Năm học đầu tiên của Tương Âm, Nhạc Miên Linh, Đường Vũ Đồng và những đệ tử khác ở Sử Lai Khắc học viện đã gần kết thúc. Kế tiếp chính là kỳ nghỉ.
Học viện hằng năm đều được nghỉ một tháng. Trong một tháng này không phải là để cho các học viên thư thả đi du sơn ngoạn thủy, mà là để cho bọn họ có thời gian đem những kiến thức học được trong 11 tháng trước đó suy ngẫm lại một lần nữa, khắc khổ tu luyện.
Sau một tháng nghỉ ngơi này sẽ là cuộc thi lên lớp. Những đệ tử không thông qua kì thi sẽ bị khai trừ trực tiếp. Bởi vậy kì nghỉ hằng năm ngược lại lại là thời gian vất vả bận rộn nhất của các học viên. Ai mà dám lơ là nghỉ ngơi cơ chứ!
Nhưng khoảng nửa tháng trước kỳ nghỉ Tương Âm đã xin rời khỏi trường. Mục tiêu của nàng đương nhiên là cực Bắc, nàng muốn thay đổi vận mệnh của một số người nên phải sớm tự thân hành động.
Trong vòng 8 tháng nay nàng đã cùng những người khác trải qua nhiều chuyện cực kì thú vị. Vận mệnh của Đường Nhã đã được nàng thay đổi ít nhiều. Nói đến chuyện đó thì phải nhắc đến khi Đường Nhã sắp đột phá Hồn Tông đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm Hồn Hoàn.
Bọn họ lần này đi có Đường Nhã, Bối Bối, Tương Âm, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo. Khi họ vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được một lúc thì đã gặp chuyện.
"Tiểu Âm, ngươi làm sao vậy?" Đường Nhã nghi hoặc nhìn về phía Tương Âm.
"Nhã lão sư, ngươi không cảm thấy tảng đá kia rất kì lạ sao?" Tương Âm chỉ về một tảng đá màu xám vương vãi chút ít đất nâu nói.
"Nó có vấn đề gì à?" Bối Bối xen vào.
Tương Âm nhíu mày, nàng bước đến gần tảng đá đó. Lúc nàng chỉ còn cách tảng đá khoảng 5 thước thì nó bỗng rung rẩy mãnh liệt, cả mảnh đất cũng theo đó rung động dữ dội.
"Tránh ra mau!!" Tương Âm hét lên rồi nhanh chóng lui về phía sau.
"Nó là Hồn Thú à?" Hoắc Vũ Hạo lảo đảo cố giữ vững thân thể.
Không ai trả lời hắn vì họ đều ngạc nhiên nhìn tảng đá kia. Nó hiện giờ không còn là một tảng đá nữa rồi. Nó có hình dáng của một con tê giác, thân cao 10 thước, to khoảng 6 thước. sừng dài 5 thước sắc bén như dao, da cứng như đá.
"Là… Là Thạch Giác Sơn Tê!!!!" Tiêu Tiêu kêu lên. (Thạch Giác Sơn Tê chỉ là ta chế ra)
Thạch Giác Sơn Tê, Hồn Thú có lớp da cứng rắn không thua gì Bì Bì Tượng. Cứ 200 năm sừng lại dài ra 1 thước, đến 1 nghìn năm sừng sẽ bị gãy đi và màu da sẽ từ đen đậm chuyển sang nhạt.
Sau vài nghìn năm thì màu da sẽ nhạt dần chuyển sang xám, rồi từ xám lại dần chuyển sang nâu. Khi toàn bộ da của nó đều chuyển sang màu nâu tức là đã có tu vi 1 vạn năm. Hiện tại con Thạch Giác Sơn Tê này ít nhất phải có tu vi 8 nghìn năm.
"Lần này khó khăn rồi!" Đường Vũ Đồng lắc đầu thở dài.
"Thiên niên Hồn Thú?! Xem ra lần này ngươi gặp "may" rồi đấy, Nhã lão sư!" Tương Âm phức tạp nhìn qua Đường Nhã.
Thạch Giác Sơn Tê không để họ có thời gian nói chuyện, nó kêu lên một tiếng rồi dậm chân xuống đất. Tương Âm cùng những người khác chỉ cảm thấy một áp lực khủng bố ập đến.
Tương Âm nhanh nhẹn xoay người kéo Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu tránh sang một bên. Một hàng cây ở phía sau chỗ họ từng đứng bị chém làm hai, sừng của Thạch Giác Sơn Tê thì vẫn không ngừng phát sáng.
"Đúng là sắc bén như dao!" Trên trán Tương Âm đã đổ mồ hôi.
Bối Bối không phí thời gian mà dùng Hồn Kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân bao vây lại Thạch Giác Sơn Tê. Nhưng chỉ bằng một cú vung sừng của nó thì Lôi Đình Vạn Quân đã bị chém tan nát.
Tiêu Tiêu sử dụng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, hành động của Thạch Giác Sơn Tê lập tức bị chậm lại. Đường Vũ Đồng cũng dùng Trát Dao ngay sau đó, da của Thạch Giác Sơn Tê bị chém một vết dài nhưng không quá sâu.
Tương Âm nhíu mày, chỉ thấy Hồn Hoàn của nàng sáng lên, Hồn Kỹ cũng được phát động. Tứ chi tiếp xúc với mặt đất của Thạch Giác Sơn Tê bị đóng băng, phần thân trên lại bị nung nóng.
Hoắc Vũ Hạo cũng không bỏ qua cơ hội mà dùng Tinh Thần Phá. Tuy bị phản phệ phun ra một búng máu và thậm chí còn chảy máu mũi nhưng hắn vẫn không bỏ ý định.
Thừa dịp Thạch Giác Sơn Tê bị choáng váng, Bối Bối tiếp tục sử dụng Lôi Đình Vạn Quân trói lại Thạch Giác Sơn Tê. Đường Nhã cũng chọn lúc này để tấn công, một thanh phi đao từ tay nàng bắn về phía yết hầu của Thạch Giác Sơn Tê.
Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ sắc bén để đâm sâu vào. Đường Nhã cắn răng dùng gần như toàn bộ Hồn Lực để đẩy phi đao vào.
Phập…
Phi đao cấm vào cổ Thạch Giác Sơn Tê, máu từ đó phun ra ngoài. Đường Nhã sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng.
Thạch Giác Sơn Tê đau đớn giãy giụa nhưng không tránh thoát khỏi băng của Tương Âm. Máu của nó chảy ra càng ngày càng nhiều, Tương Âm thu Hồn Kỹ lại thì Thạch Giác Sơn Tê càng giãy giụa quyết liệt. Nhưng như thế chỉ khiến nó bị mất máu thêm nhiều, không lâu sau nó đình chỉ giãy giụa rồi té ra đất.
Từ trên người nó xuất hiện Hồn Hoàn màu tím, ngạc nhiên hơn là còn có một thứ hiện ra sau đó. Tương Âm lúc này cũng hoàn toàn chấn động.
"Đây chính là…Hồn Cốt? Là Tả Thối Cốt (Xương chân sau bên trái)!" Bối Bối ngạc nhiên la to.
"Không phải chứ? Hồn Thú 8 ngàn năm còn có Hồn Cốt lại dễ dàng thua chúng ta như vậy sao?" Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi.
"Đó là bởi vì Thạch Giác Sơn Tê thuộc về loại phòng ngự, khả năng tấn công không cao, linh hoạt cũng cực thấp. Chúng ta nhiều người đối phó mới có thể diệt được nó đấy thôi." Tiêu Tiêu giải thích.
"Hơn nữa vì loài này dễ gϊếŧ nên có thể sống đến 8 ngàn năm thế này đã là tốt lắm rồi." Đường Nhã giải thích tiếp
"Nếu ở hiện đại thì bọn này đã sớm bị đội bảo vệ động vật quý hiếm rước đến sở cảnh sát!" Tương Âm khẽ trừu rút khóe miệng.
"Nhã lão sư, mau hấp thu Hồn Hoàn và dung hợp Hồn Cốt đi. Chúng có tác dụng rất lớn với ngươi đấy!" Tương Âm quay sang Đường Nhã. Đường Nhã gật gật đầu.
Một lúc lâu sau, Đường Nhã thử sử dụng kỹ năng mới. Chỉ thấy khi nàng nhẹ dậm chân xuống đất, một cỗ sóng âm phát tán ra, những người còn lại cảm thấy Hồn Lực của mình bỗng bị ngăn trụ không thể sử dụng được.
Đường Nhã phóng ra Lam Ngân Thảo, cây cổ thụ vừa chạm vào Lam Ngân Thảo lập tức nổ tung thành nhiều mảnh. Đường Nhã lại sử dụng lần nữa, nhìn không có gì nhưng tác dụng lại rất khác nhau, lần này không phải cây bị đánh vào nổ tung mà là cây ở đằng sau.
Đường Nhã thu lại, Tương Âm nhẹ thở ra một hơi. Nàng nhìn Đường Nhã lúc này vẫn còn đang ngây ngốc mà bật cười ra tiếng.
"Lần này ngươi nhặt được bảo rồi a, lão sư!" Tương Âm cười.
"Ta thật sự không ngờ nó lại có tác dụng lớn như thế, lúc đầu cấp bậc là 40 giờ đã lên 44 rồi!" Đường Nhã phức tạp nói.
"Ổn thôi, có nó ngươi chắc chắn sẽ có thể trở thành đệ tử hạch tâm!" Bối Bối lên tiếng.
"Ân!"
"Nhưng ngươi cần luyện tập thêm đi a. Chẳng may mỗi lần đánh nhau đều ảnh hưởng đến đồng đội thì nguy." Bối Bối thêm vào.
"Ta hiểu!"
Đó chính là những gì đã xảy ra, giờ nhớ lại mới thấy lúc ấy mình đã gặp chuyện may mắn cỡ nào. Thiên niên Hồn Thú mà lại có Hồn Cốt, đây là hiếm có cỡ nào a.
"Ngươi đã quyết định rồi sao?" Chu Y nghiêm túc nhìn Tương Âm.
"Vâng thưa lão sư! Ta đã giữ lại ở cấp 20 suốt một năm mà vẫn chưa có Hồn Hoàn thứ hai. Nếu ta đoán không lầm thì sát hạch sang năm hai có thể là liệp sát Hồn Thú. Vậy nên ta cần nâng cao khả năng của mình." Tương Âm hơi cười cười nói.
Nàng bây giờ thật ra đã đến cấp 28, không có Hồn Hoàn thứ hai mà có cấp bậc thế này là chưa bao giờ xuất hiện. Một phần là nhờ nàng không bị ảnh hưởng nhiều bởi quy tắc của thế giới này, một phần là nhờ Hồn Lực của Thiên Mộng Băng Tầm.
"Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận! Có chuyện gì thì phải đặt tính mạng lên hàng đầu." Chu Y dặn dò.
"Vâng. Ta đi khoảng một tháng sẽ trở về, Chu lão sư không cần lo. Ta đi đây!" Tương Âm chào tạm biệt Chu Y rồi quay đi.
"Ngươi phải đi?!" Đường Vũ Đồng không biết lúc nào đã đứng phía sau Tương Âm.
"Ân. Ngươi không cần lo lắng cho ta!" Tương Âm cười cười.
"Đừng để bỏ mạng đấy!"
"Ta sẽ không chết!" Tương Âm nói rồi thì trên lưng cũng xuất hiện chiếc cánh, nàng đập cánh bay về phía Bắc.
Nàng đã chuẩn bị quần áo, thức ăn đầy đủ ở trong tinh thần thức hải nên không sợ gì. Lúc Hồn Lực tiêu hao nhiều Tương Âm sẽ ngừng lại đi bộ để hồi phục. Sau đó nàng lại tiếp tục bay đi, quãng đường Hoắc Vũ Hạo phải đi 10 ngày nàng chỉ cần 3 ngày là đến nơi.
Tương Âm không có ý định đi vào trung tâm Cực Bắc bây giờ. Dù sao ở phía trong đó có một bọn khủng bố mà có thể khiến nàng mất mạng bất cứ lúc nào mà.
"Ta nói a, ngươi bảo mình không định vào vùng trung tâm vì trong đó có lũ khủng bố khiến ngươi chết dễ dàng. Nhưng ngươi đừng quên kẻ mình muốn tìm là 2 kẻ đứng đầu trong bọn khủng bố ấy." Giọng Tử Luân châm chọc vang lên.
Tương Âm lúc này cũng không rảnh bận tâm lời Tử Luân nói, nàng không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành. Tử Luân lúc này hình như cũng phát hiện gì đó.
"Là Hồn Thú, là lang!" Tử Luân nói.
Tương Âm vừa nghe Tử Luân nói xong thì nhanh chóng lăn ra bên trái tránh né một đòn đánh. Xuất hiện ở chỗ nàng đứng lúc nãy là một con Tuyết Lang to cao, bộ lông đã có lốm đốm ánh bạc, bên mắt phải có hoa văn màu lam cực kì phức tạp.
Tương Âm nhíu mày, nó là Băng Vụ Phong Lang (chế thôi), một Hồn Thú vừa mang trong người phong hệ và băng hệ. Hơn thế, điều làm Tương Âm lo lắng là việc khác. Sói là động vật sống theo đàn, sẽ không chỉ có một con ở đây, hơn nữa theo màu lông và hoa văn của con sói này, nó ít nhất có 5 ngàn năm.
"Không nghĩ ngươi vừa đến nơi đã gặp chuyện không may."
"Ta cũng đâu muốn!" Tương Âm gầm lên, nàng bất đắc dĩ phải dùng Tinh Thần Thám Trắc để do xét xung quanh.
May mắn cho nàng là chỉ có 8 con sói chưa hiện thân, trong đó có 3 con có tu vi 2 ngàn năm và 5 con 1 ngàn năm. Tương Âm vẫn tiếp tục sử dụng Tinh Thần Thám Trắc, dù sao lông của Băng Vụ Phong Lang là màu trắng, dễ hòa lẫn với tuyết, nàng nếu không dùng thì chắc chắn bị gϊếŧ.
Tương Âm đánh vài đạo gió về phía đám sói, chúng dễ dàng nhận ra rồi tránh né. Tương Âm đã thấy trước được hành động của chúng nên đánh thêm vài đạo nữa. Bọn sói bị đánh văng ra xa nhưng không bị thương gì nặng.
Lúc này Tương Âm bỗng thấy con Băng Vụ Phong Lang 5 ngàn năm kia tấn công mình. Tuy nàng muốn né tránh nhưng không thể, đoán được không có nghĩa là đều tránh được. Trên lưng Tương Âm xuất hiện bốn vết thương không tính là sâu nhưng không xem là cạn.
Vết thương đau rát, gió lạnh lại làm nó tê dại, cảm giác thống khổ cực kì. Tương Âm cố giữ bình tĩnh, nàng dùng Tinh Thần Thứ tấn công các con sói tu vi yếu sau đó dùng Ngưng Phong lấy mạng bọn nó. Tuy nhiên chỉ có các Băng Vụ Phong Lang tu vi 1 ngàn năm bị ảnh hưởng.
Đã có 5 con sói chết đi, tuy còn lại 4 con nhưng chúng đều có tu vi khá cao. Nàng chắc chắn không thể dùng Tinh Thần Thứ tấn công được nữa.
Tương Âm cắn răng một cái, nàng tiếp tục dùng Ngưng Phong tạo ra Vô Hình Tiễn. Đối với Vô Hình Tiễn, những con Băng Vụ Phong Lang có tu vi 2 ngàn năm lựa chọn né tránh, trong khi con có tu vi 5 ngàn năm thì trực tiếp cắn bể Hồn Lực trong mũi tên.
"Lần này thật sự khó xơi rồi!" Tương Âm đổ mồ hôi, đôi mắt xoay chuyển chú ý xung quanh.
"Ngươi đang có thương trên người, không thể tiếp tục kéo dài xuống đâu."
"Ta cũng biết điều đó, nhưng mà bọn chúng đâu có ý định thua ta đâu."
Tương Âm lùi về phía sau vài bước, Hồn Hoàn từ dưới chân nàng hiện lên. Sau lưng nàng lại xuất hiện chiếc cánh giúp nàng bay lên. Hồn Hoàn của nàng sáng lên, Hồn Kỹ được phát động.
Một luồng gió lạnh lẽo ập đến đóng băng chân của những con Băng Vụ Phong Lang tu vi 2 ngàn năm. Đối với Băng Vụ Phong Lang 5 ngàn năm có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều. Cơ thể những con Băng Vụ Phong Lang tu vi 2 ngàn năm bắt đầu bị đốt cháy, bọn chúng suốt quá trình kêu lên thảm thiết.
Con đầu đàn 5 ngàn năm kia thấy thế lập tức vọt đến chỗ Tương Âm. Trên người nó xuất hiện hơi lạnh cho đến khi trở thành sương mù. Tương Âm không ngừng lại Hồn Kỹ mà tiếp tục sử dụng, với sự giúp đỡ của Tinh Thần Thám Trắc dù có bị băng sương bao phủ nàng vẫn nhìn thấy được.
Con Băng Vụ Phong Lang đầu đàn lấy đà bật nhảy đến chỗ của Tương Âm, miệng nó há to để lộ đôi hàm răng sắc bén. Tương Âm nhanh nhẹn tránh ra và đá một cú vào bụng của nó.
Băng Vụ Phong Lang bị đánh rơi xuống đất, tuy nhiên nó vẫn không có vấn đề gì. Tiếng kêu thảm thiết của những con sói kia vẫn tiếp tục vang lên.
Con Băng Vụ Phong Lang đầu đàn không tấn công nữa mà cảnh giác đi vòng xung quanh Tương Âm. Những con sói kia kêu một lúc lâu thì im bặt đi, Tương Âm biết…chúng đã chết rồi.
"Chỉ còn mỗi con đầu đàn, ngươi phải cố gắng chiến thắng nếu không sẽ phải chết ở nơi lạnh lẽo này."
"Ta còn hiểu điều đó hơn ngươi, chỉ là con này khó xử lí quá. Không những khả năng tấn công cao mà tốc độ và sức mạnh cũng không thua kém."
"Ngươi phải nghĩ cách, theo ta biết thì sinh học của ngươi đâu phải yếu kém. Tìm điểm yếu của nó đi chứ!"
"Điểm yếu của loài sói là bụng, cổ và phần trái tim. Dĩ nhiên đó cũng là điểm yếu của chúng ta."
Tương Âm trong khi đối thoại với Tử Luân vẫn không hề sơ xuất mà quan sát Băng Vụ Phong Lang. Nó vẫn đi xung quanh nàng như đang tìm điểm yếu.
Tương Âm nheo mắt, nàng lại sử dụng Hồn Kỹ lần nữa. Xung quanh Băng Vụ Phong Lang bán kính 5m đều bị nung nóng lên. Sương mù vì thế mà xuất hiện càng nhiều, tiếng gầm gừ đau đớn của con sói cũng vang lên.
Tương Âm vẫn tiếp tục sử dụng Hồn Kỹ, tiếng con Băng Vụ Phong Lang kêu đau đớn càng ngày càng to. Tuy nó có chay đi nhưng với Tinh Thần Thám Trắc, Tương Âm đều đi trước nó một bước. Khoảng gần nửa canh giờ sau đó nó mới ngừng kêu.
Tương Âm nhẹ đáp xuống đất, nàng không ngừng thở hồng hộc, Hồn Lực sử dụng thoát ra khỏi sự khống chế rồi. Dùng gió đánh tan sương, Tương Âm lúc này mới thấy dễ chịu.
Trên người con Băng Vụ Phong Lang xuất hiện một Hồn Hoàn và một Hồn Cốt. Tương Âm sững sờ, nàng lại gặp may à? Tỉ lệ Hồn Thú dưới 10 vạn năm có hồn cốt là 1 trên 1 vạn, ấy vậy mà đã để nàng thấy hai lần.
Tương Âm nhanh chóng tiến lên cầm lấy Hồn Cốt và Hồn Hoàn của Băng Vụ Phong Lang đầu đàn rồi mới đi lấy Hồn Hoàn của 8 con sói kia. Sau đó nàng đem chúng ném vào tinh thần thức hải.
Lúc Tương Âm đang định dùng Hồn Lực đẩy mạnh sự hồi phục của cơ thể thì bỗng có chuyện không hay. Từ sau lưng nàng vang lên một giọng nói:
"Ngươi… "