Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 54

Ra khỏi lãnh địa của Thú Nhân tộc, đoàn người lập tức thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không ai muốn tiếp tục dừng chân tại nơi này. Cả Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên đều suy nghĩ xem mình phải dùng sức cỡ nào mới có thể đem cả thành phố này làm cho tan nát. Đúng vậy. Cũng như Nhân tộc, Thú Nhân tộc cũng xây dựng các thành phố khác nhau. Và sự phân chia của từng thành phố đặc biệt rõ ràng và sâu sắc. Một vài bộ tộc thậm chí quyết định hoạt động độc lập và tránh giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, do sự xâm lăng của lũ U hồn, bọn họ cuối cùng cũng bắt tay hợp tác dù chưa nghĩ tới chuyện giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Cứ việc sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội nhưng khi chiến đấu, nhóm thú nhân này thường thường xích mích lẫn nhau. Bởi vậy, hơn một nửa diện tích và rất nhiều thú nhân đều nằm dưới sự điều khiển của U hồn.

"Chúng ta thật sự phải hợp tác cùng đám thú nhân điên cuồng này sao ?"

"Eo ôi, lỡ đâu họ trở mặt quay sang tấn công chúng ta thì khổ."

"Vừa nhìn liền khó chịu..."

Rất nhiều lời bàn tán xì xào vang lên, ai ai cũng lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của đám thú nhân. Một vài người quá khích thậm chí bỏ qua nỗi sợ đối với Nữ vương mà mở miệng đề nghị nàng mau chóng hạ lệnh khởi hành. Những lời này bị đoàn thú nhân mới vừa đến nghe thấy. Không khí bỗng chốc đình trệ, ẩn ẩn nguy cơ bùng phát một trận chiến, sắc mặt cả hai bên đều không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Nhưng hiển nhiên thú nhân thuộc về phe yếu thế, rốt cuộc người của mình gây sự trước, hiện tại đối phương phản cảm cũng là điều bình thường.

"Mọi người lui về sau đi. Để ta tự mình nói chuyện." Ninh Diệp trước mở miệng can ngăn người của mình.

Đám thú nhân hiển nhiên không đồng ý nàng tự mình tiến đến, trong mắt họ nàng là Thần nữ, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, bằng không tộc trưởng sẽ tức giận. Cũng không thể trách họ suy nghĩ như vậy. Dù sao thú nhân tư tưởng còn khá đơn giản, nhất là mỗi mùa động dục hầu hết lại trở thành những con thú suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Việc nàng luôn xuất hiện bên cạnh Khắc Nhĩ đã cho đám thú nhân này ấn tượng rằng hắn ta coi trọng nàng. Ai có thể ngờ được người sở hữu vẻ ngoài nhu nhược, yếu ớt lại đầy đầu tính kế đâu, Khắc Nhĩ cũng chỉ là bù nhìn dưới sự khống chế của nàng ta. Không thấy cứ việc hắn ngày đêm mơ ước nàng nhưng nhiều năm qua cũng chưa dám động tới nàng một sợi lông hay sao. Tại cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, nơi mà luật lệ cũng phải chịu thua nắm đấm, tìm kiếm một nữ nhân không phải là nhân tinh thật sự quá khó khăn.

"May mắn những người đó đều là lão bà của mình." Nam Cung Huyền khó được một lần tự mãn mà nghĩ dù ngày trước cô còn ra sức chống cự các kiểu.

"Nếu các người vẫn chưa thống nhất ý kiến thì xin mời trở về cho. Chúng ta hiện tại cần nghỉ ngơi." Nữ vương thật sự bị sảo phiền, lạnh nhạt hạ lệnh trục khách.

Nỗi sợ hại bị U hồn khống chế khiến đám thú nhân im bặt, không tình nguyện mà lui về phía sau. Không gian rốt cuộc yên tĩnh, Ninh Diệp thuyết minh ý đồ xuất hiện của mình, mong có thể thay hai bên hoà giải. Kì thực nàng tưởng tự mình đạt được hiệp ước, dù sao Khắc Nhĩ hiện tại đã không thể trông cậy vào được. Tư thái nàng phóng đủ thấp, vừa không làm mất thú nhân tự tôn, lại khiến người khác khó lòng từ chối. Hiển nhiên trừ bỏ Nam Cung Huyền, cô nàng này là thẳng nam ung thư thời kì cuối, đã vô pháp cứu chữa.

Nữ vương thật sự rất mệt nhưng vì nhân tộc, nàng không thể không cường đánh lên tinh thần đấu trí đấu dũng. Nàng hiển nhiên không muốn khinh phiêu phiêu liền đồng ý rồi. Sau đó Khắc Nhĩ chỉ cần làm trò thêm vài câu xin lỗi liền để chuyện này qua đi. Đừng nói đám thuộc hạ phản đối, nàng cũng không muốn chỉ vì thêm một giúp sức đầy rủi ro mà để bảo bối của mình bị khinh bỉ. Rốt cuộc, tên ngốc kia thật sự là Á thần, là niềm tự hào của Nhân tộc, những tộc khác đều phải khom người kính phục thần uy. Đừng tưởng tên Khắc Nhĩ khi nãy xin lỗi nói được như vậy chân thành, ngầm đều mang ý tứ trách móc bọn họ cư xử thô lỗ, nửa điểm hối cãi căn bản không có.

"Kia đành uỷ khuất Ninh Diệp thần nữ ở chỗ đơn sơ này trò chuyện."

Nói rồi nàng dẫn đầu tiến đến lều trại của mình. Long Ngạo Thiên cùng Long Thanh Hàn đều theo vào để bảo vệ còn Nam Cung Huyền với Đổng Vân Nhu thì ở bên ngoài quản lí mọi người. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nữ vương vừa khuất bóng, không khí lập tức căng thẳng. Cô không quan tâm hai bên đang suy nghĩ gì, như cũ hạ lệnh bọn họ tiếp tục dựng lều trại, chuẩn bị cho bữa tối. Bức bách dưới vũ lực của cô, đoàn người chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc, chỉ là thường thường ngó chừng đám thú nhân mà thôi. Đám thú nhân nhìn chính mình bị xem nhẹ, cảm giác đặc biệt bị đè nén lại không tìm thấy đường phát tiết, cực kì khó chịu. Nhưng lí trí còn ở, đối diện đôi mắt hờ hững của cô, một đám liền biến thành túng bao. Dù sao thì hậu quả còn sờ sờ ngay trước mắt, không ai nghĩ lại đương bao cát cho cô đánh. Họ còn thực tích mệnh đâu.

Trái lại, ở trong lều, một trận tranh luận đang diễn ra, ngươi tới ta đi không ngừng tiếp diễn. Nữ vương sắc bén chỉ rõ quan điểm của mình trong khi Ninh Diệp sử dụng thế nhu hoà, mềm dẻo để tránh đi mũi nhọn, đồng thời biểu đạt mong muốn cả hai nhường nhau một bước. Vân Đan Sa La có chút hối hận khi nãy không kéo cả Đổng Vân Nhu theo cùng. Bằng vào tính cách ác liệt nổi danh của nàng ta, cuộc đám phàn này đã sớm kết thúc. Nàng không nghĩ đối phương căn bản không biết xấu hổ, bằng mọi giá đều muốn đạt tới mục đích của mình. Trừ phi nàng chịu tùng khẩu chấp nhận cùng họ liên minh, bằng không Ninh Diệp tuyệt đối day dưa không ngừng. Đầu nàng hiện tại ẩn ẩn đau, biểu đạt kháng nghị việc nàng đang ép buộc bản thân quá mức. Nhưng nghĩ tới lát nữa có thể nương cớ này trêu chọc Tiểu Huyền, nàng liền hưng phấn, cảm giác cơn đau đầu cũng không còn khó chịu nữa.

Ninh Diệp không nghĩ tới giây lát công phu qua đi, thái độ Nữ vương đã thay đổi hoàn toàn, chuẩn bị cùng nàng đánh thái cực. Trang nhu nhược nhiều năm khiến nàng rất khó có thể cường thế chèn ép người khác. Nhất là khi có đối phương còn có hai người theo bảo hộ, đề phòng bất kì trường hợp bất trắc nào. Biết chuyện này tiếp tục tiêu hao thời gian cũng không đi tới đâu, nàng thầm mắng một tiếng cáo già, chỉ có thể thay đổi chiến lược khác. Hai bên lại giả mù sa mưa một phen mới chính thức chấm dứt cuộc nói chuyện này.

Nữ vương toàn thắng nhưng nàng không vui, vốn dĩ còn tính nương trận này hành hạ Nam Cung Huyền một phen, đối phương lại không phối hợp. Bởi vậy, nàng âm thầm nhớ Ninh Diệp nhất bút, thầm nghĩ ngày sau đòi lại. Ninh Diệp cũng không thể ngờ chính mình thay đổi suy nghĩ liền bị người ghi hận. Nếu biết chắc hận không thể đem nàng mắng nhất đốn, quả thực là một nữ nhân tuỳ hứng. Nữ vương tỏ vẻ mình thực oan uổng, nàng trước đây không phải như thế, này tất cả đều là lỗi của Nam Cung Huyền.

Nam Cung • Cá mặn • Huyền đang phơi nắng chiều bỗng chốc đánh cái rùng mình. Cô cảm giác hình như có người lại nói xấu sau lưng, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai rồi. Thật là, người đang nằm thở nồi từ trong lều bay ra, hơn nữa nhất định phải tiếp, còn không thể phàn nàn.

Đêm tối đến, mùi thịt nướng tràn ngập cả một vùng rộng lớn, đem tảng lớn thú nhân bị đói câu ra tới. Nhưng bọn họ sĩ diện cao, cứ việc nước miếng đã tràn ngập khoang miệng, bụng réo lên từng hồi vẫn không chịu mở miệng xuống nước. Nhiều ngày rồi họ chỉ dám loanh quanh khu vực xung quanh săn bắt các loài vật nhỏ lót dạ để bảo đảm an toàn. Mà lượng lương thực cũng sắp thấy đáy, phải ăn dè chừng, căn bản là chưa có một bữa no suốt thời gian gần đây. Đây cũng là lý do vì sao Ninh Diệp chẳng màng mặt mũi cố gắng liên minh càng sớm càng tốt. Lại kéo thêm một ngày là các thú nhân phải đói thêm một ngày, họ đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mà vài ngày nữa thôi, mùa động dục sẽ đến, đến lúc đó bản năng được thức tỉnh, cơn đói sẽ biến họ thành những con thú khát máu, sẵn sàng cắn xé đồng loại của mình.

Thải Nhi thật không chịu nổi ánh mắt chờ mong của những đứa trẻ con, nàng gọi chúng đến và chia một ít thức ăn. Những đứa trẻ vừa nhận được thức ăn liền vội vã giấu vào người và chạy nhanh lẩn vào màn đêm. Vài người bất mãn với hành vi thô lỗ của chúng, Thải Nhi chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ họ rồi lại trở về chỗ của mình. Mấy người đó tự biết xấu hổ, vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ lý giải. Thải Nhi chính là vậy, trên người nàng luôn có một loại năng lượng khiến người ta cảm giác bình yên mỗi khi tiếp xúc. Chỉ cần nghe nàng nói chuyện, dù là kẻ thô lỗ nhất cũng cố gắng cư xử tốt hơn để làm nàng vui lòng. Nam Cung Huyền thích nhất điểm này ở nàng, bởi vậy cô thường trở nên lười biếng mỗi khi ở cùng Thải Nhi.

___________________

Sói: Nhớ ngày trước mọi người chờ bao lâu cũng được. Nay mới biến mất 2 tháng đã bị đòi nướng _(°ω°」 ∠)_

Đàn độc giả đáng yêu ngày nào giờ có ác ma trà trộn vô rồi...

Ps: Sói đang mọc răng "ngu" nha, cả 4 ẻm cùng một lúc luôn.