Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 36

"Xú hồ !!!"

Tiếng hét của Nữ vương vang vọng khắp một vùng. Chuyện này đã trở nên hết sức bình thường kể từ khi Ma thú vương bị trọng thương. Không có người nào tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ hơi ngẩng người liền tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Trong phòng, Lạc Cẩm Y đang bám chặt lấy Nam Cung Huyền không buông khiến cô rất khó làm việc, ngay cả việc thăng cấp các Hộ vệ tinh thạch đều phải gác sang một bên. Cô hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà người này cứ bám mình suốt ngày, ngay cả lúc ngủ cũng muốn chiếm lấy chỗ Thải Nhi. Bởi chuyện này mà mấy ngày nay cô lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt bốn người kia đen như nhọ nồi, làm cô đau đầu không thôi.

Nữ vương thật không thể chịu đựng hành vi của Lạc Cẩm Y thêm một giây nào nữa. Nàng không chút lưu tình dùng hết sức tách tên đó khỏi Nam Cung Huyền. Lạc Cẩm Y dù sao cũng đang trong hình hài một con tiểu hồ ly, chống đỡ chưa bao lâu đã phải chịu thua. Ngay khi bị tách ra nàng ta bắt đầu phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, trừng mắt nhìn Nữ vương. Vân Đan Sa La hoàn toàn lờ đi đôi mắt đang phẫn nộ nhìn mình, xách Lạc Cẩm Y giao lại cho thuộc hạ thân tính chiếu cố.

Đợi tiếng kêu thảm thiết của nàng ta biến mất bên ngoài cánh cửa, năm người thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Nữ vương như mềm nhũn ra, dựa vào người Nam Cung Huyền. Cô săn sóc điều chỉnh tư thế của mình để Nữ vương càng thêm thoải mái. Thải nhi ngồi xuống bên còn lại, trong khi hai người kia thì ngồi đối diện. Họ vẫn chưa quen thể hiện sự thân mật với cô khi có mặt người thứ ba dù là ai đi nữa.

"Chúng ta phải đem Ma thú vương theo sao ?"

"Đại cuộc làm trọng, bằng không ta đã để tên đó tự sinh tự diệt rồi." Nữ vương nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

"..." Nam Cung Huyền một chút cũng không muốn nghĩ tới chuỗi ngày sau này. Những người khác cũng có đồng dạng ý tưởng như vậy. Đáng tiếc tình huống hiện tại không cho phép bọn họ tuỳ hứng.

"Haizz... Thật không hiểu tại sao Ma thú vương lại cư xử như vậy."

"Có lẽ vì Xú hồ muốn cùng chúng ta tranh sủng." Đây là lý do hợp lý duy nhất mà nàng nghĩ ra được để giải thích cho hành vi kì quái kia.

"Ặc... Không thể nào đi."

Bất quá, Nữ vương thật sự đoán trúng suy nghĩ của Lạc Cẩm Y. Kể từ lúc phát hiện ấn kí trên người cùng tình trạng của mình thì nàng ta đã hạ quyết tâm quyến rũ Nam Cung Huyền. Đáng tiếc, cô lại không trầm mê sắc đẹp cho nên qua nhiều ngày lăn lộn vẫn thất bại. Rốt cuộc dưới sự huấn luyện của Nữ vương, kì thực là quấy rối, định lực của cô được tăng cường rất nhiều.

Bây giờ cô có thể bắt tay vào việc tăng cường sức mạnh cho các viên Tinh thạch. Kể từ sau trận chiến, năng lượng của chúng đã hao tổn gần như toàn bộ. Một số viên còn có dấu hiệu sắp vỡ vụn ra, nếu không khôi phục thì sẽ tan biến trong nay mai. Vì tránh cho bị làm phiền, Nam Cung Huyền mở ra không gian của mình.

Cô đi rồi, những người khác liền bắt tay vào nhiệm vụ, nặng nhất là phần của Nữ vương cùng Thải Nhi. Vân Đan Sa La thì phải tạm thời gánh vác luôn việc của Lạc Cẩm Y, số chuyện cần xử lí phút chốc nhiều ra gấp đôi. Hơn nữa mấy ngày nay tâm tình rất xấu, làm việc hiệu suất không cao. Cho nên bây giờ văn bản đã chất thành núi, không thể lại trì hoãn tiếp. Còn về Thải Nhi, thân là Thánh nữ, số thương binh cùng Ma thú lây nhiễm Hắc khí chờ nàng chữa trị nhiều không đếm nổi. Cứ việc có thêm Quang hệ ma pháo sư cùng Quang thạch hỗ trợ vẫn bận tối tăm mặt mày, ngay cả uống một ngụm nước cũng không tìm ra thời gian.

Long Thanh Hàn cùng Đổng Vân Nhu thì đỡ hơn nhiều, trách nhiệm của họ chỉ là phụ trách kiểm tra binh lính cùng tham gia phòng vệ mỗi khi phát hiện kẻ địch. Nhưng hiện tại, họ còn phụ thêm một tay giúp đỡ Nữ vương và Thải Nhi giải quyết công việc. Bởi vì vận mệnh của họ đã được trói buộc vào lẫn nhau, tuy rằng tất cả bắt đầu do một hồi ngoài ý muốn. Cứ việc ở bên ngoài bốn người còn biểu hiện thuộc về các cấp bậc khác nhau, mỗi người đều ngầm hiểu rằng hiện tại họ bình đẳng, có thể thoải mái đùa giỡn, cũng như san sẻ những khó khăn với nhau.

Những người ngoài cuộc không hề biết điều đó, một số thậm chí nổi lên nghi ngờ rằng Nữ vương đang bị người khác khống chế, lăm le muốn trục lợi. Đương nhiên kết cuộc của những kẻ ngu si đó không tốt đẹp gì, thực mau bị tống vào ngục giam. Nhưng vẫn có những thế lực đủ mạnh để chống đối Nữ vương, mà trong đó phải kể đến Long gia.

Long Bá Lâm vốn coi thường nữ nhân, không phục Vân Đan Sa La nắm quyền làm Nữ vương. Ngày xưa, khi mà nàng còn chưa kết hôn, hắn ngày đêm toan tính đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Sau đó thuận lý thành chương mà trở thành Hoàng đế của vương quốc này. Đáng tiếc nàng lại lựa chọn một tinh linh để giao hảo cùng Tinh linh tộc, khiến kế hoạch của hắn phá sản. Tham vọng che mờ lý trí, lâu dần biến thành chấp niệm, làm hắn cho rằng vương vị đáng lẽ ra phải thuộc về hắn. Mà nàng chỉ đơn giản là một nữ nhân lui về phía sau chăm sóc hắn. Do đó, hắn một mặt để muội muội làm thuộc hạ của Nữ vương, sau này thêm cả nhi tử của mình để giảm bớt sự nghi ngờ, bày tỏ lòng trung thành. Mặt khác không ngừng lôi kéo các thế lực, thâu tóm càng nhiều quyền lực cùng của cải để nuôi dưỡng quân đội của mình, chờ ngày soán ngôi. Hắn thậm chí tin tưởng rằng ngày sau có thể dùng quyền cao, chức trọng cùng tiền tài để quyến rũ Long Thanh Hàn cùng Long Ngạo Thiên trở về phe của hắn. Mà nếu hai người kia không chấp thuận thì hắn sẵn dàng loại bỏ cả hai.

Nhưng Nữ vương làm sao ngu ngốc để hắn hoàn thành kế hoạch của mình được. Từ lâu, nàng đã mai phục không ít người của mình vào nội bộ Long Bá Lâm. Tuy rằng không nắm giữ những chức vụ quan trọng nhưng cũng đủ để nàng khống chế hắn rất nhiều năm. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên cùng Long Thanh Hàn từ lâu đã nhận sự vô tình của hắn, hận không thể xoá bỏ hết thảy quan hệ với Long gia. Đáng tiếc lực lượng của Nữ vương lâu nay vẫn ở thế giằng co với hắn mà hai người vẫn chưa thể thoát ly hoàn toàn.

Quay lại chuyện của Nam Cung Huyền, sau khi bỏ ra một ngày để làm việc, cuối cùng cũng đem toàn bộ số Tinh thạch khôi phục hoàn toàn. Còn về phần nâng cấp, cô chỉ nâng cấp những viên đã tích máu nhận chủ, bao gồm cả viên Tinh thạch giao cho Ma thú vương. Bây giờ, họ có thể tự thân kích hoạt các viên Tinh thạch mỗi khi cần thiết. Sức mạnh của chúng được nâng cao rất nhiều, đồng thời lượng Quang ma lực ẩn chứa bên trong càng thêm thuần khiết và nhiều thêm. Nhìn từ bên ngoài, họ cũng có thể thấy chúng phát ra ánh sáng. Mọi người vui vẻ nhận lại viên Tinh thạch của mình.

Bất quá Nữ vương không cam lòng chuyện Nam Cung Huyền giao viên Quanh hệ Tinh thạch cho Lạc Cẩm Y. Nàng cảm thấy vật phẩm trân quý như vậy đặt trên người tên kia là phí phạm báu vật. Nhưng nếu không có nó thì không thể khống chế lượng Hắc khí cứng đầu ẩn chứa trong thân thể Lạc Cẩm Y. Với trình độ hiện tại của mình, cô còn chưa đủ sức để thanh tẩy hoàn toàn chỗ Hắc khí đặc chế của Chúa tể U hồn. Nam Cung Huyền sửa lại phần dây đeo, biến nó thành một chiếc vòng nhỏ nhắn, đeo vào người Ma thú vương sao cho viên Tinh thạch vừa vặn đặt lên miệng vết thương. Bởi lượng Quang ma lực này hết sức nhu hoà, do đó nó không có tính công kích. Nên khi Lạc Cẩm Y đeo vào không xảy ra chuyện Quang hệ đấu đá Hắc khí lung tung trong người nàng.

Cứ việc chuyện này làm nàng cảm động không thôi nhưng Lạc Cẩm Y còn không cam lòng khi mình bị đối xử khác biệt với nhóm người Nữ vương. Như có một sợi dây liên kết, nàng có thể cảm nhận được những người khác cũng mang ấn kí. Mà Nam Cung Huyền chỉ nguyện ý chuyển động xung quanh họ. Nếu không phải nàng mặt dày đeo bám, e rằng cô một chút cũng không thèm để ý tới. Làm một người lâu nay là trung tâm mọi sự chú ý, lần đầu tiên nếm trải cảm tư vị bị người bỏ lơ một chút cũng không dễ chịu. Nhất là khi hiện tại nàng vô cùng yếu ớt, thậm chí so bất quá một con hồ ly bình thường, cảm giác ủy khuất đó càng thêm tồi tệ.

******

"Báo cáo ! Cả ngày hôm nay Ma thú vương không ăn gì. Tâm tình hình như không tốt."

"Tâm tình không tốt khi nào ?"

"Bắt đầu từ khi thuộc hạ mang vào phòng ạ."

"Vậy sao... Ngươi trước hết lui đi."

"Tuân lệnh."

Nữ vương đóng cửa phòng, nhìn thoáng tên kia cuộn người thành một đoàn trên ghế, bắt đầu suy nghĩ nguyên do. Những người khác không lên tiếng, trong chốc lát lại liếc xem Ma thú vương một lần, cùng Nữ vương suy tư. Bị mấy ánh mắt tìm tòi đặt lên người, tâm tình Lạc Cẩm Y càng thêm khó chịu, tức khắc nhảy xuống ghế muốn đi ra ngoài. Còn chưa đi được mấy bước, nàng lại bị người nhấc bổng lên. Mà trong phòng này, động tác thô lỗ như vậy chỉ có thể xuất phát từ một mình Nữ vương. Nàng lập tức tạc mao, bốn cái chân nhỏ không ngừng vùng vẫy, hận không thể chụp lên mặt Vân Đan Sa La, chỉ là câu hỏi của tên đó làm cho nàng cứng lại rồi.

"Ngươi đây là ghen tỵ với bọn ta đi ?"

Thời gian dần qua, nàng rũ xuống ánh mắt coi như cam chịu, sau đó thật nhịn không được mà trừng Nam Cung Huyền. Kẻ sáng suốt đều nhìn ra trong đôi mắt kia bao hàm đủ loại cảm xúc tức giận, ủy khuất, không cam lòng,... đan xen vào nhau.

"Thấy ngươi thành thật như vậy, ta cũng làm người tốt một phen. Nam Cung Huyền, đón lấy !"

Vừa dứt lời liền đem Lạc Cẩm Y ném ra. Nếu không phải cô kịp phản ứng thì nàng ta đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ rồi.

"Ngươi lo giải quyết vụ này đi nga."

"Hả ?"

_

______________

Sói: Đền bù cho thứ 6 tuần rồi.

Giải thích một chút, Long Bá Lâm là cha của nam chủ, từng đề cập qua ở chương 20. Nhân vật này là tiểu Boss phản diện, sau này sẽ có suất diễn.