Lạc Nguyệt hiện tại cũng không thể nói nhiều lắm, nàng nói xong câu đó lại lập tức rơi vào hôn mê.
Lục Tuyết Kỳ thấy nàng như vậy, nước mắt lần nữa rơi xuống, mà Trương Tiểu Phàm lo lắng đến mức chạy đến đẩy Lục Tuyết Kỳ ra chỗ khác, nắm tay Lạc Nguyệt rơi lệ "tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt ngươi tỉnh lại đi ta, đừng làm ta sợ."
Lục Tuyết Kỳ bị đẩy ra thì ngẩn người trong chốc lát, nhưng hình ảnh Trương Tiểu Phàm nắm tay Lạc Nguyệt thật sự rất chói mắt, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng đối với hắn nói "Trương sư đệ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cảm phiền buông tay."
Trương Tiểu Phàm còn đang vì Nguyệt Lạc bất tỉnh mà hoảng loạn, hiện tại bị Lục Tuyết Kỳ đẩy ra, hắn trong lòng bùng lên một cỗ hoả "nếu không phải ngươi, nàng sẽ bị như vậy sao? Kẻ nên đi là ngươi mới đúng."
Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh xuống "Lục sư đệ, nơi này là Tiểu Trúc Phong, không phải Đại Trúc Phong của ngươi, xin đừng có khẩu xuất cuồng ngôn."
"Nực cười, ngươi đừng nghĩ ngươi là sư tỷ của nàng thì muốn làm gì cũng được, Trương Tiểu Phàm ta không sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, không để bất cứ ai làm hại nàng."
Lục Tuyết Kỳ càng nghe mặt càng lạnh, đặc biệt là câu "ta sẽ bảo vệ nàng" của Trương Tiểu Phàm nghe vào cực kỳ chói tai.
"Người của Tiểu Trúc Phong không cần người ngoài bảo vệ. Ta sẽ bảo vệ nàng, không cần ngươi nhọc công" giọng điệu Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng như hàn băng lại hàm chứa một cỗ tức giận.
Trương Tiểu Phàm cũng nóng nảy quát lên "chính ngươi khiến nàng như vậy, còn nói cái gì bảo vệ nàng!"
Hai người to tiếng dẫn đến Thủy Nguyệt cùng Tô Như đang ở bên ngoài chú ý. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó chạy đến phòng của Lạc Nguyệt xem xảy ra chuyện gì.
"Làm sao vậy?" Thủy Nguyệt là người vào trước, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Trương Tiểu Phàm cầm một cái que củi đen thùi bên trong lấp loé huyết quang mà đối diện hắn là Lục Tuyết Kỳ tay đang cầm Thiên Gia lục quang ẩn hiện. Hai tên này rõ ràng đang trong tư thế chuẩn bị đánh nhau.
"Cả hai dừng tay cho ta" giọng nói uy nghiêm của Thủy Nguyệt lập tức đánh thức hai kẻ mất bình tĩnh.
"Sư phụ/ Tô Như sư thúc, sư nương/ Thủy Nguyệt sư thúc" hai người đồng thanh hô lên.
Thủy Nguyệt mặt lạnh đi vào mà Tô Như cũng theo sát nàng "các người có thể cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì?" người đánh vỡ không khí trầm mặc lúc này là Thủy Nguyệt.
Tô Như nhìn Trương Tiểu Phàm, tên nhóc này rốt cuộc làm cái gì đến mức muốn cùng Lục sư điệp đánh nhau a.
"Sư phụ, đệ tử biết sai" Lục Tuyết Kỳ diện vô biểu tình quỳ xuống, Thủy Nguyệt lãnh đạm nhìn nàng, Tô Như cũng bước tới nhìn Trương Tiểu Phàm hỏi "Tiểu Phàm, con nói cho sư nương biết tại sao muốn cùng Lục sư điệp đao kiếm tương hướng."
Trương Tiểu Phàm lúng túng cúi đầu "con...con..."
"Được rồi, chuyện này dừng ở đây, ta không truy cứu nữa, Tuyết Kỳ con theo ta, ta có chuyện cần nói với con." Thủy Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt nói, sau đó phi hành bay đi.
Tuyết Kỳ "dạ" một tiếng, liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt một cái, sau đó ngự kiếm đuổi theo.
Trong phòng ngoại trừ Lạc Nguyệt đang bất tỉnh thì chỉ còn lại Tô Như cùng Trương Tiểu Phàm hai người.
Tô Như nắm tay hắn kéo ngồi xuống ghế "Tiểu Phàm, nói cho ta biết tại sao?"
Trương Tiểu Phàm xấu hổ nói lại đầu đuôi, sau đó im lặng chờ Tô Như trách phạt.
Tô Như im lặng hồi lâu mới nghiêm khắc nhìn hắn nói "Tiểu Phàm, ta biết ngươi lo lắng Nguyệt nhi, nhưng Lục sư điệp nói cho cùng cũng là sư tỷ ngươi, ngươi ăn nói như vậy với nàng là rất bất kính. Huống chi, chuyện này quả đúng như lời nàng nói là chuyện của Tiểu Trúc Phong, người Đại Trúc Phong chúng ta vốn không có quyền can thiệp." Nói đến đây, tâm Tô Như lại như bị ai nhéo một cái, trong lòng nghĩ, ta cùng sư tỷ nhất thiết phải phân rõ rạch ròi như vậy sao?
Trương Tiểu Phàm ỉu xìu cúi đầu, hắn biết khi nãy chính mình lỗ mãng, nhưng hắn thật sự không khống chế được chính mình. Nghĩ tới Nguyệt nhi bị Lục Tuyết Kỳ làm bị thương, lòng hắn lại bùng lên một cỗ hoả.
Tô Như cũng không để ý lắm biểu tình của Trương Tiểu Phàm bởi vì nàng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Trong lúc này, Lạc Nguyệt bất tỉnh nằm trên giường, đôi mày đang nhíu chặt, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, hình như nàng đang gặp một cơn ác mộng rất khủng khϊếp.
Trong giấc mơ Lạc Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng thất mạch hội võ lúc đó, chính mình không kịp cứu Lục Tuyết Kỳ, trơ mắt đứng nhìn nàng dưới cơn thịnh nộ của Thiên Gia mà hương tiêu ngọc vẫn. Tâm Lạc Nguyệt đau đến không thở nổi, nàng không biết chính mình làm sao vậy, chỉ biết tâm mình thật đau, đau lắm, giống như thứ quan trọng của chính mình bị mất đi vậy.
Cảnh tượng này cứ liên tục lập đi lập lại dày vò trái tim Lạc Nguyệt, nàng muốn thoát khỏi nó, nhưng càng muốn thoát ra nó lại càng lập đi lập lại nhiều hơn.
Mà ở ngoài, Tô Như cũng bắt đầu chú ý tới Lạc Nguyệt, nhìn nàng dung nhan trắng bệch, lệ từ khoé mắt liên tục rơi xuống, Tô Như làm tức kinh hãi "sao lại thế."
Nàng phất tay, một viên Định Thần đan hướng về phía Lạc Nguyệt bay đi. Trương Tiểu Phàm cũng ngẩng đầu nhìn Lạc Nguyệt, biểu tình thống khổ của nàng xoáy sâu vào lòng hắn, khiến hắn hít thở không thông.
Hắn chạy đến nắm tay nàng, bật khóc "tiểu Nguyệt, muội bị sao vậy, tỉnh lại đi tiểu Nguyệt, sư nương, sư nương, ngài mau cứu tiểu Nguyệt."
Tô Như bình tĩnh vỗ vỗ vai hắn, sau đó cầm lấy tay Lạc Nguyệt truyền linh lực vào người nàng.
Lạc Nguyệt cả người cũng bắt đầu dễ chịu chút, giấc mơ cũng từ từ mờ dần, cuối cùng nàng cũng mở mắt.
Đập vào mắt nàng là Trương Tiểu Phàm đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mà bên cạnh hắn Tô Như vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.
"Ngươi thấy sao rồi?" người nói là Tô Như, nhìn gương mặt bắt đầu có tia hồng nhuận của Lạc Nguyệt, trong lòng nàng cũng an tâm phần nào.
Lạc Nguyệt ánh mắt đảo quanh một vòng, không nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ trong lòng có hơi thất vọng, nhưng lúc nhớ lại giấc mơ ấy trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như...nếu như khi đó nàng trễ một khắc...có phải...có phải sư tỷ sẽ...
Nghĩ đến đây Lạc Nguyệt cũng không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng đối với việc Lục Tuyết Kỳ hiếu thắng đến mức mạnh sống bản thân cũng không thèm để ý rất là bất mãn. Thắng lợi quan trọng đến thế sao? Thậm chí ngay cả mạng sống cũng không cần? Nàng cũng không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu sư tỷ nghĩ gì nữa.
Không được! Tính tình này của sư tỷ ta phải sửa mới được, thời gian này ta sẽ không để ý đến nàng, phải để cho nàng hảo hảo mà suy ngẫm mới được.
Nghĩ xong xuôi rõ ràng, Lạc Nguyệt nhìn Trương Tiểu Phàm vì nàng mà rơi lệ, trong lòng ấm áp khẽ mở miệng "Tiểu Phàm, ta không sao."
Trương Tiểu Phàm vừa khóc vừa gật đầu liên tục "tiểu Nguyệt... muội làm ta sợ chết khϊếp. May là muội không sao."
"Lạc Nguyệt, khi nãy chân khí trong cơ thể con đảo lộn, rốt cuộc con mơ thấy gì đến mức như vậy?" Tô Như ôn nhu đắp chăn lại cho nàng hỏi.
Lạc Nguyệt lắc đầu, nhớ về giấc mơ đó nàng giống như hành động theo bản năng mà khóa chặt miệng không nói. Tô Như cũng không có truy hỏi tiếp, chỉ yên lặng giúp nàng rót ly trà.
Lạc Nguyệt nói cảm ơn sau đó một hơi uống hết ly nước, Trương Tiểu Phàm còn định mở miệng nói tiếp nhưng bị Tô Như chặn trước "nếu Nguyệt nhi không sao thì ta cùng Tiểu Phàm về Đại Trúc Phong trước, hôm khác đến thăm ngươi."
Trương Tiểu Phàm không tình nguyện hướng Lạc Nguyệt chào tạm biệt, mà Lạc Nguyệt cũng mỉm cười tạm biệt hai người.
Tô Như cùng Trương Tiểu Phàm rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại mình Lạc Nguyệt, nhớ tới sư tỷ nàng bỗng có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không được, ta không thể để ý sư tỷ, nhất định phải để nàng nhận ra sai lầm của chính mình.
Diệt Thế Càn Khôn đột nhiên sáng lên, vết tích trên cơ thể do bị sét đánh trúng của Lạc Nguyệt từ từ khép lại, trong đan điền chạy qua một dòng nước ấm.
Băng Phách ong ong vờn quanh người Lạc Nguyệt vui mừng vì chủ nhân đã không sao, Lạc Nguyệt cầm lấy nó, nhớ tới hắc y nữ tử xinh đẹp trong giấc mơ nàng đã mơ hồ đoán được thân phận thật sự của người này.
Mấy năm qua Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp tuy tu luyện có chút thành tựu, nhưng trong lòng nàng vẫn rất không yên, hôm đó ở thất mạch hội võ nhìn thấy Tề Hạo vận dụng linh lực nàng đã ngầm so sánh thử với thực lực bản thân. Nếu như nàng sử dụng triệt để Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp cùng với Cửu Kiếp kiếm quyết thì có thể đánh ngang tay với Tề Hạo. Nhưng mà...thế giới này người so với Tề Hạo mạnh hơn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần, thực lực của nàng trong mắt người khác bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Thực lực như vậy còn nói cái gì bảo vệ sư tỷ, cái gì thay đổi số mệnh cho nàng. Chỉ sợ đến lúc đó chưa kịp bảo vệ được nàng, đã bị người ta gϊếŧ chết. Nhớ đến không lâu nữa theo nguyên tác sẽ phải đến Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn lịch luyện, ở nơi này Bích Dao sẽ xuất hiện, đồng thời nguy hiểm cũng trùng trùng bủa vây, Lạc Nguyệt trong lòng lập tức không an tâm, nàng ngồi dậy tiếp tục tu luyện, nàng mong muốn chính mình có thể mau chút đột phá đến Địa cấp đại viên mãn, có như vậy chuyến đi lần này nàng mới an tâm một chút.