Thương Tùng mày nhíu lại, hơi hơi nhìn Lạc Nguyệt, nhưng sự chú ý của hắn đã lập tức chuyển sang Đạo Huyền Chân Nhân.
"Hắn không sao, có thể là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức mới dẫn đến mất trí nhớ. Được rồi, Thường Tiễn, ngươi dẫn hắn ra ngoài đi." Đạo Huyền vừa nó xong, Thường Tiễn đã lập tức đi tới chỗ Vương thúc mang hắn ra ngoài.
Lạc Nguyệt kéo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ quỳ xuống trước sáu người dập đầu.
Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt ngắm nhìn ba người, hơi dừng lại trên người Lạc Nguyệt một chút, sau đó khẽ thở dài bảo: "Hài tử đáng thương, các ngươi đứng dậy đi!"
Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, gọi một tiếng: "Tống Đại Nhân."
"Có đệ tử." Một đệ tử Thanh Vân lên tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tục gia. Ở sau lưng chỗ hắn vừa đứng là ở một người béo lùn đang ngồi, xem ra hắn chính là môn hạ đệ tử của người đó.
Đạo Huyền Chân Nhân nói: "Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ở Thảo Miếu, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượt đi!"
"Vâng" Tống Đại Nhân hào sảng cất giọng "sáng nay đệ tử cùng mấy sư huynh đệ đồ môn ra ngoài làm việc, lúc phi hành trở về đi ngang qua Thảo Miếu thôn, đệ tử vô tình cúi đầu, thì phát hiện ra trong thôn có hơn hai trăm tử thi chất đống, thảm thương vô cùng. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét, thì tìm được ba đứa nhỏ này ở đằng sau thôn, thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về."
Hoàn cảnh lúc đó Lạc Nguyệt so với ai càng rõ ràng, sau khi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ngất xỉu, nàng đứng canh giữ bọn hắn hồi lâu, chờ bọn người Tống Đại Nhân tới nàng liền giả vờ ngất xỉu. Bởi vì nàng biết nếu không làm vậy mọi nghi ngờ nhất định sẽ chuyển về phía nàng.
Tống Đại Nhân dừng lại một chút thì nói tiếp "sau đó đệ tử phát hiện ra người nam nhân khi nãy. Lúc đó hắn mục quang đình trệ, tinh thần hoảng hốt, bất luận đệ tử hỏi han thế nào, y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời: quỷ, quỷ, ác quỷ mà thôi."
Nghe đến đoạn Tống Đại Nhân nói trong thôn 247 người đều bị gϊếŧ, Lạc Nguyệt trong lòng không khỏi thống hận chính mình vô năng.
Mà Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ suýt nữa thì ngất nhưng bị Lạc Nguyệt kéo đứng vững lại, nàng muốn thử xem có thể hay không dùng luồng chân khí khi nãy giúp bọn họ tỉnh táo lại.
Lạc Nguyệt cố gắng ép chính chính mình phải tập trung, vận dụng luồng chân khí trong cơ thể truyền vào hai người Trương Tiểu Phàm.
Quả nhiên không lâu, hai đứa bé đã tốt hơn rất nhiều, nàng vỗ vỗ vai hai hài tử, ý vảo bọn chúng an tâm sau đó nàng bước đến trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân dập đầu thật mạnh, đến nỗi trên trán nàng đã xuất hiện vết máu "chúng ta ba cái hài tử vô thế vô năng, mong muốn các vị thu lưu chúng ta, cũng xin các vị tìm ra hung thủ trả lại công đạo cho 247 mạng người của Thảo Miếu thôn."
Đạo Huyền hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Nguyệt, mà năm vị thủ toạ còn lại ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng, hài tử này niên kỷ mới 11, 12 nhưng nói năng lưu loát, mạch lạc, cũng không hề bị khí thế của bọn họ áp lực, đặc biệt là cái dập đầu khi nãy của nàng, vô cùng khí thế. Đứa trẻ này, là một cái mầm tốt, tương lai thành tựu là không thể hạn định. Đáng tiếc, là cái nữ hài, thật sự tiện nghi cho Tiểu Trúc Phong mà.
"Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, hài tử, ngươi tên gọi là gì?" Đạo Huyền Chân Nhân hiền hoà phất tay, vết thương trên trán của Nguyệt Lạc cũng không còn đau nhức nữa, hình như đã lành hẳn rồi.
"Bẩm Chân Nhân, con gọi Lạc Nguyệt."
"Hảo, Nguyệt nhi, chốc nữa ta sẽ gọi người sang kêu con, hiện tại con cùng hai người bọn họ rời đi trước đi, Đại Nhân, con dẫn đường cho bọn họ."
Tống Đại Nhân tuân mệnh dẫn bọn họ rời đi, Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lúc, quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái, hỏi: "Thương Tùng sư đệ, ý đệ ra sao?"
Thương Tùng Đạo Nhân thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, là thủ toạ chi phái Long Thủ Phong của Thanh Vân Môn. Trong Thanh Vân Môn, ngoài chi phái chính của Đạo Huyền Chân Nhân ra, thanh thế của Long Thủ Phong là lớn nhất.
"Lạc Nguyệt nữ hài kia tuyệt không phải vật trong ao nhưng dù sao cũng là nữ hài, cho nên hẳn là nên ở ở Tiểu Trúc Phong đi. Còn về hai đứa bé kia..."
"Ta tuy nhiều năm không thu nạp đệ tử, nhưng Nguyệt nhi ta rất thích, ta nghĩ thu nàng là đồ đệ, ý mọi người ra sao?" Đạo Huyền Chân Nhân đột nhiên cắt đứt làm Thương Tùng có chút không vui, mà lời của Đạo Huyền càng làm hắn không thích.
"Sư huynh, nàng là nữ hài tử, nếu như huynh thu nàng làm đồ đệ thì có chút không hợp lý lắm." Thương Tùng trong giọng nói mang theo tia nghiêm khắc cùng không đồng tình.
"Nam nữ thật ra không quan trọng lắm, nàng tư chất thông tuệ ta lại sinh lòng mến tài, mong muốn nàng có thể làm của ta đệ tử. Chỉ là không biết ý nàng ra sao." Đạo Huyền ôn hoà nở nụ cười, hắn thật sự chờ mong quyết định của Lạc Nguyệt.
"Sư huynh, nàng bất quá chỉ là cái phàm nhân, huynh lại là chưởng môn nhất phái, nhận nàng là của nàng vinh hạnh, nàng có gì mà ý kiến chứ." Thương Tùng lại trầm giọng, không vui nói.
"Sư đệ lời ấy sai rồi, mỗi người đều có quyền chọn lựa, huống chi ta nhìn ra được Nguyệt nhi tuy là tiểu hài tử nhưng vẫn có chủ kiến riêng của mình." Đạo Huyền Chân Nhân phản bác, Thương Tùng chỉ có thể hừ lạnh không nói.
"Còn về hai đứa bé kia, mọi người có ý kiến gì?"
Lúc này, người béo lùn khi nãy, chính là thủ toạ Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch, nói: "Chưởng môn sư huynh, theo đệ thấy, tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó ở chung một chỗ. Bọn chúng thân thế tương cận, nếu để ở cùng nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương, sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy nghĩ không thông suốt, e là sau này không hay!"
Sáu người thương lượng một hồi cuối cùng quyết định Lâm Kinh Vũ sẽ đến Long Thủ Phong mà Trương Tiểu Phàm sẽ làm môn nhân của Đại Trúc Phong.
Thương lượng xong, mọi người tán đi, Đạo Huyền gọi người kêu Lạc Nguyệt đến.
Lạc Nguyệt còn đang ở bên ngoài ngắm cảnh sắc ở Thanh Vân môn thì nghe có người gọi. Nàng đi theo người đó đến gặp Đạo Huyền Chân Nhân, thấy hắn đối với nàng ôn hoà cười cười, dáng vẻ tiên phong đạo cốt hệt như tiên nhân, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính ý.
"Chân Nhân" Lạc Nguyệt cúi đầu hành lễ.
"Không cần khách sáo, ngồi xuống đây đi, ta có chuyện cần nói với ngươi."
Lạc Nguyệt gật đầu ngồi xuống, lễ phép hỏi "xin hỏi Chân Nhân muốn hỏi con chuyện gì?"
"Nguyệt nhi, con nói thật cho ta biết, chuyện ở Thảo Miếu thôn, là như thế nào?"
Lạc Nguyệt người hơi cương lại, tim giật thót, hơi hơi cười gượng "Chân Nhân nói gì con không hiểu, lúc đó con cũng giống như bọn tiểu Phàm đều ngất xỉu, con như thế nào lại biết được."
"Nguyệt nhi, chiếc vòng trên tay con rất đặc biệt, ta đoán không lầm thì cái này là Diệt Thế Càn Khôn đi." Đạo Huyền chân ý mỉm cười, ánh mắt càng thêm hiền hoà.
Lạc Nguyệt vô thức nắm lấy Diệt Thế Càn Khôn trên tay, hơi mím môi, trong lòng nghĩ cách làm sao, đối phó với Đạo Huyền.
"Không cần đề phòng, khi nãy lúc ngươi nắm tay Vương nhị, vô tình đã để lộ Hạo Thiên chân khí trong người ngươi."
Lạc Nguyệt im lặng chốc lát, tâm cũng biết đã không thể giấu, cho nên đem mọi chuyện kể cho Đạo Huyền nghe, tất nhiên nàng không có kể chuyện Trương Tiểu Phàm cùng Phệ Huyết Châu.
Đạo Huyền Chân Nhân nghe xong cũng chỉ biết thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt "Nguyệt nhi, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta hay không?"
Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nàng không nghĩ tới Đạo Huyền muốn nhận nàng làm đệ tử.
"Ngươi trong người mang Hạo Thiên chân khí, tuy nói nó có thể khắc chế yêu ma, nhưng ngươi vẫn chưa biết vận dụng. Nếu như bị yêu ma phát hiện, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đây là điều ta lo lắng nhất." Đạo Huyền Chân Nhân không nóng không lạnh, mỉm cười mà giải thích.
Đùa gì vậy!? Mục tiêu của nàng là tìm Lục Tuyết Kỳ a, làm đệ tử của Đạo Huyền nàng làm sao có thể tiếp cận được nàng ấy. Huống chi nàng ấy xinh đẹp như vậy, mỗi ngày ở chung với mỹ nữ so với ở chung với đám đực rựa tất nhiên là tốt hơn nhiều.
"Chân Nhân, thứ lỗi Nguyệt nhi không thể nhận, Nguyệt nhi trong lòng thầm nghĩ muốn gia nhập Tiểu Trúc Phong."
Đạo Huyền cũng không bởi vì Lạc Nguyệt từ chối mà tức giận, mỉm cười ôn hoà nói "xem ra ta và con không có duyên làm thầy trò. Được rồi, vậy ta gọi người dẫn con sang Tiểu Trúc Phong, thời gian này Thủy Nguyệt sư muội không có ở đó, mọi chuyện trong Tiểu Trúc Phong đều do Tuyết Kỳ xử lý, ta sẽ gọi người đến đó thông tri cho nàng."
Lạc Nguyệt cúi đầu cảm tạ Đạo Huyền, sau đó xoay người rời khỏi, trong lòng có chút kích động cùng chờ mong thời điểm gặp lại Lục Tuyết Kỳ lần nữa. Nhớ tới dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trái tim Lạc Nguyệt lần nữa loạn nhịp "Lục Tuyết Kỳ, chúng ta lại gặp nhau rồi.