Tiếng hét của Lạc Nguyệt làm Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bị ngất xỉu ở gần đó tỉnh dậy. Bọn họ loạng choạng ngồi dậy, hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt lẫn nhau đều tràn đầy nghi hoặc.
"Ta hình như nghe tiếng hét từ trong thôn truyền đến, chúng ta mau qua đó xem thử" Lâm Kinh Vũ kéo Trương Tiểu Phàm đứng dậy, cả hai lật đật mà chạy vào trong thôn.
Vừa đến trước thôn, bọn chúng đã phát hiện có gì đấy không bình thường, hằng ngày vào giờ này, thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá mức, chẳng thấy một bóng người nào, mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu.
Hai đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy ù về thôn. Không bao lâu, hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn, hơn bốn mươi gia đình của Thảo Miếu, khoảng hai trăm người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thây chết hết, màu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt.
Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khϊếp đảm bật la to rồi ngất xỉu.
Lạc Nguyệt nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đi ra nhìn, thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ngất xỉu dưới đất, không khỏi thở dài. Nỗi đau này quá lớn...đáng lý không nên để hai đứa trẻ nhỏ như vậy phải hứng chịu.
Nỗi bi thương cùng ân hận bao phủ toàn thân Lạc Nguyệt, Diệt Thế Càn Khôn dường như cảm ứng được nỗi đau của chủ nhân, nó toàn thân phát ra một luồng sáng nhu hoà bao bọc lấy Lạc Nguyệt khiến nàng dễ chịu rất nhiều.
Lạc Nguyệt vẫn đứng tại chỗ chờ đợi hai người tỉnh dậy. Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy trước, hắn nhìn thấy Lạc Nguyệt liền muốn há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến cửa miệng, lại hoá ra câm lặng.
"Ta biết người muốn hỏi gì. Nhưng vẫn chưa phải lúc. Điều ta có thể nói cho ngươi, chính là cho dù bọn họ đã rời đi, nhưng trong lòng bọn họ vẫn luôn mong muốn ngươi hạnh phúc." Giọng nói Lạc Nguyệt non nớt mang theo chút u buồn, dễ dàng làm tâm Trương Tiểu Phàm bình tĩnh hơn một chút.
Lâm Kinh Vũ tỉnh dậy nhìn Trương Tiểu Phàm cùng Lạc Nguyệt, sau đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trương Tiểu Phàm cũng nhìn Lâm Kinh Vũ, muốn lần nữa hét lên, nhưng trong lòng u buồn khiến hắn hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế...lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ cứ thế im lìm không nói, lẳng lặng nhìn nhau.
Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa, đưa tới tiếng chim hót trong trẻo, bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng bồng bềnh.
Trương Tiểu Phàm ngồi ở một mé bậc thềm, đầu cúi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện.Trong đình viện, một bầu không khí tịch mịch.
"Ta biết các ngươi đau buồn, nhưng hiện tại đau buồn là vô ích, các ngươi cần phấn chấn lên. Ít nhất...bọn họ không muốn nhìn thấy các ngươi như thế này." Lâm Kinh Vũ kinh ngạc nhìn Lạc Nguyệt, thấy nàng trong mắt loé ra tia cơ trí, hắn cảm thấy vị tiểu muội muội vừa quen biết vài ngày hắn so cùng Trương Tiểu Phàm càng thêm dày dặn, nhưng nàng ấy...hình như cũng chỉ mới mười hai tuổi.
"Nơi này là Thanh Vân môn, nếu ta đoán không lầm, không lâu lắm sẽ có người đến đây tiếp chúng ta."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Nguyệt, từ đằng xa bọn họ nhìn thấy một đạo sỹ trẻ trung bận bộ đạo bào lam sắc, trông rất có khí khái anh hùng đang đứng. Y rảo bước đi lại, nói "các ngươi đã tỉnh, như vậy thì tốt quá, đúng lúc mấy vị sư tôn cũng muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi vài việc. Hiện tại các ngươi theo ta đi!"
Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đứng lên, Lạc Nguyệt cũng theo sau bọn hắn, Lâm Kinh Vũ đứng ra nói "vâng, mời đại ca dẫn đường."
Đạo sỹ trẻ đó liếc nhìn Lâm Kinh Vũ, gật gật đầu, đáp "các ngươi theo ta lại đây."
Đạo sỹ dẫn theo Lạc Nguyệt cùng hai đứa đi ra khỏi đình viện, trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên rất dài rất to, tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ. Giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa tò vò.
Họ men theo hành lang uốn khúc tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa tò vò, mới nhận ra, trong mỗi cửa tò vò đều có một đình viện nhỏ y như chỗ ban nãy, xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn.
Đừng cái khác, cứ nhìn quy mô ở đây, số đình viện nhỏ chắc chắn không dưới một trăm, có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông.
Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối của hành lang, đó là một bức tường trắng cao chất ngất, phía dưới trổ một cái cửa lớn, hai cánh gỗ đại thụ dầy dặn, cao đến hai trượng, hầu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết, cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến nhường này.
Làm một cái người hiện đại, Lạc Nguyệt cũng không khỏi cảm thán cổ nhân trí tuệ cùng sức sáng tạo.
Vừa mới đặt chân lên bậc cửa cánh lớn này, hai đứa trẻ thoắt cái cùng nín thở, mà Lạc Nguyệt không thể tin vào tất thảy những gì mình đang nhìn thấy.
Đây, dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá bạch ngọc toả sáng lóng lánh, vụt qua trước mắt khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé. Đằng xa nhiều đám mây trắng, nom mịn màng nhẹ nhõm, cứ bồng bềnh đảo quanh bước chân.
Chính giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng chín đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán.
"Đi lại đây nào." Dường như thấu hiểu tâm tư của ba đứa bé, vị đạo sỹ trẻ trung khuôn mặt lộ nét tươi cười, cứ để chúng nó ngắm nghía một thôi một hồi, mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước.
"Đây là Vân Hải trong Thanh Vân Lục Cảnh, đầu đằng kia còn đẹp hơn nữa!" Đạo sỹ trẻ vừa đi vừa nói. Lạc Nguyệt không nhịn được hỏi "đây là gì?"
Đạo sỹ trẻ vung tay chỉ, miệng đáp "là hồng kiều"***
***Cầu vồng
Lạc Nguyệt cùng hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy tít tắp phía trước, nơi cuối khoảng sân, sau làn mây lảng bảng như sương, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh, bọn họ cất bước mau hơn, đi về phía ấy. Dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn vào một thứ quái thanh y như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu.
Khoảng cách càng lúc càng gần, vân khí tựa như tiên nữ ôn nhu, nhẹ nhàng lượn quanh cơ thể bọn họ, từ từ giãn tấm mạng che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh tao.
Phía cuối sân, là một dãy thạch kiều, vồng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn lên, ngập chìm trong mây trắng, tựa như kiều long dược thiên, khí thế cô ngạo.
Tiếng nước chảy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu bảy sắc, như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song.
Đạo sỹ trẻ cười cười, bảo: "Theo ta lại đây nào!" Nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều.
Đặt chân lên thạch kiều, Lạc Nguyệt phát hiện, hai bên cầu có làn nước chảy xuống mãi không dứt, nước trong leo lẻo, nhưng ở giữa cầu lại không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước, tạo thành cầu vồng lóng lánh.
Lạc Nguyệt trong lòng nghĩ cảnh sắc nơi này so với trên ti vi thật khác xa nhiều lắm. Quả nhiên là khung cảnh thần tiên chính hiệu có khác, mấy cảnh trên ti vi toàn gạt người
Vị đạo sỹ thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của ba người, bèn bảo: "Các ngươi cẩn thận đấy, dưới cái cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó, thì chết không có chỗ chôn đâu."
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều giật thót, vội vàng trấn định lại tinh thần, đi đứng cẩn thận. Mà Lạc Nguyệt vẫn ung dung mỉm cười, mọi chuyện diễn ra so với nguyên tác không sai biệt lắm, hắn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hồng Kiều này thật sự là vừa cao vừa dài, ba người đi lên trên ấy, chỉ thấy bên trái, bên phải mây trắng lờn vờn chìm xuống gót chân, hình như càng đi càng cao lên.
Âm thanh cổ quái ở đằng trước vẫn không ngừng vọng tới. Bọn họ đi thêm một hồi, mây trắng mỏng dần, cuối cùng cũng ra khỏi Vân Hải, trước mắt tia sáng vụt qua. chỉ thấy bầu trời mênh mông trong trẻo, trong xanh, bốn bề quang đãng, rộng đến không biết đâu là điểm cuối, ở phía dưới là Vân Hải mịt mù, bồng bềnh chìm nổi, phóng mắt ra xa, tâm hồn bỗng chốc như rộng mở.
Ở đằng trước kia, chính là đỉnh ngọn Thông Thiên Phong, nơi đặt Ngọc Thanh Điện, chính điện của Thanh Vân quán chủ. Điện như viên ngọc đặt trên non xanh, mái điện sừng sững, Ngọc Thanh Điện toạ lạc trên đỉnh núi, vân khí bao bọc, thi thoảng vài cánh hạc kêu hiu hắt bay qua, lượn vòng tròn trên không, như tiên gia linh cảnh, khiến người ta thốt sinh lòng kính ngưỡng.
Lạc Nguyệt cảm thấy chính mình hình như đang nằm mơ. Đối với một trạch nữ như nàng mà nói, lần đầu tiên đặt chân đến một nơi đẹp như vậy, chiêm ngưỡng những cảnh sắc từ cổ chí kim chưa từng có.
Lúc ấy Hồng Kiều không vươn cao lên nữa, nó vẽ thành một hình khum khum giữa trời, ngả xuống bên đầm nước màu bích lục trước điện. Cùng lúc ấy, từ trong Ngọc Thanh Điện âm âm vọng tới tiếng ca quyết của đạo gia, đầy khí thế thần tiên. Thứ quái thanh kia, cũng càng lúc càng l*иg lộng. Ba người đi hết Hồng Kiều, đến bên đầm nước, một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng đại môn Ngọc Thanh Điện.
Nước trong đầm màu bích lục, yên tĩnh như gương, nếu bóng người hoặc giả bóng núi soi vào trong ấy thì có thể nhìn thấy rõ ràng.
Họ bước lên con đường đá, dọc theo hướng đại môn mà bước tới, chợt nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm rống, vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe thấy khi nãy.
Phóng mắt nhìn lại, từ giữa đầm thình lình nổi lên một vòng nước xoáy cực lớn. Trong giây lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ từ trong thoát ra, nước bắn lên đầy trời vỗ hết cả vào mặt. Vị đạo sỹ trẻ kia dường như đã sớm có phòng bị, tay trái khẽ vẫy, thân hình bay lên trên không, tránh lui về đằng sau chừng hơn hai trượng rồi dừng lại lơ lửng giữa trời.
Hai đứa nhỏ chẳng biết nên chạy đằng nào, liền bị té xuống nước ướt sũng. Mà Lạc Nguyệt cũng lảo đảo đứng không vững, hai mắt nhắm tịt lại, trong lòng thầm vì chính mình mà mặc niệm, xem ra số phận rơi xuống nước, ướt như chuột lột là không trách khỏi rồi.