Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 33

Lại qua thêm một lúc, thương thế của Nam Cung Huyền đã tốt lên rất nhiều, tuy rằng ma lực chỉ mới khôi phục được một nửa. Hai người ăn một chút lương khô, thu dọn xong thì bắt đầu mò mẫm đường ra. Dựa theo những chỉ dẫn lên các cột đá, họ đến khu đất trống được thiết kế thành một đấu trường. Theo thời gian, nơi này đã bị tàn phá không ít, chỉ lưu một ít dấu vết về những hàng ghế sắp xếp thành hình tròn. Phía trung tâm được đào sau xuống, là một vòng lớn được khắc trên đất, xung quanh viết một chuỗi kí tự dài. Chuỗi kí tự dó hình như là một phép tạo kết giới cường đại, ngăn cách giữa khán giả và đấu sĩ để tránh cho ngộ thương. Giữa vòng tròn lưu lại không ít các vết rãnh, một số còn khá lớn. Có vẻ như chúng do Ma thú hoặc vũ khí tạo ra trong khi giao chiến.

Hai người dò xét một vòng bên ngoài vẫn không tìm thấy được lối vào sân đấu. Họ thật không tin những người từng giao đấu đều từ phía trên nhảy xuống, nhất định còn phải có một cơ quan mật nằm đâu đó gần đây. Phân nhau ra tìm, Nam Cung Huyền nhìn thấy một vật lạ chôn dưới lớp đất trong sân đấu, chỉ lộ lên một góc nhỏ, không nhìn kĩ rất khó thấy. Lòng hiếu kì trỗi dậy, cô nhảy xuống dưới, chạy đến gần coi thử. Nhìn mãi không biết thứ gì, cô dùng mũi kiếm cẩn thận đào bỏ lớp đất đá xung quanh. Phải mất một lúc cô mới đem vật lạ ra khỏi lòng đất. Đó là một khối ma thạch màu xanh đen nhọn ở hai đầu. Cô thử đem ma lực của mình rót vào, ma thạch dần sáng lên, lơ lửng giữa không trung.

Ánh sáng phát ra càng lúc càng lớn, sau đó hội thụ lại thành hình một người chiến binh đang cầm thanh kiếm. Đồng thời, các kí tự trên vòng tròn cũng sáng lên, hình thành kết giới đem cô nhốt trong đó. Mọi chuyền càng tệ hơn khi Nam Cung Huyền phát hiện ra mình không thể vận dụng được ma thuật nữa. Càng kì lạ hơn khi Thánh kiếm tự mình giải phong ấn rơi xuống trước mặt cô. Hình nhân bắt đầu tấn công, cô lập tức vung kiếm lên phản kháng. Cứ mỗi lần cô đánh trúng thì những đòn tấn công tiếp theo càng trở nên khó đón cùng mãnh liệt, chỉ thủ đã khó chứ nói chi đến phản đòn cùng tấn công. Nó cũng giống như khi chơi game, điều kiện qua màn là phải đánh trúng đối thủ của mình, càng về sau thì đối thủ càng mạnh mẽ. Kết quả lần giao chiến đầu tiên lấy cô bị hất tung vào tường làm kết thúc. Hình nhân cũng theo đó tan biến, viên ma thạch lại trở về màu sắc ban đầu của mình.

Long Thanh Hàn từ khi bắt đầu trận đấu chỉ có thể đứng ở ngoài lo lắng suông, đợi đến khi kết giới biến mất liền vội vã chạy tới xem thử tình huống của cô. Tuy chẳng thảm bằng xảy ra vụ nổ nhưng quần áo chẳng có chỗ nào lành lặn cả, mà cô lại chẳng có nhiều y phục để thay. Đỡ Nam Cung Huyền rời khỏi sàn đấu, nàng mang cô đến một suối nước nóng mà khi nãy mới phát hiện ra. Nam Cung Huyền không nghĩ nhanh như vậy mình lại bị người khác cởϊ qυầи áo, ít nhất lần này còn chừa lại nội y. Ngâm mình trong làn nước nóng, cô mới đầu cảm thấy cơ thể cực kì đau đớn, mày nhíu chặt lại. Sau một lúc cảm giác thống khổ qua đi, cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác các chất độc đều được đào thải ra ngoài.

Biết được diệu dụng của nó, Nam Cung Huyền kêu Long Thanh Hàn đi vào. Nhưng nàng vốn sợ nước, cứ việc biết hồ không sâu cùng công dụng thần kì nên cứ chần chừ mãi không vào. Cô đành phải liên tục cam đoan sẽ không buông tay, nói đến miệng lưỡi khô đắng thì mới thuyết phục được nàng. Chậm rãi cởi bỏ quần áo ngoài, Long Thanh Hàn khá ngượng ngùng khi phơi bày da thịt mình dưới con mắt của cô. Hít sâu một hơi, nàng nắm chặt tay cô, bước dần vào hồ. Bởi cảm giác sợ hãi cùng đau đớn đồng thời ập tới, nàng vô ý thức tăng thêm lực đạo trên tay. Nam Cung Huyền cảm giác tay mình đều nhanh bị nàng bóp nát, so với khi nãy còn muốn đau đớn. Nhưng chủ ý là mình ra, dù đau cũng phải mỉm cười.

Trong lúc lơ đãng, cô bắt gặp ấn kí trên xương quai xanh của Long Thanh Hàn. Do quá mức chăm chú, cô không nhận ra Long Thanh Hàn đã mở mắt từ lúc nào, cứ như vậy yên lặng nhìn mình. Phải đến khi Nam Cung Huyền cảm thấy bầu không khí dần dần biến lạnh mới phát giác ánh mắt sâu thẳm của nàng. Ngượng ngùng ho một tiếng, cô nghiêng mặt sang chỗ khác, lộ ra một bên tai ửng đỏ. Tuy nhiên, Long Thanh Hàn không có ý định tha thứ cho hành vi của cô. Nàng vươn nắm lấy vành tai cô, ra sức niết một cái khiến Nam Cung Huyền vùng vẫy, ý đồ thoát khỏi ma trảo của nàng. Hai người náo loạn một hồi, cảm nhận thân thể đã được thanh tẩy xong thì ra ngoài. Mỗi người phân nhau một góc thay đổi y phục mới.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Nam Cung Huyền cứ lặp đi lặp lại việc thách đấu với hình nhân ma thuật. Cứ sau một lần thất bại, Long Thanh Hàn lại chỉ ra những sai sót trong kĩ thuật của cô. Đồng thời nàng không ngừng ôn luyện kiếm thuật của chính mình ngày càng thêm nhuần nhuyễn. Về phần ôn tuyền, có vẻ như mỗi người chỉ trải qua một lần thanh tẩy thân thể. Hoặc là nó càng thời gian để hồi phục lại công dụng của mình. Nhưng dù thế nào, thể chất hai người cũng đã được nâng cao rõ rệt.

******

"Đùng !!!"

Cuối cùng Nam Cung Huyền cũng đã chiến thắng, đòn đánh sau cùng đã đâm xuyên qua thân thể hình nhân và sau đó nó phát nổ. Cô mệt mỏi ngã phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả thân thể đầy những vết thương mới cũ chồng lên nhau. Nếu không nhờ khả năng hồi phục của cô kinh người, sợ rằng cả cơ thể cũng không kiếm được một phần da thịt lành lặn. Đổi lại, kiếm thuật Nam Cung Huyền đã tiến bộ vượt bậc từ những lần bại trận. Long Thanh Hàn nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ nhàng thay cô lau mồ hôi trên trán. Gương mặt nàng hiếm thấy nở nụ cười, ánh mắt hiện lên tia nhu hoà khiến cô không tự giác xem ngốc.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cả hai lập tức cảnh giác lên. Lấy giữa sân làm tâm, cát bụi dần tản ra, để lộ một phiến đá hình tròn hơi nâng lên một chút rồi dần lún sâu xuống. Họ không chút chần chừ nhảy lên trên phiến đá. Chẳng biết phía cuối lộ trình đang ẩn chứa những gì, hai người giữ chặt tay nhau để khỏi phải bị tách ra nếu bất ngờ xuất hiện biến cố.

"Ầm..."

Phiến đá ngừng lại tại một nơi cực kỳ tối tăm cùng yên tĩnh. Trước mắt chỉ có một màu đen bao phủ, kể cả khi giơ cả bàn tay lên trước mặt vẫn không nhìn thấy được. Tại nơi này, mọi giác quan khác đều cực kỳ nhạy cảm.

"Kịt... kịt... Ầm..."

Thần kinh Nam Cung Huyền căng cứng trước thanh âm lạ vừa mới vang lên. Một cơ quan nào đó vừa mới được kích hoạt và họ chẳng biết gì về nó. Họ lăm lăm giữ chặt lấy vũ khí, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng nhất có thể.

"Xoẹt..."

Từ một góc tối bắn ra một ngọn lửa nhắm thẳng tới chỗ hai người, họ dễ dàng né tránh. Ngọn lửa đã soi sáng con đường mà mình đi qua. Nhờ vào vài giây ngắn ngủi đó, cô thấy được cảnh vật ở chỗ này. Vị trí mà họ đứng nằm ở giữa năm cây cột khác nhau, được bao phủ bởi các đường rãnh dài xung quanh. Trên mỗi cây cột được gắn một viên Ma thạch, tượng trưng cho năm sức mạnh của tự nhiên: Hoả, Thuỷ, Thổ, Phong và Lôi. Nếu lúc trên sàn đấu, cô không thể sử dụng bất kì loại ma thuật nào thì ở đây, cô chỉ là không thể bay khỏi chỗ mình đứng.

Ban đầu, ma thuật được bắn ra rất chậm, rồi từ từ tăng tốc. Các cây cột không ngừng di chuyển, hoán đổi vị trí. Mỗi cây lại có một thời gian bắn khác nhau khiến họ không thể đoán trước vị trí tiếp theo bắn ra là ở đâu và nó mang thuật gì. Với Nam Cung Huyền thì có thể lựa chọn giữa phương pháp phòng thủ khác nhau như né tránh, hấp thụ,... Bởi cô sở hữu cả năm sức mạnh này.

Nhưng mọi việc khó hơn nhiều với Long Thanh Hàn. Nàng không biết một phép thuật nào cả. Thứ duy nhất có ma lực trên người là viên Hoả thạch mà Nam Cung Huyền đã tặng, nhiều lắm nó chỉ có thể ngăn chặn các Hoả cầu mà thôi. Cho nên nàng buộc phải tập trung cao độ để có thể né tránh được những đòn tấn công. Có mấy lần những quả cầu ma thuật đó đã đánh trúng nàng nếu không phải cô kịp thời bảo hộ nàng.

Thời gian trôi qua, cả hai đều đã thấm mệt, những giọt mồ hồi phủ đầy trên gương mặt. Hơi thở họ trở nên dồn dập, số lần trúng đòn ngày càng nhiều. Bất ngờ, cả năm cây cột đều sáng lên không ngừng rồi bắn thẳng đến chỗ họ. Nếu chỉ có một mình cô, Nam Cung Huyền thực dễ dàng thoát thân. Nhưng bên người còn có Long Thanh Hàn, cô cắn răng, gồng mình khống chế cả năm sức mạnh cùng một lúc. Những nguồn sức mạnh đó hoà vào nhau, xoay vòng theo dòng chảy ma thuật dưới sự điều khiển của Nam Cung Huyền. Ngay khi đòn tấn công kết thúc, cô vận hết sức lực đẩy toàn bộ ma lực quanh mình xuống các đường rãnh. Luồng sức mạnh ấy không ngừng lan toả ra, soi sáng toàn bộ nơi này.

Bây giờ họ mới phát hiện cuối mỗi rãnh lại gắn một phiến đá khắc các kí tự cổ xưa. Khi luồng sức mạnh ấy chạm đến phiến đá, các dòng kí tự sáng lên và những phiến đá không ngừng rung lắc dữ dội. Từ phía sau chúng, ánh sáng được bắn ra, chiếu thẳng vào cả năm viên Ma thạch. Các rung động trở nên mạnh mẽ hơn, bức tường dần mở ra trước mắt họ, để lộ một con đường bí mật. Chẳng biết nó sẽ dẫn tới đâu, thử thách nào đang dành cho họ nhưng cả hai vẫn bước vào, vì cô và vì thế giới này.