Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 1

Nam Cung Huyền mệt mỏi buông bút, dựa lưng vào ghế, tay tháo xuống cặp mắt kính. Bài thuyết trình lần này khó hơn cô tưởng nhiều, tìm tài liệu đã khó còn phải kiêm luôn việc làm PowerPoint cho nhóm. Đã vậy ông thầy còn chẳng chịu ra một đề tài nhất định mà mở rộng hết cỡ. Tuy rằng có hướng dẫn nhưng vẫn thật sự làm đám học trò lớp Sinh như cô phải vắt kiệt tế bào não.

Nhìn bề ngoài Nam Cung Huyền gần như chẳng có chút ấn tượng nào, có thể coi như không khí. Nhưng một khi đã đến gần rồi thì mới phát hiện người này là thích giấu tài, tự điệu thấp bản thân tới mức nào. Hầu như thứ gì học qua cũng đều có thể làm tốt trừ vài môn sức khoẻ không cho phép. Nam Cung Huyền vốn có bệnh tim, từ nhỏ chỉ biết làm bạn cùng sách, hiếm khi nào đùa giỡn cùng chúng bạn. Mà trẻ con thì biết gì, cứ tưởng cô kiêu ngạo, không chịu chơi chung. Còn khi lớn thì Nam Cung Huyền chẳng muốn cùng ai kết thân nữa.

Cho nên bây giờ đã vào cuối cấp ba mà Nam Cung Huyền chẳng có lấy một người bạn thân. Mà gia đình cũng đều chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi cô bấy cứ lúc nào. Bởi bác sĩ đã nói Nam Cung Huyền sống được tới ngày hôm nay đã là kì tích, người bình thường đều sớm qua đời từ thuở còn trong bụng mẹ.

Nghỉ ngơi đủ, Nam Cung Huyền tiếp tục lao đầu vào việc hoàn thành bản PowerPoint của mình. Đột nhiên có người gõ cửa cắt ngang cô.

"Ai đó ?"

"Là bọn mình."

Nghe tiếng đám bạn cùng nhóm, Tử Lãng đứng dậy mở cửa. Sau một hồi thảo luận và chỉnh sửa, cô lưu tất cả vào USB và đưa cho họ.

"Đây là quyển 'Già Thiên Lục Địa' rất nổi hiện nay sao ? Sao cậu mua được hay vậy ?"

"Có người mua giùm."

"Sướиɠ thật !" Một người bạn cảm khái.

Đặt quyển sách lại lên bàn, Nam Cung Huyền mở cửa tiễn mấy người bạn. Cô thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể thoải mái đọc truyện rồi. Cốt truyện này được lấy bối cảnh ở hành tinh gọi là Già Thiên lục địa.

__________________________

Năm 3XXX,

Già Thiên lục địa trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều loài sinh vật có trí tuệ bậc cao. Một số đến từ chiều không gian khác, một số là kết quả của những cuộc biến đổi địa chất và khí hậu. Và cả những sinh vật đã tồn tại từ lâu trên hành tinh này. Chẳng hạn như nhân loại và cả nhân ngư - loài sinh vật một thời từng bị cho chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Những cuộc chiến đẫm máu trong quá khứ đã khiến cho nhân loại giảm đi tới 80% dân số, mở đường phát triển cho những sinh vật khác. Đồng thời cũng chia cắt những lục địa rộng lớn thành các vùng lãnh thổ khác nhau cả về khí hậu, đời sống và cư dân nơi đó.

Thế giới chia làm bốn lục địa độc lập: phía Đông của nhân loại, phía Tây của Tinh linh, phía Nam là Ma Thú Sơn Mạch, phía Bắc của Thú Nhân. Ngoài ra, biển khơi là ngôi nhà cho Hải yêu và các vùng đất chết trải rác trên Già Thiên lục địa là lãnh địa của loài U hồn. Câu chuyện của chúng ta xảy ra trên lục địa phía Đông- vương quốc Tây Á Ni. Nhưng trước hết cần giới thiệu sơ qua về những lục địa còn lại đã.

Lục địa phía Tây là lục địa của Tinh linh, vô số lễ hội cổ xưa đều được lưu giữ tại nơi này. Mỗi ngày của người dân đều là một lễ hội khác biệt. Kế bên những trò chơi thú vị, những món ăn đặc biệt là các tập tục, quy củ khắc nghiệt. Và nhất là con người không được phép đặt chân lên vùng đất này trừ phi được Tinh linh nữ vương cho phép. Bởi ngày xưa khi loài này vừa xuất hiện trên Trái Đất đã bị con người gắt gao truy bắt.

Kế tiếp là lục địa phía Nam. Nghe tên thôi đã biết nơi đây là vùng đất của Ma thú sinh sống. Không phải ở những lục địa khác không có mà họ cần một nơi an toàn để có thể nuôi dưỡng đứa con của mình. Ngày trước luôn có kẻ muốn cướp trứng hay bắt ma thú con về làm sủng vật. Cho nên chúng tập hợp lại, đánh đuổi con người ra khỏi lục địa này và xây dựng thế giới của mình.

Lục địa phía Bắc được nói đến tiếp theo. Các Thú nhân sinh sống tại mảnh đất rộng lớn và có nhiều kiểu khí hậu khác nhau này. Cũng như những lục địa khác, con người bị hạn chế khi đến đây bởi các mối thù xa xưa.

Những vùng đất loài U hồn thống trị là đại diện của sự chết chóc khi mà nhân tính hầu như tàn lụi, chỉ còn lại khát vọng quyền lực. Tại lục địa này kẻ mạnh khống chế tất cả, chẳng có một luật lệ nào cả. Cơn đói khát chém gϊếŧ đã ăn sâu vào cốt lõi, là nguồn sống của những cư dân nơi đây. Cũng vì vậy sức chống chịu của họ vượt trên bất cứ lục địa nào.

Vương quốc Tây Á Ni là lục địa được xây dựng bởi những con người mong muốn hoà bình. Nhưng đã là con người ai cũng có lòng tham. Một số tên vì không muốn chấp nhận chung sống cùng các giống loài khác đã bán linh hồn để có được sức mạnh. Mà không chỉ ở nhân loài, các tộc khác cũng có một bộ phận như vậy. Dần dần chúng tập trung lại trở thành U hồn, bắt đầu bành trướng ra bên ngoài.

Sau nhiều năm kiến tạo, kháng chiến, các giống loài trên lục địa này giành được sự tự do, đổi bằng một cái giá khá đắc. Và từ đó Hoang Mạc Đỏ - bằng chứng cho trận chiến đẫm máu cuối cùng mà lục địa này phải gánh trên mình. Vô số chiến binh ngã xuống, máu của họ nhuộm đỏ cả một vùng. Núi non, sông ngòi đều bị san bằng, cây cối, sinh vật sống nơi đây chỉ còn vài loài hiếm hoi có thể tồn tại. Nhưng tất cả đều bị biến đổi sau trận chiến tàn khốc đó.

Ngoài Hoang Mạc Đỏ, các vùng lãnh thổ khác của lục địa là thành phố Gió, núi Trùng Thiên, thành phố Công nghệ, thành phố Biển, đảo Thiên Đường Xanh, Rừng Bóng Tối, núi Quỷ và Vực Địa Ngục.

Rừng Bóng Tối, Núi Quỷ và Vực Địa Ngục hợp lại thành một vùng lãnh thổ có biên giới là Hoang Mạc Đỏ, chiếm lĩnh toàn vùng phía Bắc lục địa. Nơi đây từng là nhà của tộc U hồn. Mặc dù phần lớn chúng chỉ sinh sống trong Rừng Bóng Tối. Đối xứng với Vực Địa Ngục là Thiên Đường Xanh, một đảo lớn nằm sát bên rừng Bóng Tối. Nơi này thật sự là thiên đường cho tộc Tinh linh khi mà xung quanh được bảo vệ bởi các xoáy nước hay gió lốc phép thuật.

Nửa phía Nam gồm các thành phố và vùng núi Trùng Thiên. Mỗi thành phố giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc vận hành cơ chế quản lí nơi đây. Thành phố Gió là nơi có học viện Ngân Hà và các cơ quan đầu não như Chính phủ hay Viện kiểm soát. Thành phố Biển là một thành phố sát biển, một ngư trường hàng đầu của vương quốc. Vùng núi Trùng Thiên lại được tận dụng để làm nhà cho các Ma Thú. Cuối cùng là Thành phố Công nghệ - khu công nghiệp chuyên khai thác và chế tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, đồ dùng hằng ngày... cho các nơi khác.

Mỗi một vùng lãnh địa đều có một nơi huấn luyện đội ngũ chiến binh cho mình. Và các học viên ưu tú nhất sẽ được gửi đến học viện Ngân Hà. Cũng là nơi câu chuyện được bắt đầu.

Nam chủ trong truyện tên là Long Ngạo Thiên. Hắn là một phế vật trong gia tộc của mình, suốt ngày bị người khác khinh bỉ, sĩ nhục. Cuộc sống của hắn cứ kéo dài như vậy cho tới một ngày. Hôm đó hắn trở lại từ sau chuyến thám hiểm, đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Người nhà chỉ nghĩ những gì hắn kinh lịch đã thay đổi hắn nên không quá mức nghi ngờ.

Trên thực tế, Long Ngạo Thiên giờ đây đã đổi hồn. Trong cái thân xác 18 tuổi ấy là linh hồn của một đại nam nhân đã 25 tuổi. Hắn khát khao quyền lực, bá đạo, sở hữu bàn tay vàng lại hết sức phong lưu. Từ đầu tới cuối truyện, bất cứ người con gái nào hắn thích đều trở thành lão bà của hắn. Nào là nữ vương, thánh nữ, học tỷ... Đặc biệt tới tiểu cô của hắn mà hắn cũng nảy sinh nhất kiến chung tình, đem nàng trở thành lão bà đầu tiên của mình.

Nhờ vào sự trợ giúp của các lão bà, Long Ngạo Thiên trở thành kiếm sĩ khiêm triệu hồi sư, đồng thời còn sở hữu nguồn ma pháp cường đại. Đây là câu chuyện về một kẻ thấp kém đi lên con đường vương giả trở thành người đứng đầu đại lục với sự trợ giúp của hậu cung.

_________________

"Truyện này thế nào mà nam chủ lại trở thành ước mơ của các thiếu nữ được ?"

Lần đầu tiên đọc truyện thể loại NP Nam Cung Huyền đã triệt để thất vọng. Cô thấy nam chủ thật sự không đáng để có nhiều người vì hắn hi sinh như vậy. Hắn tuy cường đại nhưng đều nhờ công lão bà, hơn nữa hết sức hoa tâm, không bao giờ biết đủ.

"Phải chi có người xứng đáng cho họ yêu hơn !"

[ Thế ngươi có muốn trở thành người đó không ? ] Một giọng nói máy móc vang lên giữa phòng.

"Áaaa... Quỷ... A" Cơn nhói ở ngực giúp Nam Cung Huyền lập tức thanh tỉnh.

[ Tinh thần cường đại. Nhân cách tốt. Đủ tài hoa. Ngoại hình cần tu bổ. Thể chất cần tu bổ. ]

"Này này ! Ngươi là ai ? Mau lộ mặt đi !"

[ Thỉnh ngoạn gia chú ý. Truyền tống bắt đầu trong 3... 2... 1... 0. Bắt đầu truyền tống. ]

Nam Cung Huyền chưa kịp phản ứng trước mắt đã tối sầm. Cô cảm giác mình cứ rơi mãi trong vùng không gian tối, không có điểm dừng. Giọng nói kì lạ một lần nữa vang lên.

[ Quá trình cải thiện thể chất và ngoại hình bắt đầu. ]

Kế tiếp các vòng sáng trắng xuất hiện bay vòng quay cơ thể Nam Cung Huyền. Cô cảm thấy một cỗ năng lượng được rót vào trong người. Dòng năng lượng đó đi tới đâu cơ thể cô như gặp phải lửa nóng, một hồi như đang trong hầm băng. Rồi da thịt như bị tàn phá và cuối cùng trở thành một khối thân thể hoàn chỉnh.

[Tiến độ hoàn thành... 60... 70... 80... 90... 100%. Đã hoàn tất. ]

[ Kiểm tra. Đã loại bỏ hoàn toàn tế bào độc. Không còn nguy hiểm tới tính mạng. ]

"Giải thích cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đi." Nam Cung Huyền cuối cùng cũng chen vào hỏi điều cần hỏi.

[ Ngoạn gia là người may mắn được hệ thống lựa chọn. Cuốn sách của ngoạn gia là cánh cửa đưa tới thế giới song song trong truyện. Bây giờ ngoạn gia có nhiệm vụ ban trợ tiêu diệt các thành phần Hắc ám của thế giới này. ]

"Tôi chỉ là một con ma bệnh. Làm ơn cho tôi về nhà."

[ Hệ thống đã thực hiện cải biến cơ thể của ngoạn gia. Thỉnh ngoạn gia hợp tác. ]

"Tôi có thể từ chối sao ?"

[ Không thể. ]

"Vậy hiện tại tôi là ai ?"

[ Tên và tuổi của ngoạn gia vẫn giữ như cũ. Thân phận ngoạn gia là Quang minh chi tử - con của thần Quang minh. Với thân phận này, ngoạn gia có thể trải nghiệm mọi loại nghề nghiệp, không cần phục vụ cho ai vì là Á thần. Đặc biệt ngoạn gia tuỳ thời bay trên bầu trời mà không tiêu hao ma pháp. Nhiệm vụ là tiêu diệt Hắc ám. ]

"Đơn giản như vậy ?" Nam Cung Huyền nghi ngờ độ chân thật của việc này.

[ Hệ thống sẽ không thực hiện bất cứ ban trợ nào khi ngoạn gia gặp phải nguy hiểm sau khi tiến nhập thế giới. Cho nên thỉnh ngoạn gia chú ý bảo toàn mạng sống của mình. ]

"Nếu tôi chết thì sao ?"

[ Là chết thật. Ngoạn gia đã nhớ rõ nội dung vở kịch chưa ?]

"Vẫn không kĩ lắm." Dù sao cô cũng không có khả năng đọc qua một lần là nhớ hết cuốn sách dày vài trăm trang.

[ Bắt đầu truyền tống nội dung vở kịch. ]

"Này, tôi đâu biết cách tu luyện trong thế giới này."

[ Không sao. Hệ thống sẽ thường xuyên truyền tống các biện pháp luyện tập cho ngoạn gia. Thỉnh ngoạn gia thường xuyên rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất. ]

[ Nếu ngoạn gia không còn bất cứ câu hỏi nào hệ thống sẽ mở cổng tiến nhập thế giới mới. ]

"Bắt đầu đi."

[ Đang mở cổng không gian. Địa điểm: vương quốc Tây Á Ni ]

[ Tiến nhập hoàn tất. Chúc ngoạn gia may mắn. ]

Âm thanh máy móc tiêu biến và Nam Cung Huyền rơi thẳng từ trên trời xuống. Ngay khoảng khắc cô nghĩ mình chết chắc rồi thì rơi trúng vật thể nào đó. Một cặp mắt trong trẻo ngay trước mặt, môi truyền tới cảm giác mềm mại. Biết rõ chuyện gì đang diễn ra, Nam Cung Huyền tức tốc bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đến lúc họ hoàn hồn thì người sớm đã mất dạng.