Băng Bạo Thuật khiến một vùng băng khối nổ lớn. Sàn đấu bị phá hủy hơn phân nửa, Vương Thu thế nhưng chỉ bị đánh bay ra ngoài, việc đó nói rõ Tương Âm đã nương tay.
"Các ngươi ai… Sàn đấu cũng đã thế này rồi nên ngừng lại đây là được." Ngôn Thiểu Triết thở dài, tất cả cúi chào ông rồi trở về.
"Ngươi vì sao nương tay với nàng?" Trên đường về Đường Vũ Đồng hỏi.
"A Đồng muốn ta gϊếŧ nàng?" Tương Âm nhướng mày.
"Không phải ý đó." Đường Vũ Đồng nhíu mày.
"Ta hiểu. Nhớ cho kĩ đây A Đồng, đời này kiếp này Tương Âm chỉ yêu mỗi Đường Vũ Đồng mà thôi." Tương Âm níu lấy hai tay Đường Vũ Đồng sắc mặt nghiêm túc nói.
"Vậy còn kiếp sau?" Đường Vũ Đồng vẫn không thỏa mãn, Tương Âm bật cười một tiếng.
"Chúng ta sẽ không chết, sẽ cùng nhau trở thành thần, sẽ không có kiếp sau."
"Ân." Đường Vũ Đồng khẽ cười.
"Đúng rồi, cơ thể ngươi không phải là còn ám thương đi?" Tương Âm lúc này bỗng nhớ đến một sự kiện, nàng lập tức hỏi ngay.
Đường Vũ Đồng nhìn Tương Âm trầm tư không trả lời. Nàng phải làm sao nói cho Tương Âm nàng dùng Huyết Lực để hóa giải ám thương?
Thấy nàng không nói gì Tương Âm càng thêm lo lắng. Cuối cùng vì không nỡ nàng căng thẳng lo lắng, Đường Vũ Đồng lên tiếng đáp:
"Ta không thể nói cho ngươi vì sao nhưng yên tâm, ám thương của ta đã khỏi."
"Như vậy là tốt. Còn về việc ngươi giấu ta, sớm muộn ngươi cũng sẽ phải nói." Tương Âm cười, nàng hơi nhón chân lên đưa tay nhéo má Đường Vũ Đồng.
"Lại nghịch ngợm." Đường Vũ Đồng cưng chiều nhéo ngược trở lại. Hai người nhìn nhau sau đó phá lên cười.
***
Chẳng bao lâu đã đến Đại Tái, khoảng thời gian này gấp rút tập luyện khiến đại diện thực lực đều tăng lên. Đường Nhã, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Tương Âm thành công bước vào bậc Hồn Đế.
May thay họ kịp thăng cấp và tìm kiếm Hồn Hoàn. Bây giờ thất quái Sử Lai Khắc đều là Hồn Đế, thực lực không thể xem thường.
Sáng sớm bọn họ rời Sử Lai Khắc thành, không hề đi cùng đội ngũ hiện tại của Sử Lai Khắc. Về đội dự bị của Đường Môn, dĩ nhiên là Bối Bối và Hòa Thái Đầu.
Những người ở đây bay lên trời, mục tiêu, Minh Đô. Đại Tái lần này có rất nhiều Hồn Sư tinh anh trở về, bởi vì tại trước đây thật lâu, này đại hội có lịch sử vạn năm, vốn là cho phép tông môn tham gia. Thẳng đến gần ngàn năm nay, quy mô nhỏ lại, chỉ cho phép học viện tham gia.
Lần này, trải qua chủ sự phương Nhật Nguyệt đế quốc đề nghị, các quốc gia khác đồng ý, cuối cùng quyết định, khôi phục dĩ vãng tư cách dự thi. Gia tăng tông môn dự thi, luật lệ cũng tiến hành thay đổi.
Bởi vậy liền khiến cả cuộc tranh tài quy mô gia tăng diện rộng. Phải biết, ở trên đại lục, số lượng tông môn đều vượt qua học viện.
Đối với học viện mà nói, tại Đấu Hồn đại hội dành cho toàn bộ học viện Hồn Sư cao cấp mà đạt được thành tích tốt, là cho nhà mình học viện dương danh cơ hội thật tốt, đối với học viện chiêu sinh phát triển có lợi ích rất lớn. Đối với tông môn mà nói, sao lại không là như thế đâu?
Bất kỳ tông môn nào phát triển đều không thể khuyết thiếu nhân tài. Mà càng là tinh anh nhân tài, thì càng có khả năng đến cường đại tông môn.
Sau khi cuộc tranh tài xác nhận thay đổi. Trên đại lục cơ hồ vượt qua 60% tông môn đều lựa chọn báo danh.
Nếu như không phải cuối cùng đại hội tổ ủy hội quyết định, ngoại trừ hạn chế 20 tuổi bên ngoài, còn hạn chế tông môn báo danh thì tuyển thủ ít nhất phải có 5 người tu vi vượt qua tứ hoàn đã ngoài. Chỉ sợ lần này đội ngũ cuộc dự thi tranh tài sẽ vượt qua đời trước 10 lần.
Cho dù có hạn chế như thế, cuối cùng, đội ngũ dự thi cũng ngừng lại ở 167 đội. So với lần trước nhiều hơn nhiều.
Nhật Nguyệt đế quốc là quốc gia giàu có nhất Đấu La Đại Lục, chủ sự một cuộc so tài như vậy tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng xem như thế, bọn họ cũng vì cuộc so tài này, tiến hành chuẩn bị suốt ba tháng.
Minh Đô là đại lục đệ nhất thành, cũng xây dựng thêm nhóm lớn quán rượu. Gia tăng khách phòng, chuẩn bị lúc này có thể tiếp đãi càng nhiều khách. Nhất là đến từ ngoại địa khách, từ giữa kiếm lấy càng nhiều tiền.
Nhật Nguyệt đế quốc là quốc gia Hồn Đạo Sư thứ nhất trên đại lục, tại đây giới đại hội cũng là xem máu mặt. Cuối cùng phần thưởng không còn là Hồn Cốt, mà đổi thành Hồn Đạo Khí, quán quân đạt được một kiện Hồn Đạo Khí cấp 9, á quân là cấp 8, quý quân cấp 7.
Hồn Đạo Khí giá cả so với Hồn Cốt có giá trị cao hơn. Nhất là đội ngũ vô địch có thể đạt được Hồn Đạo Khí cấp 9.
Kia trên cơ bản liền là bảo vật vô giá. Chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc có được Hồn Đạo Khí cấp 9, đồng thời, Hồn Đạo Khí cấp 9 này cũng là uy hϊếp lớn nhất đối với 3 quốc gia khác trên đại lục a!
Có giải thưởng lớn, tất cả đội ngũ dự thi đều đang xắn tay áo lên, vì thứ tự cao hơn mà cố gắng. Này không chỉ là cơ hội tốt nhất chiến thành danh mà cũng là thời cơ tốt đạt được ích lợi a!
Đối với hiện tại mà nói, muốn thực lực trở nên càng mạnh, ngoại trừ tự thân tu vi ở ngoài, sẽ dựa vào Hồn Đạo Khí. Mà Hồn Đạo Khí cao cấp đắt giá, cơ hồ làm đại đa số Hồn Sư đều phải chùn bước. Muốn trở thành cường giả, không có tiền tuyệt đối không thể.
Khoảng cách Minh Đô còn có 100 km, Đường Môn mọi người hạ xuống. Lại về phía trước, liền muốn đi vào Minh Đô cảnh nội.
Mà vì là thủ đô quốc gia, lại là quốc gia am hiểu Hồn Đạo Khí nhất, bay tiếp chỉ sợ cũng trở thành mục tiêu của hệ thống phòng ngự ở Minh Đô. Một đường đi tới an toàn, chỉ dùng nửa ngày công phu, mọi người liền đến nơi này.
Nhóm lửa nấu cơm, trong 10 người thì chỉ có Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng biết nấu ăn. Tương Âm quay sang nhìn đang mỏi mắt mong chờ Nhạc Miên Linh mà thở dài.
"Lần này Đào tỷ không đi cùng ngươi?" Tương Âm lên tiếng hỏi.
"Đào tỷ đi cùng đội kia, chắc sẽ nhanh gặp lại thôi." Nhạc Miên Linh hàm hồ trả lời.
Tương Âm thấy không có gì để nói thì đành ngồi minh tưởng. Vừa mới minh tưởng đã nhận ra sự khác lạ, tức khắc sau đó nàng xuất hiện trong Tinh Thần Thức Hải.
"Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tương Âm vừa nghe giọng nói này lập tức quay lại nhìn. Hiện ra trước mắt là một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, mái tóc lam với phần mái màu trắng. Ánh mắt cao ngạo của người này khiến Tương Âm nhận ra ngay là ai.
"Tử Luân, ngươi hóa hình." Nàng nói.
"Thấy ta thế nào, soái không?" Tử Luân ưỡn cao người.
"Xấu chết." Một giọng nữ đâm chọt vào.
Tương Âm nhìn lại thì đã thấy Tuyết Đế cùng Băng Đế. Băng Đế hiện giờ trông y hệt một con người, ít nhất là đuôi của nàng đã biến mất.
"Uy bò cạp, ngươi thẩm mỹ có vấn đề a?" Tử Luân tức đến giơ chân.
"Ngươi so với Tương Âm xấu hơn, so với ta lại xấu hơn, so với Tuyết Nữ càng xấu hơn." Băng Đế vân đạm phong khinh nói khiến Tử Luân một ngụm máu nghẹn tại họng không thể phun ra.
"Các ngươi đều hồi phục hoàn toàn rồi?" Tương Âm xen vào.
"Bọn ta đã hồi phục và thực lực có dấu hiệu tăng mạnh." Tuyết Đế đáp.
"Ta thì còn phải tu luyện thêm một, hai năm mới hồi phục hoàn toàn. Còn có thể theo ngươi một khoảng thời gian." Tử Luân cười.
"Bọn ta hiện giờ đang định rời khỏi Tinh Thần Thức Hải, dù sao cũng đã hồi phục. Nhưng yên tâm, bọn ta vẫn sẽ cùng ngươi cho đến khi ngươi có Võ Hồn Chân Thân." Băng Đế cũng lên tiếng tham gia.
"Tại sao các ngươi lại không rời đi?" Tương Âm khó hiểu.
Đối với Băng Đế và Tuyết Đế rời đi nàng tuy luyến tiếc nhưng là vui mừng vì bọn họ chắc chắn sống tốt sau này. Chỉ là quyết định của bọn họ làm nàng vô cùng nghi hoặc.
"Ta có cảm giác đi theo ngươi sẽ mau tăng tiến tu vi hơn, hơn nữa ta muốn xem xét tình hình đại lục này." Băng Đế đáp rồi hơi nhíu mày.
Tương Âm cũng hiểu, hiện nay chưa nói đến Hồn Thú đang ngày càng giảm, chỉ riêng chiến tranh sắp xảy ra cũng đã nguy hiểm. Nếu đại lục ở đây xảy ra chuyện gì thì Cực Bắc sẽ trở nên không yên ổn.
"Khoan, ý là các ngươi sẽ cùng ta đến Minh Đô? Ở đó có thể có nhiều Phong Hào Đấu La a." Tương Âm đột nhiên nhận ra điều quan trọng.
"Bọn họ hiện tại không đủ tu vi nhận ra bọn ta, có nhận ra cũng không làm gì được." Tuyết Đế nói mang theo chút khinh thường, nàng vẫn còn có thành kiến với con người a.
"Đúng vậy. Người duy nhất có thể phát hiện bọn họ là Mục lão gì đó chưa kịp nhận ra đã mất. Mục lão đó cũng không nhận ra được bọn ta thì huống chi đám lông cỏ này." Tử Luân hừ lạnh.
"Vậy các ngươi định lúc nào sẽ đi?" Tương Âm đổ mồ hôi.
"Có lẽ sẽ là hiện tại, dù sao gần đích đến quá có thể gây rắc rối." Tử Luân đáp.
Tương Âm còn muốn nói gì nữa nhưng đành thôi, nàng gật đầu với 3 vị kia rồi thoát ra ngoài. Bên ngoài mọi thứ đã sẵn sàng, thấy Tương Âm tỉnh mọi người lập tức dùng bữa.
Một bữa cơm trưa, có vẻ buông lỏng mà ấm áp. Tất cả không nóng lòng lên đường, còn hai ngày mới hết hạn ghi danh.
Chờ tiến vào Minh đô, bọn họ sẽ phải luôn luôn vạn phần cẩn thận. Nên họ phải quý trọng khoảng thời gian thả lỏng thoải mái này.
Mọi người ăn cơm trưa không sai biệt lắm, uống một món canh thịt cuối cùng. Trong lúc bất chợt, nơi xa vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập.
Tương Âm liếc mắt dò xét qua, tiến đến là một đoàn người ngựa, tổng cộng có 14 người, mặc màu đen trang phục. Ngựa của bọn họ cũng không phải là vật phàm, so sánh với bình thường tuấn mã cao hơn lớn rất nhiều.
Chiều cao vượt qua 4 thước, vai cao cũng có chừng 1 thước 8. Cực kỳ hùng tráng. Kỳ lạ hơn chính là những con ngựa này toàn thân ngăm đen, trên người không có lông, chỉ có một tầng tinh mịn lân giáp.
Đó là Giác Lân Mã, cùng ngựa bình thường không có nửa xu quan hệ. Bọn chúng bản thân là một loại Hồn Thú.
Không am hiểu cho công kích, nhưng lực phòng ngự tương đối khá. Có thiên phú Hồn Kỹ hắc vảy hộ thể cùng với thiên giác hoàn hộ.
Hồn Thú loại này là quần tụ, bởi vì tự thân lực chiến đấu không mạnh, cho nên rất ít sẽ ở trong rừng rậm xuất hiện, phần lớn là sống ở thảo nguyên.
Lực chiến đấu thiếu hụt, làm bọn chúng ở những phương diện khác chiếm được bồi lại. Giác Lân Mã sức chịu đựng vô cùng tốt, là gấp ba ngựa bình thường trở lên.
Tốc độ cũng rất mau. Chạy trốn vẫn có thể phóng thích thiên giác hoàn hộ tới bảo vệ mình. Lấy đó giảm bớt lực cản.
Bởi vì loại Hồn Thú này có thể được con người thuần dưỡng nên nó là sủng nhi của các quý tộc. Một Giác Lân Mã giá bán cao từ 5.000 đến 1 vạn kim hồn tệ.
Đây là nói về Giác Lân Mã thập niên. Nếu như là Giác Lân Mã bách niên thì giá tiền còn muốn gấp 10 lần. Thiên niên thì càng khó lường.
Đây chính là thứ có tiền mà không mua được. Về phần nói vạn niên cùng với thập vạn niên trở lên ở Giác Lân Mã tộc quần cơ hồ là không tồn tại.
Những người này có thể toàn bộ cưỡi Giác Lân Mã, thậm chí cầm đầu lão giả cưỡi còn là một Bách niên Giác Lân Mã, dùng thổ hào hình dung tuyệt đối là chính xác.
Giác Lân Mã tốc độ đúng là rất nhanh, một lát sau, bọn Giác Lân Mã kỵ sĩ cũng đã nhanh như điện chớp hiện ra trước mặt thất quái Sử Lai Khắc.
Thất quái Sử Lai Khắc lựa chọn nơi nghỉ ngơi tương đối khá, địa thế bằng phẳng. Phạm vi nhìn rất tốt.
Hơn nữa bên cạnh có vài cây chọc trời đại thụ, dưới bóng cây vô cùng mát mẻ. Và bọn họ còn đang nấu canh thịt tản ra nồng đậm mùi thơm.
Đội kỵ sĩ kia đến gần không xa địa phương liền phát hiện bọn họ, cầm đầu lão giả khoát tay, phía sau kỵ sĩ lập tức chậm lại. Cầm đầu lão giả cưỡi cao lớn Bách Niên Giác Lân Mã chậm rãi đi tới trước mặt đám người Đường Môn, mặt mỉm cười hỏi:
"Các vị có phải là đi Minh Đô tham dự toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư đại tái?"
"Đúng vậy. Chúng ta từ Đường Môn đến Minh đô dự thi." Bối Bối đứng ra trả lời.
"Đường Môn?" Lão giả hơi sửng sờ, tựa hồ trong ký ức của hắn, cũng không có gì quá ấn tượng khắc sâu. Thật vất vả, hắn mới nhớ ra cái gì đó.
"Nga, là cái rất Cổ tông môn a! Chúng ta là Thiên Giáp Tông, cũng là tới dự thi. Lên đường mỏi mệt, có thể hay không cùng các vị kết thiện duyên, cùng ở nơi đây nghỉ ngơi một lát. Các vị yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi."
Bối Bối quay về phía Đường Nhã nhìn một chút sau đó lại quay sang Tương Âm. Thấy Tương Âm khẽ gật đầu hắn mới mỉm cười đáp:
"Dĩ nhiên có thể. Chúng ta mới vừa nấu tốt canh thịt cũng không thiếu, nếu như các vị không chê có thể cùng nhau thưởng thức."
"Vậy thì thật tốt quá. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Mọi người xuống ngựa." Lão giả ha ha cười. Vừa nói, hắn dẫn đầu từ Giác Lân Mã thượng nhảy xuống.
Lão giả xuống ngựa, phía sau hắn kia hắn khi còn trẻ bọn kỵ sĩ cũng rối rít xuống ngựa. Động tác đều nhịp, gọn gàng, hơn nữa lộ vẻ rất có tính kỷ luật.
Không có ai phát ra huyên náo thanh âm. Giác Lân Mã có một chút trí khôn, không cần buộc lại, bọn nó tự đi ăn cỏ, cũng không cách quá xa.
Bọn kỵ sĩ ở bên cạnh Đường Môn doanh địa không xa địa phương bắt đầu công việc lu bù. Có người lấy ra lương khô, có người lấy ra túi nước.
Có người đặc biệt chịu trách nhiệm nổi lửa nấu cơm. Chỉ một lát sau, bọn họ bên kia cũng có mùi thơm truyền ra.
Lão giả mang theo hai gã người trẻ tuổi đi tới, quét mắt một cái Đường Môn bên này, cuối cùng đem ánh mắt định ở Bối Bối trên người. Từ mới vừa rồi cùng Bối Bối ứng đối, hắn đã nghĩ thanh niên nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi này hẳn là người dẫn đầu.
Bất quá, phát hiện này, cũng làm cho hắn đối với Đường Môn xem nhẹ vài phần. Cái này Cổ lão tông môn ngay cả đám vị trưởng giả dẫn đội cũng không có. Này coi là cái gì đây?
Dĩ nhiên sau đó hắn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sắc bén Tương Âm đưa tới thì cũng có phần cảnh giác lên. Hắn cảm giác cô gái này thân phận trong đội không nhỏ và còn rất nguy hiểm.
"Thanh niên, ngươi mạnh khỏe. Lão phu là Thiên Giáp Tông Hàn Chiến Hổ, là lần này dẫn đầu bổn tông dự thi. Mang theo những thanh niên này tới trải nghiệm." Hắn quay Bối Bối nói.
Đường Môn bên này, Giang Nam Nam dẫn dắt hai gã thanh niên đi bưng canh thịt. Hai gã thanh niên nhìn qua có chút câu nệ, thấy Giang Nam Nam tuyệt sắc dung nhan, nhất thời đỏ mặt không dám nhìn nữa.
Kia xấu hổ bộ dạng, làm Giang Nam Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này thanh niên thật đúng là rất non nớt a! Đường Nhã nhưng là một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy kia nhị vị đỏ mặt không khỏi hừ một tiếng, quá non nớt không đáng để nàng lo ngại.