ hình, đầu đi theo cái tay kia, xoay qua chỗ khác, cổ giống như bị bẻ gãy.
"Thư Tiệp, tớ đã làm sai cái gì?" Phạm Đồng Đồng cơ hồ chảy nước mắt hỏi lại.
Cơn giận của Thư Tiệp lập tức lên tới đỉnh, vừa rồi nín nhịn, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến hương vị món ăn, lúc nào cũng có thể nói chuyện, duy chỉ có thời điểm ăn cơm là không thể tức giận. Chờ ăn cơm xong, nàng lấy hơi, tập trung khí lực.
Phạm Đồng Đồng ngu ngốc kia, sao lại không thể suy nghĩ chu toàn.
"Tớ đã làm sai cái gì?" Thư Tiệp buông tay ra, Phạm Đồng Đồng bịt lấy lỗ tai, ủy khuất nói.
"Giường." Thư Tiệp chỉ vào giường, nói.
"Giường không có gì sai!" Phạm Đồng Đồng chớp chớp mắt.
"Giường để ở trong phòng khách!"
". . ." Phạm Đồng Đồng giật giật mắt, cuối cùng nói: "Tớ sai rồi."
----------------------
P.s: Giường cũng đã mua rồi, chắc tầm 2-3 chương nữa thì nó phát huy công dụng :)