"Sư tỷ, sư tỷ, ngươi xem ta bắt được con cá to chưa nè!" Lạc Nguyệt hai tay cầm lấy con cá giơ lên, đối với Lục Tuyết Kỳ reo hò.
Lục Tuyết Kỳ ngồi một bên nhìn nàng chơi đùa đến quên trời quên đất, khoé môi không tự chủ nhếch lên.
Lạc Nguyệt quăng con cá lên bờ, sau đó dùng thân hình nhỏ bé của mình từ dưới nước leo lên.
Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn con cá đang nhảy đành đạch trên đất, mày đẹp hơi nhíu, chờ Lạc Nguyệt leo lên bờ liền nói "thả nó."
Lạc Nguyệt mặt lập tức xụ xuống, kéo ống tay áo Lục Tuyết Kỳ đu đưa qua lại nhõng nhẽo nói "sư tỷ~~con cá này Nguyệt nhi khó khăn lắm mới bắt được, người ta hong muốn thả đâu~~"
"Khi nãy ngươi đã ăn no, con cá này giữ lại cũng vô ích, chi bằng thả nó đi" Lục Tuyết Kỳ mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt nói.
Lạc Nguyệt nghe ra Lục Tuyết Kỳ rất cương quyết, trong lòng biết giữ con cá này không được rồi, chỉ đành thở dài, phồng má bất mãn đem con cá thả lại hồ.
"Được rồi, ngươi về phòng thay đồ xong thì đến thiền phòng tìm ta" nói xong Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, nhanh chóng ngự kiếm phi hành rời đi.
Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng xa khuất của nàng, không phục bỉu môi "bay đi, bay đi, có gì hay chứ. Sau này ta cũng bay được. Hừ!"
Thu dọn một chút, tiểu Nguyệt tử lếch bộ về phòng mình thay đồ, cởi đồ ướt mặc trên người ra quăng sang một bên, nhìn mình từ trên xuống dưới, Lạc Nguyệt khóc ròng, trước kia thân thể nóng bỏng chỗ lòi chỗ lõm rõ ràng, mà cơ thể bây giờ...tuy nói mình chỉ mới 12 tuổi nhưng nói cho cùng cũng đang là thời kỳ phát dục a, không phải đều nói nữ nhân cổ đại phát triển rất sớm sao? Vì cái gì ta lại xuyên trúng con bé gầy nhom, suy dinh dưỡng thế này! Ông trời bất công với ta quá mà!
"Đang suy nghĩ cái gì" tiếng nói thình lình vang lên, kéo suy nghĩ Lạc Nguyệt trở lại, nhìn ra ngoài cửa, thấy Lục Tuyết Kỳ đang nhìn mình, hơi hơi cúi đầu theo tầm mắt của Lục Tuyết Kỳ mà nhìn xuống, một trận gió lạnh thổi qua, tiểu Nguyệt tử đứng hình trong năm giây, sau đó....
"A............................." Lạc Nguyệt thét lên thất thanh, nàng nhảy cẩn lên giường ôm lấy chăn che kín người mình, hai má đỏ bừng hô "sắc lang."
Xung quanh chim chóc đang đậu trên cây bởi vì tiếng thét của Lạc Nguyệt mà bay đi túi bụi.
Lục Tuyết Kỳ nhìn biểu tình như thiếu nữ mới lên bị nam nhân chiếm tiện nghi của nàng thì dở khóc dở cười. Đây là cái tình huống gì? Chính mình thế nhưng bị kêu sắc lang, thật sự là....
Lạc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng ở hiện đại thủ thân như ngọc hai mươi mấy năm, thế mà bây giờ xuyên tới đây lại bị một nữ nhân nhìn hết cơ thể, thử hỏi xem ức hay không ức. Còn bộ mặt vô tội kia nữa, thiệt là muốn cắn chết nàng mà!
"Sư tỷ, ngươi đáng ghét! Còn không ra ngoài cho ta mặc đồ!" Lạc Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, rống lên.
Lục Tuyết Kỳ cũng không biết tại sao mình lại nghe lời nàng, lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại, đến khi hồi thần mới sửng sờ tại chỗ "mà khoan, mình có làm gì sai đâu mà ra ngoài. Nàng rõ ràng chỉ là tiểu hài tử, để làm chi mà ngượng ngùng như vậy a."
Lục Tuyết Kỳ quyết định đi vào lần, nữa, cũng may lúc nàng đẩy cửa ra Lạc Nguyệt đã mặc đồ xong, nếu không chỉ sợ Tiểu Trúc Phong lại có thêm một tiếng thét thất thanh.
Lạc Nguyệt nhìn Lục Tuyết Kỳ, hai bên má lần nữa lại dâng lên hai rặng mây đó, mặt lập tức chuyển dời chỗ khác, phụng phịu không thèm để ý tới nàng.
"Nguyệt nhi, ngươi giận sao" Lục Tuyết Kỳ nhìn dáng dấp giận dỗi của nàng trong lòng buồn cười.
Lạc Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục không thèm để ý Lục Tuyết Kỳ, trong lòng tức giận bất bình "ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi."
"Được rồi, đừng giận theo ta đến thiền phòng, ta dạy ngươi tu luyện." Lục Tuyết Kỳ đối với việc dỗ dành hài tử dốt đặc cán mai, cho nên nàng lựa chọn nói sang chuyện khác.
Lạc Nguyệt nghe vậy, lòng cũng hơi rục rịch, dù sao mục đích của nàng ngoại trừ thay đổi số phận của hai nữ chính ra thì chính là có thể tu luyện thành tiên nhân. Nàng muốn thử cảm giác được tự mình bay lượn trên bầu trời ra sao. Nhưng mà...chuyện khi nãy nàng vẫn rất uất ức nha.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lạc đồng học nghĩ ra một cách rất vẹn toàn. Nàng quay sang nhìn sư tỷ, mắt lấp lánh nói "sư tỷ, người đã nhìn thấy cơ thể của người ta, người phải chịu trách nhiệm nga~"
Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, nhìn người này mặt gian trá, trong lòng biết chắc người này nhất định đang có ý xấu nhưng vẫn cười nói "hảo, chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Nếu sau này không ai lấy Nguyệt nhi, sư tỷ sẽ ở bên cạnh Nguyệt nhi được không. Sư tỷ có Nguyệt nhi, Nguyệt nhi có sư tỷ. Nguyệt nhi nghĩ cùng sư tỷ hai người ở cùng nhau như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc." Lạc Nguyệt cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy là rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến viễn cảnh thiên địa này chỉ có mình và Lục Tuyết Kỳ trong lòng lại cảm thấy nao nao hạnh phúc.
Mà Lục Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt chờ mong cùng hy vọng của Lạc Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu nói "hảo, ta cùng ngươi."
Lạc Nguyệt thất thần nhìn Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, trong lòng tim gia tốc đập nhanh. Lục Tuyết Kỳ gọi mấy lần mới hồi thần, tay phải chậm rãi đặt lên trái tim, Lạc Nguyệt nghĩ có khi nào mình bị bệnh tim không, vì sao khi nãy nó lại đập nhanh như vậy.
Lục Tuyết Kỳ cùng Lạc Nguyệt cùng nhau đến thiền phòng, Lục Tuyết Kỳ bắt đầu giảng giải về công pháp tu luyện.
"Quá trình tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo là từ dễ tới khó, phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tựu thành tầng thứ nhất của Ngọc Thanh Cảnh, nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thuý khó hiểu; với tầng thứ hai, người bình thường phải tu tập mất năm năm; tầng thứ ba lại càng một trời một vực, người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này, người khá hơn một chút tu tập đến năm sáu mươi năm cũng không phải là chuyện lạ." Mấy điều này Lạc Nguyệt tất nhiên biết, trong lòng suy nghĩ không biết tư chất của mình thế nào.
"Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đến tầng thứ ba là hầu như truyền thụ hết, từ đó trở đi phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân, sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm, để đệ tử tránh rẽ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian từ một trăm năm trở lên." Lục Tuyết Kỳ nói tới đây hơi nhìn Lạc Nguyệt một chút, nàng trong lòng tất nhiên biết vị sư muội này tư chất nhất định là tuyệt hảo, chỉ là chính mình hẳn nên rèn luyện cho nàng tu tâm dưỡng tính. Nếu không ra ngoài chỉ sợ chọc phải phiền phức không đáng có.
Nghĩ vậy, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói "trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh là tựu được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỳ thuật diệu pháp khác và rèn tập pháp bảo của mình. Pháp bảo vốn có nguồn gốc lâu đời, trong thần thoại truyền thuyết, các vị thần linh phần nhiều đều có pháp bảo riêng, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, những người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự dần thiên địa tạo hoá, uy lực cũng rất đáng kể, nhỏ thì có thể đằng không, cưỡi gió bạt mây mà đi, lớn thì có thể làm trời rung đất chuyển, phá núi ngăn sông.Vật liệu để luyện pháp bảo cũng lắm màu nhiều vẻ, thiên kỳ bách quái, nhưng có điều, vật liệu sẽ quyết định uy lực của pháp bảo sau khi luyện thành, nếu lấy sắt thường để thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết , thì chưa kịp tấn công kẻ địch, kiếm đã cùng với chủ nhân biến thành tro bụi rồi." Lạc Nguyệt nghe xong thì tinh nghịch thè lưỡi, ai mà không biết sắt dẫn điện chớ, có điên mới lấy nó làm vũ khí dẫn sét đánh chính mình.
"Được rồi, người ngồi xuống khoanh chân lại bắt đầu tập trung cảm nhận thiên địa linh khí thử xem."
Lạc Nguyệt nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay để ngang ép sát vào nhau như người đang luyện nội công ở trong phim vậy.
"Tập trung, hãy nghĩ tới xung quanh ngoại trừ ngươi ra không có ai khác. Trong đó có từng luồng, từng luồng ánh sáng xuyên quanh trên người ngươi, hãy thử hấp thụ những luồng ánh sáng đó vào cơ thể đi."
Lạc Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh nàng bắt đầu trở nên an tĩnh, quả nhiên đúng như lời sư tỷ nói, có thật nhiều luồng ánh bay ngang qua thân thể nàng, trong tiềm thức muốn hút chúng vào cơ thể mình, Lạc Nguyệt cảm thấy cơ thể mình giống như có một cái động không đáy liên tục hút những luồng ánh sáng đó vào.
Trên tay Lạc Nguyệt, Diệt Thế Càn Khôn lần nữa sáng lên, Hạo Thiên chân khí trong người nàng bắt đầu vận chuyển, dung hợp với linh địa.
Lục Tuyết Kỳ nhìn luồng ánh sáng nhu hoà bao quanh Lạc Nguyệt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên tu luyện, Nguyệt nhi thế nhưng đạt được cơ duyên "thiên nhân hợp nhất" phải biết rằng đây là cảnh giới cao nhất của tu luyện, người ở bên trong cảnh giới này có thể hấp thụ thiên địa linh khí đến mức tối đa, thậm chí nếu may mắn còn có thể đột phá bình cảnh, cảnh giới này là tùy vào may mắn, ngộ tính cùng tư chất của người tu luyện mới đạt được, có người cả đời cũng không thể đạt được cảnh giới này.