[Đấu La Đại Lục] Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 103

Thời gian chỉ có nửa tháng, bởi lẽ thế mà chỉ thoáng chốc đã qua. Người đông đúc, không chừng có một nửa số người không chỉ vì Đấu Hồn Đại Tái mà còn vì tòa tháp kia mà đến.

Người càng nhiều đối với Tương Âm càng có lợi, ít nhất có người sẽ vô tình không hề biết mà giúp nàng. Với tâm tư như thế, Tương Âm đến gặp Vương Thu – người lĩnh đội lần này của Sử Lai Khắc.

"Ngươi chắc chắn mình muốn vào lúc này tấn công? Ngươi có biết ở đây có bao nhiêu người hay không?" Vương Thu nhíu mày, dường như không quá đồng ý với hành vi của Tương Âm.

"Ta đương nhiên biết. Chỉ là ta tấn công vào lúc này thì những người đó có khả năng được bảo vệ. Nhưng nếu ta tấn công vào lúc khác thì ta không đảm bảo được tính mạng của họ rồi." Tương Âm lạnh lùng đáp, câu nói dài nhất mà Vương Thu nghe sau 8 năm.

Vương Thu cũng hiểu ý Tương Âm. Nếu là tấn công khi Đấu Hồn Đại Tái diễn ra thì có nhiều người bị nguy hiểm, thế nhưng cũng có rất nhiều Hồn Sư mạnh mẽ có thể lập tức bảo vệ.

Còn nếu tấn công khi khác thì ít người nguy hiểm nhưng người cứu viện sẽ đến không kịp. Khi đó thương vong so với Đấu Hồn Đại Tái sẽ lớn hơn.

Tương Âm mặc vào áo choàng, rời đi đến một ngõ hẻm. Trong nửa tháng nay nàng đã để ý nơi này rất lâu, hôm nay ngõ vắng rốt cuộc vang lên tiếng nói chuyện.

"Chúng ta đợi bắt đầu hãy tấn công, nếu không sẽ bị phát hiện."

"Hảo. Mọi việc trông cậy vào Tư Trân ngươi."

Bị vỗ vai Tương Âm cũng không phản ứng, đối với những kẻ ham bảo vật như thế này thì nàng lợi dụng cũng không phải tội lỗi. Dù sao trong tòa phi tháp kia thật sự có bảo vật, chỉ là đó là bảo vật của nàng, ai cũng cướp không được.

Bọn họ hơn trăm người đứng phía dưới phi tháp. Ngay khi tiếng chuông của Đại Tái vang lên thì bọn họ cũng đồng loạt hành động.

Tương Âm lẫn trong đám người, khi đã đến gần kết giới nàng mới phóng thích Hồn Kỹ. Hắc phong dường như thứ gì cũng có thể ăn mòn, kết giới đối với nó không có sức chống cự nào mà bị phá.

Hơn trăm người tranh nhau bay vào phi tháp. Vương Thu ngồi ở khán đài xa xa chỉ có thể liếc mắt một cái sau đó âm thầm cảnh giác. Nàng không thể để bất cứ ai xảy ra việc, đó là nhiệm vụ của nàng lúc này.

Tương Âm vừa vào kết giới đã thấy không đúng. Không gian bên trong vặn vẹo vô cùng, chỉ chớp mắt đã thay đổi quang cảnh.

Thấy mình xuất hiện bên trong một hành lang, lòng Tương Âm trầm xuống. Không duyên cớ được cho vào, Hoắc Vũ Hạo đang đùa bỡn nàng!

Giận dữ vung tay đánh vào vách tường cạnh bên, tường lập tức vỡ ra tạo thành một lỗ thủng. Chỉ là trong lỗ thủng bất ngờ phóng ra một bóng đen.

Tương Âm bị bóng đen hung hăng đυ.ng vào vách tường bên kia. Nàng cũng lập tức di chuyển sang một bên, tránh xa quan sát kĩ nó.

Gọi nó là quái vật cũng không đúng, bởi nó chẳng có gì khác thường. Nó chỉ là một con rết khổng lồ màu đen viền đỏ mà thôi.

Tương Âm nhíu mày một chút, nàng không hề muốn đánh với bọn binh lính yếu ớt thế này. Chỉ là chưa kịp làm ra phản ứng, con rết kia đã há miệng phun ra một đoàn hỏa.

Dùng hắc phong ngăn chặn nhưng lại không tác dụng, Tương Âm bất đắc dĩ dùng Vĩnh Chi Hộ cản lại. Xem ra mọi chuyện không đơn giản, Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu về nàng rồi tạo ra những con vật này, hiển nhiên bọn nó có khả năng đấu lại nàng.

Thoắc một cái Tương Âm đã đứng trên người con rết, tay vung lên đâm xuyên qua người nó. Tương Âm ngoài tưởng tượng móc ra một thứ gì đó màu đỏ tươi.

Tay bóp chặt, thứ gì đó nát bét trong tay nàng. Để chất lỏng màu đỏ từ kẻ tay nhỏ xuống, thần sắc Tương Âm chưa hề thay dù là một chút. 8 năm tu luyện tạo ra một Tương Âm lãnh khốc thế này đây.

Tương Âm thả lỏng tay, thứ gì đó rơi đầy trên đất. Thử tự hỏi, lần đầu còn lưu trái tim cho nàng gϊếŧ, lần sau không biết lưu thứ gì hoặc gì cũng không lưu lại. Suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, Tương Âm không hiểu cũng không muốn hiểu.

Bỏ qua xác con rết đang nằm trên đất, Tương Âm dẫm bước tiếp tục tiến về phía trước. Thật không ngờ đi không đến 200 thước đã gặp một ngã đường, một trong số trăm người kia xuất hiện.

Gặp Tương Âm, hắn lập tức tiến lại. Thấy sắc mặt nàng lạnh lẽo, trên tay còn dính máu chưa khô, hắn cuống quýt lên tiếng:

"Tư Trân, tòa tháp này thật quỷ quái, có rất nhiều quái vật không phải Hồn Thú đột nhiên nhảy ra tấn công người. Đồng bạn của ta, bọn hắn…"

"Nga. Chia buồn." Tương Âm bằng phẳng đáp, ánh mắt không tự giác liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Nhưng ta thật ra lại thấy kho báu đâu, đáng tiếc không đủ sức lấy." Hán tử này buông thõng tay, thở dài một hơi.

"Đúng vậy! Trong đây có báu vật." Tương Âm tán đồng, mắt hán tử lập tức lóe sáng.

"Chỉ tiếc, nó là của ta."

"Ngươi nói vậy là ý—" Một chữ "gì" còn chưa thốt ra, hán tử trừng to mắt nhìn cánh tay Tương Âm xuyên qua ngực.

Tương Âm mặt không đổi sắc, người này thật sự chết là đáng. Nói là bị quái vật tấn công nhưng lại không có chút chật vật nào.

Hơn nữa giày cùng ống quần mang theo vết máu, đây là giẫm máu mà đi, rõ ràng là gϊếŧ người. Bởi khi đồng bạn bị gϊếŧ trước mặt thì người thường sẽ hướng phía sau chạy, không có việc sẽ giẫm máu.

Còn nếu hắn giẫm máu khi đang chiến đấu thì không chỉ có ống quần và giày đơn giản như thế. Kẻ có lòng ác độc này, bị nàng gϊếŧ là đúng tội, bởi hắn cũng đang định lừa nàng. Nàng sẽ không tha cho bất cứ ai có ý định làm chậm bước tiến của mình.

"Ha ha ha!! 8 năm không gặp, ngươi có vẻ ác độc không ít đâu."

Giọng Hoắc Vũ Hạo bất ngờ vang lên, mắt Tương Âm lập tức đỏ bừng. Nghĩ đến việc Đường Vũ Đồng còn đang trong tay hắn, nàng hận đến cắn răng.

"Hoắc Vũ Hạo! Ngươi chờ!" Tương Âm dường như đã gầm lên.

Nói xong nàng lập tức tăng nhanh bước chân tiến về phía trước. Giọng của Hoắc Vũ Hạo cũng không hề vang lên nữa.

Nền đất dưới chân bỗng rung động dữ dội, một đường nứt dài dần dần xuất hiện. Từ phía dưới vang vọng tiếng gầm gừ của dã thú.

"Hừ! Ta còn không biết loài dã thú nào đào đất sống đâu." Tương Âm hừ lạnh một tiếng, sử dụng Hồn Kỹ thứ tư Phong Giáp, một chưởng đánh vào đất.

Khi tay nàng vừa chạm xuống đã làm chấn động mặt đất, từ trong khe bắn lên một con thỏ. Người nó màu đen tuyền cao 3 thước, mắt đỏ, răng dài gần nửa thước tưởng chừng một lần cắn có thể xé ngươi ra ngay.

Tương Âm phóng ra, tay vung chưởng hướng ngực của quái thỏ đánh tới. Tuy thân hình to lớn nhưng nó lại cực kì nhanh, một chưởng của Tương Âm cứ thế đánh vào không khí.

Tương Âm lại lần nữa vung chưởng qua, lần này trúng phải ngực trái của nó. Thế nhưng quái thỏ không hề có vấn đề gì, như Tương Âm suy đoán, yếu điểm của nó không phải là trái tim nữa.

Hồn Kỹ thay đổi thành Hồn Kỹ thứ nhất loại biến thể, U Minh Song Thủ. Tay trái nóng rực như dung nham hướng đầu đánh lại, không phải tim thì là đầu, không sai đi.

Chỉ là dưới cái nóng chảy của dung nham, cái màu đen tuyền kia biến mất. Để lộ ra là một quái thỏ với cơ thể kim loại, đoán không lầm thì là một Hồn Đạo Khí.

Tương Âm nhíu chặt chân mày, nếu là Hồn Đạo Khí vậy con rết lúc trước là sao? Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra tại nơi này?

Không kịp để Tương Âm suy nghĩ rõ ràng, quái thỏ mắt lóe ánh quang bắn ra. Tương Âm ngã người tránh ra ánh quang, sau đó vận dụng Hồn Kỹ thứ năm Hủy Thiên Địa.

Hồn Kỹ vừa ra đã thổi bay cả hành lang, hiển lộ là hơn cả ngàn hành lang lơ lửng trên dưới. Tương Âm đứng giữa không trung, lặng yên quan sát xung quanh.

Bỗng dưng nàng như bị đóng đinh lại, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng. Nơi đó, một nữ tử vừa xông ra, thân hình quen thuộc lại gầy yếu xanh xao.

"A Đồng…" Tương Âm không tự giác gọi ra cái tên nàng ngày đêm đều tự lẩm bẩm.

***

Đường Vũ Đồng ngồi trong ngục, ánh mắt sầu lo nhìn phía ngoài. Chỉ khi nghe Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nói chuyện với ai đó nàng mới có phản ứng.

Nàng biết, hắn đang nói chuyện với Tương Âm. Nàng lo lắng, hắn biết mọi cử động của người kia, nàng sợ người ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Liếc mắt nhìn chiếc ổ khóa, Đường Vũ Đồng cắn răng làm ra lựa chọn. Chỉ thấy kết giới Huyết lực xung quanh nàng từ từ tan ra, hóa thành một đạo quang đánh vỡ ổ khóa rồi biến mất.

Đó là lượng Huyết lực cuối cùng nàng duy trì được, nếu giờ này ra ngoài, nàng gặp kẻ thù mạnh sẽ không thể nào chống trả được. Nhưng nàng vẫn bước ra, hướng phía cửa mà chạy tới.

Hoắc Vũ Hạo như có cảm ứng, khẽ cười một tiếng. Đường Vũ Đồng không hề phát hiện không gian xung quanh biến đổi, tâm trạng của nàng đang rất khẩn trương.

Mở cửa, ánh vào mắt là vô vàn hành lang dài. Đường Vũ Đồng hít sâu một hơi, nhấc chân cất bước ra ngoài, từ đi chậm đến chạy nhanh, nàng vô cùng kích động.

Chạy mãi, hành lang dường như không kết thúc. Đường Vũ Đồng đứng lại thở hổn hển, cảm thấy có chút bất ổn rồi.

Hoắc Vũ Hạo là chủ của tòa tháp này, là một vị Thần. Nàng thoát đi hắn lẽ nào không phát hiện? Vẫn là hắn thấy thả nàng ra có lợi ích hay thú vui gì cho hắn.

Nghĩ đến đây Đường Vũ Đồng lạnh cả người, tự nhắc nhở mình không được rối loạn. Nàng phải mau chóng tìm được Tương Âm, phải mau chóng đưa nàng rời khỏi đây.

Bỗng cảm thấy có một ánh nhìn luôn luôn không rời khỏi mình, Đường Vũ Đồng cứng đờ người quay sang. Một cái quay đầu, nàng sững sờ nhìn phía kia. Đó là Âm, chắc chắn là nàng và còn…

Đường Vũ Đồng không biết phải làm gì, quá đột nhiên. Nàng lo lắng, nàng hoảng hốt hướng người đó chạy tới. Khoảng cách không còn xa nữa, 100 thước, 50 thước, 10 thước…

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Ha ha ha, cuối cùng cũng đã đến lúc này. Các ngươi nghĩ các nàng sẽ dễ dàng gặp nhau thế ư? Không thể nào đâu! Chờ xem phía sau như thế nào nha!

P/s: Đăng sớm chút tích được nhiều phúc, nếu không bị oán khí của đọc giả gϊếŧ đến tận nhà mất.