Giải quyết xong chuyện của Nam Cung Huyền, bốn người tiếp tục bàn bạc vụ việc U hồn. Tấm giấy nhỏ chứa đựng vài nét đơn giản đường tới hang ổ của chúng lúc này đây như vật trân bảo không gì thay thế được. Vân Đan Sa La cho triệu tập bất cứ ai còn khoẻ mạnh, số còn lại làm phiền Thánh nữ chữa trị giúp. Tinh linh Nữ vương cũng hỗ trợ thêm vào đội quân, cùng không ít thảo dược quý giá. Nơi đây là địa bàn của nàng, chúng dám tổn hại tới con dân nàng thì nhất định phải trả giá. Mọi thứ cấp tốc chuẩn bị xong, Đổng Vân Nhu và Long Thanh Hàn dẫn đầu đội quân nhanh chóng hướng tới sào huyệt của lũ U hồn. Trong mắt mọi người hừng hực ngọn lửa quyết thắng, ngay cả sinh vật luôn ôn hoà như tinh linh cũng hoà chung vào bầu không khí này.
U hồn thật sự không nghĩ tới chính mình bị đánh lén, tất cả các lớp ma pháp phòng hộ cùng bẫy rập hoàn toàn vô dụng. Đó là bởi Nam Cung Huyền trong khi theo dõi đã tiện thể đánh dấu hết thảy bẫy rập, còn mấy lớp phòng hộ kia thì trên đường trở về cũng yên lặng không một tiếng động cùng Khả Noãn phá huỷ một số. Hơn nữa, thuộc hạ Vân Đan Sa La không phải dạng vừa, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, chút trò mọn sao làm khó được họ.
Kẻ cầm đầu ánh mắt đỏ bừng, căm phẫn nhìn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nó có thân thể to lớn như hai người trưởng thành hợp lại, khuôn mặt xương xẩu, cái miệng to lớn đầy răng nhọn. Hai cánh tay dài với những móng vuốt sắc bén, dễ dàng xuyên qua bất cứ bộ giáp đơn thuần nào hay để lại trên thân thể đối thủ của nó những vết thương đáng sợ. Thêm vào đó, đôi chân hữu lực mang đến cho nó một tốc độ và sức bật kinh người. Những tên U hồn mang hình dạng này được gọi chung là Tử vong phong. Họ không nghĩ mình lại gặp phải một con trong tình huống này.
Cùng với Tử vong phong, còn vài con Chuột quỷ đứng bằng hai chân, trên tay cầm theo vũ khí hoặc ma trượng, liên tục phát ra tiếng kêu the thé. Hiển nhiên việc bố trí kết giới do chúng đảm nhiệm. Còn lại là vài chục tên lâu la muôn hình vạn trạng, một số đứng trên đất, một số bay trên trời, cá biệt còn có một ít trốn dưới lòng đất, tuỳ thời công kích bất ngờ. Xem ra Chúa tể U hồn đã mưu toan biến nơi đây thành địa bàn chiếm cứ của mình.
"GRÀO" Tử vong phong thét to một tiếng rồi lao thẳng vào đoàn binh, đám lâu la theo sát bước chân nó.
Long Thanh Hàn không hề e sợ, vung kiếm tấn công Tử vong phong, Đổng Vân Nhu ngay lập tức dựng nên một bức tường băng cản bước tiến lũ Chuột quỷ, những người khác cũng nhanh chóng hoà vào cuộc chiến. Chúa tể U hồn vốn dự định tốc chiến tốc thắng, lấy ám sát làm chủ đạo cho nên lần này ra quân thiên về tốc độ kết hợp với sát thương lớn, các phương diện khác đều không quá nhiều chú ý. Nhưng dưới ảnh hưởng từ ma pháp của Đổng Vân Nhu, tốc độ mà lũ U hồn tự hào đều mất đi tác dụng. Chúng không có cách nào tuỳ ý chạy nhảy trên nên băng tuyết trơn trượt, rất nhanh bị ép vào thế hạ phong. Tất cả chiến binh lúc này chăm chăm đánh về phía trước, họ yên tâm giao phó sau lưng cho những người đồng đội. Đây mà sự ăn ý được hình thành sau bao năm tháng sát cánh bên nhau.
Dù từ lâu không còn chiến đấu, các tinh linh vẫn chứng tỏ được khả năng điêu luyện của mình. Mỗi đường tên bay ra đều lao vun vυ't tới kẻ thù, chưa một mũi nào bắn lạc sang người đồng minh của mình. Thậm chí lũ U hồn bay trên trời cũng không có mảy may cơ hội trốn thoát. Thêm vào đó, họ vốn tinh thông Mộc ma pháp, dây leo không ngừng trói chặt U hồn, chỉ cần không gặp phải Hắc khí đều tuỳ ý ngươi thế nào giãy giụa vẫn không thể tránh thoát.
Không có các vật nhỏ làm phiền, Long Thanh Hàn có thể toàn tâm toàn ý đối phó với đối thủ khó nhằng của mình. Không như các U hồn cấp thấp, Tử vong phong có được trí thông minh, biết khi nào nên phòng thủ hay tấn công. Mắt thấy đội quân của mình bị đánh thảm hại, nó hơi khom người, giả vờ chuẩn bị lao về phía trước. Long Thanh Hàn dù đã phòng bị có trò quỷ vẫn trúng chiêu, Tử vong phong phát hiện sơ hở liền phóng qua nàng, thẳng tiến tới chỗ Đổng Vân Nhu.
Khi chỉ còn cách nàng một bàn tay, nó còn chưa kịp tấn công thì nhận ra đây là một quyết định sai lầm, vội vã nhảy bật sang một bên. Cùng lúc đó, hơn mười mảnh băng sắc bén lướt qua vị trí mà nó vừa mới đứng, còn kịp hoa một đường dài trên gương mặt xương xẩu kia. Tử vong phong biết rằng đối thủ của mình không hề đơn giản, thu hồi toàn bộ sự khinh thường, tung hết sức mạnh vào giao tranh.
Đối diện với năng lực chân chính của Tử vong phong, mọi người đều thoáng qua một nỗi sợ hãi, ngay cả Đệ nhất kiếm sĩ cũng không tự tin có thể chiến thắng khi đấu tay đôi. Nhưng mà nàng không hề đơn độc. Nghĩ như vậy, siết chặt thanh kiếm, Long Thanh Hàn lại xông lên, kiếm như có linh tính, toàn thân bao phủ một sắc đỏ, phát ra mỏng manh ma pháp như thể đáp lại lời chủ nhân.
Long Ngạo Thiên xa xa đứng nhìn tiểu cô chiến đấu uy mãnh, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ niềm ham muốn sức mạnh trong hắn. Hắn muốn có thể vượt qua nàng, du͙© vọиɠ chiếm lấy nàng chưa bao giờ cường liệt tới vậy. Mà trên hết là nỗi khao khát trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãng tới thấu xương của Nam Cung Huyền bất ngờ hiện lên trước mắt khiến hắn mất đi một nửa tham vọng. Kí ức tồi tệ đó chưa bao giờ biến mất, nó như được khắc sâu vào tiềm thức, ngay cả khi hắn muốn lãng quên nhất vẫn không hề tiêu biến.
Nhìn sắc mặt Long Ngạo Thiên đột nhiên tái nhợt, mọi người đơn giản cho rằng hắn bị cuộc chiến trước mắt làm cho choáng váng. Dù sao hắn cũng chỉ mới gia nhập không bao lâu, kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều, thấy vài lần đều sẽ quen thuộc. Thoáng chốc nghỉ ngơi, họ cũng không nhiều để ý lại tiến lên hỗ trợ Long Thanh Hàn. Lúc này, Long Ngạo Thiên cũng vừa hồi thần, nhanh chóng gia nhập cùng những người khác.
Vòng vây càng lúc càng siết chặt, Tử vong phong biết mình không còn đường thoát, nó bất chấp tất cả, nghĩ rằng đem theo càng nhiều người xuống địa ngục càng tốt. Tưởng như vậy, nó không còn để ý tới đao kiếm, ma pháp đang bắn tới, chỉ còn bản năng điên cuồng tấn công kẻ ở gần nhất, bất kể quân ta hay địch. Đám lâu la không hề phòng bị, cứ thế bị xẻ làm đôi, nhiều chiến binh cũng bị trúng đòn, ngã xuống đất hoặc bị hất văng ra xa.
Tử vong phong một lần nữa đem toàn bộ công kích phóng về phía kẻ nó giao chiến ngay từ đầu. Những luồng Hắc khí dần bao phủ móng vuốt cho đến khi nhuộm đẫm một màu đen chết chóc. Lúc này, Đổng Vân Nhu đã tiêu hao ma pháp không sai biệt lắm, căn bản không đủ để ngăn cản một tên Tử vong phong trong trạng thái khát máu. Long Thanh Hàn cũng chẳng còn đủ sức để né tránh sát chiêu của nó, Long Ngạo Thiên thì đã bị hất văng ra ngoài từ lâu, mất máu nằm trên đất, đành bất lực nhìn nàng. Nàng thấy ánh mắt vô vọng của mọi người, làm tốt tâm lý sẽ bị bộ vuốt kia xuyên qua thân thể. Tất cả đều đóng chặt hai mắt, không dám nhìn thảm kịch xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét bén nhọn.
"Ô rống"
Mở toang hai mắt, họ thấy được kỳ tích đã xảy ra. Một tay của Tử vong phong đã bị thiêu đốt, nám đen mà Long Thanh Hàn vẫn đứng vững tại đó, máu thấm ướt vai trái, miệng vết thương thi thoảng lại toát vài sợi tơ đen. Thanh kiếm trong tay nàng đang hừng hực hoả diễm, hình dáng cũng biến đổi đôi chút. Thừa thắng xông lên, nàng chẳng còn quan tâm đau đơn, một chiêu lại một chiêu đánh tới.
Nhìn ngọn lửa kia, Tử vong phong lần đầu tiên biết sợ hãi cái chết, vội vàng né tránh. Long Thanh Hàn làm sao để kẻ thù bỏ trốn, ngưng tụ kiếm khí, đánh thẳng vào nó. Nàng không ngờ một chiêu này còn mang hoả diễm theo cùng, đánh trúng sau liền không ngừng thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn bốc mùi ghê tởm.
Toàn bộ sức lực của Long Thanh Hàn như bị tháo nước, suy yếu chống kiếm, hoả diễm cũng tan biến, viên tinh thạch mất đi màu sắc rực rỡ của mình. Nhẹ xoa viên đá, nàng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, khoé miệng hơi chút cong lên. Long Ngạo Thiên muốn tiến tới đỡ nàng, tranh thủ giành lấy hảo cảm, sẵn tiện coi thử viên tinh thạch kia. Hắn biết mọi chuyện khi nãy hẳn có liên quan đến Nam Cung Huyền, ánh mắt biến đắc âm lãnh, chớp mắt vài cái lại trở nên bình thường.
"Tiểu cô, để ta đỡ ngươi một phen."
Tuy hai người có quan hệ huyết thống, Long Thanh Hàn vẫn ác cảm chuyện trước đây của hắn, nàng nghiêng người, không tiếng động từ chối. Long Ngạo Thiên vốn đọc hiểu nhân tâm, làm sao không nhận ra thông điệp trong đó nhưng hắn vẫn cố chấp muốn chạm đến nàng. Đổng Vân Nhu chú ý động tĩnh bên này nãy giờ, vội vàng chen ngang, tự mình tiến lên phù Long Thanh Hàn.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Nam nữ dù sao cũng có khác biệt, tuy hai người là thân thích vẫn nên để ta đỡ nàng thì hơn. Với lại ngươi đang bị thương, lỡ sơ sẩy cả hai té ngã thì sao."
Câu trước là đối Long Thanh Hàn nói, câu sau đương nhiên dành cho hắn ta. Nàng còn mang thù vụ lần trước, sẽ không tùy ý lại để hắn mê hoặc. Có vẻ như hắn ta sở hữu linh hồn mị lực, động bất động liền hấp dẫn nữ nhân vây quanh.
"Sau này tuyệt đối không nên lại gần hắn ta."
Nghĩ như vậy, Đổng Vân Nhu tận lực dìu người né ra xa, không ngờ tới lại chọc giận hắn. Long Ngạo Thiên tức nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ khi nào chiếm được trái tim tiểu cô sẽ giải quyết nàng. Hắn biết bản thân không thể gấp, chuyện đầu tiên là tìm lại phần hảo cảm đã mất. Mỗi lần nhớ tới khi ấy, hắn lại ảo não không thôi, phải chi Nam Cung Huyền không quấy rối thì hắn đã có thể ôm mỹ nữ vào lòng mà hưởng dụng. Càng nghĩ càng thêm hận, chuyện hắn với tiểu cô cũng bị cô năm lần bảy lược phá hủy. Nhưng hiện tại vũ lực đối phương siêu việt hắn rất nhiều, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ.
"Nam Cung Huyền ngươi chờ đó ! Ta nhất định bắt ngươi trả giá."
Đợi đến khi tâm tình ổn định trở lại, hắn mới nhớ ra xung quanh còn có người, không khỏi quan sát khắp nơi. Ai ai cũng mệt mỏi và bị thương, một số vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất đi đồng đội, nhất là các tinh linh. Hắn cho rằng chẳng có người để ý bên này mà không hề biết nhất cử nhất động đều bị một người thu vào tầm mắt. Mắt người đó biến đắc sâu thẳm, đăm chiêu suy nghĩ gì đó mãi cho đến khi người bên cạnh gọi một tiếng mới trở lại bộ dạng thường ngày.
Nén lại đau thương, mọi người nhanh chóng quay trở về, sợ rằng tái chậm trễ một giây sẽ ảnh hưởng tới Long Thanh Hàn. Nhưng đường rừng khó khăn, về đến nơi mặt trời đã khuất sau những hàng cây, trăng cũng lên rồi. Thải Nhi nhận được tin, vội vã đến xem xét tình trạng vết thương, sau đó dùng Quang ma pháp tinh lọc. Nhìn nàng đầy mặt mệt mỏi, Long Thanh Hàn đưa tay ngăn cản, không để Thải Nhi tiếp tục chữa trị.
"Phần còn lại ta có thể cầm cự được, Thánh nữ mau nghỉ ngơi, đừng để mình gục ngã."
"Ta cũng không như vậy yếu ớt. Không cần lo lắng."
Nhìn hai người giằng co, ngay cả Nữ vương cũng không biết nên mở miệng khuyên nhủ bên nào. Trong khi họ còn phân vân, Nam Cung Huyền như hồn ma phiêu phiêu ra tới, hai mắt chỉ hé mở một khe nhỏ, không nói không rằng ban Long Thanh Hàn thanh lý đám Hắc khí. Cô cũng dẫn một luồng ma pháp vào thân thể nàng để đảm bảo không còn sót lại thứ gì. Xong việc cũng không chờ mọi người nói chuyện lại phiêu phiêu trở về, để lại một đám người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.