Rửa mặt cùng tự kỷ xong, Nam Cung Huyền chạy đến gặp nữ nhân kì lạ đó. Biết bản thân nãy giờ chậm chạp, sợ bị mắng cô cẩn cẩn dực dực xem sắc mặt của người ta rồi mới dám đến gần. Nữ nhân có lẽ bị hành động ngốc nghếch của cô chọc cười liền cười ra tiếng, thanh âm như chuông bạc.
"Phải rồi. Em tên là gì ?"
"Em là Nam Cung Huyền. Còn chị ?"
"Em có thể gọi chị là Thải Nhi. Rất vui được quen biết em."
"Vâng... Em cũng vậy." Nam Cung Huyền cứng nhắc quay về một câu. Nữ nhân ôn nhu này chính là một trong các lão bà của nam chủ.
"Lão thiên gia, ta rốt cuộc làm nên tội gì ? Mà cứ đυ.ng mặt những người này a !"
"Em không sao chứ ? Sắc mặt của em hơi tái nhợt đấy." Thải Nhi nhìn ra Nam Cung Huyền không ổn, ân cần hỏi thăm.
"Dạ không sao. Chỉ tại hồi nãy luyện tập quá độ nên mệt mỏi thôi."
"Vậy hẳn do em luyện tập sai cách rồi. Đợi đến Thánh điện chị sẽ lựa vài quyển sách để em kham khảo nhé."
"Làm phiền chị rồi."
"Nữ nhân tốt đẹp như vậy sao lại phải lòng tên nam chủ hoa tâm được chứ."
Hai người câu được câu không trò chuyện cùng nhau. Vì Nam Cung Huyền là người mới tới nên Thải Nhi âm thầm quyết định sáng hôm sau sẽ dẫn em ấy đi dạo để dễ hoà nhập cuộc sống ở đây.
Vào Thánh điện, Thải Nhi phân phối thị nữ chuẩn bị cơm nước cùng phòng ngủ cho Nam Cung Huyền. Cô làm dược sư cho nên cũng cần nghiên cứu thêm về ma thuật lửa. Bởi vậy trong phòng chuẩn bị một số sách về ma pháp. Khi nãy nàng đi hái thảo dược, cảm nhận được nguồn ma pháp thuần khiết thậm chí còn hơn cả một thánh nữ như nàng. Lúc tìm đến thì phát hiện nó xuất ra từ trên người Nam Cung Huyền. Vì vậy khi nghe em ấy nói không nhà, không tiền liền lôi kéo vào đây. Một phần là lo lắng, phần còn lại vì muốn kiểm tra nguồn ma pháp này. Hơn nữa càng mong muốn bảo vệ cho nó vĩnh viễn không cần vướng phải chút lai tạp nào.
Nam Cung Huyền hoàn toàn không biết những suy nghĩ của Thải Nhi sẽ cải biến cuộc đời của mình rất nhiều. Cô hiện tại đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thư giãn suy một ngày vận động mệt mỏi. Tay vẫn giữ một sợi dây chuyền mặt là hình một thanh kiếm điêu khắc tỉ mỉ, thậm chí nhìn thấy được cả viên ngọc khảm ở chuôi. Tuy nhiên cả thanh kiếm chỉ là một màu xám xịt như đá cuội. Khi nãy cởi y phục cô mới phát hiện trên người xuất hiện nhiều hơn vật này.
"Khả Noãn !"
[ Đo lường không gian. Không phát hiện người nghe lén. ]
"Phốc" Từ trong bồn tắm, một cái đầu vàng xuất hiện.
[ Ngoạn gia cần gì ? ]
"Ngươi tại sao lại hiện ra ở chỗ này ?"
[ Bởi vì Khả Noãn cũng nghĩ đi tắm cùng ngoạn gia. ]
"Hả ?" Cô bất ngờ khi mà hệ thống cũng ở sạch nữa "Phải rồi, đây là vật gì ?"
[ Đây là quà tặng kèm cho ngoạn gia. Thỉnh ngoạn gia thực hiện thao tác hoá giải phong ấn, nhận tân chủ nhân. ]
"Làm thế nào ?"
[ Mời ngoạn gia xem hướng dẫn. ]
Mắt Khả Noãn phát sáng tạo thành một khung hình chữ nhật, trên đó có ghi đầy đủ các thao tác cần thực hiện. May mắn không có gì quá phức tạp. Ngay cả một người mới lần đầu như cô cũng làm được khá dễ. Cô đứng dậy mặc vào quần áo trong khi Khả Noãn tạo vòng phép.
[ Thiết lập kết giới. ]
Chiếu theo những gì vừa xem, Nam Cung Huyền dùng nước vẽ trên sàn những vòng tròn phép thuật. Sau đó đặt sợi dây chuyền vào giữa rồi nhỏ một giọt máu lên. Nhẩm câu thần chú, các luồng ma pháp xuất hiện tập trung hướng thanh kiếm bay vào.
"Choang" thanh âm đứt đoạn của dây xích vang lên. Thanh kiếm lột bỏ lớp màu sắc bao phủ bên ngoài, lộ ra lưỡi kiếm sáng cùng chuôi cầm vàng kim. Viên ngọc kia cũng mang màu sắc vốn có của mình - xanh lam.
Khi mà Nam Cung Huyền cầm lấy nó, ma pháp cuồn cuồn chảy vào. Thanh kiếm trở về với kích thước thực. Chỉ riêng phần lưỡi kiếm đã dài tới một mét, được mài sắc bén, là loại to bản như của trọng kiếm, một mặt được khắc một dòng kí tự cổ. Vành chắn nằm giữa lưỡi và tay cầm có điêu khắc hình mặt trời. Chuôi kiếm khảm ngọc xanh lam hình bát giác.
[ Thanh kiếm này thuộc về Quang minh chi tử - là một trong các cực phẩm kiếm. Nhưng theo nhân loại sớm đã biến mất. ]
"Làm sao để biến nó trở lại như trước ?" Cô không muốn vách thanh kiếm vừa to vừa nặng lại quý hiếm thế này chạy ngoài phố đâu. Không sớm thì muộn mạng nhỏ sẽ mất thôi.
[ Ngoạn gia chỉ cầm niệm hai chữ 'phong ấn' là được. ]
"Phong ấn !" Quả nhiên thanh kiếm liền biến lại thành sợi dây chuyền như khi vừa tìm thấy.
[ Sau này ngoạn gia chỉ cần cầm kiếm trên tay là có thể tuỳ ý sử dụng, không cần tới các vòng phép này nữa. ]
[ Có người đang đến. Thỉnh ngoạn gia cẩn thận. ]
"Phốc" Khả Noãn lại biến mất, kết giới cũng theo đó tiêu biến cùng.
"Cộc cộc" "Cung Huyền, em tắm xong chưa ? Sao lâu quá vậy ?" Bên ngoài là tiếng của Thải Nhi.
"Dạ, em ra liền." Nam Cung Huyền vội vã thu dọn mọi thứ, mở cửa, mặt trấn định nhìn Thải Nhi. Ai biết được lúc này tim cô đang đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài.
"Được rồi. Mau đi ăn thôi. Ở Thánh điện chỉ có thức ăn chay, em chịu khó chút." Thải Nhi áy náy nói. Nàng gấp quá nên quên mất là nơi đây chỉ có rau củ quả.
"Không sao đâu. Có ăn đã là tốt rồi." Nam Cung Huyền mỉn cười vui vẻ, cô rất dễ nuôi.
"Sau này em sẽ ngủ cùng một phòng với chị. Không sao chứ ?"
"Dạ, em không phiền."
Giờ đi sát bên như thế này, Thải Nhi mới nhận ra người này so với bản thân cao hơn một chút. Cả người vừa mới tắm tản mát một loại cảm giác sảng khoái, thoải mái. Còn nụ cười thì lại ấm áp, dễ chịu như nắng ban mai. Đây là kiểu con gái sẽ có rất nhiều người yêu thích chứ không như nàng. Bởi là Thánh nữ cho nên như ẩn như hiện một tầng ngăn cách với xung quanh. Đôi khi cũng cô đơn lắm chứ. Chẳng mấy ai nguyện ý đối đãi như bạn bè với nhau mà luôn tôn kính.
Nhưng ít nhất một Thánh nữ như nàng so với Nữ vương đã thoải mái hơn rất nhiều. Làm một người đứng đầu quốc gia, Nữ vương không thể tuỳ hứng, thân nữ nhi nhưng một mình gánh trọng trách nghìn cân trên người. Hơn nữa suốt ngày đều đối mặt với vô vàn công việc, lễ nghi, toan tính... Đến nỗi bây giờ gương mặt đó đã không còn nở một nụ cười xuất phát từ trái tim nữa rồi.
"Chị đang nghĩ về ai vậy ?" Nam Cung Huyền đột nhiên bắt chuyện.
"Nghĩ về một nữ nhân tịch mịch, âm trầm."
"A, là ai vậy ?"
"Nữ vương của chúng ta."
Trong cung điện hoàng gia, một nữ nhân khoác áo bào ngồi phê duyệt chồng báo cáo. Gương mặt không cảm xúc, thân thể đơn bạc, nàng ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt thoáng qua một tia cô đơn rồi tan biến.
"Ách xì..."
"Nữ vương, người khó chịu sao ?" Thị nữ ở một bên cẩn trọng mở miệng.
"Ta chỉ hơi khó chịu. Tiếp tục công việc đi."
"Vâng."
Trở lại với Thánh điện, lúc này họ đã ăn xong, đang trong phòng Thải Nhi. Hai người đang bận rộn nghiên cứu về lĩnh vực của mình. Một người trên giường chăm chú đọc sách để hiểu hơn về ma pháp và cách luân chuyển của chúng. Một người cẩn trọng xem xét chỗ thảo dược trên bàn, phân loại theo từng ngăn riêng. Bầu không khí hài hoà, như thể nó vốn nên như vậy.
Bất tri bất giác đồng hồ đã chạy về con số mười một. Bên ngoài phố chỉ còn le lói vài ánh lửa, hết thảy đều chìm trong sự tĩnh lặng. Thải Nhi xoa đôi mắt, ngoảnh đầu lại thì thấy người kia đã ngủ gục từ bao giờ. Quyển sách vẫn còn mở ra đặt bên cạnh. Đâu thể trách cô, bình thường chỉ mới chín giờ cô đã đi ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng dọn dẹp, nàng cẩn trọng tới bên cạnh, đỡ Nam Cung Huyền nằm xuống, cất quyển sách về trên kệ, bản thân cũng nằm bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có kí ức cô ngủ cùng người khác trên một giường. Cảm giác xa lạ, mới mẻ, một chút sợ hãi, còn có... ấm ấp nữa.Hai người cứ thế ngủ say tới hôm sau. Sáng sớm, Thải Nhi theo thói quen hằng ngày mà thức dậy trước, mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng người kia, mặt đỏ bừng. Rồi nó thiếu chút nữa như bị thiêu cháy khi nàng nhận ra bản thân tự đi chuyển tới gần người ta. Thực ra chuyện cũng không có gì quan trọng nhưng với một Thánh nữ thì là một vấn đề.
Trong khi nàng đang quấn quýt giải quyết như thế nào thì Nam Cung Huyền không tiếng động mở mắt ra nhìn. Bị bật ngờ, Thải Nhi vung tay cho cô một tát sưng đỏ má phải. Cô khóc không ra nước mắt, bưng mặt xuống giường. "Đêm qua ta lại đắc tội gì nữa mà chịu cảnh này hả ?"
Sau đó Nam Cung Huyền cầm quần áo đi vệ sinh cá nhân, suốt đường các thị nữ cứ chỉ trỏ, xì xầm, có người còn nhìn cô khinh bỉ. Đối với những người này, cô dùng bộ mặt vô cảm nhìn bọn họ, một chút cũng không phản ứng. Thay đổi xong rồi, cô trở về phòng của Thải Nhi.
"Xin lỗi. Xin lỗi. Em ngồi đi, để chị bôi thuốc cho." Giọng nói của Thải Nhi còn mang theo sự dè dặt, sợ hãi em ấy vì chuyện đó chán ghét nàng. Nhất là khi bộ mặt của Nam Cung Huyền càng làm nỗi lo đó lớn hơn.
Nhìn bộ dạng của Thải Nhi cùng đôi mắt tràn ngập nước có thể trào ra bất cứ lúc nào, Nam Cung Huyền bật cười. Ỷ bản thân cao hơn, cô lớn mật xoa đầu của nàng, nhìn hai má đỏ ửng vì giận mà không dám phản kháng càng vui vẻ.
"Đáng ghét" Thải Nhi đưa tay nhéo ma trảo đang tác quai tác quái, sau đó lại nhẹ nhàng xoa "Không được giận chị nữa."
"Không giận. Mà cho em hỏi em đã làm gì với chị vậy ?"
"Em làm chị sợ." ... bản thân đã bị phát hiện rúc trong lòng em ngủ. Cả một đoạn dài sự thật bị Thải Nhi giấu ở trong lòng.
Nam Cung Huyền nghe xong như có sét đánh ngang tai. Cô muốn hỏi lại coi mình có nghe lầm không nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó cô biết đây là sự thật. Cô nghĩ là tối nay nên ngủ dưới sàn được rồi nếu không lại đắc tội người ta.
"Mau ngồi xuống để chị bôi thuốc. Không thì một lát sẽ tệ thêm."
"Vâng" Nam Cung Huyền ngoan ngoan ngồi im, ngón tay của Thải Nhi cẩn thận bôi thuốc, mang theo cảm giác lành lạnh.
"Xong rồi. Thuốc cần thời gian để phát huy nên em chịu khó trong phòng trong lúc đợi nhé. Nếu đói thì có thể gọi thị nữ mang cơm tới. Một lát chị sẽ phân phối người chuẩn bị."
"Bây giờ chị đi đâu ?"
"Chị đi hái thảo được. Đợi chị về sẽ cùng em đi thăm quan một vòng."
"Vâng. Chị nhớ cẩn thận."
Lần đầu tiên Thải Nhi có thể nghe thấy một người thật lòng quan tâm bản thân không chỉ vì thân phận Thánh nữ của mình. Nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi nàng, chỉ có điều ngoài bản thân nàng thì không ai biết về nó. Khoảng khắc nàng khép cánh cửa lại nụ cười đó lại biến trở lại như thường ngày - một nụ cười ôn nhu đúng tiêu chuẩn.