[Tru Tiên] Ta Cùng Ngươi Lớn Lên

Chương 18: Thống khổ

Lục Tuyết Kỳ im lặng ngồi thẩn thờ trong lòng, trong đầu nàng liên tục lập đi lập lại câu nói của sư phụ "Tuyết Kỳ, con yêu Nguyệt nhi sao?"

"Ta...ta yêu sư muội sao?" Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn quanh phòng, phòng này rõ ràng là của nàng nhưng vì cái gì bóng dáng Nguyệt nhi lại xuất hiện nhiều như vậy?

Tuyết Kỳ sờ chiếc giường, Nguyệt nhi thích nhất chính là làm nũng muốn mình ôm nàng ngủ. Sau đó lại cầm chăn, mỗi lần nàng ngủ, Nguyệt nhi luôn đắp chăn cho nàng. Rồi Tuyết Kỳ đi tới bàn nước, Nguyệt nhi thích nhất là uống trà nàng pha, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi...

Tuyết Kỳ hoảng hốt nhận ra không biết từ lúc nào hình ảnh của Nguyệt nhi đã chiếm cứ đầy rẫy trong tâm trí nàng. Dường nhi mỗi ký ức của nàng đều sẽ xuất hiện bóng dáng của Nguyệt nhi.

Năm năm, thật sự thay đổi nhiều đến thế sao? Trước kia nàng luôn chỉ có một mình bất kể là ăn uống hay tu luyện, nhưng kể từ khi Nguyệt nhi đến tất cả mọi sinh hoạt của nàng đều sẽ có hình bóng của Nguyệt nhi.

Hài tử này thật nghịch ngợm khắp nơi trêu chọc người, mặc kệ là Chưởng môn sư bá hay Thương Tùng sư bá đều đã nhận quả đắng của nàng, vậy mà mỗi lần gặp mình, nàng lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn, làm nũng với chính mình, mà bản thân tuy rằng biết nàng giả vờ nhưng vẫn nhẹ dạ cho qua.

Nguyệt nhi, thì ra...sư tỷ đối với ngươi có một loại tình cảm khác, ngươi sẽ nhận sư tỷ sao? Nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá ngây thơ. Nguyệt nhi có thể chấp nhận một nữ nhân yêu nàng sao? Mà người đó lại còn là sư tỷ của nàng mà nàng luôn kính yêu.

Một tình yêu thiên địa bất dung sẽ có kết cục tốt sao?

Tuyết Kỳ khóc, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu thua bất cứ thứ gì, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nàng chưa từng từ bỏ, chưa từng hối hận với điều mình đã chọn. Mà hôm nay, nàng không hối hận mình đã yêu Nguyệt nhi, nhưng lại bất lực trước tình yêu vô vọng này.

Tuyết Kỳ không sợ ánh mắt của thế nhân, nhưng nàng sợ hãi nhìn thấy bên trong đôi mắt đen láy trong sáng kia có một tia khinh rẻ cùng chán ghét. Nàng thật sự rất sợ mất đi Nguyệt nhi của nàng.

Nguyệt nhi...ngươi nói sư tỷ phải làm gì đây?

"Tuyết Kỳ, nếu con không muốn mãi mãi mất đi Nguyệt nhi thì đừng cho nàng biết tình cảm của con. Bởi vì nếu biết...quan hệ của các con sẽ không thể như ban đầu được nữa."

Phải, không thể để Nguyệt nhi biết tình cảm của mình với nàng. Có lẽ trước kia có thể áp chế được tình cảm của mình, ta nên ẩp núp nàng trước.

Xin lỗi Nguyệt nhi, thứ lỗi sư tỷ thời gian này không thể ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi yên tâm, sư tỷ rất nhanh sẽ trở về. Lời hứa đó sư tỷ nhất định sẽ thực hiện, bất kể là hiện tại hay tương lai, sư tỷ vẫn sẽ bên cạnh muội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Nguyệt lúc này vẫn chưa hay biết tình cảm của sư tỷ dành cho mình, suốt từ hôm qua tới giờ nàng luôn cảm thấy trong lòng buồn bực.

Vì cái gì chỉ có Văn Mẫn sư tỷ, còn Lục sư tỷ không đến thăm ta, ta còn chưa đối với nàng giận dỗi, nàng còn muốn cùng ta giận dỗi trước à. Hừ, vậy để xem ai hơn ai, nàng mới không thèm đâu.

Ai...tuy rằng Lạc Nguyệt tiểu hài tử nghĩ như vậy, nhưng mắt thì luôn hướng ra ngoài cửa, mặt thiếu điều ghi vào năm chữ "ta đang chờ sư tỷ."

Tâm trạng buồn bực của Lạc Nguyệt kéo dài đến tận lúc ăn cơm, Văn Mẫn buồn cười nhìn chén cơm bị nàng dầm đến sắp thành cháo, trêu chọc nói "Nguyệt nhi nha, ngươi nếu muốn ăn cháo thì nói ta một tiếng để ta nấu, để làm chi trút giận lên cơm nha. Dù sao thức ăn cũng là vô tội nha."

Lạc Nguyệt đen mặt, không thèm để ý Văn Mẫn, liên tục nhồi nhét cơm vào miệng. Văn Mẫn lần nữa không nhịn được trêu tức "Nguyệt nhi a, đại sư tỷ biết mình nấu ăn ngon, nhưng ngươi cũng đừng ăn như lang thôn hổ yết như vậy nha. Dù sao người của Tiểu Trúc Phong chúng ta cũng đều là thục nữ thanh nhã, ngươi ăn như vậy không sợ đánh mất hình tượng thục nữ của Tiểu Trúc Phong chúng ta sao?"

Lạc Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác chỉ đành ngậm bò hòn làm ngọt, trút giận vào chén cơm.

Đang lúc hai người còn đang trêu đùa nhau thì một mảnh lục quang chợp loé, Lạc Nguyệt kích động muốn đứng lên nhưng nhớ tới chính mình còn đang giận nàng cho nên ngồi yên tại chỗ.

"Sư tỷ, quyển công pháp này sư phụ mới giao cho ta, gần đây các tỷ muội luyện tập rất chăm chỉ, người nói người rất hài lòng bảo ta sang đưa công pháp cho tỷ. Còn nữa, ta hình như có dấu hiệu đột phá cho nên sẽ bế quan một thời gian, sư tỷ giúp ta trong coi sự vụ trong Tiểu Trúc Phong nha." Lục Tuyết Kỳ nhìn Văn Mẫn, nhưng để ý kỹ sẽ thấy người nàng nhìn thật ra là cái cô bé ngồi đằng sau Văn Mẫn.

"Được rồi, ta sẽ trong coi Tiểu Trúc Phong, muội an tâm tu luyện đi. À, mà Nguyệt nhi rất nhớ muội đó, hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài một chút."

Không đợi hai người kia mở miệng, Văn Mẫn đã vọt đi trước, Lạc Nguyệt phụng phịu không thèm để ý tới Lục Tuyết Kỳ một mình im lặng ăn cơm.

Mà Lục Tuyết Kỳ cũng không nói, chỉ ôn nhu giúp nàng gắp thức ăn, bữa cơm trong sự im lặng của hai người cứ như vậy mà trôi qua.

"Nguyệt nhi, ta sẽ bế quan, ngươi nhớ giữ gìn sức khoẻ." Lục Tuyết Kỳ vuốt tóc nàng, yêu thương nói.

Mà Lạc Nguyệt trong lòng bùng cháy quyết tâm phải giận dỗi với Lục Tuyết Kỳ cho bằng được cho nên không thèm nói lời nào.

Lục Tuyết Kỳ cười khổ, xem ra mong muốn được nghe nàng xưng hai tiếng "sư tỷ" đã là quá xa vời.

"Được rồi, như vậy ta đi" Tuyết Kỳ mỉm cười đứng lên, bên trong nụ cười đó lại ẩn chứa một tia khổ sáp. Nàng xoay người rời đi, Lạc Nguyệt nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng trong lòng giống như bị ai đánh một chùy thật mạnh. Cổ họng muốn la lên hai tiếng "sư tỷ" nhưng hình ảnh trong cơn ác mộng kia lập lại kiềm hãm nàng, khiến nàng không thể gọi được, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn sư tỷ cách nàng càng xa, xa đến không thể với.

Lúc Tuyết Kỳ xoay người, không ai thấy được khoé mắt của nàng đang chực chờ những giọt lệ muốn tuôn trào nhưng bị Tuyết Kỳ cắn răng đè nén lại.

Đến khi rời đi chỗ ở của Lạc Nguyệt thật xa, nàng mới dám ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, ôm hai đầu gối mà khóc không thành tiếng.

Thủy Nguyệt đứng cách đó không xa, nhìn Lục Tuyết Kỳ chật vật ngồi dưới đất mà khóc, đáy lòng nàng đau xót không thành lời. Tình cảm quả nhiên là thứ khó mà có thể điều khiển được và nó cũng là thứ khiến những con người kiên cường nhất cũng phải rơi lệ.

Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới, kéo Lục Tuyết Kỳ vào lòng, vuốt lưng vỗ về nàng. Tuyết Kỳ không nói, Thủy Nguyệt không nói, cả khu rừng trở im lặng giống như đang đau buồn thay cho tình yêu của các nàng, một tình yêu quá mức gian khổ.

Lạc Nguyệt không biết Lục Tuyết Kỳ vì nàng mà rơi lệ, nàng hiện tại đang ngồi trên giường ngẩn người, nàng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với chuyến đi tiếp theo.

Bích Dao..nàng có chút chờ mong gặp lại người này, nhưng ngẫm lại nếu không có Trương Tiểu Phàm đi theo thì cũng không được. Tuy rằng nàng không muốn Bích Dao hay Tuyết Kỳ thích hắn, bởi vì trong chuyện tình cảm hắn quá mức nhu nhược. Nhưng mà không thể không nói tính cách của hắn rất tốt, cho nên nàng cũng không muốn để hắn lỡ mất cơ duyên.

Suy nghĩ một chút, Lạc Nguyệt quyết định tìm Đạo Huyền, nhưng ngẫm lại đến khi đó rồi hãy xin đi, mắc công hắn ta lại nghi ngờ.

Lạc Nguyệt suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới Tuyết Kỳ và bóng lưng cô độc của nàng lúc trưa. Không biết đến bao giờ ta mới có thể tìm được người thật lòng yêu thương, trân trọng nàng đây. Nghĩ đến sau này sư tỷ sẽ là vợ của người khác, Lạc Nguyệt trong lòng có một cơn lửa giận không tên, nhưng rất nhanh bị nàng áp chế.

Ta làm sao vậy? Sư tỷ tìm được người yêu thương nàng sao ta lại không vui. Là do ta quá ỷ lại vào nàng sao. Không biết nữa, mà mặc kệ đi, ta thấy cứ như vậy là tốt rồi.

Trương Tiểu Phàm đến thăm Lạc Nguyệt thấy nàng ngẩn người thì mỉm cười sủng nịch "ngươi đang cười gì?"

"A...tiểu Phàm ngươi đến sao, mau ngồi" Lạc Nguyệt vui vẻ đi đến kéo hắn ngồi xuống.

"Tiểu Hôi đâu?" Lạc Nguyệt vừa dứt câu thì con khỉ của Tiểu Phàm đã nhảy đến ôm cổ nàng.

Lạc Nguyệt ha ha cười to, tên nhóc con này thật biết cách chọc cười người khác.

"Đúng rồi, khi nãy đại sư huynh có cho ta ít bánh, ta mang qua cho muội nè" Tiểu Phàm cầm cái hạp bánh đưa cho Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt cầm lấy sung sướиɠ hô "thích quá! Có bánh ăn rồi! Tiểu Phàm là nhất!"

Trương Tiểu Phàm mỉm cười, còn tiểu Hôi thì háo hức giựt hộp bánh chạy vòng vòng trong phòng, miệng thì kêu khẹc khẹc.

"Tiểu Hôi, không cho giành bánh của ta!" Lạc Nguyệt dí theo tiểu Hôi, một người một khỉ chạy quanh, bất chợt của căn phòng đều tràn ngập sức sống.