Chương 81 : Hoá Ra Chỉ Là Hiểu Lầm !
" Vân Lam Tông Chủ ngài cần gì mà phải xúc động như vậy . Hay là ngươi cùng sư muội của ngươi có quan hệ gì đặc biệt a ~~~~~~~~~ " Bạch Tuyết nhìn thấy vẻ mặt tức giận muốn ăn tươi nuốt sống người liền không nhìn được nở nụ cười tiếp tục trêu ghẹo .
" Hừ ! " Vân Vận chỉ hừ lành không hề trả lời Bạch Tuyết . Còn Bạch Tuyết bên kia chỉ cười nhẹ lắc đầu . Đứng nhìn 2 người nói chuyện nãy giờ Thải Lân ánh mắt có chút giảo hoạt liếc 1 chút Vân Vận cùng với nhà nàng tiểu tướng công . Riêng Vân Phá Thiên thì lên tiếng đánh vỡ sự im lặng nguy hiểm này , ai biết hồi nữa có xảy ra 1 trận huyết chiến nào không ? Dựa vào hắn cùng Vân Vận tuyệt đối không thể nào mang đã bất tỉnh nhân sự Cổ Hà an toàn rời đi . Cho nên hảo hảo tranh thủ thời gian " Không biết tiền bối là ai ? Sau này khi ta cùng Tông chủ trở về nhất định sẽ mời ngài đến Vân Lam Tông dùng chút trà lạnh , bánh ngọt khoảng đãi chu đáo . "
Bạch Tuyết chỉ cười nhưng không đáp , nàng sao có thể không hiểu dụng ý của Vân Phá Thiên đây . Ý tứ của hắn chẳng phải là nếu như thả hắn cùng sư tỷ an toàn rời khỏi thì sau này cùng Vân Lam Tông coi như bằng hữu còn nếu không thì sợ không yên . Hừ đây chẳng phải xích͙ ɭõa ý tứ hâm dọa sao . Cũng hên cho ngươi là Bạch Tuyết ta làm người nhân hậu không tính toán với ngươi nhưng ta ghim a~~~~~~~~Sau này đạp lại mấy cái dọa chết ngươi .
" Tiền bối 2 chữ xưng hô này bổn tọa không dám nhận ta dù sao tu vi cũng chỉ là Đấu Hoàng như Vân Lam Tông Chủ đây . Còn về thả........................tất nhiên ta thả nhưng mà chỉ có 2 người các ngươi . Riêng hắn để lại ! " Bạch Tuyết không chỉ đẹp mà còn xảo quyệt , thù dai , nàng là con hồ ly tu luyện hơn mấy ngàn năm . Loại người nào mà chẳng thấy qua , riêng cái tên Cổ Hà này từ khi xuyên qua cho tới giờ là nàng ghét thứ 2 người . Thứ 1 người tự nhiên là tên Tiêu Viêm kia rồi .
Cả Vân Vận cùng Vân Phá Thiên nghe nàng nói đều tròn mắt có ngạc nhiên có vui mừng nhưng vui chưa bao lâu liền nghe câu tiếp theo liền mặt bọn họ nhanh đen lại . Ngạc nhiên là người này là 1 Đấu Hoàng , mừng là sao nhanh thỏa hiệp vậy nhưng đời đâu như mơ không có gì là quá dễ dàng .
" Kia............................thật không thể nghĩ lại sao ? " Vân Phá Thiên cố gắng kì kèo mông đối phương có thể nể mặt lão Tông Chủ bên kia .
" Ý bổn tọa đã quyết tuyệt không thay đổi . Để Cổ Hà lại các ngươi an toàn ly khai ta đảm bảo không có bất kỳ xà nhân nào dám ngăn cả . Không để Cổ Hà lại nhất định TỬ ! " Bạch Tuyết nói như đinh đóng cột không gì lay động được ý tứ của nàng !
" Đan Vương Cổ Hà chúng ta không thể để lại , nếu như các hạ cứ giữ nguyên quyết định không thả chúng ta , thì đôi bên liền quyết chiến 1 trận đi ! " Vân Vận thấy người kia không thỏa hiệp liền lạnh lùng nói .
" Vân Lam Tông Chủ ngươi cho rằng 2 người các ngươi hợp sức có thể thoát khỏi tay của ta cùng tiểu tướng công sao ? " lúc này im lặng Thải Lân lặng lẽ ôm chặt lấy Bạch Tuyết eo , 2 mắt tiếu ý đánh giá Vân Vận che cười nói .
Nhìn thấy cảnh này Vân Vận không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu nhưng rất nhanh loại cảm giác đó được nàng bỏ sau lưng , cả người nồng đậm sát khí lạnh lùng nói " Nếu như hôm nay chúng ta chết ở đây thì sư phụ của ta Vân Sơn sẽ không để yên cho xà tộc các ngươi ! "
" Vân Sơn..............Vân Sơn............tiểu tướng công ta dường như thấy tên này rất quen nha ! " Thải Lân lẩm bẩm suy nghĩ nhưng chung quy vẫn nghĩ không ra là ai liền quay sang hỏi Bạch Tuyết .
" Vân Sơn là tiền nhiệm Tông Chủ của Vân Lam Tông , sư phụ của Vân Vận hắn nhiều năm không ly khai Vân Lam Tông bởi vì cần thời gian tấn cấp Đấu Tông thực lực rất mạnh , nếu Vân Sơn mang theo lão quái vật của Hoàng Thất Gia Hình Thiên cùng nhau đến rửa hận thì sẽ là phiền phức lớn cho chúng ta nga ~~~~ " Bạch Tuyết vừa nói vừa nâng cằm của Thải Lân 2 mắt mang theo nửa phần tiếu ý , nửa phần lạnh lùng . Nếu thật sự sư phụ của nàng đến đây cùng lão quái vật Gia Hình Thiên nàng cũng không sợ , chỉ e ngại Hồn điện người , nàng tạm thời chưa muốn cùng Hồn Điện nổi ra tranh đấu làm hỏng mọi sắp xếp .
" A~~~~~~~ ta nhớ rồi ! Là các tên tiểu tử từng đến đây muốn kết duyên với ta nhưng bị ta đánh bỏ chạy mất . Ay da tiểu tướng công a ~~~~~~~ nhân gia sợ quá đi lở hắn đến đánh tướng công cướp đi thϊếp thân thì phải làm sao ? " Thải Lân âm thanh mềm mại đến rung động lòng người , từng chữ từng chữ đều thả vào tai của Bạch Tuyết .
Bạch Tuyết đen mặt lòng thầm mắng ' Tiểu Yêu Tinh ' 3 chữ này , lại âm thầm đánh giá sắp mặt của Vân Vận sau thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm " May mà sư tỷ không sinh ta khí nếu không phiền phức lớn . Lở sư tỷ nghĩ xấu ta thì sau này không thèm làm ta vợ mà chạy đến tên Tiêu Viêm chắc ta nhất định sẽ phanh thay hắn ra mất . "
" Các ngươi có thui đi không ! " Vân Vận thấy Thải Lân ỏng ẹo bên người kia liền có 1 cổ hỏa không tên xông thẳng lên .
" Ngươi thật không lý lẽ nha chẳng lẽ ta cùng tướng công nói chuyện cũng không cho sao ? " Thải Lân cười yêu mị nhìn Vân Vận trả lời
" Muốn nói chuyện các ngươi có thể về rồi nói " Vận Vận lạnh lùng đáp trả
" Tướng công nàng khi dễ ta ! " Thải Lân kéo áo của Bạch Tuyết , 2 mắt hề hề thương cảm nhìn nàng
Bạch Tuyết trợn trắng mắt nghĩ " Tiểu Yêu Tinh ngươi không khi dễ người ta thì thui ai lại dám đi khi dễ ngươi ! " nhưng tay vẫn xoa xoa khuôn mặt đang biểu cảm đáng thương kia nhẹ giọng nói " Ngoan ~~~~~~ có ta ở không ai khi dễ được ngươi ! "
" Hảo tướng công Lân Nhi sẽ ngoan ! Nhưng nàng khi dễ ta tướng công phải xử lý nàng a ~~~~ " Thải Lân vừa cười vừa nói
" Ách !!!!!!!!!! " này không phải làm khó nàng sao bên kia vừa là sư tỷ cũng vừa là vợ sắp thành hôn , bên này là Tiểu Yêu Tinh đã thành hôn rồi biết tính sao đây !
" Bớt xàm ngôn muốn đánh cứ việc ra tay hôm nay Vân Vận cũng là phải chôn thân nơi đây ! " Vân Vận cắn chặt răng không nhìn các cảnh người người ân ái kia , làm nàng dâng lên 1 chút ghen tỵ . Lại nhớ đến Vân Tuyết , nàng sắp phải chết rồi liệu có hay không gặp lại Vân Tuyết , liệu nàng còn nhìn thấy người kia ngồi trong lòng nàng tu luyện lâu lâu lại ăn nàng đậu hũ , chọc phá Yên Nhiên nha đầu .
" Tông Chủ sao ngài hồ đồ như vậy ! " Vân Phá Thiên tức giận khi nghe Vân Vận nói , nàng ta muốn chết thì chết 1 mình như thế nào còn lôi hắn chết chung chứ .
" Vân Phá Thiên ngươi thân làm Vân Lam Tông trưởng lão cũng không thể ham sống sợ chết làm mất mặt Vân Lam Tông chúng ta . " Vân Vận lạnh lùng liếc Vân Phá Thiên 1 cái nói .
" Nhưng Tông Chủ ngài có nghĩ đến Lão Tông Chủ bên kia khi nghe tin tức này ! Lão Tông Chủ còn đang trong thời khắc nguy hiểm tấn cấp Đấu Tông sao ? " Vân Phá Thiên khuyên can Vân Vận suy nghĩ lại cũng biết nàng ta kính trọng nhất là Vân Sơn Lão Tông Chủ đâu .
" Hừ ! Là do Vân Vận vô năng thực lực không đủ , làm cho sư phụ thất vọng không đáng mặt làm trò càng không xứng với Tông Chủ chức vị . " Vân Vận trầm mặt thật lâu sau đó nhìn xa xăm nói
" Tông Chủ ngài...................................................."
" Không cần nói nhiều ý ta đã quyết . " Vận Vận cắt ngang lời của Vân Phá Thiên nàng thừa biết hắn sẽ khuyên can đến .
" Vân Lam Tông Chủ ngươi cần gì phải như vậy chỉ cần để lại Cổ Hà có gì đâu mà khó hay là ngươi cùng hắn ở giữa có gian tình chi không muốn người khác biết nên 1 mực không muốn bổn tọa gϊếŧ hắn ! " Bạch Tuyết lời nói lạnh lùng mang theo tức giận đôi mắt được giấu bên trong chiếc mũ đen cũng hóa thành màu tím , nàng thực sự không hiểu sao sư tỷ lại thà chết chứ không để Cổ Hà ở lại hay sư tỷ cùng hắn................................nghĩ đến vậy Bạch Tuyết càng thêm chua xót . Sư tỷ ngươi không muốn làm vợ của Tuyết Nhi đến vậy sao ?
" Ngươi câm miệng đừng bôi nhục thanh danh của ta ! Hắn Cổ Hà là Vân Lam Tông ta cần nhất luyện dược sư , ta cũng phụng lệnh sư phụ phải bảo vệ hắn hôm nay ta thà chết cũng không để ngươi gϊếŧ hắn ! " Vận Vận nghe người kia nói liền tức giận mắng lớn . Nàng sao có thể để người ngoài bôi nhọ thanh danh của mình . Nếu hôm nay lời ' hắn ' nói truyền đến tai Tuyết Nhi thì sẽ như thế nào ?! Tuyết Nhi nhất định sẽ rất tức giận , lở Tuyết Nhi của nàng không chịu trở về Vân Lam Tông nữa nàng phải kiếm Tuyết Nhi ở đâu ?
Bạch Tuyết nghe Vân Vận mắng không những không tức trái lại 2 mắt sáng rỡ càng thêm vui kinh hỉ . Hóa ra là nàng hiểu lầm sư tỷ cùng cái tên Cổ Hà chết bầm không có phát sinh gian tình trong lúc nàng vắng nhà . Nàng thiệt đáng trách khi nghĩ sư tỷ như vậy , khi trở về Vân Lam Tông nàng nhất định phải hảo hảo bù đắp mấy năm qua với sư tỷ rồi .
" Nga ~ vậy là ta đây là nói bậy thật đáng trách , đáng trách ! " Bách Tuyết âm thanh trở nên ôn hoà mang theo ấm áp hơn , đôi mắt cũng dần biến hoá lại như cũ .
P/S : hello m.n Lạc Lạc đã quay về với 500 ae đây . Thi cử cũng xong rồi mà thấy cũng rớt mịa rồi nhưng lở hứa với m.n là phải có 2c choa các reader nên tạm ứng 1c còn lại 1c đăng sau nha . Thấy ai đi chơi mà còn cầm đt viết truyện như tui hông !! Thương cảm hề hề * rưng rưng *